Tử Cực Thiên Hạ

Quyển 1 - Chương 12: Tuyết dạ ly sơn(tam)




Editor:HamNguyet

Hiểu Hoàn cùng Hiểu Yên chạy tới nâng Hiểu Thanh dậy,mỗi người một bên giữ Hiểu Thanh lại, Hiểu Hoàn nhìn Vương Tử, nói: "Chúng ta biết đích xác,ngươi không phải Hiểu Trúc..."

Hiểu Hoàn dừng một chút, Hiểu Yên cùng Hiểu Thanh nghe vậy cũng gục đầu xuống, trong ánh mắt quay cuồng khó có thể che dấu bi thương,khoé miệng run rẩy nói tiếp: "Từ lúc đầu ngươi tỉnh lại,đã không phải Hiểu Trúc, ta không biết trong lúc đó xảy ra chuyện gì,bốn người chúng ta tựa như những hài tử được sinh ra từ một bào thai, Hiểu Trúc, chúng ta rất rõ ràng,mỗi một biểu tình của ngươi,mỗi một câu nói của ngươi,mỗi một sự kiện ngươi làm, cũng không phải Hiểu Trúc..."

"Chúng ta biết, nhưng chúng ta không dám nói, chúng ta tự lừa mình dối người nói với mình,ngươi chính là Hiểu Trúc, ngươi chỉ là đã quá mệt mỏi, kiên trì nhiều năm như vậy,mỗi một ngày ngươi đều bị bệnh tim tra tấn, một lần suýt chết đi kia, ngươi không muốn miễn cưỡng chính mình, chúng ta vẫn như trước kia cùng nhau,giúp ngươi chiếu cố thân thể, làm đồ ăn ngươi thích ăn..."

"Chính là ngươi không muốn cùng chúng ta sống chung một chỗ, ngươi thường xuyên đi ra ngoài, chúng ta ở nhà đều nén giận ngươi không biết chiếu cố thân thể chính mình, ngươi càng ngày càng ít ngốc ở nhà, làm cho ba người chúng ta thực lo lắng, không cùng chúng ta nói chuyện, không hề ăn đồ ăn ngươi thích ăn..."

"Chúng ta thay phiên nhau bắt mạch cho ngươi, bởi vì chúng ta thật sự lo lắng, nhưng tình trạng của ngươi cũng rất ổn định, thậm chí có thể nói là tốt lắm,tình trạng tim đập nhanh càng ngày càng ít xuất hiện, chúng ta tự nói với mình do thuốc của Thành sư phụ có tác dụng, hắn từng nói qua thời điểm 17 tuổi, chúng ta sẽ xuống núi, đến lúc đó thân thể ngươi sẽ khá hơn..."

"Chúng ta càng ngày càng ít nhìn thấy ngươi, không biết ngươi đi đâu, chúng ta vẫn đang tự nói với mình,ngươi vẫn là Hiểu Trúc,do chịu đả kích quá lớn một lần suýt chết kia,khiến tính cách ngươi thay đổi cũng là hợp lý, nhưng ngươi không hề uống thuốc, không hề nhìn đến những bộ sách thuốc ngươi yêu thích nhất,không hề dùng ngân châm đến hù dọa Hiểu Thanh..."

"Thẳng đến ngày đó, ta cho ngươi biết chúng ta phải xuống núi,nhưng ngươi không được đi cùng, chúng ta sợ hãi ngươi phải lưu lại mà lộ ra biểu tình thương tâm, bởi vì ngươi từ nhỏ đến lớn hy vọng nhất là xuống núi, đi tìm người nhà của ngươi..."

"Chúng ta cực kỳ sợ hãi, chúng ta không đành lòng nhìn đến ngươi khổ sở, ngươi vĩnh viễn kiên cường như vậy, vĩnh viễn cười, cười đến ôn nhu, khi đó chúng ta không yên tâm nhìn ngươi, chúng ta sợ hãi nhìn đến ngươi giống như trước kia luôn tươi cười an ủi chúng ta, bởi vì ngươi không biết lúc ngươi cười,càng khiến

người khác đau lòng hơn..."

"Chính là biểu tình gì ngươi cũng không có, không cười,không thương tâm, nhưng chúng ta cũng không bởi vậy mà yên lòng, bởi vì chúng ta đều nhìn thấy ánh mắt ngươi lộ ra khi ngẩng đầu lên, sâu như vậy,tối như vậy,tin tức đó thực khiếp sợ,sâu trong ánh mắt thậm chí không có bóng dáng ảnh ngược của chúng ta, kia không phải ánh mắt ôn nhu sáng ngời chúng ta quen thuộc..."

"Một khắc kia ta cực kỳ sợ hãi, toàn thân run rẩy không ngừng, ta thúc giục chính mình rời khỏi phòng của ngươi, mặc cho lòng  mình một tấc lại một tấc chìm vào đáy cốc, ta nhìn thấy ánh mắt Hiểu Yên cùng Hiểu Thanh, nhất định cũng giống như ta, nơi đó lan tràn đau đớn, cơ hồ làm cho chính mình hít thở không thông..."

"Ngươi không cần trốn chúng ta, bởi vì chúng ta không dám xuất hiện trước mặt ngươi, chúng ta cố khiến bản thân trở lên bận rộn, mỗi ngày xem rất nhiều sách thuốc, chúng ta không dám nghĩ đến ngươi, nghĩ đến nữ hài cố gắng sống kia, nghĩ đến nữ hài bệnh tật quấn thân lại chỉ biết an ủi chúng ta, nghĩ đến nữ hài luôn luôn tươi cười, nụ cười kia cất giấu ôn nhu, cũng cất giấu quật cường làm cho người đau lòng..."

"Chúng ta phải rời khỏi Phật đỉnh sơn, chúng ta cũng biết địa phương chúng ta đi không phải Hoa Hạ, chúng ta không biết địa phương đó, nhưng nghe nói, nơi đó cũng không phải là một địa phương an ổn,Thành sư phụ nói kia là một nơi để chúng ta thi triển tài hoa, nhưng chúng ta chỉ muốn có cuộc sống an ổn, đương nhiên bốn người chúng ta phải cùng một chỗ "

Nhưng chúng ta cũng biết điều đó không có khả năng, chúng ta rất sớm đã chờ ở đây, chúng ta cũng biết, không thể tiếp tục trốn tránh ngươi, không thể tự lừa mình dối người,tự nói với mình chỉ cần không thấy ngươi, ngươi vẫn là tiểu nha đầu quật cường trong trí nhớ, chưa từng thay đổi quá..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.