Edit: Sakura Trang
Chờ đến khai triều năm sau, lúc mọi người gặp lại Chử Dung Cẩn, y đã mang thai hơn bốn tháng, tư thái mang thai đã lộ, đai lưng đeo lỏng trên bụng, bụng hơi nhô lên. Người tinh ý liếc mắt là có thể phát hiện đang mang thai.
Chẳng qua bây giờ mọi người không rảnh để hỏi Dung Cẩn những chuyện nhỏ nhặt này, dù sao ở trong mắt những vị đại nhân kia, y chẳng qua là một Thị lang nho nhỏ mà thoi, không đáng giá hao phí tâm tư, án kho lương kinh thành vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, ánh mắt mọi người đang nhìn chằm chằm vào vụ này.
Dung Cẩn cũng không biểu hiện gì, cứ theo lẽ thường thượng hạ triều, rồi đi nha môn làm việc đúng giờ.
Bộ Hộ quản lý đất đai cả nước, ruộng đồng, hộ tịch, thuế má, lương bổng cùng tất cả công việc về tài chính, trong đó chính vụ quản lý theo khu vực. Các ty trừ chưởng hạch thuế ruộng bản tỉnh ra, cũng kiêm quản một bộ phận công việc vặt nha môn khác, chức trách có nhiều giao nhau.
Cơ cấu các ty chia làm mười bốn Thanh Lại ty, cũng sắp đặt lương bổng, phán xử, cơm ngân, quyên góp, kho lương.
Mà hành chính sự vụ bên trong bộ Hộ thì do nam, bắc Đương phòng, Ty vụ sở, Đốc tồi sở, Đương nguyệt xử, Giám ấn xử phâm chia quản lý.
Phụ thuộc bộ Hộ còn có chưởng đúc tiền Tiền pháp đường và Bảo tuyền cục; Chưởng cất trong kho của ba kho bộ Hộ; chưởng cất trong kho cùng hải vận của kho lương nha môn.
Như trong nha môn bộ Hộ hiện tại, Tả Thị lang bị bắt, trong nha môn chỉ có mình Chử Dung Cẩn có thể chủ quản, tự nhiên bận rộn. Dung Cẩn đang mang thai, lại không quá quen thuộc chuyện trong bộ, mỗi ngày đều phải mang sổ sách về nhà xem.
Buổi tối Dung Cẩn ở thư phòng lật xem sổ sách, hiện tại y mới bắt đầu tiếp xúc, phụ tá của y thì kiến nghị bắt đầu từ đơn giản nhất, cũng khó có khả năng làm giả nhất là xem nhân khẩu hộ tịch toàn quốc.
Y đã liên tục xem nhiều buổi tối, Tương Thư Diễn ở phòng ngủ chờ mãi không thấy y, đi thư phòng tìm. Xoa thai bụng tròn vo của y, “A Cẩn, ngươi đã nhìn hai giờ rồi, ngươi không mệt, hài nhi cũng thấy mệt rồi! Nghỉ ngơi một chút đi!”
Dung Cẩn đặt sổ sách xuống, nhìn sắc trời một chút mới thấy, không nghĩ đã muộn như vậy rồi. Tay cũng vỗ nhẹ lên bụng, “Hiện tại nó rất ngoan, nhìn chăm chú quá, nếu ngươi không đến, ta cũng không biết đã muộn thế rồi cơ!”
Tương Thư Diễn rút sách trong tay y ra, đỡ người đứng dậy, “Công sự sẽ vĩnh viễn xử lý không xong, chúng ta đi nghỉ ngơi đi! Như vậy ngày mai mới có tinh thần tiếp tục xem chứ!”
“Ừ.” Dung Cẩn đáp lời, đứng dậy vừa định bước đi, đột nhiên lại dừng lại.
“Làm sao vậy?” Tương Thư Diễn không hiểu nhìn về phía y.
Chử Dung Cẩn kéo tay hắn, che lên trên bụng mình, không nói chuyện, chỉ để cho hắn cảm thụ. Bỗng nhiên Thư Diễn cảm giác dưới tay khẽ động, tựa như một chú cá nhỏ xẹt qua lòng bàn tay hắn.
“A Cẩn! Nó động! Nó động!” Tuy rằng không phải lần đầu làm phụ thân, nhưng mỗi lần cảm thụ sự kỳ diệu của sinh mệnh mới, luôn cảm thấy rất thần kỳ, rất hưng phấn.
Dung Cẩn thấy hắn mừng rỡ không ngừng xoa bụng của mình, khóe miệng nhếch lên, cười khẽ, lại chống eo tận lực ưỡn bụng ra trước một chút, để hắn sờ dễ hơn, một hồi lâu Thư Diễn mới bình tĩnh trở lại. Sau đó, phu phu hai người trở về phòng nghỉ ngơi.
Không quá mấy ngày, sau khi hạ triều thánh nhân triệu kiến Chử Dung Cẩn trong Ngự thư phòng.
Thánh nhân hỏi: “Mấy ngày gần đây Tử Nghiêm đang bận rộn gì?”
“Hồi thánh nhân, mấy ngày gần đây hạ thần đang nghiên cứu sổ nhân khẩu hộ tịch của triều ta, rất phức tạp, tiến triển không nhanh.” Dung Cẩn hơi khom lưng chắp tay.
Thánh nhân thấy bụng y đã hơi nhô lên, không để y duy trì động tác này, lập tức bảo y đứng dậy.
“Tử Nghiêm, thân thể ngươi không tiện, lúc này cũng không có người ngoài, không cần câu nệ quá mức.”
Dung Cẩn đứng lên cảm tạ thánh ân, tuy rằng thánh nhân nói như vậy, nhưng Dung Cẩn cũng sẽ không quên thân phận thần tử của mình. Len lén giương mắt quan sát khí sắc của thánh nhân, quả nhiên không quá tốt, xem ra có tin đồn đoạn thời gian trước thánh nhân bị bệnh là thật.
“Người đã già, khó tránh bệnh tật!” Thánh nhân như phát hiện quan sát của y, mở miệng nói.
“Thánh nhân thiên thu chính thịnh, sao lại nói tuổi già? Người sống lâu vạn tuổi, tự có thể gặp dữ hóa lành!” Chử Dung Cẩn khom người nói.
Thánh nhân ở góc Chử Dung Cẩn không nhìn thấy không nói gì cười cười, nói gì vạn năm, thân thể của chính mình trong lòng mình rõ ràng.
Từ năm trước xảy ra vụ án kho lương kinh thành, bị ngôn luận của Trấn Quốc công, An Quốc công hai tên cuồng đồ làm tức giận đến ngất xỉu, thân thể của chính mình ngày càng xấu đi.
Thái y cũng uyển chuyển nói, cần bình tâm tĩnh khí, bằng không ảnh hưởng đến tuổi thọ. Nhưng đã hoàng đế nào có thể bình tâm tĩnh khí được! Có điều cũng may đây không phải bệnh gì khiến mất mạng ngay, chính mình hẳn là còn có thể sống vài năm.
Nghĩ như vậy, thánh nhân liền nâng tinh thần, cũng không thể để lại cho Thái tử một cục diện rối rắm được, vì vậy nói với Chử Dung Cẩn: “Hôm nay truyền Tử Nghiêm đến là có chuyện muốn ngươi đi tra.”
“Thần nghe chỉ!” Chử Dung Cẩn khom người, chuẩn bị tiếp chỉ.
“Trước để chuyện nhân khẩu hộ tịch sang một bên, ngươi đi dò tra sổ sách cùng với tồn kho thực tế của bộ Hộ trong gần mười năm nay, xem có bao nhiều sai khác, mang thêm nhiều người đi theo, nhanh chóng tra cho trẫm!”
“Thần, lĩnh chỉ!” Thấy thánh nhân không có lệnh khác, Dung Cẩn liền cáo lui.
Sau khi xuất cung, y đến ngay bộ Hộ, triệu tập quan lại dưới chướng, nói rõ ý chỉ thánh nhân, sau đó mang sổ sách mười năm qua của bộ Hộ ra, chuẩn bị ngày mai bắt đầu kiểm toán. Chử Dung Cẩn kiểm toán là dùng hai nhóm người, một là quan lại của bộ Hộ, một là nhóm người quản lý thu chi có kinh nghiệm nhiều năm mượn từ các nơi, một sổ sách muốn tra ba lần, mỗi bên một lần, lần cuối là hai bên cùng đối chiếu một lần, điều tra sau đó sẽ chép lại sổ sách.
Dung Cẩn sẽ cầm sổ sách đã kiểm tra qua, cẩn thận nghiệm tra tình huống thu chi trong đó. Y sẽ ghi khoản còn nghi vấn cần điều tra ra một tờ giấy, chuẩn bị sau đó cùng quan viên liên quan thẩm tra đối chiếu một lần.
Nhìn một hồi lâu, eo Dung Cẩn có chút mỏi, xoa xoa sau eo đứng lên đi lại mấy vòng trong phòng. Lúc này bụng y vẫn chưa quá lớn, chỉ là dưới đai lưng nhô lên một độ cung thật nhỏ.
Dung Cẩn yêu thương vuốt ve bụng, tiểu nhi thật ngoan, chỉ hơi cựa mình một chút liền an tĩnh lại, y lại trở về tiếp tục ngồi nhìn sổ sách.
Tới buổi tối, về đến nhà, ăn xong cơm tối, kiểm tra bài tập của Quân nhi, lại nhìn Hú nhi đánh một bộ quyền, sau đó lại nghe Huyên nhi đọc sách. Chiêu nhi còn nhỏ, vừa vỡ lòng, cũng gật gù đọc vài câu chữ vỡ lòng. Cái đầu nhỏ lay động, Dung Cẩn nhìn không kiềm được, ôm hắn dùng sức hôn hai cái, khiến Chiêu nhi giãy dụa thân thể nhỏ muốn chạy. Để các còn đều đi về phòng, còn lại Hi nhi ở trong phòng.
Cả nhà toàn nam tử, với chuyện nuôi dạy nữ nhi không có kinh nghiệm gì, không có biện pháp, Phụ Quốc công phải vào trong cung cầu một ma ma đến giáo dưỡng, họ Hoàng, người trong nhà đều gọi Hoàng ma ma.
Hiện tại Hi nhi đã là một đại cô nương mười bốn tuổi, được Hoàng ma ma giáo dục rất tốt, có phong thái của trưởng nữ, một đống hỗn tiểu tử trong nhà, được nàng chỉnh cho ngoan ngoãn.
Dung Cẩn cười hỏi nàng: “Gần đây Hi nhi đang làm gì thế?”
“Thưa cha, gần đây nữ nhi đang học quản gia.” Hi nhi hồi đáp. Dung Cẩn nghe vậy hơi nhếch mày: “Ồ? Vậy Hi nhi học được nhiều chưa?”
“Cũng tương đối ạ!” Hi nhi tự tin trả lời.
Nữ tử quý tộc, chưởng gia là chuyện cần phải học, sau khi thành thân mới sẽ không bị hạ nhân lừa gạt. Nếu như thấy có gì không hiểu có thể hỏi quản gia, hoặc hỏi phụ thân và cha cũng được, biết không?” Hi nhi gật đầu.
Đợi Hi nhi rời đi, Dung Cẩn hơi xúc động: “Chỉ chớp mắt, Hi nhi đã học chưởng gia. Hai năm nữa cũng đến tuổi xuất giá rồi! A Diễn, vị hôn phu của Hi nhi ngươi đã có đối tượng tốt nào để chọn chưa?”
Tương Thư Diễn sửng sốt, nữ nhi bảo bối của mình muốn lập gia đình!? Như vậy sao được! Nhướng mày, lòng sinh một kế, “Ngươi nói, chúng ta giúp Hi nhi tuyển một nữ tế* đến cửa được không?”
*nữ tế: con rể, phu quân của nữ nhi
Dung Cẩn im lặng nhìn hắn thật lâu, y tức giận đến mức không nói lên lời, cái bụng đều có chút đau, Dung Cẩn ôm bụng, “Hừ… Tương Thư Diễn, có phải đầu ngươi có vấn đề gì không! Ách… Ư…”
Mặc dù Tương Thư Diễn không biết mình nói sai chỗ nào, nhưng thấy người nọ khó chịu, vội vàng giúp y xoa bụng. Phu phu nhiều năm, Chử Dung Cẩn nhìn vẻ mặt hắn, biết ngay là hắn căn bản không biết mình trả lời có vấn đề gì.
Bất đắc dĩ thở dài, “Ngươi a! Chẳng lẽ ngươi không biết, trên đời phải là loại nam tử gì mới có thể đến nhà người khác làm nữ tế! Phần lớn là chút phẩm hạnh không đoan, không có bản lãnh, chẳng lẽ ngươi muốn nữ nhi gả cho một người như vậy?!”
Tương Thư Diễn lắc đầu, Dung Cẩn nhìn hắn, phỏng chừng hắn cũng không giúp đỡ được cái gì, ngày hôm sau lúc ăn sáng liền nhờ ông nội chuyện này, lão nhân gia mắt độc, nhìn người chuẩn.
Ngày ngày kiểm toán khô khan trôi đi. Chờ bộ Hộ kiểm tra xong toàn bộ sổ sách và nhà kho, đã qua hơn một tháng, cái bụng của Dung Cẩn cũng tăng lớn hơn một vòng.
Khi quyển sổ sách cuối cùng thẩm tra đối chiếu hoàn tất, Dung Cẩn xoa xoa bụng tròn vo trước ngươi, có lẽ là ngồi thời gian dài, tiểu nhi có chút không vui, ở trong bụng nhẹ nhàng nhúc nhích tay chân.
Vừa xoa bụng vừa nói chuyện với hài tử trong bụng: “Được rồi ngoan, thời gian này con chịu khổ rồi. Đợi ngày mai là chúng ta là có thể nghỉ ngơi thật tốt, con phải ngoan nhé!” Nói xong lại tiếp tục sửa sang sổ sách trên bàn.
Sửa sang xong sổ sách, kêu hộ vệ đến cầm sổ sách cùng công văn do mình sửa sang lại, tất cả đều mang đến trong cung. Sau đó về nhà, y đã viết rõ ràng tất cả những chuyện điều tra được ra, thánh nhân và Thái tử vừa nhìn là có thể hiểu.
Về những khoản mục có vấn đề, y đều lấy giá gạo mỗi năm làm tiêu chuẩn, thuở nhỏ y sống ở nông gia, đối với chuyện lương thực khá nhanh nhạy.
Trừ chuyện đó ra, chính là vấn đề nhà huân quý mượn tiền quốc khố tương đối nghiêm trọng.
Có điều mấy vấn đề này cũng không phải vấn đề một Thị Lang bộ Hộ như y có thể giải quyết, phải nhìn xem thánh nhân quyết định ra sao thôi.
Nói đến thánh nhân, lúc hắn lên ngôi cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi, tại vị mười lăm năm, đã là vị lão nhân gia hơn năm mươi tuổi. Đoạn thời gian này lão nhân gia thân thể dường như càng ngày càng kém, rất nhiều chuyện đều là Thái tử giúp đỡ xử lý.
Lại nói thánh nhân nhìn thấy những sự việc Dung Cẩn điều tra, từng nét bút, từng chuyện liệt kê ra, đều bày ra quan trường hỗn loạn dưới sự cai trị của mình, thánh nhân càng nhìn càng tức giận, không biết thế nào, mất đi tri giác.
Chờ thánh nhân tỉnh lại, gọi Thống lĩnh Kim ngô vệ đi Đại Lý Tự thẩm vấn cựu Thượng thư bộ Hộ, cựu Thị Lang bộ Hộ, qua kiểm chứng, xác thực là thật, trong triều lại nghênh đón một trận gió tanh mưa máu.