Tử Cực Thiên Hạ

Quyển 1 - Chương 18: Trúc cơ




Lối suy nghĩ Vương Tử bị kéo lại từ đại não,tinh thần lực của nàng cư nhiên cũng xảy ra biến hóa, theo như lời Tuệ Viễn phương trượng nói,đây hẳn được xưng là thần thức,là cảm quan đặc biệt của tu chân giả đi.

Thức hải màu lam, nhìn đến được không gian rộng hai trăm thước vuông, chính là,trước kia tinh thần lực của nàng chỉ có thể kéo dài hơn một trăm thước a? Chẳng lẽ, lại mở rộng thêm?

Mặc kệ trong ý thức Vương Tử suy nghĩ cái gì, thân thể của nàng lại ở dưới tình huống khó hiểu phát sinh biến hóa, ký hiệu hồng sắc bên dưới,sao sáu cánh phía trên, chính là lúc này đây, sao sáu cánh trên đỉnh đầu Vương Tử mở rộng thêm một góc,mà sao sáu cánh ban đầu hiện tại chỉ còn dư lại một góc không đầy đủ!

Vương Tử cảm giác tốc độ vận chuyển linh khí trong cơ thể càng ngày càng chậm,sau khi tiến vào đan điền liền không ngừng tích tụ, mà trong thức hải của nàng tựa hồ ẩn ẩn rung chuyển, giống như có cái gì đó phải đột phá bình thường.

Vương Tử đoán rằng hết thảy hiện tượng này chính là dấu hiệu thăng cấp? Ngưng thần tĩnh khí, thử điều động linh khí bên trong đan điền dọc theo từ dưới đan điền thẳng tắp hướng về phía trước, đi qua giữa đan điền liền tới đỉnh đan điền,không nghĩ tới phía trên đan điền tựa hồ có một vách tường chướng!

Vương Tử không ngừng tụ tập linh khí đánh sâu vào thức hải,trong thức hải chấn động càng ngày càng thường xuyên,lại thủy chung không thể đột phá, Vương Tử có thể cảm giác được linh khí ẩn ẩn có chút hỗn loạn, biết trì hoãn không được, liền tập trung toàn bộ tinh thần lực, dẫn đường cho một cỗ linh khí,ngay sau đó đột nhiên "ba" một tiếng,mạnh mẽ đánh sâu vào thức hải, lặp đi lặp lại như thế nhiều lần.

Vương Tử chỉ nghe "ông" một tiếng, linh khí phá tan thức hải! Trong thức hải màu lam một trận dao động, nhưng không tạo thành oanh động lớn như trong tưởng tượng, chính là bên trong thức hải màu lam ẩn ẩn có hơi nước tràn ngập!

Mà cùng lúc đó,sao sáu cánh trên đỉnh đầu Vương Tử lóe ra vài cái, một góc cuối cùng cũng bị hồng quang nhét thêm vào,trận quang hồng sắc quanh thân thể Vương Tử nhấp nháy vài cái đột nhiên biến thành màu cam!

Trận quang ẩn ẩn phiếm màu cam, phía trên vẫn là ánh sáng hình thành sao sáu cánh.

Vương Tử chậm rãi mở to mắt,con ngươi tối đen sâu thẳm,bình tĩnh vô ba như thường,trận quang màu cam rất nhanh biến mất.

Vương Tử liền chú ý tới hoàn cảnh biến hóa, bốn phía không còn là một mảnh hoang vu, bát vân gặp vụ bàn,trong vòng phương viên ba trăm thước một mảnh trong trẻo, xa xa vẫn như cũ tràn ngập bụi vụ, Vương Tử hít vào một hơi thật sâu,con ngươi tối đen mạc nhiên trợn to, vừa rồi vẫn không chú ý, hiện tại mới phát hiện linh khí trong không khí nơi này cư nhiên nồng đậm như thế!

Phóng nhãn nhìn lại,màu sắc cách đó không xa không khác gì thổ nhưỡng, chẳng lẽ là đất vườn? Mà bên cạnh đất vườn có một gốc cây cổ thụ che trời,cành lá um tùm.

Bên dưới cây cổ thụ là một hồ nước, Vương Tử nhìn đến trên người dính đầy bụi bẩn,rất nhanh đứng dậy hướng hồ nước đi đến.

Đường kính hình tròn khoảng bốn đến lăm trăm thước, Vương Tử tiến vào trong hồ tẩy rửa sạch sẽ bụi bẩn, toàn bộ lỗ chân lông trên người đột nhiên mở ra, như đang thoải mái hô hấp,hồ nước sạch sẽ,trong vắt nhìn thấy đáy.

Nước này thật ra thật tốt, Vương Tử trong lòng thầm nghĩ, lại cúi đầu nhìn đến khuôn mặt chính mình phản chiếu từ mặt hồ, khẽ nhíu mày,chợt nghĩ đến không lẽ nàng lại thay đổi một khối thân thể khác,nhưng khi nhìn kĩ lại dung mạo, mơ hồ vẫn có thể nhìn ra được dấu vết ban đầu, nhìn tổng thể mà nói thì khác nhau một trời một vực, ban đầu dung mạo thanh lệ nhưng giờ phút này lại cực kỳ đáng chú ý!

Cao lớn không ít, hiện tại hẳn là cao khoảng một thước bảy đi,độ ấm thân thể thật ra rất quen thuộc, tuy rằng thân thể Hiểu Trúc bởi vì bệnh tim mà tay chân luôn lạnh lẽo, nhưng độ ấm thân thể hiện tại, càng giống như kiếp trước,lạnh, toàn thân đều lạnh...

Vậy cũng được coi là sống lại một lần nữa đi? bộ dạng hiện tại,thân phận hiện tại, cho dù Tuệ Viễn phương trượng nhìn thấy, cũng nhận thức không được.Vương Tử không có tâm tình quan sát biến hoá thân thể,tựa vào cạnh bờ nhìn lên không trung mông lung,mờ ảo, tựa như con đường trước mắt nàng phải đi...

Đột nhiên dường như nhớ tới cái gì đó liền nâng tay trái lên, nghĩ đến sẽ nhìn thấy xích linh, chính là, vì sao lại tinh xảo như thế?Nguyên bản vòng tay này chỉ là một món đồ trang sức bình thường đến cực điểm nhưng lúc này lại là một cái vòng tay tinh xảo có ngọn lửa hồng sắc,mang trên tay trái nhìn qua sẽ có cảm giác ngọn lửa đang mạnh mẽ phun ra ngoài, đốt cháy vạn vật!Tựa hồ chỉ cần liếc mắt nhìn đến một cái liền thấy kinh hãi khó hiểu!

Vương Tử vuốt ve cổ tay, kỳ quái là sau khi thân thể biến hóa dường như xích linh cũng sinh trưởng theo kích cỡ cổ tay nàng, nghĩ đến vòng tay này trừ bỏ là không gian sinh mệnh không thể tưởng tượng,còn là một kiện pháp khí?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.