[Tử Bất Ngữ] Ban Biên Tập Đêm Khuya

Chương 40: Bóng Đè (5)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tác giả: Thảo Đăng Đại Nhân

Editor: Dưa nụ

Nguồn ảnh: Pinterest

Tay An Dạ run run, cô nuốt nuốt nước miếng, hy vọng tìm cho mình một chút dũng khí.

Mọi chuyện đừng có.... đừng có như cô đã suy đoán nha!

An Dạ lần bàn tay đến cổ họng của Tần San San, phát hiện cô ta vẫn còn có độ ấm, cùng với mạch đập nơi ngực trái vẫn còn.

Cô ấy còn sống! Thật tốt quá!

An Dạ thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn là chuyện không có phát sinh như mình đã sợ hãi.

Người của tổ tiết mục đã ngay lập tức gọi xe cứu thương, chuyển Tần San San đến bệnh viện.

Mặc dù nhiệt độ cơ thể của cô ấy vẫn còn nhưng không thức dậy được cũng có thể là lâm vào hôn mê sâu, vẫn nên để cho bác sĩ chuẩn đoán.

Thế nhưng người host lại không biết điều mà nói: "Ai da! Không ngờ vậy mà có chuyện thật à? Đã gặp phải chuyện ma quái thật rồi này! Vậy thì rating của đợt phát sóng lần này là khỏi phải lo nữa!"

"Anh mà còn nói như vậy, có tin tôi sẽ viết một bài tố anh hay không?" An Dạ lạnh giọng uy hiếp.

Cho đến bây giờ, cô vẫn chưa phục hồi tinh thần lại được, làm sao cứ tự nhiên mà hôn mê như vậy chứ?

Ở ngay trên giường của cô, còn ngủ cùng cô tối hôm qua nữa.

Có thể là do con người làm ra hay không? Chẳng lẽ, tối hôm qua, có người đã lợi dụng lúc hai cô ngủ say rồi ra tay mưu hại Tần San San?

An Dạ nghĩ lại mà sợ, phải biết rằng nếu thật sự có người hại Tần San San, nói cách khác thì lúc ấy người kia cũng ở ngay bên cạnh cô.

Như vậy thì.... cũng có cơ hội xuống tay với cô rồi?

Hạ Tuyết châm lên một điếu thuốc, gắn lên môi, nói: "Là các người phải không? Cho cô ấy uống thứ gì đó để không thể thức dậy?"

"Hạ Tuyết à, tại sao cô lại nói như vậy nha..." Người host bỗng nhiên chột dạ, nghiêng người qua nói nhỏ với Hạ Tuyết.

Hạ Tuyết cười cười, liếc mắt nhìn anh ta: "Anh cho rằng xét nghiệm sẽ không cho ra kết quả hay sao? Nếu mà không nói thật thì tôi báo cảnh sát, có tin hay không? Các người không dám làm giao dịch cùng với tôi còn không phải là bởi vì tôi là người trong giới? Tìm một người ngoại giới mà xuống tay, anh không biết xấu hổ à?"

"Cái này thì..." Anh ta sợ mọi chuyện nháo lên thì mệt, bèn nói: "Nếu cô ấy thật sự uống thuốc ngủ thì qua một lúc nữa nhất định sẽ tỉnh, tôi bảo đảm mà! Làm như vậy cũng chỉ để tăng rating thôi.... Mấy chiêu này cũng là thủ đoạn quen thuộc trong nghề thôi mà? Chị Hạ à, xin chị đừng lo lắng, coi như diễn một tuồng kịch thôi ha!"

An Dạ mím môi, nói: "Vậy thì mấy trò trước đây tất cả đều là do các người thông đồng với Tần San San làm ra? Cái gì mà nhìn thấy quỷ, đều là các người bàn bạc hết rồi? Còn có chuyện dùng thuốc nữa?!"

"Trước đây chúng tôi đã đáp ứng sẽ cho cô Tần San San quay thêm một chương trình khác nữa, cho nên....."

"Cho nên cô ta vì muốn nắm lấy cơ hội kia mà đã đáp ứng phối hợp với các người, sau đó giả ma giả quỷ?!" An Dạ thực khó có thể tin, có người thực sự sẽ bởi vì danh lợi mà không tiếc hy sinh chính bản thân mình, cũng đủ ngu ngốc rồi.

Thế nhưng rất nhanh, cô lại nhớ tới một việc — nếu Tần San San thật sự uống thuốc ngủ để lâm vào giấc ngủ sâu, vậy thì vì sao cô ta lại đột nhiên tới phòng của cô để nói chuyện kia?

Cô ta lợi dụng lời nói của cô để truyền bá câu chuyện cô ta gặp ma ra ngoài?

Tuy cũng rất có khả năng này, nhưng mà....

Cứ cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp cho lắm.

Nếu thật sự không có gì kỳ quái, vậy thứ mà cô nhìn thấy là gì vậy chứ?!

Hoặc giả, không có ai khác nhìn thấy nó, chỉ có mình An Dạ thấy được.

Cô bỗng nhiên cảm thấy sống lưng tê dại, cả cơ thể căng lên, cảnh giác nhìn quanh bốn phía.

Thật sự có cái gì đó đang ngủ đông trong một góc tối tăm đâu đó quanh đây.

Cho dù tất cả mọi người không ai tin, đều cho rằng đây là chiêu trò của tổ quay phim thế nhưng cô biết....

— Căn biệt thự đó thật sự có "Quỷ".

Không lâu sau đó, bác sĩ đã tìm ra được thành phần của thuốc ngủ từ trong khoang miệng của Tần San San, xác định là cô ta đã dùng thuốc quá liều, trải qua một loạt kiểm tra điện tâm đồ và một số kiểm tra khác thì thấy loại thuốc này cũng không tạo thành tổn hại gì nhiều tới cô ta, chỉ cần chờ một khoảng thời gian, cô ta sẽ tự động tỉnh lại.

Xuất phát từ sự bất an trong lòng, người host chỉ dám ngồi im thin thít chờ đợi trong ánh mắt khiển trách của đám người Lê Mộc.

Vào lúc này, anh ta mới lí nhí biện giải: "Tôi đã nói là sẽ không có chuyện gì lớn đâu mà...."

Lê Mộc cũng có chút tức giận, gương mặt ngày thường vốn hiền hoà bây giờ cũng trở nên nghiêm túc, anh ấy nói: "Dùng loại chuyện thế này mà giao dịch, mệt mấy người vậy mà cũng nghĩ ra!"

Hạ Tuyết tiếp lời: "Nếu dùng thuốc quá liều có thể sẽ xảy ra án mạng, anh không biết hả?"

An Dạ cũng bổ sung: "Anh chính là sợ nếu cô ta không uống thuốc, nếu bị chúng tôi vạch trần thì tập phát sóng lần này sẽ không thành công? Cho nên dù cô ta có hy sinh chính mình mà uống thuốc thì cũng phải diễn thành bộ dạng bị bóng đè không thể tỉnh dậy!"

Người host cúi thấp đầu, chỉ dám lí nhí trong cổ họng: "Nhưng đây là chủ ý của cấp trên, tôi chỉ thuận tiện nhắc tới, ai mà biết cô ta.... Huống chi, bác sĩ cũng đã nói không có việc gì rồi."

An Dạ nhớ tới buổi tối hôm đó, Tần San San nói cô ta sợ vì có ai đó muốn tới gần cô ta, lại nói không thể từ bỏ, chỉ còn một ngày cuối cùng mà thôi, chắc có lẽ cô ta muốn nắm chắc cơ hội thành danh lần này đi?

Với lại, cô ta cũng không tin vào quỷ thần nên mới dám khinh nhờn quỷ thần như vậy.

An Dạ rất bất đắc dĩ, lại chỉ có thể chờ Tần San San tỉnh rồi mới nói.

Bác sĩ căn cứ vào số lượng thuốc cô ta đã uống mà chuẩn đoán, hẳn là sau nửa đêm Tần San San sẽ tỉnh lại.

Thế nhưng tới sáng ngày hôm sau mà Tần San San vẫn cứ như thế, hơi thở mong manh, không có chút gì gọi là dấu hiệu tỉnh lại.

Thật giống như là.... đã chết.

An Dạ cảm thấy không thích hợp, cô cùng Hạ Tuyết hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết phải làm sao bây giờ.

Vì sao.... cô ta còn chưa tỉnh chứ?

Lại qua hơn mười phút, bác sĩ tới kiểm tra cho Tần San San, kết luận tất cả đều bình thường, nguyên nhân không tỉnh thì lại không tìm ra được, chỉ có thể truyền nước biển cho cô ta.

Lê Mộc kiềm không được, túm cổ áo của người host, hỏi: "Rốt cuộc anh đã cho cô ấy uống thuốc gì?!"

"Những gì tôi nói đều là sự thật, ngay cả liều lượng cũng thế, tôi.... tôi thật sự không biết cô ta bị làm sao nữa!"

Bạch Hành vỗ vỗ vai Lê Mộc, lắc lắc đầu với anh ta, ý bảo anh ta không cần xúc động như vậy.

Sau đó, An Dạ thấp giọng hỏi Bạch Hành: "Anh có thể từ trên người cô ta thấy được gì không?"

Ngay từ lúc Tần San San không tỉnh dậy được thì An Dạ đã phát hiện có điều không thích hợp rồi.

Cô bắt đầu nhớ kỹ lại lời nói của Tần San San đêm hôm đó: có người cách cô ta càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, ngay tại bên người, ở ngay mép giường, vậy.... cũng có khả năng đã ở trên người cô ta rồi.

Rất có thể người đó trói buộc gắt gao, làm cho cô ta không thể tỉnh lại.

Đó có thể là gì đây chứ?!

Bạch Hành nhìn Tần San San, đôi mắt anh trống rỗng, tròng đen như được bao phủ bởi một màng sương, loáng thoáng ẩn hiện một màu sắc khác lạ.

Đây là.... đôi mắt của anh ấy.

Lần đầu tiên An Dạ chú ý tới đôi mắt của Bạch Hành, cô mới phát hiện, đôi mắt kia không giống với những người khác.

Hơn nữa, anh ấy có thể nhìn thấy những thứ khác thường, những thứ vốn dĩ không nên thấy.

"Nhìn ra được gì không?"

"Không có gì cả!" Bạch Hành lắc đầu.

An Dạ ngập ngừng, nói: "Có lẽ.... nhắm mắt lại mới thấy?"

"Nhắm mắt lại à...." Bạch Hành thầm thì.

"Khi nhắm mắt chỉ có thể thấy quầng sáng hoặc bóng tối. Anh có nhớ cái bóng đen kia không? Trong căn phòng chỗ quán ăn ấy, cái thứ đen như mực đó? Nhắm mắt lại thì không thể nhìn thấy ngũ quan, chỉ có thể dựa vào ánh sáng để phân biệt được bóng đen thôi."

"Cô đi mở cửa sổ ra, để ánh sáng tiến vào, tôi thử một lần xem sao."

"Ok."

An Dạ lập tức mở cửa sổ, ánh nắng loá mắt từ bên ngoài chiếu vào, phản xạ lên tấm kính cửa sổ.

Trong nháy mắt đó, dường như cô đã nhìn thấy được thứ gì kia.

Trong hình ảnh phản xạ lại có nhiều thêm một người.

An Dạ nhắm mắt lại, nhớ đến vị trí của thứ kia: Nó ở phía sau cô, giữa Lê Mộc và Hạ Tuyết, đồng thời ở phía bên trái của Bạch Hành.... nó ở trên người của Tần San San!

Thứ đó có thể là gì đây?

Cô cố ý nhìn lại thêm một lần nữa thì nó đã không còn ở đó.

Thậm chí hình ảnh kia đã từng xuất hiện hay chưa, An Dạ cũng không thể khẳng định chắc chắn được.

Nhưng, trực giác đầu tiên sẽ không gạt bạn, An Dạ vẫn còn nhớ rõ những lời này.

"Xong chưa?" Bạch Hành hỏi cô.

"À à, xong rồi." An Dạ thoái lui đến bên cạnh Bạch Hành, nhìn anh khép lại đôi mắt.

Mí mắt Bạch Hành rất mỏng, đôi tròng mắt đang chuyển động bên dưới bị cô nhìn thấy rất rõ ràng.

"Sao? Nhìn thấy được gì không?"

"Có!" Bạch Hành mở mắt ra, chớp chớp để đôi mắt mình dễ chịu hơn rồi mới nói: "Chỉ có thể thấy được cái bóng đè phía trên người cô ấy, còn lại đều là ánh sáng."

"Có nghĩa là.... anh nhìn thấy trên người Tần San San có một bóng dáng màu đen?"

"Ừ, xung quanh đều rất sáng, chỉ có trên người cô ấy là có thứ gì đó."

"Cô ấy đã từng nói với tôi, có thứ gì đó cách cô ấy càng lúc càng gần."

Bạch Hành cân nhắc suy nghĩ một lát, nói: "Chắc có lẽ là thứ vốn đã ở đó từ trước."

"Là gì?"

"Quỷ!" Anh cười một tiếng, "Lừa cô thôi."

"Tôi cũng nghĩ giống vậy, nhưng.... thật sự có ma quỷ hả?" An Dạ nói thầm một câu.

Cô tin có ma quỷ, nhưng không phải khắp mọi nơi trên thế giới này đều có.

Thậm chí "ma quỷ" chỉ là một loại năng lượng, một loại dấu hiệu lúc sinh thời, một khi có nhân tố nào khác tác động, nguồn năng lượng kia liền tan rã trong nháy mắt, ví dụ như thi thể bị phát hiện, tựa như vạch trần được một bí mật.

Cô không cho rằng tuỳ tiện tìm đại một chỗ là có ma, vì chỗ đó phải có những điều kiện thích hợp mới bảo tồn được nguồn năng lượng kia một cách hoàn hảo.

Nói rõ hơn là, ma quỷ thì có thật đó, nhưng chỉ có thể gặp mà không thể cầu, đâu có chuyện bạ đâu gặp đấy!

Nên mới có nhiều người có lý do và dũng khí không tin ma quỷ, không sợ quỷ thần.

Cả nhóm người ngồi chờ, chờ cho đến tối, lại có nhân viên y tế tới làm thêm một vài kiểm tra cho Tần San San, kết quả đưa ra lại làm cho mọi người chấn động.

— Sóng điện não của Tần San San bây giờ là loại sóng ngắn, chỉ xuất hiện khi con người thanh tỉnh.

Nói cách khác, hiện tại cô ta không lâm vào trạng thái ngủ sâu, thậm chí là thanh tỉnh nhưng lại không có cách nào mở mắt được....

An Dạ hỏi: "Cô ấy bị nhốt bên trong giấc mơ phải không?"

"Không, cô ta bị nhốt bên trong thân thể của chính mình." Bạch Hành nói một cách chắc chắn.

Lê Mộc nôn nóng: "Có thể đánh thức cô ấy dậy được không?"

Bạch Hành hơi híp mắt lại, thấp giọng trả lời: " Tôi cũng không biết chắc. Nhưng mà.... cũng có thể thử xem sao."

"Thử bằng cách nào?" An Dạ hỏi anh.

Anh đột nhiên cúi người, kề sát vào An Dạ, dùng một loại thanh âm đê mê trầm thấp hỏi cô: "Tỉ lệ hai người có cùng một giấc mộng là nhiều hay ít vậy?"

"Hai người trải qua những sự việc bất đồng thì đại não cũng không thể hình thành hình ảnh giống nhau, hẳn là tỉ lệ bằng 0 nhỉ?" An Dạ chần chờ không dám khẳng định.

"Vậy cứ thử xem xem! Cô có nhớ rõ bên trong phòng của Tần San San hay không?"

"Tôi vẫn nhớ rõ."

Bạch Hành bảo An Dạ nằm lên một cái giường trống kế bên, nói: "Nhắm mắt lại, nghe theo lời tôi mà làm!"

An Dạ ngoan ngoãn nhắm mắt lại, tuy cô không nhìn thấy bất cứ thứ gì nhưng hơi thở cực nóng của Bạch Hành phả vào bên sườn mặt cô giống y như hôm trước, mang theo một loại cảm giác triền miên và dịu dàng vô hạn, làm cho trái tim cô đập lỡ mất một nhịp.

"Đừng phân tâm!"

An Dạ quá xấu hổ: Vậy mà cũng bị anh ta nhìn thấu? Anh ta có đọc được suy nghĩ của cô hay không đây? Thật là mất mặt mà....

Gương mặt cô phiếm hồng, hai lỗ tai nhịn không được mà nóng bừng cả lên.

Phản phất còn có thể nghe thấy giọng cười nhẹ mang theo ý vị giễu cợt của Bạch Hành gần trong gang tấc, ngay sát bên tai.

"Đừng bị phân tâm, hửm?" Âm cuối của Bạch Hành hơi nâng lên, thanh âm khàn khàn trầm thấp, cô vừa nghe liền ổn định lại ngay.

An Dạ rất nhanh đã thu hồi được tâm tư, cô không thể bị phân tán lực chú ý trong những lúc như thế này.

"Tôi.... tôi ổn!" An Dạ trả lời.

Giọng nói của Bạch Hành phản phất mang theo một loại năng lực mê hoặc nào đó, anh thấp giọng hỏi An Dạ: "Hiện tại cô nhìn thấy được những gì?"

"Không nhìn thấy gì hết."

"Đó là trong ý thức của cô thôi. Cứ nhìn kỹ lại, đôi mắt cô có thể nhìn thấy được, chẳng qua bây giờ nó đang bị ngăn cách bởi một tầng mí mắt mỏng manh, giống như cách một tầng giấy vậy, nếu muốn nhìn vẫn có thể nhìn được. Nhìn lại xem, bây giờ thì nhìn được những gì nào?"

An Dạ thật sự nhìn thử, cô nói: "Tôi giống như thấy được rất nhiều con sâu nhỏ đang vặn vẹo, đen như mực ấy!"

"Tốt lắm!" Bạch Hành không giống như đang cổ vũ cô, nói tiếp: "Bây giờ, hãy cố gắng nhớ đến căn phòng của Tần San San nào!"

Trong đầu An Dạ hiện lên hình ảnh kia, cô ở trong phòng của Tần San San, nằm trên cái giường thuần một màu trắng.

"Cô nằm trên giường của cô ta, mà vào lúc này, bên ngoài phòng có người tiến vào."

"Có người.... tiến vào." An Dạ nỉ non lẩm bẩm.

Cô nghĩ tới bóng đen mơ hồ mà cô đã nhìn thấy, nó đang đi vào từ bên ngoài, chậm rãi tới gần cô.

Cô sợ lắm, rất muốn hét lên.

Giống như Tần San San, chụp lấy chăn che khuất tầm mắt.

Thế nhưng dù cô có che đậy như thế nào đi nữa thì cô vẫn nhìn thấy nó.

Thanh âm của Bạch Hành vẫn vang lên bên tai, thấp giọng dẫn đường cho cô: "Cô phát hiện cửa đã bị khóa lại, bóng đen đó vẫn tiếp cận được cô."

"Tôi nên làm sao bây giờ?" An Dạ nức nở mang theo sự hoảng sợ.

Cứ như cô bị cảnh trong mơ nhốt lại, không có cách nào nhúc nhích.

Cửa thì bị khóa, cô cũng không thể chạy ra ngoài.

Cho dù bây giờ cô có tỉnh lại thì vẫn bị vây trong tử cục!

Rất nhiều người cũng giống như vầy đi? Gặp một cơn ác mộng, đến khi thần chí thanh tỉnh thì lại tự thôi miên mình vẫn đang ở trong mộng, để cho ác mộng kéo dài mà không phải cố gắng chấm dứt cục diện đó.

"Tôi nên làm sao bây giờ?" An Dạ sợ hãi quá rồi, cô hoảng hốt lập lại lần nữa.

"Đừng nóng vội, cô có chìa khóa."

"Chìa khóa đâu?"

"Đang ở trong tay của cô." Bạch Hành nhẹ nhàng hướng dẫn An Dạ.

An Dạ tưởng tượng đến hình ảnh kia, nâng tay lên, thử xem trên tay mình có chìa khoá hay không, nhưng tay cô trống rỗng, chẳng có gì hết....

Cô muốn bật khóc, giọng nói run rẩy mang theo chút nức nở: "Tôi không có chìa khoá mà..."

Bóng đen kia cách cô càng lúc càng gần, tựa như nó vẫn luôn ẩn nấp trong giấc mộng của cô.

"Cô có! Cứ nhìn kỹ xem, nhất định là cô đã đặt nó bên dưới gối đầu, làm sao mà cô lại không có chìa khóa được chứ? Cửa phòng được khóa từ bên trong, cô nhìn xem, chìa khóa nhất định ở trong tay cô."

An Dạ cố gắng bình tĩnh nhớ đến hình ảnh cái chìa khoá, cô tìm tòi trong hoảng loạn, rốt cuộc nhớ ra được hình dáng cơ bản của chìa khoá, dần dần hoàn thiện nó trong đầu, cuối cùng hoá thành chìa khoá đang nằm trong tay cô.

Cô muốn mở cửa, muốn chạy trốn ra ngoài. Cô muốn kết thúc cơn ác mộng này!

"Chạy đi! Cứ chạy vòng qua cái bóng đó!" Bạch Hành nói.

An Dạ đứng bật dậy, cô vội vã vòng qua bóng đen, nhanh chóng mở cửa chạy thoát ra ngoài.

"Tôi chạy ra được rồi!"

"Tốt lắm, bây giờ thì hãy mở mắt ra!" Bạch Hành nói.

An Dạ ngoan ngoãn mở mắt, cô cảm thấy hơi mờ mịt đối với thế giới hiện thực, rất nhanh, cô mới phản ứng lại là vừa rồi cô lâm vào trong tưởng tượng của mình.

Thật giống như cô rơi vào một thế giới khác vậy.

An Dạ hỏi: "Ý của anh là chúng ta cứ làm theo cách như vậy, hướng dẫn Tần San San tỉnh lại?"

"Không sai!" Bạch Hành nhìn cô, kiên nhẫn mà giải thích: "Nếu cô ta đang thanh tỉnh, vậy nói lên thính giác của cô ta vẫn còn, chỉ là không có cách nào tỉnh lại, cũng chính là.... không tìm được lối ra."

HẾT CHƯƠNG 40

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.