Tú Cầu Không Có Mắt

Chương 5




Tô Mi Niệp cho đến trời gần sáng mới mơ màng thiếp đi, Đường Mính Khả lúc tỉnh lại thấy Tô Mi Niệp ngủ say.

Đường Mính Khả nhìn Tô Mi Niệp không có ý định đánh thức nàng, một bên nhìn một bên trong lòng không ngừng cảm thán mị lực của mình, cưới nương tử so với hoàng huynh phụ vương dễ nhìn hơn nhiều, còn ôn nhu như vậy, thật là lên được phòng khách vào được khuê phòng, những người kia còn không phải hâm mộ đi. Ghê tởm hơn chính là Lục Cửu kia, cùng ta nói không thể như vậy, xí, ngươi cho rằng ta ngốc a, đây không phải là nương tử ta chẳng lẽ là nương tử ngươi sao? Ta nếu tin ngươi thì chẳng khác nào đem Niệp Niệp chắp tay nhường.

Nhìn còn chưa đủ, Đường Mính Khả len lén chìa tay ra muốn sờ, lại sợ đánh thức Tô Mi Niệp, ngoài cửa sổ ánh sáng chiếu nhàn nhạt vào, Đường Mính Khả có thể thấy rõ những sợi lông tơ trên mặt Tô Mi Niệp, nhưng lại không giống lông tơ, Đường Mính Khả dùng ngón tay chậm rãi tiếp xúc những sợi lông tơ, nhưng không cẩn thận đụng trên mặt Tô Mi Niệp, Tô Mi Niệp không có động tĩnh, Đường Mính Khả liền lớn gan.

Nhẹ nhàng, Đường Mính Khả dùng ngón tay đem ngũ quan* Tô Mi Niệp sờ một lần, cẩn thận thở ra, rất sợ đánh thức người đang ngủ. Nằm một hồi thấy Tô Mi Niệp vẫn không tỉnh lại, lại duỗi thân qua ở trên mặt Tô Mi Niệp nhẹ nhàng hôn một cái, Tô Mi Niệp chẳng qua là xoay người, vẫn không có ý tỉnh lại, xoay người hướng về phía Đường Mính Khả, Đường Mính Khả đắc ý, hướng lông mi dày thật dài của Tô Mi Niệp hôn một cái, Tô Mi Niệp lại xoay đầu.

(ngũ quan: tai, lông mày, mắt, mũi, miệng)

Đường Mính Khả không có động tác nào nữa, chỉ nhìn chằm chằm Tô Mi Niệp, tựa như nhìn làm sao cũng không đủ. Không biết người nào không thức thời, gõ cửa, Đường Mính Khả cả kinh vội vàng muốn mở cửa đem người nọ đuổi đi, mình còn muốn nằm, lúc đứng dậy động tĩnh quá lớn liền đánh thức Tô Mi Niệp.

Đường Mính Khả vẫn còn rón rén bò đi ra, người bên ngoài gõ cửa lại gia tăng khí lực, còn kêu mấy tiếng, nghe giọng nói kia nguyên lai là Lục Cửu. Tô Mi Niệp tỉnh dậy, nhìn thấy Đường Mính Khả đang bò tới cuối giường, Đường Mính Khả cảm giác động tĩnh Tô Mi Niệp cũng nhìn lại, thấy Tô Mi Niệp tỉnh vội vàng bò trở lại, bĩu môi giống như bị ủy khuất gì đó, "Mới sáng sớm đã tới gõ cửa, nếu không nàng có thể ngủ thêm một chút. Nếu không ta đi ra ngoài mắng hắn, nàng ngủ tiếp đi".

"Nhìn sắc trời bên ngoài cũng không còn sớm, sợ là bọn họ không chờ nổi, chúng ta muốn tham gia náo nhiệt, vẫn là đứng dậy thôi". Vừa nói Tô Mi Niệp đã mặc quần áo xong, Đường Mính Khả còn nằm ở trong chăn, chờ Tô Mi Niệp mặc xong ngoan ngoãn đứng dậy. Tô Mi Niệp giúp Đường Mính Khả mặc quần áo xong mới chậm rãi đi mở cửa, Lục Cửu có chút quẫn bách, "Tô cô nương, chúng ta chuẩn bị đi, các ngươi muốn đi theo sao?".

"Hôm qua ta nói muốn đến nơi náo nhiệt, dĩ nhiên là phải đi. Ngươi còn hỏi nữa. Ngươi đi xuống chờ chúng ta thu thập xong liền xuống" Còn không chờ Tô Mi Niệp nói chuyện, giọng nói bất mãn của Đường Mính Khả truyền tới, Lục Cửu nghe hướng về phía Tô Mi Niệp áy náy cười một tiếng xoay người xuống lầu.

Hai người đóng cửa thu xếp đồ đạc liền đi xuống lầu, hiện tại đi cùng bọn họ, tất nhiên không thoải mái như trước. Cũng không muốn bọn họ đợi thêm, hai người trên đường bổ sung chút lương khô là được, rồi lên ngựa, những người đó vui vẻ đi theo ra cửa.

Đường Mính Khả là người biết quan tâm, nói Tô Mi Niệp ngồi ở phía trước, tự mình cầm dây cương đem Tô Mi Niệp ôm ở trong ngực, nhẹ nhàng ôn nhu ở bên tai Tô Mi Niệp nói, "Nàng muốn ngủ thì ngủ, ta ở phía sau nàng sẽ sẽ không bị té xuống". Ai ngờ đoàn người kia không có ý định đi thong thả, vừa ra khỏi cửa thành lập tức tới thúc giục ngựa chạy đi, Đường Mính Khả đuổi theo, cùng Trương Kính nói, "Các ngươi đi trước, ta sẽ đuổi theo sau" Nói xong giảm tốc độ lại, để cho ngựa đi chậm rãi.

Tô Mi Niệp thật ra cũng không mệt lắm, thấy Đường Mính Khả an bài như vậy không có ý kiến gì, tựa vào trong ngực Đường Mính Khả nhắm mắt lại giống như muốn ngủ. Đường Mính Khả đầu tiên là lấy lương khô ra đút cho nàng, nói nàng ăn một chút rồi ngủ, hai người ăn uống no đủ, Tô Mi Niệp nhắm hai mắt, Đường Mính Khả cho rằng nàng đã ngủ, im lặng, Tô Mi Niệp thật sự đã ngủ.

Đợi Tô Mi Niệp ngủ một giấc tỉnh lại, Đường Mính Khả ra roi thúc ngựa đuổi theo, đến buổi trưa đến một trấn nhỏ trước cửa quán rượu thấy ngựa của phái Võ Đang. Hai người xuống ngựa đi vào quán, Trương Kính cùng Lục Cửu lanh mắt giơ tay lên tỏ ý bọn họ đi qua. Bọn họ mới vừa lên thức ăn không bao lâu, tới đúng lúc.

Bọn họ chia ra hai bàn, Trương Kính cùng Lục Cửu một bàn, ngoài ra bốn người một bàn, hai người Đường Mính Khả mới vừa đi tới, Lục Cửu đứng dậy kéo ra băng ghế bên người mình, tỏ ý Tô Mi Niệp đi tới, Đường Mính Khả động tác nhanh nhẹn, đặt mông ngồi xuống, kéo băng ghế bên cạnh gọi Tô Mi Niệp ngồi xuống, quay đầu hướng Lục Cửu lắc đầu, rất là đắc ý.

Lục Cửu phân phó tiểu nhị kêu thêm hai chén đũa, thêm hai món ăn. Đường Mính Khả hai người không uống rượu, trực tiếp ăn cơm, Lục Cửu ân cần gắp thức ăn cho Tô Mi Niệp, nhưng bị Đường Mính Khả ngăn lại, "Ngươi dùng đũa ngươi ăn rồi gắp thức ăn cho người khác, chẳng lẽ muốn nàng ăn nước miếng của ngươi, thật bẩn a". Vừa nói vừa gắp đùi gà cho Tô Mi Niệp, "Chúng ta đã bái đường mới có thể" Tô Mi Niệp phối hợp, gắp thức ăn cho Đường Mính Khả, Đường Mính Khả thấy vậy lại đắc ý, nhìn Lục Cửu tràn đầy khinh thường.

Vốn là, Lục Cửu đường đường là con của chưởng môn phái Võ Đang, hành tẩu giang hồ cũng không kiểu cách, trong lòng đối với Tô Mi Niệp có tình ý, dùng mọi cách lấy lòng, nhưng Đường Mính Khả luôn làm hư chuyện, giờ phút này có chút nổi nóng, "Kha cô nương, ta Lục Cửu dám làm dám chịu, không phải là tiểu nhân dối trá, ta đối với Tô cô nương chân tâm thật ý, ngươi dùng mọi cách làm khó là vì sao?".

Mới vừa nói xong, hắn thay đổi ý nghĩ suy nghĩ lại, chẳng lẽ Kha Mính Đường thích mình sao, cái này, xác thực có chút làm khó, mình thích Tô cô nương ôn nhu như vậy, bất quá hai nàng giao tình tốt, nếu cùng gả cho mình, cũng coi là chuyện tốt, chẳng qua Kha Mính Đường có chút ngốc, không biết sinh đứa trẻ có ảnh hưởng không, nếu sinh một kẻ ngốc thì không tốt.

Đợi hắn nghĩ xong, Đường Mính Khả vẻ mặt so với hắn càng hung ác, "Ta ban đầu nói rất rõ ràng, nàng là nương tử của ta, ngươi ba lần bốn lượt không có hảo ý, có ý đồ xấu, còn dám lý lẽ hùng hồn, chẳng lẽ ỷ vào phái Võ Đang khi dễ bọn ta".

Bốn phía một số người cũng nghe lời này, kết luận đều giống Lục Cửu nghĩ Đường Mính Khả là kẻ ngốc, bắt đầu chỉ chõ. Đường Mính Khả nghe không ít, Lục Cửu thấy vậy, liền chắt đứt tâm tư cưới Kha Mính Đường, không cần cưới kẻ ngốc mới tốt, cũng sẽ không hùng hổ dọa người, thay đổi ý nghĩ tâm tư về Tô Mi Niệp sâu hơn, Tô Mi Niệp không chỉ xinh đẹp, trong lòng nhất định rất hiền lành, nếu không sẽ không chịu đựng Kha Mính Đường lâu như vậy.

Chung quanh những người đó thấy bên bàn kia không để ý tới mình, tiếng nói chuyện lại lớn lên, vốn chỉ nói Đường Mính Khả ngốc, hiện giờ còn nói nàng là người xấu, nói Lục Cửu cùng Tô Mi Niệp trai tài gái sắc xứng đôi như vậy. Đường Mính Khả nghe thấy, không nhẫn nhịn được, đang muốn đứng dậy, Tô Mi Niệp kéo tay nàng, nàng mới an phận ngồi lại.

Tô Mi Niệp đem chén cơm của nàng đẩy tới trước mặt Đường Mính Khả, vẻ mặt có chút làm nũng vẫn như cũ ôn nhu hào phóng, "Phu quân, thịt này quá mức dầu mỡ, muốn đổi chén của ngươi" Đường Mính Khả vui sướng nhận lấy chén của Tô Mi Niệp, lại đem cơm của mình cùng thức ăn bưng đến Tô Mi Niệp bên cạnh, không để ý tới người khác, bất kể người khác nói thế nào, Niệp Niệp vẫn như cũ là nương tử của mình, Niệp Niệp nói như vậy.

Trương Kính ngẩng đầu quan sát trên mặt người hai nàng mấy lần, như cũ không nói gì, Lục Cửu chẳng qua là cảm thấy Tô Mi Niệp trấn an Đường Mính Khả mà thôi.

Tiếp tục lên đường, Đường Mính Khả như cũ không cho Lục Cửu sắc mặt tốt, không hắn tranh cãi, ngược lại cùng Trương Kính chuyện trò vui vẻ, hỏi rất nhiều chuyện trên giang hồ, Trương Kính cũng không đem nàng xem nhu kẻ ngốc, giơ tay nhấc chân rất tao nhã lễ phép, đi trên đường, chiếu cố đến hai người, Đường Mính Khả đối với hắn vui vẻ, rất nhanh gọi Trương đại ca.

Đoàn người Trương Kính đối với đường đi này quen thuộc, có thể nhanh chóng vào thành trước khi mặt trời lặn, tìm khách điếm cũng quen thuộc, hai người Đường Mính Khả chỉ việc theo chân là được.

Hai người Đường Mính Khả vào phòng, Tô Mi Niệp mở túi quần áo ra đem quần áo hôm qua lấy ra, lại muốn đi lấy bọc quần áo Đường Mính Khả, Đường Mính Khả lanh tay lẹ mắt đem bọc quần áo đoạt lại, tự mình lấy ra, đem quần áo đưa cho Tô Mi Niệp, nhưng là tiết khố hôm qua không chịu đưa, "Tiết khố tự ta giặt". Tô Mi Niệp không cùng nàng tranh chấp, chỉ phân phó tiểu nhị lấy xà phòng tới, để cho Đường Mính Khả giặt tiết khố trước.

Đường Mính Khả trốn trốn tránh tránh thật vất vả đem tiết khố giặt xong, mới thở phào nhẹ nhõm đi tắm, Tô Mi Niệp cầm lên tiết khố Đường Mính Khả nhìn một chút, chắc chắn đã giặt sạch treo lên. Cũng may gần đây trời nóng, áo quần nhanh khô.

Đường Mính Khả tắm xong nằm vào chăn, Tô Mi Niệp cũng giặt xong quần áo, phân phó tiểu nhị đổi nước nóng, chuẩn bị tắm.

"Niệp Niệp, có muốn ta giúp nàng xoa bóp vai không?" Hôm nay Tô Mi Niệp đối với Đường Mính Khả nhìn nàng tắm thành thói quen, Đường Mính Khả là muốn giúp nàng xoa bóp, Tô Mi Niệp làm sao đồng ý, "Không cần, ta cả ngày tựa vào trong ngực nàng, không mệt, ngược lại nàng mệt mỏi hơn, nên là ta giúp nàng xoa bóp".

"Không cần không cần, ta sợ nhột" Đường Mính Khả vội vàng cự tuyệt, biết rõ Tô Mi Niệp không nhìn thấy vẫn vội vàng khoát tay.

"Niệp Niệp, mỗi lần đều là nàng giặt quần áo, lần sau để ta giặt, ta sẽ giặt sạch" Đường Mính Khả nói ra cảm thấy đau lòng Tô Mi Niệp giúp nàng giặt quần áo, nếu ở trong phủ, không cần Tô Mi Niệp tự mình động tay, nàng từ nhỏ cũng như mình, bàn tay trắng nõn nộn thịt thật là đáng tiếc.

"Không có gì đáng ngại, dạo này trời nóng, quần áo mặc ít, không quá mệt. Nếu là áo bông mùa đông, ta mới không giặt đâu" Nói đến phần sau, Tô Mi Niệp linh hoạt xoay người, đem nước trên tay hất tới Đường Mính Khả, Đường Mính Khả vội vàng trốn đi.

"Nàng nói bọn họ rõ ràng là tới xử lý chuyện riêng, tới sáu người, nếu có đại sự gì, chẳng lẽ muốn toàn bộ lên đường?" Đường Mính Khả nằm sấp ở trên giường nhìn Tô Mi Niệp, có chút hiếu kỳ.

"Tuy nói đó là chuyện riêng, hành tẩu giang hồ phải mang theo thuốc, Lư Sơn Dược trang cũng không nhỏ, đương gia cùng bọn họ có chút liên quan, Lục Cửu kia không phải nói muội muội Đại thiếu gia là sư muội hắn sao, bọn họ tới vì Đại thiếu gia, chỉ cần Đại thiếu gia làm chủ, bọn họ cũng có vài chỗ tốt. Nhất định dẫn người tới, Lư Sơn Dược trang thật lớn, chỉ sợ đây không chỉ là lời đồn, nếu thật sự đấu, không chỉ mấy người này đâu".

Tô Mi Niệp chậm rãi nói cho Đường Mính Khả nghe, Đường Mính Khả mới bừng tỉnh hiểu ra, "Vậy chuyến này của chúng ta còn có thể gặp những môn phái khác?"

"Cái này không chắc chắn, hiện tại nội bộ Đại thiếu gia mâu thuẫn, nghe bọn họ nói, Nhị thiếu gia kia không được cưng chiều, muốn cùng Đại thiếu gia đấu sợ làm không được, tuy có môn phái muốn lôi kéo quan hệ, cũng là len lén tới, không thể đắc tội Đại thiếu gia" Tô Mi Niệp lại suy nghĩ một chút, Trương Kính tựa hồ còn không biết có ám vệ đi theo, xem ra những ám vệ kia võ công không thấp, ít nhất so với Trương Kính cao hơn, chuyến này cẩn thận vẫn hơn, mình cùng Tiểu Khả không môn không phái, chưa từng đắc tội với người, sẽ không có người chú ý.

"Những môn phái kia không lôi kéo Đại thiếu gia sao?" Đường Mính Khả cảm thấy Tô Mi Niệp thật là thông minh, nếu mang nàng trở về, phụ vương cùng mẫu phi nhất định rất cao hứng, không cần than thở nữa.

"Bây giờ Đại thiếu gia là đương gia, xử lý chuyện riêng, những môn phái kia không có danh tiếng đi lôi kéo, nói sau, không bằng thân thiết Võ Đang, không bằng giữ quan hệ như vậy, hai bên đều không thể đắc tội" Tô Mi Niệp vừa nói vừa đứng dậy, đem người lau khô, mặc áo lót tiết khố, chui vào chăn.

Đường Mính Khả dời vào bên trong, vội vàng giành công, "Niệp Niệp nàng xem, ta giúp nàng làm ấm chỗ, có phải rất ấm áp hay không?" Tô Mi Niệp mới vừa nằm xuống nghĩ đến chuyện đêm qua, có chút khẩn trương, suy nghĩ chờ lát nữa chủ động hôn trước, nếu không tiểu tổ tông này dày vò ra dạng gì, "Đúng vậy, Tiểu Khả như vậy ta sau ngày không thể rời xa a".

"Không nên rời đi a, sau này nàng lạnh ta giúp nàng giữ ấm, nàng nóng ta giúp ngươi quạt gió, giống như Tiểu Miên vậy" Tô Mi Niệp nghe biết Tiểu Miên đại khái chính là nha hoàn thiếp thân của nàng. Đường Mính Khả thật giống như sợ Tô Mi Niệp hiểu lầm, còn thêm một câu, "Ta giúp nàng che, giúp nàng quạt gió".

Tô Mi Niệp cười một tiếng, ở trên môi ĐườngMính Khả hôn một cái, "Được, trời không còn sớm, mau ngủ đi, ngày mai sợlà phải dậy sớm" Đường Mính Khả nghe vội vàng nhắm mắt rúc vào trong ngực Tô Mi Niệp, Tô Mi Niệp ôm eo nàngnhắm mắt thiếp đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.