Tứ Đại Gia Tộc: Bản Tình Ca Của Vương Tử

Chương 38: Ghen trong truyền thuyết (1)




Tô Mạt dừng xe ở gara, cầm cái chìa khóa cửa về nhà, thì mới phát hiện ở ngoài cửa biệt thự của mình có một cô gái trẻ xa lạ đứng, đối diện với cửa đóng chặt không biết lẩm bẩm cái gì.

Việc không liên quan đến mình thì không nghĩ luôn luôn là nguyên tắc của Tô Mạt, nhưng rõ ràng là mình không biết cô bé này, nhưng cô ấy xác thực là đứng ở trước cửa nhà mình

Cô bé có mái tóc dài đen mềm làm người ta ca ngợi, không uốn không nhuộm, buông xuống thắt lưng, dáng người yểu điệu, mềm mại, mặc một cái áo khoác ngoài màu hồng nhạt, chỉ nhìn bóng lưng mảnh mai đã cảm thấy là một cô gái thanh thuần.

Tô Mạt không có chút tò mò nào mà đi lên, đứng ở sau lưng cô gái nhẹ nhàng nói: “Xin hỏi, có chuyện gì sao?”

“A” Cô bé nghe tiếng ở sau lưng thì xoay người, nháy mắt mấy cái với Tô Mạt, dường như tò mò, dừơng như dò xét.

Quả nhiên là một cô gái dịu dàng xinh đẹp.

Tô Mạt ít có đầu tiên nhìn mà ở đáy lòng đã sinh ra mấy phần thiện cảm và khen ngợi.

Sau khi bước vào xã hội đã gặp qua rất nhiều cô gái, đã lâu rồi chưa từng thấy qua cô gái xinh đẹp như vậy, ngũ quan dịu dàng, khí chất nho nhã, đôi mắt to không có bị bất kỳ điều gì ô nhiễm, lại nhìn ra được không ngây thơ mà thông minh.

Cô gái nhìn Tô Mạt mấy giây, bỗng nhiên hiểu ra: “Chị chính là chị Tô Mạt? !”

Chị Tô Mạt.

Xác định là đang gọi mình, Tô Mạt khẽ gật đầu, mặc dù vẫn không biết cô gái hoàn toàn xa lạ này làm sao mà biết mình.

Cô gái thấy cô gật đầu, thì kích động mà cười: “Xin chào chị Tô Mạt, em biết chị đã lâu rồi, hắc hắc”

Sao mà lại cảm thấy cái âm thanh “Hắc hắc” này và cô gái có tướng mạo dịu dàng không có quan hệ với nhau đây.

Tô Mạt ít có lòng hiếu kỳ đối với một người, nghi ngờ nói: “Cô là?”

“Em là tới tìm Quý Thần Hi đấy!” Cô gái trẻ hơi giận dữ, chỉ vào cửa biệt thự nói: “Cái tên Quý lưu manh kia đang ở đây, vừa rồi em gõ cửa anh ấy cũng không trả lời, hại em bị gió lạnh thổi đã lâu còn không nói, quan trọng nhất chính là anh ấy còn không tuân thủ cam kết, lần này em phải đòi lại cho bằng được cả vốn lẫn lời!”

Trong lời nói của cô gái, Tô Mạt nhạy cảm nghe được một từ.

“Cam kết”

“Đúng!” Giọng nói của cô gái có chút khinh bỉ, khinh thường nói: “Cái tên lưu manh này, nói như thế nào thì cũng luôn tìm lý do, hôm nay nếu là không đánh cho bộ mặt anh ấy nở hoa, anh ấy cũng không biết vì sao hoa lại hồng như vậy!”

Khá lắm, cô gái mạnh mẽ có tinh thần phấn chấn, quả nhiên là rất quen thuộc Quý Thần Hi

Cam kết, xem ra là Quý Thần Hi có làm cam kết mà không thực hiện với cô gái này, hôm nay người ta tìm tới cửa buộc một người đàn ông thực hiện cam kết với một cô gái.

Tô Mạt không thể tự nói với mình, đây là một cam kết tình bạn, quá giả dối rồi, cô không thích nhất chính là lừa gạt mình.

Cô bé ở trước mắt xuất sắc, trẻ tuổi, xinh đẹp, thông minh, có sức sống, còn mình một bà cô già đã ly hôn đều không thể so sánh đựơc.

Vẻ mặt Tô Mạt ảm đạm, xoay người muốn đi thì cửa đột nhiên mở ra, giọng nói bất đắc dĩ của Quý Thần Hi xuất hiện.

“Đại Tiểu Thư, lần sau cầu xin cô ngàn vạn lần đừng ở lúc tôi nấu ăn mà gõ cửa, tôi chỉ có một tay, không chiếu cố khoảng cách tới mười lăm thước!”

“Quý lưu manh, tôi tới tìm anh tính sổ đây!” Cô gái hừ lạnh, rất có khí thế.

“Tô Tô! Em đã trở về!” Quý Thần Hi vượt qua cô gái trẻ, một phát nắm được tay của Tô Mạt, lại đau lòng lầm bầm nói: “Sao lại lạnh như vậy? Em ở bên ngoài bao lâu rồi? Sao không tự mình mở cửa đi vào?”

Tô Mạt đối với ba câu hỏi hư tình giả ý (giả dối) của anh thì tức giận, rồi dùng sức rút tay của mình về, lãnh đạm nói: “Tôi và anh không có một chút quan hệ, anh không phải là người nào đó của tôi, tôi cũng không cần giải thích gì với anh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.