Giờ Mão rạng sáng, lúc này mới tờ mờ sáng, núi non trùng điệp bị tầng sương trắng mỏng manh vờn quanh, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng chim chóc sáng sớm kiếm ăn líu ríu bay qua.
*(giờ Mão:Từ 5h sáng->7h sáng)
Bên ngoài tiểu viện phương trượng Vạn Thanh tự, một thân hình gầy yếu dựa vào trước cửa, trên cánh tay cầm một cái áo choàng hắc sắc,đôi giày màu xám dính sương sớm,mái tóc dài tới thắt lưng cột gọn thành một bó, ánh mắt ẩn dưới vi trường lưu hải,cúi đầu đứng yên.
*(vi trường lưu hải:ta cũng không biết nghĩa là gì nên để nguyên...)*
"Kẽo kẹt..." Cửa gỗ nhỏ chậm rãi mở ra, Vương Tử lập tức hướng trong phòng đi đến.
Đẩy cửa ra, một cỗ đàn hương thản nhiên xông vào mũi,trong phòng thiết kế đơn giản,mộc mạc, đối diện cửa phòng đặt ngay ngắn một toà tượng phật khéo léo,thẳng xuống dưới là một đệm thiền,trong góc phòng kê một chiếc giường được làm từ gỗ hoa lê,cạnh bên đệm thiền bày một bàn gỗ vuông nhỏ.
Tuệ Viễn phương trượng khoanh chân ngồi trước bàn, tay trái niệm chuỗi phật châu, tay phải châm trà vào chén đối diện, cười nói: "Ha hả, nha đầu, bần tăng cất giữ lá trà ngon, thu thập sương sớm nấu, trà đều qua một tuần,ngươi lại khoan thai đến trễ, làm cho bần tăng hảo chờ mong a!"
Vương Tử nhìn về phía Tuệ Viễn phương trượng,sáng sớm đầu mùa xuân sương ẩm ướt, Tuệ Viễn phương trượng đi ra ngoài,y bào,giày vải cũng không bị dính ít bùn đất nào,áp bách ẩn ẩn lộ ra tối qua đến hôm nay lại mất tích không còn một mảnh,ngồi ở kia cười nói, giống một lão nhân vô hại,nhưng Vương Tử biết, hắn càng thêm nhìn không thấu.
Vương Tử không nói tiếp, đem áo choàng cầm trong tay đặt một bên, khoanh chân ngồi đối diện Tuệ Viễn phương trượng, cầm lấy chén trà ấm nóng uống ngay một hơi,hương vị tươi mát, theo yết hầu chậm rãi chảy vào thân thể, làm cho thân thể Vương Tử xưa nay cho dù mặc nhiều hay ít y phục cũng không ấm được mà giờ như một kỳ tích ấm lên không ít, suy nghĩ cũng rõ ràng hơn.
Sau khi buông chén trà, Tuệ Viễn phương trượng hợp thời châm thêm một ly, cứ như vậy, hai người uống trà tĩnh tọa thật lâu.
"Chúc mừng ngươi!" Sau một lúc lâu Vương Tử nói, đêm qua khi nhìn thấy kim quang hoa sen,nàng cũng có thể đoán được một hai.
"Ha hả, bần tăng đêm qua có thể tham thiền, cũng nhờ lời nói của nha đầu ngươi, nói đến cũng nên cảm tạ, vẫn là bần tăng nói cảm tạ nha đầu ngươi mới phải, bần tăng sớm ngâm trà đợi ngươi đến, nha đầu ngươi đừng ghét bỏ bần tăng keo kiệt a!"
*(Tham thiền:Tham thiền là sự gắng sức làm cho một vài phút trí giác linh thiêng ở cõi cao thượng hòa nhập vào tâm mình trong khi vẫn tỉnh thức,đại loại như giác ngộ)*
Quả thật, đêm qua chỉ một câu của Vương Tử "Ta chỉ là ta, Vương Tử!" Làm cho Tuệ Viễn phương trượng tựa hồ được khai sáng,thức tỉnh,có được thiên cơ,cảnh giới vài thập niên đến nay chưa từng buông lỏng đột nhiên bạo động,vốn hắn đã không còn hy vọng, cứ như vậy kết thúc đi xuống, cũng không nghĩ gặp được vạn hạnh bậc này, phật là do người giác ngộ, giác ngộ càng nhiều, cảnh giới càng cao, từ đây, hắn có thể sống lâu thêm vài trăm năm.
"Ngươi công đến sắp thành,cùng ta không quan hệ "
"Uy uy, nha đầu, bần tăng nói có quan hệ liền có quan hệ, ngươi với ai học bộ dáng kia?"
"Kia, ngươi vì sao đi trộm lá trúc dược đường đến cảm tạ ta?" Nhìn khuôn mặt tức giận của Tuệ Viễn phương trượng, Vương Tử đột nhiên sâu kín nói.
"! Uy uy, kia không gọi là trộm được không? Bần tăng quang minh chính đại đi hái,là do người dược đường không nhìn thấy a!"
Tuệ Viễn phương trượng một bộ dáng hợp tình hợp lý, một chút cũng không cảm thấy mình là một cao tăng đắc đạo muốn đi địa phương nào,ai có thể phát hiện.
Đặt chén trà xuống, ngăn lại hành vi Tuệ Viễn phương trượng ân cần châm trà, Vương Tử cảm giác thân thể thư thái hơn nhiều, bệnh tim làm cho thân thể nàng cơ hồ từ trước tới nay không độ ấm, lúc này lại có cảm giác ấm áp,thoải mái,lá trúc lấy từ rừng trúc bên ngoài khu thảo dược phía sau núi, Vương Tử chưa từng chú ý, không nghĩ tới cũng là thứ tốt.
Mắt nhìn Tuệ Viễn phương trượng cười cười ngồi xếp bằng ở đối diện, đột nhiên chuyển đề tài nói: "Ta vẫn biết, thế giới bao la, nhân loại chỉ sợ là một bộ phận nhỏ bé, ta muốn biết, ngươi là ai, ngày hôm qua ngươi hỏi ta có phải đến từ địa phương kia là sao?"
"Ha hả, nha đầu, biết ngươi sẽ không không công tìm bần tăng phẩm trà." Nghe vậy, Tuệ Viễn phương trượng ha hả nở nụ cười hai tiếng, cũng không vội cho trả lời Vương Tử, chỉ thấy cổ tay hắn vừa lật, lập tức xuất hiện một quả cầu thuỷ tinh trong suốt,ánh mắt Vương Tử hơi hơi co rụt lại.
"Nha đầu, nhận biết vật này?"
"Gặp qua, ở nơi Thành Trang "
"Nga? Thành Trang tiểu tử? Thời điểm sau khi ngươi hôn mê lâu ngày mới tỉnh lại?"
"Đúng vậy "