Thời gian trôi qua nhanh chóng, Mặc Quân cùng Thư Khinh Thiển ở Rừng Tuyệt Tích đợi đã ba năm, lúc này Thư Khinh Thiển đã mười tuổi rồi, thân thể cao lớn không ít, đã đứng trên eo của Mặc Quân, khuôn mặt như trước non nớt nhưng có thể đoán được tương lai nhất định là một mỹ nhân.
Được Mặc Quân chỉ dạy, lại thêm vào Thư Khinh Thiển thông minh hiếu học, không chỉ thẻ tre khắc rất đẹp, tu vi cũng tiến triển cực nhanh đến rồi Trúc Cơ trung kỳ, ở Tu Chân Giới có thể nói cực kỳ hiếm thấy, liền Mặc Quân đều cảm khái nàng thiên phú kinh người.
Trong thời gian này Thẩm Mạch Uyển trở về hai lần, thực lực cũng tinh tiến không ít, nàng nói đã tìm thấy thân phận kẻ đứng phía sau hãm hại, chỉ là còn chưa đủ bằng chứng. Quan trọng nhất chính là nàng phát hiện mục đích đối phương, người kia là nhằm vào Lung Linh Tháp, vốn là Thánh Khí năm xưa Thư Huyền Lăng, phụ thân của Khinh Thiển dùng làm tín vật cầu hôn nàng. Nhưng tu vi Thẩm Mạch Uyển hiện tại căn bản dùng không được nó, liền lưu lại cho Khinh Thiển, để ngừa vạn nhất, nàng đi lần này đã hơn một năm không trở về.
Mặc Quân nghĩ Thẩm Mạch Uyển hẳn là lành ít dữ nhiều, trong lòng có chút bất an, chẳng biết vì sao nàng cảm thấy, ba năm yên tĩnh sợ là muốn chấm dứt rồi.
Đột nhiên một tiếng vang nhỏ, cửa đá bị người đẩy ra, một nữ hài xinh xắn đáng yêu đi vào, mang theo ánh mặt trời ấm áp, âm thanh trong trẻo nhưng không che giấu được uể oải: "Mặc Quân, ta đã trở về, hôm nay ta đụng tới một cái yêu tu, đã là Kim Đan kỳ rồi, may mà ta nhanh trí, liền dùng trận pháp ngươi dạy ta, lại phí đi mấy tờ lôi phù mới giết được nó."
"Bị thương rồi?" Mặc Quân nhíu mày, lập tức đi qua giúp nàng chữa thương.
"Ừm, bất quá không có việc lớn gì." Thư Khinh Thiển nhẹ giọng nói.
Mặc Quân làm sao sẽ không biết Thư Khinh Thiển trải qua thế nào hung hiểm, sắc mặt càng ngày càng lạnh lẽo, chính mình rõ ràng bày kết giới, đem yêu tu cấp cao hơn Thư Khinh Thiển đều đuổi ra ngoài, làm sao yêu tu Kim Đan kỳ có thể vào được, chẳng lẽ có người phá vỡ kết giới của mình? Nếu là như vậy e rằng muốn xảy ra vấn đề rồi.
Thư Khinh Thiển thấy sắc mặt của Mặc Quân không tốt, vội vã nói sang chuyện khác: "Ta hôm nay ngoại trừ giết cái yêu tu kia, còn tìm được một chỗ sơn động rất bí mật, ở bên trong tìm thấy một cây Hóa Hình Thảo, ngươi nhìn."
Mặc Quân thấy nàng mặt đầy vui mừng, dáng vẻ một mặt tranh công, trong con ngươi lóe qua ý cười: "Hử? Ngươi đây là muốn ta khen ngươi sao?"
Thư Khinh Thiển bị nàng vạch trần, có chút ngại ngùng cúi thấp đầu.
Mặc Quân vừa định dặn chút gì, đột nhiên sắc mặt ngưng lại,, trầm mặt nói: "Ngươi ở lại nơi này, dù thế nào cũng không cho phép đi ra, hiểu không!"
Thư Khinh Thiển ý thức được xảy ra vấn đề rồi, cũng hiểu được chuyện có thể làm cho Mặc Quân thận trọng như thế, chính mình khẳng định không giúp được gì, chỉ có thể mím môi gật đầu nhìn Mặc Quân trong nháy mắt biến mất, trong lòng gắt gao co chặt.
Mặc Quân vốn có thể đóng cửa không ra, nhưng rõ ràng cảm giác được trong đoàn người kia có Thẩm Mạch Uyển, nghĩ đến nếu không phải như vậy bọn họ cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Thẩm Mạch Uyển là bị lần theo rồi? Thẩm Mạch Uyển là mẫu thân Khinh Thiển, hơn nữa cũng là cố nhân của nàng, nàng không khả năng khoanh tay đứng nhìn.
Lúc nàng xuất hiện ở trước mặt những người kia, bốn người rõ ràng ngẩn ra, cũng không ngờ tới Mặc Quân cư nhiên là sợi tàn hồn, hơn nữa thực lực đã đến Phân Thần sơ kỳ.
Thẩm Mạch Uyển nhìn thấy Mặc Quân, không khỏi vội la lên: "Ngươi làm sao đi ra rồi?"
"Chuyện gì xảy ra?" Mặc Quân lạnh giọng hỏi.
"Ta bất cẩn rồi, cư nhiên để bọn họ đuổi tới!" Thẩm Mạch Uyển ảo não, bản thân đã cực kỳ cẩn thận, vậy mà vẫn bị đuổi theo, nếu như bởi vậy hại Mặc Quân cùng Thiển Nhi, chính mình phải làm sao? Truyền âm cấp Mặc Quân: "Ta sẽ liều mạng ngăn cản bọn họ, ngươi không cần lo ta, đi nhanh lên, chỉ cầu ngươi hộ tốt Thiển Nhi, nàng cùng ngươi cũng là hữu duyên, giúp ta chăm sóc nàng, tuyệt đối không nên để những người này tìm thấy nàng!"
Mặc Quân chẳng hề trả lời nàng, lạnh lùng lấy ra Băng Hồn liên tiếp bổ ra vài kiếm, trực tiếp đối chiến hai người trong đó thực lực mạnh nhất. Thẩm Mạch Uyển bất đắc dĩ vội vã ứng phó hai người còn lại, một cái Xuất Khiếu trung kỳ cùng Phân Thần sơ kỳ.
Trong lúc nhất thời xung quanh khu vực một mảnh quang ảnh đan xen, linh khí va chạm, không tới mấy chiêu liền đem mảnh rừng cây này đánh thành gỗ vụn.
Cùng Mặc Quân đối chiến hai người một cái Phân Thần sơ kỳ, một cái đã là đỉnh phong, không ngờ tới Mặc Quân lại ngông cuồng một mình đối chiến hai người bọn họ, vì vậy có chút xem thường. Một cái Phân Thần trung kỳ tàn hồn lại dám vượt cấp mà chiến, không cần mấy chiêu liền có thể đánh nàng hồn phi phách tán! Nhưng ngoài dự liệu Mặc Quân chẳng những có thể đứng vững trước hai người, còn bức tên tu sĩ sơ kỳ luống cuống tay chân.
Thế nhưng Thẩm Mạch Uyển lấy một địch hai thực lực lại không sánh được, rất nhanh liền vết thương đầy rẫy, bị một chiêu kiếm xuyên qua phần bụng, lại bị một chưởng đánh văng, Mặc Quân bên này tuy có thể ứng phó hai người, nhưng cũng bị quấn gắt gao, căn bản không cách nào tiếp cứu nàng. Trong tay Mặc Quân kiếm khí mãnh liệt, muốn ép ra hai người để qua bên kia.
Mà nam nhân đánh trọng thương Thẩm Mạch Uyển liền dùng thần thức điều tra một vòng, tựa hồ chưa tìm thấy đồ vật bọn họ cần, nham hiểm hỏi: "Đồ đâu? Giấu đi nơi nào rồi?" Thẩm Mạch Uyển co quắp trên mặt đất, cười khẽ chẳng hề để ý tới.
Nam nhân kia ngồi xổm người xuống trực tiếp bóp nát vai nàng: "Sớm chút nói, còn có thể được chết sảng khoái?"
Thẩm Mạch Uyển đau đến đầu đầy mồ hôi, nhưng một tiếng cũng không rên.
Cùng Mặc Quân đối chiến, lão tu sĩ Phân Thần đỉnh phong đột nhiên quát lớn: "Nàng còn có một đứa con gái, chưa bao giờ thấy nàng mang theo, nghĩ đến hẳn là ở gần đây, nếu không cảm giác được, liền dùng Điện Chủ cấp Truy Hồn Chuột lục soát!"
Người kia vừa mới nói xong, Mặc Quân cùng Thẩm Mạch Uyển song song đổi sắc mặt, Truy Hồn Chuột, làm sao có khả năng?! Thứ này rõ ràng cực kỳ hiếm thấy, chỉ dựa vào huyết dịch liền có thể tìm ra người có cùng liên hệ máu mủ hoặc khí tức, Hợp Thể kỳ trở xuống đều không trốn được, thật là nghịch thiên đồ vật, vì lẽ đó Truy Hồn Chuột cơ hồ bị người giết tuyệt để ngừa rơi vào tay địch. Mặc Quân bố trận pháp không ngăn được nó!
Thẩm Mạch Uyển thấy con kia màu vàng tiểu chuột ngửi mấy lần liền hướng Mặc Quân động phủ chạy đi, nam nhân mặc áo bào đen theo sát phía sau, Thẩm Mạch Uyển không biết từ đâu bùng nổ ra tiềm lực, một chiêu kiếm chém đứt tên tu sĩ Xuất Khiếu đang canh giữ nàng, cực tốc đuổi theo!
Trên người Mặc Quân hàn khí quanh quẩn, nàng lạnh giọng hét lên một tiếng, cũng mặc kệ hồn thể không chịu nổi nàng bạo xuất linh lực, cưỡng ép từ Phân Thần kỳ bước vào Hợp Thể kỳ, xoay người vung ra một chiêu kiếm trực tiếp đem gã tu sĩ sơ kỳ thần hồn câu diệt, liền ngay cả lão tu sĩ đỉnh phong cũng bị nàng đánh còn lại một tia Nguyên Thần, dĩ nhiên không chừa cơ hội cho hắn chạy trốn, nàng trực tiếp vung chưởng đem Nguyên Thần kia xóa bỏ!
Không lo được hồn phách xé rách đau đớn, Mặc Quân cấp tốc chạy trở về, nhưng lại thấy nam nhân áo đen kia ở ngay trước mặt Thư Khinh Thiển đem kiếm xuyên qua tim Thẩm Mạch Uyển, trên thân kiếm bao bọc một tầng liệt diễm trong nháy mắt liền đem thân thể Thẩm Mạch Uyển hóa thành tro bụi, Thư Khinh Thiển hai mắt đăm đăm, nguyên bản linh động hai mắt một mảnh trống rỗng, cả người cực kỳ cứng ngắc, khuôn mặt nhỏ xanh tím ngơ ngác, tay dừng ở nơi vừa rồi Thẩm Mạch Uyển đứng, động tác gì cũng không có.
Ánh mắt Mặc Quân cực kỳ ác liệt đảo qua nam nhân áo đen, sát khí lẫm liệt, một chiêu kiếm đem hắn ép ra, tay trái một chưởng mạnh mẽ vỗ vào một vệt màu vàng lướt qua. Nam nhân áo đen quả thực muốn rách cả mí mắt, đó là Truy Hồn Chuột, cư nhiên bị nàng vỗ thành thuốc tán!
Mặc Quân nhưng không cho hắn thời gian kịp phản ứng, lại kinh thiên một chiêu kiếm đi qua. Nam nhân áo đen lắc mình tránh né, vẫn là bị chấn động đến phun ra mấy ngụm máu tươi, trong lòng sợ hãi vạn phần, nữ nhân này cư nhiên giết hai vị trưởng lão, thực sự là quá đáng sợ rồi!
Muốn bỏ chạy lại bị Mặc Quân ngăn lại, nàng làm sao có khả năng buông tha hắn! Nhấc theo kiếm chầm chậm chỉ vào nam tử, người kia bị dồn vào góc tường, tự biết chạy trốn vô vọng, hắn đem trên người hết thảy bảo vật toàn bộ ném ra, nhào tới liền muốn tự bạo! Mặc Quân lúc này đã là cung giương hết đà, nàng cảm giác hồn phách bị phản phệ, thực lực không ngừng ngã xuống, lúc này hắn tự bạo Mặc Quân căn bản vô lực ngăn cản, bất quá cũng có chút vui mừng, nếu như hắn không tự bạo nàng sợ là không gánh nổi Thư Khinh Thiển rồi, trước khi hắn nổ tung, Mặc Quân cường phân ra một tia hồn phách bao lấy Thư Khinh Thiển đem nàng mạnh mẽ ném ra ngoài, vẫn luôn ngơ ngác Thư Khinh Thiển nhìn Mặc Quân tan biến trước mắt, đột nhiên khóc tan nát cõi lòng, non nớt giọng trẻ con như ấu thú bị thương đẫm máu và nước mắt...
Mà vẫn luôn ở bên nhìn chuyện phát sinh tám năm trước, Mặc Quân trong mắt tràn đầy tang thương đau khổ, bên tai nho nhỏ Thư Khinh Thiển tiếng khóc tràn đầy bi thương cùng tuyệt vọng như va vào lòng của nàng, để nàng đau đến khó nhịn, nếu không phải năm đó thực lực mình kém, làm sao sẽ cứu không được Thẩm Mạch Uyển, để mới mười tuổi Khinh Thiển trơ mắt nhìn mẫu thân chết thảm trước mắt!
Trận chiến năm đó suýt chút nữa khiến nàng tàn hồn triệt để chôn vùi, không nghĩ Lang Gia Ngọc cư nhiên lần thứ hai có phản ứng, chờ nàng rốt cục có ý thức, lại không biết đã qua bao lâu, thực lực của nàng cũng hạ xuống Xuất Khiếu kỳ. Nàng phiêu du khắp địa vực gắng gượng tìm kiếm tung tích Khinh Thiển, nhưng không hề phát hiện được thứ gì, nàng không dám tưởng tượng mới Trúc Cơ Tiểu Khinh Thiển làm sao bình yên sống sót ở Rừng Tuyệt Tích, nàng cũng không dám tưởng tượng một nữ hài mới mười tuổi gặp phải biến cố này sẽ làm gì để vượt qua.
Nàng cái gì cũng không muốn nghĩ, chỉ là mỗi ngày bất luận đi được đến nơi nào nàng liền sẽ ở xung quanh không ngừng tìm kiếm, nàng lần đầu tiên như vậy oán hận Lang Gia Ngọc, cũng hận kẻ khiến cho nàng từ lúc đó lưu lạc, nếu không phải bị giam cầm nàng có thể đi ra ngoài tìm nàng ấy, sẽ không để nàng ấy một người cơ khổ. Nếu không phải bị người hại, thực lực của nàng làm sao hạ thấp như vậy, cư nhiên để bốn cái tu sĩ dưới Hợp Thể kỳ thương tổn đến. Nhưng nếu không có bọn họ, nàng cũng sẽ không gặp được Khinh Thiển, sẽ không có được ba năm cuộc sống yên bình thanh nhàn, buồn cười chính mình lại không thể hận bọn họ!
Mặc Quân lúc này tâm tình sắp rơi vào đáy vực, nàng không muốn nhớ lại những chuyện kia nữa, nàng muốn tìm Khinh Thiển, nàng thật vất vả rốt cuộc tìm được nàng ấy rồi, không có ai có thể hiểu được tâm tình của nàng khi nhìn thấy nàng ấy, vui mừng, kích động, nhưng lại phát hiện nàng ấy đã sớm quên mất tất cả. Nàng khổ sở bởi vì Khinh Thiển không nhớ mình, nhưng cũng hài lòng nàng ấy có thể không cần bị những ký ức bi thương kia dằn vặt. Không buồn không lo lớn lên, cho dù trong ký ức đã không còn chính mình, nói vậy cũng là rất tốt.
Nàng biết bản thân hồn phách không hoàn chỉnh, lại lần nữa bị thương, mới dẫn đến ý thức lạc lối trong quá khứ, nàng tĩnh hạ tâm thần, thanh tâm sáng suốt, chầm chậm tìm tòi đường ra, dần dần nghe thấy có người ở bên tai khóc nức nở, còn thỉnh thoảng gọi tên chính mình, tiếng nói ôn nhu thanh linh, giống như là Khinh Thiển! Mặc Quân dựa theo phương hướng âm thanh kia không ngừng đi về phía trước...
-------------------