Tứ Đại Danh Bộ Chấn Quan Đông

Quyển 4 - Chương 9: Thiếu nữ ăn hoa





Phiêu Hồng tiểu ký phân thượng trung hạ tam thiên.
Thượng thiên Hiểu Hồng viết về tâm sự khi Diêu Hồng còn nhỏ khi mà vây quanh nàng là yêu thương cùng gia thế của nàng.
Trung thiên là Thảm Hồng cục diện chuyển biến đột ngột, Diêu Hồng rơi vào thảm cảnh mà còn hơn là như vậy.
Đệ tam thiên là Nộ Hồng. Nộ Hồng ghi lại bi kịch phát sinh sau tình hình ngày hôm ấy. Bên trong phần này lấy Hiểu Hồng là nhẹ nhàng nhất, vui vẻ nhất. lấy Thảm Hồng viết dài nhất thì Nộ Hồng là ngắn nhất, chỉ vài ba tờ, chưa nói mấy tờ lại gián đoạn không biết là vì gặp chuyện ngoài ý muốn hay là tâm tình quá mức bi thống viết không nổi nữa hoặc là đã viết nhưng bị người ta xé đi...
o0o
Nàng không có chết.
Mới đầu nàng không chết là bởi vì nàng phải sống, đợi khi người nàng mong nhớ xuất hiện, đến nơi, cừu hận thay nàng.
Những người này là Công Tôn Dương Mi, Công Tôn Tiểu Nương, Công Tôn Từ, Tôn Cự Dương, Công Tôn Yêu Hồng ... Nàng thậm chí mơ ước giả hoặc có một ngày nào đó chủ trì Thần Thương hội lão tộc trưởng Trưởng Tôn Phi Hồng sẽ trở về thay nàng bình phán báo thù.
Đợi chờ vốn buồn chán.
Nhẫn nại tựa như bong bóng xà phòng dần dần lớn lên, bay lên cao kết quả là vẫn nổ tung, tiêu tan ... mà nó rực rỡ sáng lạn chẳng qua là sự phẫn nộ của nó?
Nàng không biết.
Nàng chỉ biết là hoa nở mở sẽ phải tàn.
Mà nàng đợi chờ vĩnh viễn không kết quả.
Nàng chờ người cũng không xuất hiện.
Cũng không .
Người của nàng còn sống nhưng tâm đã chết.
Nàng chờ trong vườn, hoa cũng đã tàn ... cho nên nàng đang đợi một mục tiêu khác.
Kỳ tích.
Nàng muốn chạy trốn.
Nàng vẫn bị canh chừng không cách nào chạy trốn.
Cho nên nàng phải đợi một cái cơ hội.
Nàng rốt cuộc nắm được thời cơ.
Mặc dù từ nơi nàng không nghĩ tới.
... đó lại là cơ hội của nàng!
Cố nhiên nàng có tính cũng không ngờ được
... nó, lại có một ngày trở thành hi vọng của nàng.
Thời điểm cơ hội xuất hiện thường lấy các loại diện mạo khác nhau xuất hiện. Cũng như quý nhân vậy, có đôi khi hắn phục trang thành nghiêm sư hoặc là một người bạn có thể khuyên can thậm chí là một kẻ ác ôn hoặc là một đám khách không mời mà đến nhưng kết quả sự xuất hiện của bọn hắn, lời của bọn hắn hoặc là chuyện bọn hắn làm đối với ngươi mà nói rất có lợi ở góc độ nào đấy khi đó bọn họ sẽ là quý nhân của ngươi.
Cơ hội cũng giống vậy. Có khi thời điểm nó xuất hiện là một nguy cơ, có đôi khi là một khảo nghiệm, có lúc thậm chí là một tai kiếp.
... nhưng không có nguy cơ , nào có chuyển cơ? Xóa nguy hiểm đó chính là thời cơ. Cơ hội, thường thường núp ở phía sau hiểm cảnh.
Lần đó Tôn Cương tới mang theo tin tức cũng là như vậy.
Lão quát tháo đuổi Tiểu Hồng đi.
Sau đó Diêu Hồng bị Tôn Cương giày vò.
Nhưng tình huống lần này rõ ràng rất có chút không giống mọi lần.
Sơn Quân vẫn như cũ như ngoan cố hổ, như mãnh thú tuyệt không thương hương tiếc ngọc ... đối với lão mà nói, nữ nhân chẳng qua là công cụ để lão tiết dục.
Tính tình của lão bạo liệt động tác dữ dằn, ngay cả chỗ đó của lão cũng thô, to kinh người, nữ nhân bị lão bạo hành hung tàn quả thực là muốn chết nhưng chết không được thống khổ vạn phần, xấu hổ và giận dữ vô cùng.
Nhưng lần này, Sơn Quân sấm to mưa nhỏ, đầu uy đuôi thả.
Nhìn ra được lão quá nóng nảy, xúc động quá mức như ăn phải vốc tiêu cay xé nhưng không chỗ phát tiết, lửa bốc trên đầu còn bị đổ thêm dầu nhưng lại không thể bốc cháy kết quả là cũng bất lực, ủ rũ.
... lão nhất định có việc.
Quả nhiên sau đó Tôn Cương rất nhụt chí hỏi một câu.
“Ngươi rốt cuộc muốn hay không muốn gả cho Thái Chiết?”
Vấn đề này khiến cho Diêu Hồng ngẩn ra, gả cho con Thái Kinh? Nàng tưởng chuyện này đã không còn được đặt ra nữa.
... Sơn Quân ép nàng làm chuyện như vậy, như thế nào lại cho nàng gả ra ngoài? Huống chi đối phương là con của đương triều Tể Tướng?
Nàng nén lòng hỏi:”Tôi bây giờ còn phải gả ra ngoài sao?
“Phì!” Tôn Cương oán hận phun ra mấy lời:”Con rùa con kia gặp qua ngươi một lần vẫn không quên được. Thằng nhóc con vương bát đản! Ta đã muốn cự tuyệt bọn họ lại bắt ta lập tức giao ra bí phương chế tạo Nhân Hình Đãng Khắc ...
Diêu Hồng linh cơ vừa động:”Nhưng Nhân Hình Đãng Khắc còn chưa thành công?”
Sơn Quân ngoác miệng nhổ một bãi nướt bọt:”Cho dù thành công thì đấy là tâm huyết của ta, ta cũng không hai tây dâng cho hắn!”

Diêu Hồng phụ họa nói:”Vậy chỉ còn cách dâng tôi cho con hắn rồi!”
Tôn Cương căm tức cực kỳ:”Chó tha chúng đi! Nếu ta không đồng ý bọn họ nói ta cố ý kéo dài thời gian. Nói không chừng sẽ phái người tới đẩy ngã ta, quật ta một trận!”
Diêu Hồng cố ý nói:”Nhưng lấy thực lực của cha cùng Thần Thương hội cũng có thể giằng co với hắn. Ít nhất tại võ lâm Đông Bắc cũng đố bọn họ vào được Lôi Trì nửa bước mà!”
Sơn Quân tóc tai dựng đứng:”Vậy cũng không được! Phụ tử Thái Nguyên Trường quyền nghiêng triều chính là người không được đắc tội. Đắc tội hắn rồi trong triều không có quyền lực, không có chỗ đặt chân. Huống chi, Thần Thương hội chúng ta một khi chế tạo Nhân Hình Đãng Khắc thành công còn muốn xưng bá võ lâm, hiệu lệnh thiên hạ. Tại triều đình nếu không qua cửa Thái thị chỉ sợ không thành được đại sự! Vì chuyện này mà để cho họ Thái cùng một đám người cố kỵ thì quá không khôn ngoan rồi!”
“Quá không khôn ngoan rồi! Bọn khốn…!” Lão cả giận mắng một câu, mắng một câu lão dùng lực tước trên mu bàn tay một miếng thịt ném vào trong miệng, vết thương nhoè nhoẹt máu.
Lão nhấn nhấn ngón tay vào vết thương tựa như dí chết một con kiến, nhai thịt của mình thật giống như đang cắn chết một con rận.
Diêu Hồng bất giác da đầu lạnh ngắt rồi lại nghe cha của nàng mắng nhiếc:”Lũ chó …! Quá không khôn ngoan rồi!”
Diêu Hồng nhất thời sự chú tâm:”Vậy cha định làm như thế nào?”
Tôn Cương đột nhiên ngắm nàng hỏi:”Ngươi cứ nói đi?”
Lần này lão lại tước ra một mảng thịt đặc biệt lớn ném vào trong miệng hung hăng cắn xé đầy oán hận tựa như khối thịt đang phản kích dữ dội răng hàm của lão.
Diêu Hồng biết lúc này sinh tử quan đầu liền tranh thủ dò xét nói:”Không bằng dụ hắn đi nơi khác?”
Sơn Quân nuốt tảng thịt vào bụng thốt:”Dụ không kịp nữa ... Thái Chiết dẫn người đi Sơn Đông đã sắp tới.”
Diêu Hồng lập tức kiên quyết nói:”Tôi quyết không gả cho hắn đâu ... con ... cha.”
Nói những lời này Diêu Hồng quả muốn nôn.
Nhưng không thể nôn.
Quyết không thể. Sơn Quân trừng mắt nhìn nàng hồi lâu như muốn mà từ trên mặt nàng cạo ra cái gì đó. Một hồi lâu sau lão mới lẩm bẩm rồi một câu:”Hắn tới, Nhân Hình Đãng Khắc hoặc ngươi phải có một. Ngươi không ưng vậy thì không dễ xử rồi ... Ngươi cũng không nên nghĩ quẩn ta sẽ cùng ngươi suy nghĩ một biện pháp ... Con mẹ nó! Cái loại tiểu quỷ Thái Chiết này không thành được đại khí, nếu không phải nhìn phân lượng chủ tử hắn … hừ … hai trăm tên kéo tới lão tử cũng thiến sạch rồi ăn cho hết!”
Sau đó hắn vỗ về Diêu Hồng nói:”Cũng khó ... sẽ có sắp xếp cho ngươi ... Đừng lo ngươi không giống mẹ ngươi, có lão tử đây nhất định ngươi sẽ ổn, không ai bạc đãi ngươi!
Diêu Hồng nhân cơ hội nói lên:”Con có yêu cầu!”
“Yêu cầu?” Sơn Quân lông mày dựng lên.
“Con đang rất buồn bực ...”
“Buồn bực?” Sơn Quân trợn mắt nhìn thẳng nàng:”Tiểu Hồng không phải ở cùng ngươi sao?”
“Nếu có cơ hội ... nếu như cha cho phép ...” Diêu Hồng đánh bạo nói:”Con nghĩ có khi con có thể đi lại trong sân một chút.”
“Chỉ là trong sân?”
“Dạ!” Diêu Hồng tuyệt không do dự. Nàng biết lúc này một khi hơi có do dự hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. “Có khi con muốn sẽ trồng nhiều loại hoa.”
“Hoa cỏ? cái này có thể!” Sơn Quân đột nhiên nở nụ cười hết sức khoa trương còn dùng tay vuốt trên ngực nàng rồi cười nói:”Được rồi!”
Sau đó hắn đột ngột thốt:”Chó tha nó đi! Quá không khôn ngoan rồi!” lại tước xuống thêm một mảng thịt trên cánh tay ném vào cái miệng to như chậu máu.
Cho nên Diêu Hồng được cho phép có thể ở trong viện đi lại một chút.
Trong Phi Hồng hiên, dĩ nhiên cử người trông chừng nàng.
Những người này đôi khi là Tập Tà hoặc là bộ hạ của hắn.
Có đôi khi là Tôn Tử Hôi cùng thân tín của hắn.
Có khi lại là thuộc hạ bên cạnh Sơn Quân như Tôn Tiêm, Tôn Toan, Tôn Khắc, Tôn Bạc.
Tình cờ, có khi cũng là Nhân Hình Đãng Khắc
... là yêu quái đó.
Người ta gọi là Sơn Kiêu Thiết Tú.
Chỉ có Diêu Hồng trong lòng hiểu rõ.
Quái vật đó là một con quái vật biết rơi lệ!
Lần đó, sau khi Diêu Hồng cùng Sơn Quân nói chuyện. Sơn Quân cho là nàng đã nghe lời thậm chí cho là nàng đã thay đổi thái độ ... nhưng đối với nàng mà nói là sự việc hết sức ác tâm.
Sau lần nói chuyện đó nàng có thể trong vườn hoa đi lại một chút. Nàng nghĩ lại muốn nôn nhưng nôn không ra.
Nàng chỉ có ăn hoa, nàng chọn loại hoa lớn, tươi đẹp, hồng, đang nở cực thịnh, cắn từng miếng, nuốt từng mảnh, từng mảnh vào trong bụng.
Lúc này nàng mới nhất thời miễn cưỡng trấn trụ được cảm giác nôn mửa.
Sau này nàng có một thói quen.
Ăn hoa.
Sau đó có khi cùng Tôn Sơn Quân một ít lần nói chuyện với nhau Diêu Hồng cảm giác được hai chuyện:
Một là nàng có chút ít tự do . ... Sơn Quân đồng ý cho nàng đi lại một chút, người của hắn cũng lúc có thay đổi. Nếu là Tập Tà cùng một ít cao thủ Tôn gia (tức đám người Tôn Giảo, Tôn Ngão, Tôn Đạm, Tôn Khẳng, Tôn Tước) tới giám thị nàng thì nàng nửa bước cũng khó đi. Hoặc khi là Tôn Tử Hôi cùng bọn người Tôn môn (tức là nhóm Tôn Vị, Tôn Hàm, Tôn Điềm, Tôn Khổ, Tôn Lạt, Tôn Đạm) thì còn tương đối dễ dàng một chút. Về phần Nhân Hình Đãng Khắc Thiết Tú cũng có một nhóm yêu quái khác (xem ra so sánh với Sơn Kiêu thì tư chất đần độn hơn lại càng không giống người nhưng ngoại hình có đẹp mắt hơn chút ít, đoan chánh hơn chút ít, giống người hơn một chút ) thì tuỳ ý nàng ... chỉ có ở nơi này khi ở cùng với nhóm ‘người’ ấy Diêu Hồng mới có thể coi là sống thoải mái một chút.
Hai là nguy cơ ngày càng cao ... thậm chí đó là sát cơ. Diêu Hồng có một trực giác, Thái Chiết sắp tới, Sơn Quân vì không muốn sự việc bại lộ đến cùng có thể muốn giết nàng diệt khẩu. May là, lần đó nàng ứng phó đúng cách.
Nhưng nguy cơ không giảm.
Nguy cơ ngày càng đến gần.
Mà chuyển thành sát cơ.
Có lẽ Tôn Cương thấy nàng nghe lời mới không hạ thủ giết nàng. Cho nàng thêm tự do có thể đi lại, có thể an tĩnh lại cũng là chuyện tốt. Có lẽ Sơn Quân còn sót lại chút lương tri chưa mất sạch, muốn cho nàng trước khi chết sống thoải mái một chút.
Chỉ là, Thái Chiết sớm muộn cũng tới. Một khi hắn tới nàng sẽ phải đối mặt cái loại con nhà giàu không có đức hạnh cũng sẽ đối mặt sự tình hết sức tối tăm mà ngay cả chính nàng cũng không thể tin được là có thủ khẩu như bình. Sơn Quân vì tin tưởng mà cho nàng một cơ hội?
Thái Chiết nếu biết tất sẽ kinh động Thái Kinh, Thái Nguyên Trường quyền nghiêng thiên hạ, lão vừa tham lam vừa dâm đãng, phiên vân phúc vũ, đạo đức suy bại, tâm tà bất chánh nhưng một khi nhi tử lão gặp loại sự việc bại hoại luân thường này lão truy cứu tới Thần Thương hội chỉ sợ phải nghiêng trời lệch đất.
Xem ra Sơn Quân còn chưa quyết định hạ sát thủ nhưng sớm muộn cũng muốn hạ độc thủ rồi. ... Hoặc là lão muốn lưu mạng sống nàng lại để hấp dẫn Thái Chiết, rốt cuộc lão có dụng ý gì thì không biết được.
Hiện tại nàng không muốn chết.
... bởi vì cừu nhân muốn nàng chết, muốn nàng phải chết.
Nàng không muốn chết nên cầu sinh.
Mong được sống.
Nàng phải sống để nhìn thấy những thứ bại hoại, thối nát kia bị báo ứng.
Nàng sợ hãi lo âu, Tiểu Hồng thì thường bị điều đi, trong đêm tối nàng không nén được bi thương nước mắt ròng ròng.
Lúc nàng đang khóc dưới khóm hoa một bàn tay vuốt lên mái tóc của nàng làm nàng sợ đến nhảy dựng lên.
Dưới ánh trăng, là gương mặt xấu xí cùng cực.
Diêu Hồng trong lúc hốt hoảng cho là cha cuối cùng đã muốn hạ sát thủ rồi.
Nhưng gương mặt xấu xí kia vừa thấy nàng chấn kinh hoảng hốt liền vặn vẹo, méo mó so với nàng còn sợ hãi, thống khổ hơn.
Hắn khoát tay quay đầu, luống cuống tay chân, rối rít ra dấu hiển nhiên không muốn nàng chấn kinh, làm nàng sợ nhưng lại không biết phải biểu đạt thế nào chỉ biết dậm chân đấm ngực.
Diêu Hồng lúc này nhìn thấy một kỳ cảnh.
Hắn a a khàn giọng nói một câu không giống như tiếng người, ngũ quan cũng vặn vẹo, da nứt thịt nát kinh khủng kinh người. Nhưng đôi mắt (có một con đã gần như mù loà) lại lộ ra nét ôn nhu làm người ta không thể tin.
Đó là thành ý.
... Không! Không chỉ là thành ý hơn nữa còn là sự quan tâm.
Vô cùng quan tâm, ân cần.
... hắn là tới an ủi nàng.
Diêu Hồng trong lòng rúng động.
Chẳng lẽ nó cũng có nhân tính?
Yêu quái kia hết sức muốn nàng trấn tĩnh lại. Nàng nghe lời của nó miễn cưỡng trấn định lại.
Quái vật kia như rất cao hứng.
Cao hứng đến chảy nước mắt.
Chuyện này khiến cho Diêu Hồng nhớ lại nó từng vì nghe tiêu mà rơi lệ.
... chẳng lẽ cơ hội của nàng lại ở ngay đây? Sự tình này? Trên người con quái thai này!?
Cho nên nàng lớn gan làm thử làm một chuyện.
Nàng từ trong phòng tìm ra cây tiêu.
Nàng thổi tiêu.
Khúc Phiêu Linh Hoa Lạc.
Quái vật kia lạ thay lại ngồi xuống, lắng nghe âm nhạc, hoàn toàn say mê mà trong mắt nó phát hồng quang.
Hai điểm đỏ rực.
Khúc nhạc đã xong Sơn Kiêu hiển nhiên rất cảm động cũng rất kích động.
Hắn y y a a như muốn nói gì đó, muốn nói gì? Diêu Hồng thật sự nghe không hiểu.
Đêm ấy chấm dứt tại đó.
Nàng trở về Phi Hồng hiên để nguyên quần áo nằm trên giường.
Nàng biết Sơn Kiêu bên ngoài rèm cửa sổ cả một đêm nhìn nàng.
Đêm hôm đó Diêu Hồng suy nghĩ rối loạn, phập phồng không dứt.
Nó là người, hay là thú?
Hắn nếu có cảm giác, có nhân tính, có thể đồng tình với nàng không? Hoặc là hắn có hay không trong bóng tối ủng hộ nàng?

Hắn nếu như đang ủng hộ nàng thì có mục đích gì? Có phải như Tập Tà mục đích đều là vì thân thể của nàng?
Nếu như nàng chạy trốn hắn có đi bắt nàng, giết nàng, báo cho Sơn Quân cùng mọi người?
Hắn có phải hung thủ giết Công Tôn Dương Mi không? Hắn có nuốt thịt sống của mẫu thân vào bụng không? Nàng có nên thừa dịp hắn sơ hở giết hắn đi không?
Nàng nghĩ tới đây trong đầu dấy lên một tia hi vọng.
Ít nhất nàng có hi vọng báo thù.
... giết hắn rồi có thể thay Dương Mi báo thù; giết một người là được một người, báo một thù là trả được một thù; cừu nhân chết một người là bớt một người.
Đêm thứ hai Sơn Kiêu đến trông chừng nàng.
Nàng cũng như trước đem ghi lại những chuyện trọng đại trong Phiêu Hồng tiểu ký. Sơn Kiêu đang ở bên cạnh nàng, yên lặng đợi nàng viết xong. Nàng ghi chép một lúc, sau đó lại thổi tiêu cho hắn nghe.
Hắn lại lắng nghe rất thích thú.
Sau khi nghe xong hắn lại vùi đầu trong đôi bàn tay xù lông, vẻ thống khổ lại trở về với hắn.
Diêu Hồng thừa dịp một chuyện.
Đi!
Nàng trở mình ra sau, trốn!
Thân pháp nàng rất nhanh.
Khinh công cao.
Nàng thoát được rất nhanh, đi được rất gọn gàng.
Nhưng vô ích.
Vô luận nàng bỏ chạy ra sao, thi triển khinh công thế nào đều có một con quái vật vừa thô vừa đần vừa rách nát vừa xấu xí giữ một khoảng cách nhất định theo sau nàng.
Chỉ là nó không gọi cũng không la cũng không ra tay ngăn cản nàng.
Nàng hiểu ra rất nhanh, nàng trốn không thoát.
Quái vật kia chẳng những khinh công cực cao hơn nữa chỉ cần động thủ nàng ắt sẽ nằm xuống.
Cho nên nàng biết quay về.
Trở lại Phi Hồng hiên.
Sơn Kiêu vẫn nhìn nàng, ánh mắt phảng phất có một cảm giác bất khả tư nghị làm người ta cảm thấy ấm áp.
Diêu Hồng tuyệt vọng.
Nhưng một hi vọng khác lại nhen lên.
Nếu trốn không thoát nàng còn có thể làm một chuyện ...
Giết hắn!
o0o
Lại một đêm Tiểu Hồng không có ở đây.
Gần đây Tiểu Hồng thường bị triệu ra ngoài, Diêu Hồng bày mưu đặt kế thừa dịp này dò la hướng đi cùng tình hình bố phòng trong Nhất Ngôn đường!
Nàng còn nhờ Tiểu Hồng tận lực đem tin Sơn Kiêu muốn khiêu chiến Tứ đại danh bộ ... hơn nữa đích danh Thiết Thủ tin tức truyền ra ngoài, nàng muốn nghĩ cách hấp dẫn bọn họ đến đây, nàng cũng nhờ Tiểu Hồng nghĩ cách liên lạc với người của An Nhạc đường, còn thăm dò tin tức của Tôn Cự Dương.
Đêm hôm đó cạnh khóm hoa dưới ánh trăng nàng muốn làm một chuyện vì Dương Mi báo thù.
Giết Sơn Kiêu!
Cách tốt nhất khi Sơn Kiêu tới nhưng mình nàng đầy thương tích. Đại khái là mượn chuyện cho bọn người Sơn Quân đánh chết hắn đi!
Như ngày thường nàng thổi tiêu cho hắn nghe, còn nhảy múa dưới ánh trăng. Song lúc này nàng động sát cơ.
Trước hết giết quái vật trước mặt rồi hãy nói!
Nàng nhân lúc Sơn Kiêu lắng nghe nhập thần nhất, cảm động nhất, vui sướng nhất ra tay giết hắn!
Rõ ràng Thiết Tú tựa như không ngờ đến nàng có thể giết hắn!
Bởi vì khi nàng thổi khúc Loạn Hồng Sơn Kiêu như những lần trước vùi mặt giữa lòng bàn tay nức nở không dứt. Nàng rút thanh Thuỷ Nguyệt đao mà Công Tôn Dương Mi tặng nàng ra, tiếng rút đao vừa vang lên quái thú kia đột nhiên ngẩng mặt lên, trên mặt đầy nước mắt ngơ ngác nhìn nàng chém xuống một đao.
Nhưng nàng bất kể, nàng một đao vẫn chém xuống.
Nàng bất kể sự ngơ ngác của hắn, một đao chém xuống.
... giết hắn!
... báo thù!
... bọn người đó không có một ai là người tốt!
... hắn không phải là người, nó chẳng qua là thú!
Sơn Kiêu không né tránh, thật ra hắn không có tránh, không biết bởi vì hắn quá kinh ngạc hay vẫn còn quá thương tâm hay là một đao kia Diêu Hồng chém quá nhanh.
Nhất đao đắc thủ.
Phập!
Trên người Sơn Kiêu máu tuôn như suối.
Máu tươi tung toé phun ra tứ phía, Diêu Hồng nhìn thấy tâm cũng rối loạn.
Sơn Kiêu nhe răng hú dài, toàn thân rung động.
Diêu Hồng trong lòng biết rằng đã không xong, nàng quyết không phải là địch thủ của hắn, nàng không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nhận lấy cái chết.
Chợt nghe ‘soạt’ một tiếng bụi rậm bân cạnh vẹt ra một khoảng, một người ló đầu ra. Chính là một trong Tam đại tổ Tôn thị Thần Thương hội (tức nhân mã, đệ tử, cao thủ trong Đại Khẩu, Đại Thực, Đại Sắc ba đội chịu trách nhiệm săn tin, truy sát, phòng thủ) trong Thực tổ Thổ Hành thương Tôn Đạm.
Tôn Đạm chỉ Diêu Hồng kêu to:”Ngươi hạ độc thủ giết Sơn Kiêu ... chẳng lẻ muốn chạy trốn... !?”
Diêu Hồng lúc này mới biết thì ra Sơn Quân không chỉ mặt ngoài tìm người trông chừng nàng mà âm thầm bên trong còn có người theo dõi.
Nàng trốn không thoát bởi nhất cử nhất động đều nằm trong tầm mắt lão, nàng khác chi cá chậu chim lồng có bay cũng không thoát.
Nàng chém Sơn Kiêu một đao.
Vết đao rất sâu, chém trúng xương quai xanh lộ ra xương trắng toát, da tróc thịt bong, máu vẫn đang phun ra thành vòi bắn tung toé lên mặt Sơn Kiêu cực kỳ kinh khủng.
Nhìn ánh mắt của Sơn Kiêu nàng cả đời cũng không quên được.
Nhất là trong mắt của hắn hai điểm đỏ rực.
Ánh hồng thống khổ.
Sau đó hắn gào to.
Hắn mặc kệ máu bắn tung toé mà không có hành động gì khác, hắn chỉ nhìn Diêu Hồng tiếng rít đau đớn như khóc như than.
... có lẽ chỉ có điên cuồng gào thét hắn mới có thể biểu đạt cảm giác trong lòng hắn?
Cảm giác gì vậy?
Diêu Hồng không biết.
Nhưng nàng cảm thấy.
Nàng chém Sơn Kiêu, Sơn Kiêu không chết nhất định nổi điên lên, mà nhất cử nhất động của nàng lại người để cho thân tín của Tôn Tử Hôi Thổ Hành thương Tôn Đàm nhìn thấy. Nàng xong rồi.
... chỉ sợ lần này muốn chết cũng không xong, cầu sinh cũng không được .
Diêu Hồng nắm chặt đao.
Ánh đao như mộng.
Đao ý như hoa.
Nàng nắm chặt đao cũng không biết là nên cầm đao chém giết hay là tự vận tốt hơn?
Nàng nhìn trời cao, ánh trăng mỹ lệ ... vì cái gì mà kiếp nạn trùng trùng, ác mộng không dứt.
o0o
Đọc đến đây Thiết Thủ cùng ác điểu đột nhiên cảnh giác.
Phía ngoài có tiếng gõ cửa.
Cốc, cốc, cốc.
Hai người bọn họ nhìn nhau, tiếng gõ cửa lại vang lên:
Cốc, cốc, cốc.
... tới.
... muốn tới, rốt cuộc đã tới.
Tiếng gõ cửa rất nhẹ thậm chí rất nhàn nhã.
Người gõ cửa tiếp tục gõ cửa.
Cốc, cốc, cốc. Cốc, cốc, cốc. Cốc, cốc, cốc.
Thiết Thủ không lên tiếng.
Ác điểu cũng không lên tiếng.
Nhưng trong lòng hai người hiểu rất rõ.
Có thể trong tình thế căng thẳng như thế mà gõ cửa bình tĩnh như thế người gõ cửa nhất định không tầm thường.

Cốc, cốc, cốc. Cốc, cốc, cốc
Thiết Thủ đưa hai tờ còn lại trong Nộ Hồng giao cho ác điểu nói:”Ta đi mở cửa!”
Ác điểu không đồng ý:”Ta đi!”
“Ta đi ứng phó một chút!” Thiết Thủ khẽ gật đầu về phía Phiêu Hồng tiểu ký :”Ngươi đọc xong mấy tờ phía sau trước, nó đang viết đến điểm quan trọng, rất quan trọng!”.
Ác điểu đối với điểm này rất đồng tình:”Xem ra bản ghi chép này chính là điểm mấu chốt để phá án đồng thời cũng chính là vật chứng.”
Thiết Thủ mỉm cười nói:”Cho nên bảo vệ vật chứng cũng là chuyện rất trọng yếu phải không?
Ác điểu lắc lắc đuôi:”Yên tâm! Vật này phải lấy rất nhiều tánh mạng vô tội mới có những câu chữ huyết lệ này. Ta quyết không để nó rơi vào tay người khác.”
“Vậy trước hết ngươi đọc hết nó đi!” Thiết Thủ thở phào nhẹ nhỏm vươn người nói:”Ta đi mở cửa đón khách!”
Gã không để cho tiếng gõ cửa lần thứ năm vang lên đã mở cửa.
Ánh mặt trời chiếu vào chói mắt.
Đình viện Triêu Dương nằm ở hướng đông lúc này ngập ánh mặt trời.
Thiết Thủ hít một hơi thật sâu.
... trời đã sáng, ánh mặt trời chói chang, lá xanh bóng, hoa đỏ tươi, song trên núi thì sao? Người dưới chân núi thường cho là dưới chân núi ánh mặt trời phủ kín vậy trên núi cao ánh mặt trời nhất định sáng lạn. Đây đại khái là ảo giác sao? Nếu là vậy tại sao Thiết Thủ ngẩng đầu lên nhìn trên ngọn Thái Sơn vẫn đắm chìm trong mây, mây bao phủ vần vụ ngăn cản ánh mắt nhìn trời mênh mông của gã?
... đôi nam nữ vong mệnh trên núi kia trong lòng có ánh mặt trời chăng? Hay là sầu vân thảm vụ?
Thiết Thủ mở cửa ứng địch, trong mắt lại không trông người, không thấy kẻ địch chỉ thấy được, nhớ lại những thứ này, chuyện này.
Tâm tình đã bâng khuâng đến mức trống rỗng.
o0o
Trên núi, Thiết Tú đầu đầy máu cõng Diêu Hồng một đường nhắm đỉnh núi phóng đi.
Sơn Kiêu dĩ nhiên không biết vì sao phải lên đỉnh núi.
Hắn thậm chí cũng không hiểu vì sao phải lên Thái Sơn.
Hắn không biết, không rõ, mà cũng không quan tâm.
Hắn sẽ không hỏi.
Hắn hỏi không ra.
... cho dù hắn muốn biết cũng không cần biết, phải hỏi cũng không đi hỏi. Bởi vì hắn chỉ muốn cùng Diêu Hồng ở chung một chỗ cho dù là một khắc cũng tốt!
Muốn lên Thái Sơn là Diêu Hồng.
... muốn lên đỉnh cũng là nàng.
Thiết Tú không có lựa chọn nào khác.
... hắn tựa như một cây đinh dãi dầu mưa gió, toàn thân rỉ sét cùng huyết nhục hắn hoà thành một thể.
Diêu Hồng cũng giống như thứ rỉ sét trên người hắn ... biết rõ đó là một loại bệnh hắn cũng cạo xuống, lau đi, bôi đi.
... một khi cạo đi sợ rằng ngay cả cái đinh cũng gãy rời, đứt đoạn.
Là vận mệnh.
Một hành trình vận mệnh.
Sơn Kiêu không có lựa chọn nào khác.
Bởi vì hắn đã lựa chọn Diêu Hồng!
Diêu Hồng cũng không có thể chọn.
Bởi vì nàng đã tuyển Sơn Kiêu.
Hai người bọn họ là vậy, phảng phất phó mặc cho vận mệnh, sát cánh chung một chỗ, sống nương tựa lẫn nhau, ngực dựa lưng, mặt dán não nhất loạt xung sát liều chết lên núi.
Muốn lên đỉnh!
Từ khi bắt đầu giết chóc càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nặng.
Sơn Kiêu cái gì cũng không biết, cái gì cũng không để ý, hắn chỉ biết là một chuyện.
Hắn muốn cùng Diêu Hồng ở chung một chỗ, hắn muốn cõng Diêu Hồng lên núi ...
Người nào cũng không thể chia rẽ bọn họ, hắn muốn cõng Diêu Hồng lên núi ...
Vì điều này hắn gặp địch giết địch, ngộ phục phá phục, gặp ngăn sát ngăn ... xem như gặp thần giết thần, ngộ Phật sát Phật.
Trên đường thượng sơn hắn chạy một đường dài gập ghềnh đã giết không ít người.
Phần lớn là đồng môn của hắn.
Cũng là người trong nhà nàng.
Hiện tại hắn quá quan trảm tướng, từ Bình Phong đình đến La Hán nhai, từ Hồi Mã lĩnh lên Thiên Phủ, hắn một đường gặp mai phục, một đường lưu huyết, cũng một đường sát nhân.
Đã giết ít nhất mười sáu người.
Đả thương không tính.
... người chết, phần lớn là đệ tử Nhất Ngôn đường cũng không thiếu các lộ nhân mã trong Thần Thương hội, không thiếu các bang phái bên ngoài, các nhân vật giang hồ ôm lòng hiệp nghĩa tham gia cứu vớt, võ lâm hảo hán rất nhiều người chết không minh bạch trên núi.
Nhưng người đuổi theo càng ngày càng nhiều, thân thủ tính ra cũng càng lúc càng cao.
Diêu Hồng biết đây là vì chuyện này càng lúc càng nghiêm trọng, thù càng kết càng thâm.
... người chết đều có thân nhân, con gái, bằng hữu, bọn họ làm thế nào lại có thể bỏ qua cho Sơn Kiêu? Bỏ qua ình? Vì mối thù của nàng có nên chết nhiều người như vậy không? Có nên giết nhiều đồng môn, đồng đạo như vậy không?
Tất cả đều từ chủ ý của nàng mà ra.
Gió núi cuồng nộ.
Ánh mặt trời lúc ẩn lúc hiện, ẩn khi mây đen đầy trời, hiện ra như một quả cầu chói lọi, sáng đến chói mắt.
Nàng cúi đầu nhìn phía sau Sơn Kiêu trong lòng trăm mối ngổn ngang.
... hắn đã bị cả giang hồ đuổi giết, chọc nhiều người tức giận, hắn có hiểu chăng?
... hắn vì nàng đã tìm đường chết không có chỗ chôn.
... chẳng qua là chuyện này nói ra đã lan truyền rộng khắp trên giang hồ? Sao Tứ đại danh bộ còn chưa nhúng tay? Thiết Thủ còn chưa tới ?
Thái Sơn làm sao lại cao như vậy?
Đường núi làm sao hiểm như vậy?
Đỉnh núi còn chưa tới! ?
o0o
Đầu tiên, gã mở cửa.
Sau đó gã nhìn ánh mặt trời, hưởng thụ ánh mặt trời chiếu trên mặt.
Sau đó hắn sâu hít sâu ... làm người không có gì đáng hưởng thụ hơn hô hấp (ít nhất là với hắn).
Người sống mới có thể thở được.
... không có hơi thở là người chết.
Con người ngày ngày đều hô hấp, một hít vào, lại khẽ thở ra nhưng có chân chính quý trọng thơi thở của mình hay không, có xem nó là nguồn suối sinh mệnh, là mấu chốt sinh tồn, là sống hay chết hay không?
Thiết Thủ cũng không để ý người khác nghĩ sao, bản thân gã hết sức quý trọng.
Nội lực của gã tinh kỳ, công lực thâm hậu cũng là bởi vì gã vô cùng quý trọng hơi thở đến nỗi này luyện thành nội công trầm hùng, dày dặn.
Gã hưởng thụ nó cũng là vận dụng nó.
Ánh mặt trời cũng như thế cũng là tốt đẹp cũng là tự nhiên vô điều kiện ban cho ... đáng tiếc người quý trọng nó cùng việc đối đãi hô hấp cũng giống nhau. Phần lớn là quên lãng.
Không có ánh mặt trời liệu có sinh mạng?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.