Tử Bào Ký

Chương 9




Edit: Sakura Trang

Đến trong phòng, Thư Diễn đỡ Dung Cẩn ngồi xuống, đi tìm y phục sạch sẽ cho y thay, chờ lúc hắn quay lại thấy Dung Cẩn đang giang rộng hai chân ngồi ở mép giường, thân thể ngửa về sau, mặt trắng bệch, duy trì tư thế một tay chống giường một tay nâng bụng, trong miệng không ngừng phát ra tiếng đau rên: “Ư… A… Hô… Hô…”

“Sao rồi? Rất đau hả?” A Diễn vội vàng để y phục qua một bên, đưa tay giúp y an ủi thai bụng cao ngất. Một lát sau, Dung Cẩn mới nói: “Không sao ròi, giúp ta thay y phục, ông nội còn chờ đấy!”

Chờ giúp y cởi áo khoác ra mới phát hiện cả người y đều ướt đẫm, y phục cũng có thể vắt ra nước luôn. Trước hết để cho người nằm xuống, sợ y bị gió thổi nhiễm lạnh lại bưng một ly nước ấm cho y uống. Sau đó mới mới chậm rãi giúp y thay y phục sạch sẽ.

Ao trong mới may chỗ bụng rõ ràng hơi chặt, áo trong màu trắng ôm chặt phần bụng, càng khiến bụng trông tròn trịa cao ngất hơn. Mặc xong y phục lại sợ y lạnh nên phủ thêm áo khoác ngoài cho y. Lúc này mới dám ra khỏi phòng.

Ăn bữa cơm đoàn viên với ông nội, lại nói về vấn đề đón giao thừa.

Tương Lâm Lương thở dài: “Thoáng một cái một năm lại đi qua, lúc Tử Nghiêm chưa vào cửa, mười mấy năm này vẫn luôn là ông và Dật An hai người đón giao thừa, trong nhà trống vắng khiến lòng không yên, năm nay có Tử Nghiêm, tuy chỉ thêm một người, lão đầu tử ta lại cảm thấy năm nay vui hơn mọi năm rất nhiều!”

Sợ A Cẩn ngồi không thoải mái, lại lót một cái đệm mềm sau lưng y, sau đó mới nói chuyện với ông nội: “Năm nay đúng là chỉ thêm một người, nhưng sang năm vào lúc này, nhà chúng ta lại có thêm người rồi.”

A Cẩn cũng đỡ bụng nói: “Đúng vậy ông nội, sang năm người liền có thể ngậm kẹo đùa chắt, sẽ không cảm thấy vắng vẻ nữa.”

“Ta cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, các cháu cũng không cần bận tâm, ta vẫn chờ Tử Nghiêm tiếp tục cho Tương gia chúng ta thêm nhiều con cháu mà! Tử Nghiêm, cháu phải cố gắng vào đó!” Dung Cẩn nghe vậy, ngượng ngùng cười một tiếng.

Nhưng Tương Thư Diễn lại tiếp lời: “Ông nội, lời này không đúng, hẳn là hai bọn cháu cùng cố gắng mới đúng!” Nghe lời này, Chử Dung Cẩn tức giận đập hắn một cái, nhìn hai đứa nhỏ, khiến Tương Lâm Lương nở nụ cười trêu chọc.

Có người nhà bên cạnh trò chuyện, lại đánh bài một lúc, buổi tối giao thừa trôi qua như vậy, nhìn bên ngoài pháo hoa đầy trời, mặt mày vui vẻ sáng lạn của người bên cạnh, trong lòng Chử Dung Cẩn như bị thứ gì lấp đầy, ấm áp.

Sáng sớm mùng một tháng giêng, hai ông cháu Tương gia ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị vào cung. Quy củ Huy Triêu, mùng một tháng giêng hàng năm đều phải cử hành “Đại triều hội”. Tất cả quan viên, huân quý, người trong hoàng thất đều phải đến, đây là ngày đông đủ nhất trong năm.

Vốn Dung Cẩn cũng phải đi, nhưng Phụ Quốc công đã dâng tấu chương lên Hoàng đế từ sớm, nói bụng Dung Cẩn có song thai, hành động bất tiện, hy vọng có thể miễn trừ buổi yết kiến ở Đại Triêu hội. Thánh nhân cũng thương một mạch Phụ Quốc công huyết mạch đơn bạc, liền đồng ý tấu chương của Phụ Quốc công, cho nên hôm nay chỉ có Phụ Quốc công và Tương Thư Diễn đi.

“Ngươi ở nhà một mình không sao chứ?” Tương Thư Diễn không yên lòng hỏi. Chử Dung Cẩn bật cười, “Yên tâm đi, ta ở nhà có thể có chuyện gì? Lại nói cũng có không ít hộ vệ, hạ nhân, ngươi cứ yên tâm đi!”

“Vậy phải để cho Cốc Vũ và Hàn Lộ lúc nào cũng ở ngươi cạnh ngươi, cho dù ngươi đi vệ sinh, hai người họ cũng phải chờ ở bên ngoài! Bây giờ ngươi đã mang thai gần tám tháng rồi, đang là thời điểm quan trọng, không thể chủ quan được!” Vừa nói vừa đi dặn dò Cốc Vũ và Hàn Lộ. Nhìn A Diễn bận trong bận ngoài vì mình, dáng vé phải chuẩn bị tốt mọi chuyện mới có thể yên tâm, nói không cảm động là giả.

Nhưng mà, “Nếu ngươi còn lải nhải tiếp nữa, sẽ đến muộn Đại triều hội mất! Ngươi cứ yên tâm đi đi, ta sẽ tự chăm sóc tốt cho mình. Cùng lắm ta đồng ý với ngươi, hôm nay không ra khỏi cửa, không tiếp khách, chỉ ở trong phòng, được chưa!” Lại nói rất nhiều, Tương Thư Diễn mới lưu luyến đi ra cửa cùng ông nội.

Mùng một đầu năm tất cả quan viên trên căn bản đều không ở nhà, dứt khoát để cho quản gia trực tiếp đóng cửa không tiếp khách, chỉ chờ hai ông cháu trở lại mới mở. Ăn sáng xong, theo lệ phải đi trong sân Ninh Hi đường đi một chút, giúp tiêu cơm. Trong ngày thường đều là A Diễn đỡ mình, hôm nay hắn không có ở đây Dung Cẩn cũng không để cho mấy người Cốc Vũ đỡ, chỉ cho bọn họ đi theo bên cạnh.

Tính ngày, mấy hôm nữa là đủ tám tháng, bụng càng mượt mà cao ngất so với tháng trước, đã không nhìn thấy đường dưới chân rồi, Chử Dung Cẩn chống eo, ưỡn bụng, nghiêng người sang nhìn đường, cứ như vậy đi chầm chậm.

Chỉ chốc lát sau, dường như bọn nhỏ đã tỉnh ngủ, bắt đầu ở trong bụng y đấm đá, Dung Cẩn liền dừng lại, yêu thương an ủi nơi cao ngất trước người. Vuốt ve một hồi phát hiện bọn nhỏ vẫn không chịu ngừng, nhìn thời gian một chút, cũng đi xong rồi, Dung Cẩn đi từ từ về phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc.

Bây giờ bởi vì bụng thật sự quá lớn, y đã không thể ngồi thời gian quá dài ở trên ghế, cho nên chẳng qua là ở thư phòng ngồi một lúc xem chút du ký, liền trở về noãn các, đỡ bụng từ từ ngồi xuống tháp, nói là tháp, trên thực tế cũng như giường sưởi. Tường là noãn tường, dưới sàn nhà cũng đốt lửa, trong phòng còn có lò sưởi, nhiệt độ phòng rất cao, trong phòng rất nóng, cho nên A Cẩn chỉ mặc một món trung y, trên dựng bụng che một cái thảm mỏng, vừa nằm trên noãn tháp vừa xem sách.

Đang nhìn hăng say, đột nhiên trong bụng truyền tới tiếng “ọt ọt”, sờ đỉnh bụng, ngẩng đầu hỏi Cốc Vũ thời gian, lúc này mới phát giác vậy mà đã qua một giờ rồi! Có chút đói, đang nghĩ như vậy, Hàn Lộ liền bưng một mâm điểm tâm và một bát canh đi vào, đặt lên bàn dọn xong, A Cẩn mới từ từ chống eo ngồi dậy, tựa vào trên gối dựa, cầm điểm tâm ăn, chưa ăn được hai miếng đã thấy no rồi, liền để điểm tâm xuống uống mấy hớp canh.

Bây giờ mặc dù khẩu vị y tốt hơn, nhưng sức ăn cũng không lớn, hai hài tử ép lên dạ dày, ăn nhiều một chút liền thấy khó chịu buồn nôn. Cảm thấy ăn đủ rồi, liền bảo Hàn Lộ mang xuống. Lại nằm nghiêng một lúc, eo có chút mỏi, liền chống eo đi đi lại lại ở trong phòng.

Không có y phục che giấu, thai bụng to lớn chống trung y lên thành một độ cong no đủ, chỗ nào cũng thoải mái nhưng riêng phần eo thì hơi căng chặt. Cốc Vũ thấy vậy nói: “Phu nhân, vẫn nên thông báo cho người ở kim chức phòng* may trung y rộng thêm chút đi!” A Cẩn gật đầu đồng ý, Cốc Vũ liền nhanh chóng đi qua kim chức phòng.

*kim chức phòng: phòng thêu thùa may vá

Sau giờ ngọ hai ông cháu mới trở về, lúc này A Cẩn đang ngủ trưa, tỉnh ngủ mới biết người đã quay về.

Trong chớp mắt năm mới đã trôi qua, đều nói song thai dễ sinh sớm, lúc mười bảy tháng giêng A Diễn mời hai ông đỡ kinh nghiệm lão luyện đến trong phủ, hai ông đỡ kiểm tra một lần bụng của A Cẩn, cảm thấy thai nhi vẫn nằm cao, hẳn chưa đến lúc sinh.

Hai mươi mốt tháng giêng, là ngày các nha môn mở cửa, cắn răng, A Cẩn để A Diễn cùng mình đi điểm danh. Thấy y, mọi người trong Hàn Lân viện đều rất kinh ngạc, Phùng học sĩ bước lên hỏi: “Nhìn tình trạng của Tử Nghiêm, đã sắp sinh sản rồi. sao không ở trong nhà nghỉ ngơi thế?”

“Mấy ngày này cũng tìm người nhìn qua, nói vẫn chưa đến ngày, thay vì ở nhà, không bằng tới trong viện nhìn một chút xem có thể giúp được gì.” Chử Dung Cẩn giải thích.

Cuối cùng dĩ nhiên không thể để cho y ngồi làm việc rồi, nói đùa, nhìn bụng như núi nhỏ vậy, ai dám để cho y làm việc, y không nhìn thấy, nhưng ngoài xung quanh thấy rõ, vẻ mặt của Tương Thế tử sau lưng y đã tối sầm, liền vội vàng khuyên y quay về, bảo y không cần lo lắng, việc trong viện cứ tạm gác lại đã.

Ngồi ở trong xe trên đường về phủ, Chử Dung Cẩn không nén được buồn cười: “Không nghĩ tới phương pháp của A Diễn lại dùng tốt như vậy, đơn giản liền qua cửa!”

A Diễn đắc ý nói: “Đó là tự nhiên, trên đời này người sợ quyền quý thì nhiều, không sợ có mấy, không nể mặt ta, họ cũng sợ ông nội đến đập phủ đệ của họ!”

Thì ra đây chẳng qua là một vỡ tuồng hai người phối hợp diễn, bụng của A Cẩn đã lớn hơn rất nhiều so với bụng của dựng phu đủ tháng, tự nhiên lo lắng ngồi làm việc sẽ không tốt cho các hài nhi, nhưng nếu không đi, trong tối sẽ khó tránh khỏi có người bàn tán, thậm chí sẽ có người tố cáo y lười biếng không chịu làm việc không chừng.

Một vở tuồng như vậy, có thể để cho bọn họ im miệng, mình dâng tấu chương xin nghỉ, mọi chuyện liền ổn! Mặc dù sẽ vẫn có người nói lời ghen ghét, nhưng Dung Cẩn không quan tâm những điều đó, ai mà chẳng có người nói xấu sau lưng? Thích nói thì nói, chỉ cần không lôi chuyện y nghỉ chờ sinh ra làm nhược điểm là được.

Sau khi về nhà nói chuyện này cho ông nội, lão nhân gia không cảm thấy đây là chuyện lớn gì, hai người họ đã làm rồi, thì cứ mặc vậy đi.

Cứ như vậy, A Cẩn tiếp tục ngày tháng chờ sinh. Buổi tối lúc chuẩn bị đi ngủ, A Diễn đang giúp y cởi áo, vải vô tình cọ sát ngực y, khiến y run rẩy một trận, “Hô… Ách…”

“Sao vậy? Ta làm đau ngươi hả?” Thấy y cau mày không nói lời nào, A Diễn vội hỏi.

Thật ra thì từ mấy ngày trước ngực cũng có chút căng đau, chẳng qua là A Cẩn thẹn thùng không nói ra khỏi miệng, bây giờ thấy hắn hỏi mình, cũng chỉ yên lặng không nói. Thấy y yên lặng, A Diễn cho là y rất đau, liền vội vàng vàng muốn đi tìm đại phu. A Cẩn không thể làm gì hơn là kéo hắn, cố nén cảm giác thẹn thùng trong lòng, nhỏ giọng nói: “Không, không phải…”

“Tóm lại là sao vậy?”

“Ta, ta, ngực ta có chút đau…”

“Tự nhiên sao ngực lại đau được? Không được, ta đi tìm Lý đại phu!” Nói xong lại muốn đi tìm người.

“Đừng…” A Cẩn kéo hắn, trên mặt bình thường trắng nõn như ngọc thạch dính vào một tầng đỏ ửng, “Ngươi giúp ta… Là được…”

“Giúp thế nào? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” A Cẩn nhỏ giọng nói gì đó bên tai hắn, chỉ thấy mặt của hắn cũng đang từ từ biến đỏ.

“Sẽ không có chuyện gì chứ? Có sợ thân thể người bị ảnh hưởng không?” Dung Cẩn đỏ mặt gật đầu một cái.

Thấy y gật đầu, A Diễn nhẹ nhàng đỡ y nằm nghiêng ở trên giường, cởi y phục ra, hôn lên anh đào trước ngực y, bởi vì mang thai, anh đào đã căng thành nho tím, A Diễn nhẹ nhàng liếm, gặm cắn, mút vào, tay vẫn còn ở ngực A Cẩn nhẹ nhàng xoa vuốt.

“Hô… Ừ… A… A Diễn…” Đau đớn cùng tê dại của đồng thời giáp công, không tự chủ giãy giụa eo, muốn A Diễn thỏa mãn y.

“Hừ… Hô…”

A Diễn vùi đầu ở trong ngực A Cẩn, chỉ chốc lát sau, một dòng sữa hương vị ngọt ngào bị mút ra, sau đó lại đổi bên kia tiếp tục động tác lúc nãy. Không lâu sau bên kia cũng được thông.

Trong miệng còn ngậm sữa của A Cẩn, cứ vậy hôn lên môi của y, chuyển sữa trong miệng sang cho y. Cười trêu chọc: “A Cẩn, tự mình uống sữa của mình có ngon không!” A Cẩn không để ý tới hắn.

Hắn nằm ở sau lưng A Cẩn, tay che chở eo của y, phân thân hơi ưỡn đâm vào nơi bí ẩn của A Cẩn, lại là một đêm triền miên…

Đến mùng năm tháng hai, A Cẩn đã mang thai chín tháng, nhưng hài tử vẫn chưa thấy có dấu hiệu muốn ra đời, lúc này bụng của A Cẩn đã lớn gần như gấp đôi bụng của dựng phu bình thường đủ tháng, dù ngồi hay nằm A Cẩn đều cảm thấy không chút sức lực, nếu như không có Tương Thư Diễn ở bên cạnh giúp đỡ, căn bản không cách nào tự lo liệu.

Cho dù vác cái bụng nặng nề như vậy, Lý đại phu vẫn dặn y giữ thói quen tản bộ mỗi ngày, hơn nữa bắt đầu để cho y luyện tập ngồi xổm, chuẩn bị cho sinh sản.

Tuy nói cảm thấy mệt nhọc, nhưng qua vài ngày, ngược lại bụng đã có chút tụt xuống, điều này làm cho hai phu đều có chút vui mừng. Đến mùng chín tháng hai, hai ông đỡ kiểm tra một phen sau đó nói cho Dung Cẩn, hài tử đã vào chậu rồi.

“Hài nhi vào chậu, có phải nghĩa là ta sắp sinh rồi không?” Dung Cẩn hỏi ông đỡ. Y chưa đến hai mươi, đầu thai đã là song thai, chịu không ít đau khổ. Hai phu phu đối với chuyện sinh sản không hiểu rõ lắm, vốn A Diễn còn muốn mời cha đến, nhưng Dung Cẩn không muốn làm phiền cha, chỉ đành từ bỏ.

Hai vị ông đỡ A Diễn tìm đến, một vị họ Lâm, một vị họ Thường, đều đã hơn bốn mươi tuổi, tiếp sinh hơn hai mươi năm, nhiều kinh nghiệm, mọi người thường gọi bọn họ là Lâm bá, Thường bá. Tính tình Lâm bá cởi mở, Thường bá thì hơi có vẻ an tĩnh, cho nên đáp lời vẫn chủ yếu là Lâm bá.

“Hồi phu nhân, quả thật như vậy, chậm thì năm ba ngày, nhanh thì một hai ngày, các tiểu công tử trong bụng phu nhân sẽ ra đời.” Lâm bá đáp lời.

Hôm nay Thường bá cũng nói thêm mấy câu: “Chẳng qua lần này của phu nhân là song thai, sinh sản nhất định sẽ khó khăn hơn chút so với một thai, trong bụng người một thai là thuận vị, nhưng thai còn lại là ngược vị, trong lúc sinh sản còn phải chỉnh vị trí bào thai, mấy ngày này người vẫn phải kiên trì đi đi lại lại, ngồi xổm cũng vẫn phải làm đều, tốt nhất để cho đại phu chuẩn bị trước thuốc thúc sinh và thuốc duy trì thể lực.”

Tương Thư Diễn cẩn thận lắng nghe, tiễn hai ông đỡ đi, liền mời Lý đại phu đến nói chuyện này. Lý đại phu cũng đã sớm chuẩn bị xong, hơn nữa sợ đến lúc đó y sinh sản đau đớn quá, không uống nổi thuốc, cố ý hợp tác với Trương đại phu làm thuốc thành dược hoàn, vào miệng tan đi, hiệu quả cực nhanh.

Buổi sáng mùng mười tháng hai, lúc A Cẩn thức dậy cảm giác dường như bụng lại trĩu xuống một chút, A Diễn lấy tay so sánh, đã sắp trĩu đến bẹn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.