[Tử Bất Ngữ] Ban Biên Tập Đêm Khuya

Chương 15: Búp Bê (1)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tác giả: Thảo Đăng Đại Nhân

Editor: Dưa nụ

Nguồn ảnh: Pinterest

"Hôm nay, trời mưa bên ngoài thật lớn, từng giọt mưa cứ tí tách rơi không ngừng, tựa như quất thẳng vào da thịt người qua lại.

Tôi đang ngồi trong một quán cà phê tên "Ngư", lẳng lặng nếm thử vị cà phê mới sáng chế của quán, bỏ thêm mật ong cùng bạc hà, khi nhâm nhi thưởng thức có một hương vị sền sệt rất riêng biệt.

Tôi nhắm mắt lại, mơ màng sắp ngủ.

Đột nhiên, đâu đó vang lên tiếng ai kêu tên tôi nho nhỏ, như muốn tôi mở to mắt ra nhìn nó.

Tôi híp mắt, không nhịn được mà bật cười.

Bởi vì tôi biết sẽ không có thứ đồ vật nào làm cho tôi hứng thú, chỉ là một suy nghĩ lướt qua trong chớp mắt mà thôi.

"Được rồi được rồi, tôi biết rồi, mở mắt thì mở mắt." Tôi trò chuyện với giọng nói đó.

Tôi chỉ là vui đùa mà mở mắt ra, ngoài cửa sổ vẫn là con đường đá xanh được nước mưa rửa sạch không nhiễm một hạt bụi.

Tầm mắt tôi hướng về phía trước, đột nhiên trông thấy một con búp bê — mang hình dáng của một bé gái thật bình thường. Nó híp mắt, cười một cách không có hảo ý, đôi môi đỏ tươi thoáng nhếch, lóe lên một tia sáng khác thường.

Tôi nhịn không được vẫn luôn nhìn chăm chú vào nó, cho đến khi nó cười với tôi.

Nhưng tôi biết đó chỉ là ảo giác mà thôi.

Tựa như ảo giác người trong ảnh chụp sẽ cười vậy đó."

Đây là tác phẩm mới nhất của An Dạ, tên là "Ngôn Ngữ Của Búp Bê".

Dàn ý của tác phẩm này là được cải biên từ lời đồn mới xuất hiện gần đây gọi là "búp bê biết nói". Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, có lời đồn là nếu tình cờ gặp được một con búp bê kỳ quái thì sẽ bị nguyền rủa. Là một tác giả đại thần chuyên viết truyện kinh dị-trinh thám theo thị hiếu mới nhất của bạn đọc thì An Dạ đương nhiên sẽ không bỏ qua loại đề tài mới mẻ và thú vị như thế này rồi.

Thật là không uống không biết, vừa uống vào là muốn phun hết cả ra!

Cô đương nhiên không thể viết cảm nhận thực sự của mình về món đồ uống này vào tác phẩm, chỉ có thể coi như làm bối cảnh không khí, thoáng khen một chút cái hương vị "độc đáo" kia, hy vọng sẽ không làm cho đọc giả nghĩ rằng cà phê này uống ngon như thế nào.

An Dạ nhíu mày rồi lại nhấp một ngụm, thật sự là chịu không nổi cái hương vị ghê tởm kia.

Vì thế, cô email sáu nghìn từ đầu tiên trong tác phẩm vào hòm thư của Bạch Hành liền lập tức bỏ chạy.

Không bao lâu sau, di động của An Dạ có động tĩnh, cô lấy ra nghe: "Alo?"

"Là tôi." Đầu bên kia vang lên giọng của Bạch Hành.

"A... Bạch đại biên tập, lâu rồi không thấy anh, rất vui khi nghe thấy giọng anh nha!" An Dạ cố ý nói đùa.

Giọng nói của Bạch Hành truyền đến với một tia không vui, anh trả lời: "Lúc 4h 37 phút 18 giây chiều ngày hôm qua chúng ta đã từng gặp mặt nhau trong phòng khách nhà cô. Cho nên, hiện tại một chút cũng không xem như "lâu rồi không thấy"."

"........" An Dạ trầm mặc một chút, hỏi: "Được rồi, không nói giỡn nữa! Anh nghĩ sao về phần mở đầu tôi mới gửi cho anh?"

"Cái email nặc danh được gửi lúc 3 phút 14 giây trước?"

An Dạ hết chỗ nói rồi, im lặng một chút lại bổ sung: "Anh thật đúng là có quan niệm về thời gian nha. Không sai, chính là nó."

"Cũng được. Tôi vừa mới gửi qua cho chủ biên. Khi nào cô về nhà thì kiểm tra email, tôi có gửi cho cô một số tư liệu về "con rối"."

Bạch Hành vừa muốn cúp điện thoại thì An Dạ đã chặn lại: "Chờ chút! Tôi viết như vậy có tốt không? Anh không thể khích lệ tác phẩm của cấp dưới siêng năng như tôi đây một chút hay sao?"

Đầu dây bên kia tựa hồ tràn ra một chút ý cười, hồi lâu sau anh mới cứng ngắc phun ra hai chữ: "Không tồi!"

Sau đó, Bạch Hành nhanh chóng ngắt điện thoại.

An Dạ về đến nhà liền lập tức mở email xem tư liệu. Lần này, địa điểm phỏng vấn thực tế còn chưa được xác định, chủ yếu là chưa xác minh được từ đâu truyền ra lời đồn, có một điều thú vị là những lời đồn đãi này có liên quan tới một vài trường đại học, trung học và tiểu học.

An Dạ mở ra một bức email, đa số được gửi từ một vài học sinh kể về vài chuyện cổ quái.

"Xin chào chị Miêu Mễ.*

(Là Miêu Phạn, đứa nhỏ này thiệt là... An Dạ bất đắc dĩ mà cười một chút.)

Em là học sinh lớp 4, trường tiểu học Nam Đường. Mẹ của em rất thích đọc tạp chí kinh dị [Tử Bất Ngữ] (chữ này là thầy giáo mới dạy em viết nên hơi khó coi chút).

Em muốn kể cho chị nghe về chuyện con búp bê, một bạn lớp bên cạnh nhìn thấy búp bê biết nói chuyện đấy."

Bạn học này còn vẽ một bức họa, bên trong là con búp bê xiêu xiêu vẹo vẹo, trông hơi giống người tuyết, chỉ là cặp mắt nheo lại kia thì đặc biệt có hồn, cong cong giống hai vành trăng non.

* Mễ = gạo ; Phạn = cơm. Chắc bạn này còn nhỏ, không phân biệt được sự khác nhau giữa hai thứ (người edit).

An Dạ lại đọc thêm một bức thư nữa, là của một học sinh trung học:

"Miêu Phạn đại thần, chị có khỏe không?

Đây là lần đầu tiên em gửi thư cho chị nên có hơi kích động chút ^v^, lời đồn về búp bê em cũng có biết một số. Có lời kể rằng có một học sinh ngẫu nhiên nhặt được một con búp bê, sau đó không thấy học sinh này đến trường nữa, rất có thể đã bị giết chết?

Rất mong đại thần viết một tác phẩm mới về búp bê nhé, đọc giả rất mong chờ!"

Cô đọc hết tất cả số email còn lại, đại khái đã hiểu được chút ít.

Qua khoảng một tuần, số mới của [Tử Bất Ngữ] đã được xuất bản.

Tác phẩm "Ngôn Ngữ Của Búp Bê" của An Dạ rất được chào đón, chủ biên yêu cầu cô tăng gấp đôi số lượng từ, nương theo độ nóng của lời đồn mà bán ra một số lượng ấn phẩm lớn.

Trước khi An Dạ tan ca, chủ biên bảo Bạch Hành phải theo cô sát sao, còn đối với cô làm mặt quỷ nói: "Được rồi, tôi không quấy rầy thế giới riêng của hai người. Nam nữ phối hợp, làm gì cũng xong. Nói tóm lại, viết bài nhanh lên chút, có Bạch Hành thay tôi nhìn chằm chằm cô đó nha!"

"Ha hả.." An Dạ cười châm chọc.

Khi cô sắp về tới nhà thì trời đổ mưa rất lớn. An Dạ bất đắc dĩ lại chạy tới quán cà phê tên "Ngư" kia tránh mưa.

Cô phủi phủi bọt nước mưa dính trên ống tay áo, cảm nhận được hơi ấm trong căn phòng tràn ra từ máy sưởi, lúc này mới cảm thấy như được sống lại.

Người phục vụ bưng lên một ly cà phê mới pha đưa cho An Dạ, nói hôm nay là sinh nhật của ông chủ, khách hàng đến đây được miễn phí một ly cà phê.

Cô gửi thấy hương vị quen thuộc kia, theo bản năng hơi nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đột nhiên, cô hình như trông thấy cái gì đó — một gương mặt nho nhỏ, đôi mắt hơi nheo lại và đôi môi anh đào sáng bóng.

Là một con búp bê!

Cô cảm thấy cảnh tượng như thế này có phần quen mắt, chưa kịp nghĩ nhiều liền nhìn thấy một cô bé mặc đồng phục học sinh đã nhặt lên con búp bê đó rồi rời đi.

Bóng dáng cô bé học sinh rơi vào trong tầm mắt An Dạ, trên cổ tay cột một sợi chỉ hồng, màu đỏ tươi như máu.

Không biết vì sao, tận sâu trong đáy lòng An Dạ đột nhiên dâng lên một tia hâm mộ.

Búp bê biết nói — cũng khá lợi hại nha.

Cô nghĩ như vậy.

An Dạ nhớ lại khi còn nhỏ, lúc đó cũng sẽ có một số ít bé gái khoe rằng mình có búp bê Barbie biết nói, còn thường xuyên lầm bầm lầu bầu với nó. Đây chính là xem búp bê như người bạn giả tưởng đi, thật sự ra chỉ là một món đồ chơi, làm sao có khả năng biết nói chuyện được chứ?

Lúc 8h tối, An Dạ lên mạng xem tin tức, phát hiện chủ đề đang hot trên diễn đàn hiện nay là — Tôi Và Búp Bê Biết Nói Của Tôi.

"Chuyện Ma Quỷ" là diễn đàn nổi danh trong nước, có từ tiểu thuyết cho tới những sự kiện kỳ lạ thần bí, có rất nhiều thành viên tham gia và gửi bài.

Topic "Tôi Và Búp Bê Biết Nói Của Tôi" chỉ có những cuộc đối thoại giữa chủ thớt và chính búp bê của mình, ngoài ra không có hình ảnh nào khác. Phía dưới có một số comment nói rằng chủ thớt thích tạo sự chú ý, nhưng cũng có người cảm thấy thật quỷ dị quái đản, số lượng comment tiếp tục tăng lên.

An Dạ tuỳ ý kéo xuống một chút, khi cô thấy khung giao diện riêng của chủ thớt thì comment: "Xin chào. Tôi là Miêu Phạn, là tác giả viết tiểu thuyết kinh dị, tôi có thể mạo muội hỏi một số chuyện về con búp bê của bạn được chứ?"

Thật lâu sau mới có người trả lời: "Được."

"Bạn có thể để con búp bê của bạn nói chuyện cho tôi nghe một chút hay không?"

Đối phương do dự, không biết là do chột dạ hay như thế nào: "Nhưng mà... nó giống như không thích nói chuyện cùng người khác."

"Thật sự không thể sao?"

"Để tôi hỏi lại một chút."

An Dạ ngồi trước máy tính đợi thật lâu, không khỏi cảm thấy cái ý tưởng này của mình thật hoang đường và buồn cười, làm sao có thể có con búp bê biết nói được đây chứ?

Tuy rằng như thế nhưng cô vẫn ôm tâm tình tò mò, tiếp tục chờ đợi: "Bạn ơi? Có thể không?"

"Từ từ. Tôi sẽ mở loa, chỉ là nó có nói hay không thì tôi không biết."

Rất nhanh, đầu bên kia đã vang lên một giọng nói.

Lúc đầu, rõ ràng là giọng của một bé gái, có chút mềm mại và ôn nhu.

An Dạ hỏi: "Nói thêm câu nữa đi?"

Vừa dứt lời, bên kia đột nhiên truyền đến âm thanh ồn ào, như là tính hiệu radio đột nhiên bị cắt đứt, nghe rè rè làm lỗ tai người ta ngứa ngáy.

An Dạ nhíu mày nhẫn nại, cho đến cuối cùng cũng không nghe rõ được cái gì.

Cô rõ ràng cảm thấy mình bị chơi khăm, chỉ có thể chất vấn: "Cái gì cũng nghe không rõ mà!"

"Có a, nó nói "không cần", tôi nghe được mà."

An Dạ lại đem đoạn ghi âm kia phát lại một lần, lần này cô điều chỉnh âm lượng lớn hơn, cố gắng cẩn thận nghe.

Chờ tới hai giây cuối cùng, hình như cô thật sự nghe được tiếng thở thật thấp, như một cơn gió nhẹ thổi vào cửa sổ bằng gỗ, không giống như là tiếng thở của con người.

"Không cần...."

Cô hình như nghe được hai chữ này, chỉ là thanh âm không phải phát ra từ laptop trước mặt, mà là ở ngay phía sau An Dạ.

Cô run lên, sợ tới mức vội vàng tắt đi, đối với người bên kia nói: "Nếu vậy bạn có thể cho tôi phỏng vấn được không?"

"Được! Số điện thoại của tôi là xxxxxxx."

"Cảm ơn bạn! Vậy chúng ta sẽ liên lạc sau nhé." An Dạ trả lời.

Vài ngày sau, An Dạ nghe được tin tức từ TV có một vụ án mà hung thủ làm người ta rất bất ngờ.

Nạn nhân chết do ngạt thở, thi thể cô ta nằm trên giường, cổ họng bị một con búp bê bằng gỗ hung hăng xiết chặt.

Giống như... bị con búp bê đó giết chết vậy.

Cảnh sát điều tra một khoảng thời gian nhưng vẫn không tìm được một chút tin tức nào về hung thủ. Sự kiện quỷ dị khó giải quyết như thế này là lần đầu tiên cảnh sát gặp phải. Ngay cả Tiểu Chu cũng nhịn không được gọi điện thoại oán giận là gần đây anh ta mệt như cún.

An Dạ lại nhìn nhìn bức ảnh của nạn nhân, trên cổ tay cô gái này có đeo một sợi chỉ hồng, giống y như đúc người trước đây An Dạ đã từng trông thấy.

Cô đột nhiên cảm thấy da đầu mình tê dại, nhớ lại nội dung tiểu thuyết của mình cùng vụ án này có đến tám phần là tương tự.

— đều là nhặt được búp bê rồi bị giết chết. Điều khác nhau duy nhất chính là con búp bê trong tiểu thuyết biết nói chuyện, mà nạn nhân thật sự thì không rõ ra sao.

Cô lại nhớ tới topic trên diễn đàn lần trước về búp bê, nhịn không được lại lên mạng tìm tòi lần nữa.

Trong lòng An Dạ luôn có một loại cảm giác khó giải thích, như là bị một thứ gì đó siết chặt trái tim, chỉ cần động một chút thôi đã cảm nhận được sự cọ sát, tuy không đau nhưng lại làm người ta thập phần để ý.

Cô vào topic kia và phát hiện chủ thớt đã mấy ngày rồi không online, có người cố ý đi tìm hiểu thì biết được nạn nhân bị búp bê siết chết trong bản tin chính là chủ topic này.

Khi mọi người nhìn thấy biểu tình dữ tợn của người bị con búp bê siết cổ trong tấm hình được post lên mạng thì ai cũng cảm nhận được một cổ hàn ý, không rét mà run.

Bao gồm cả An Dạ!

Tốt quá rồi! Sự việc hiện tại cùng với tiểu thuyết của cô giống nhau một trăm phần trăm luôn rồi!

Nếu là do người làm, vậy thì hung thủ chắc chắn theo sát tiểu thuyết của cô.

Cũng có thể là... chính con búp bê biết nói kia đã ra tay.

An Dạ đột nhiên lại nhớ tới thanh âm kia: tinh tế, nhu nhược, như được phát ra từ yết hầu, lại như động tĩnh của một làn gió nhẹ thổi vào khe cửa sổ bằng gỗ.

HẾT CHƯƠNG 15

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.