Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng Hậu

Chương 9




Lại qua hai ngày, đại tướng quân quả nhiên khải hoàn hồi kinh. Bọn họ trước đây ở biên cảnh đại tỏa Tây Nhung, thắng một trận tuyệt đẹp, tuy rằng tử thương thảm trọng, nhưng cũng tính là thắng trận, trên đường hành quân trở về bị trì hoãn một chút thời gian, tốn hơn một tháng mới thuận lợi đến được kinh thành.

Nghe nói lão tướng quân và thiếu tướng quân thắng lợi trở về, cùng ngày hôm đó trên đường cái vô cùng náo nhiệt muôn người đều đổ xô ra ngoài, tất cả đều tránh ở hai bên đường. Tiêu Vị Tân, Tiêu Vị Minh và Tiêu Vị Tĩnh ba huynh đệ ngồi ở trên lầu quán trà, vừa phẩm trà vừa không chút để ý xem cảnh tượng dưới lầu.

Du Thư và Ảnh Nhị ngồi xổm trên nóc nhà cũng theo đó mà xem náo nhiệt.

Dương gia lần này lập công lớn, cẩu hoàng đế sợ là sẽ không được ngủ ngon giấc.

Từ xưa đế vương kiêng kị nhất chính là công cao chấn chủ, đặc biệt là tướng lãnh nắm giữ quân quyền chiến công hiển hách. Dương gia thế đại vi tướng, một thế hệ của Dương Thất Huyền lại càng là thiếu niên nhân tài kiệt xuất, thời điểm 18 tuổi cũng đã một mình thành lập quân công, uy danh hiển hách việc nhân đức không nhường ai, mấy năm nay xuất chiến cơ hồ như chưa từng bại tích, cẩu hoàng đế còn vì thế mà phong cho hắn phong hào “Chiến thần”.

Dương Thất Huyền và phụ thân hắn Dương lão tướng quân bên ngoài chinh chiến rất nhiều năm, ngày thường rất ít khi xuất hiện ở kinh thành, lần này cũng là vì đánh đại trượng, biên cảnh có thể ổn định một đoạn thời gian mới có thể được triệu về kinh, cho nên việc nghênh đón cũng liền phá lệ khoa trương.

Du Thư nhìn thiếu niên tướng quân một thân áo giáp màu bạc, khí phách hăng hái, anh tuấn soái khí ngồi trên đại mã dẫn đầu ở phía dưới, không nhịn được mà ở trong lòng cảm khái, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, người ta mới hai mươi xuất đầu mà đã có thể thành lập quân công to lớn như vậy, cũng không hổ là tiểu đệ thủ hạ số một của nam chính trong tương lai, là thần tượng số 2 mà hắn sùng bái.

Vì muốn tạo dựng hình tượng minh quân, Tiêu Vị Thâm liền cố ý lãnh văn võ bá quan tới nghênh đón ở cửa thành hoàng cung, mắt thấy đại quân đang dần dần tiếp cận, nụ cười trên mặt lại càng thêm dối trá, Dương lão tướng quân xuống ngựa, vài bước tiến lên quỳ xuống, mà hắn cũng vội giả ý tới đỡ, quân thần quả thật có ý tứ thưởng thức lẫn nhau.

Tiêu Vị Tĩnh trên lầu quán trà cười nhạo một tiếng, tựa hồ như vừa nhìn thấy chuyện gì buồn cười: “Đệ đoán xem, vị hảo hoàng huynh kia của chúng ta giờ phút này đang suy nghĩ cái gì?”

Tiêu Vị Tân tùy ý liếc nhìn dưới lầu một cái, nâng chung trà thổi thổi, “Ta làm sao biết được?”

“Ngươi cứ giả vờ đi.” Tiêu Vị Tĩnh trợn mắt, “Tiêu Vị Thâm kia không chừng là đang ở trong lòng cân nhắc xem nên làm thế nào để làm Dương lão tướng quân ngoan ngoãn giao ra quân quyền, hiện tại biên cảnh thái bình không có chiến sự, để Dương gia nắm binh quyền trong tay, hắn có thể ngủ an ổn hay sao?”

Tiêu Vị Tân không thèm nâng mắt chỉ lo uống trà: “Biên cảnh thái bình? Ta lại thấy chưa chắc.”

“Có ý gì?” Tiêu Vị Tĩnh khó hiểu, “Tây Nhung không phải đều chạy cả rồi sao?”

Tiêu Vị Tân buông chung trà, nhìn Tiêu Vị Minh vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn Dương Thất Huyền, “Ngay cả Vị Minh cũng biết, Tây Nhung lòng muôn dạ thú, bọn chúng mấy năm nay thỉnh thoảng lại tới biên cảnh quấy phá, dây dưa Đại Hạ đã nhiều năm, ở giữa nếm mùi thất bại cũng không phải một hai lần, vì sao lúc này lại đột nhiên triệt binh?”

“Vì sao?” Tiêu Vị Tĩnh vẫn là mờ mịt.

“Bởi vì lão Hãn Vương Tây Nhung sắp không xong rồi.” Tiêu Vị Tân bình tĩnh nói, “Hơn hai mươi đứa nhi tử của lão sắp bắt đầu đoạt quyền, tất nhiên không có tâm tư muốn tiếp tục đánh với chúng ta. Nhưng cảnh thái bình này sẽ không duy trì được quá một năm, bởi vì theo như ta được biết, Tam vương tử của bọn chúng đã sớm nắm quyền, những người còn lại không thành khí hầu.”

“Chờ hắn thu thập xong những huynh đệ khác, rất mau sẽ lại ngóc đầu trở lại, mà Tam vương tử Hoắc Di kia lại là nhân vật còn tàn bạo hiếu chiến hơn cả phụ thân hắn, đến lúc đó chỉ sợ biên cảnh khó giữ.”

Tiêu Vị Tĩnh nhíu mày, “Bọn man di kia còn chưa từ bỏ ý định?”

“Nếu Tiêu Vị Thâm đủ thông minh, hắn nên biết lúc này phải đuổi tận giết tuyệt, thừa dịp Tây Nhung lúc này nội loạn mà xuất kích, nhưng đáng tiếc……” Tiêu Vị Tân châm chọc cười, “Đáng tiếc hắn quá nhát gan, sợ Dương gia bởi vì công lao quá lớn danh vọng quá cao uy hiếp đến vị trí của mình, cho nên không ngừng đẩy nhanh tốc độ kêu người trở về, bạch bạch mà cho Tây Nhung thời gian thở dốc.”

Tiêu Vị Tĩnh cũng thở dài: “Đáng tiếc Dương gia lòng son dạ sắt, đi theo một kẻ mắt mù như vậy.”

“Không sao, bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ biết.” Tiêu Vị Tân không quá sốt ruột, “Ta chỉ là lo lắng Tây Nhung ngày sau ngóc đầu, sợ là sẽ càng điên cuồng hơn hiện tại.”

Tiêu Vị Tĩnh nghe vậy cũng có chút lo lắng.

Mà tiết mục kịch tuồng quân thần tình thâm ở dưới kia rốt cuộc cũng kết thúc, Tiêu Vị Thâm mang theo phụ tử Dương tướng quân vào cung, buổi tối sẽ có một hồi công yến long trọng, đến lúc đó ba người Tiêu Vị Tân sẽ lại phải lên sân khấu.

“Thôi, trước mắt vẫn là hao chút tâm tư, ngẫm lại buổi tối nên ứng phó như thế nào đi.” Tiêu Vị Tân lười biếng nói.

Du Thư không có nhiệm vụ đi theo bảo hộ tối nay, loại trường hợp này không cần đến hắn, có Kỳ Hàn và Vọng Trần là đủ rồi. Không có việc gì để làm, hắn liền trở về Ảnh Vệ doanh nhàn rỗi, đúng lúc các huynh đệ khác cũng không có nhiệm vụ, không sai biệt lắm đều có mặt, mọi người liền tụ tập lại cắn hạt dưa nói chuyện phiếm chơi xúc xắc.

Tuy rằng bọn họ không có nhiều hoạt động hưu nhàn đứng đắn giống như các chủ tử, nhưng nhóm ảnh vệ cũng cần phải giết thời gian, chỉ là đồ chơi không được cao nhã như vậy mà thôi.

Du Thư không thích nơi quá mức náo nhiệt, nhưng hắn thích ở cùng với nhóm huynh đệ, cho nên dù cảm thấy ồn ào nhưng vẫn quyết định ở lại. Ảnh Tứ ân cần ôm trái cây ngồi xổm xuống bên cạnh, hào phóng mà chia phần của mình qua: “Ngươi hiếm khi có mặt, ăn chung đi?”

Đều là một đám nam hài tuổi trẻ khí thịnh, tụ tập một chỗ ăn uống no nê, đề tài dần dần liền bắt đầu phát triển đến trên người các muội tử, đây là đề tài mà đại đa số nam nhân đều thích.

Ảnh Thất là võ si, ở trong mắt hắn mỹ nhân đều không đẹp bằng đao của mình, chuyện này hắn liền không tham dự, thành thành thật thật ngồi bên cạnh Du Thư yên lặng lau chuôi đao, Du Thư cũng không ham thích tham gia vào đề tài này, mà Ảnh Thập tuổi còn nhỏ, vẫn chưa hiểu lắm mấy chuyện kia, đành phải ngậm miệng ngồi đợi chung với hai người bọn họ.

Ảnh Tứ thì lại hứng thú bừng bừng, cùng Ảnh Lục Ảnh Ngũ tranh luận xem rốt cuộc là cô nương trong lâu nào xinh đẹp nhất. Bọn họ đang vào độ tuổi huyết khí phương cương, cũng sẽ có nhu cầu sinh lý giống như những nam nhân bình thường, nhưng chức nghiệp của bọn hắn không cho phép thành gia, cho nên thời điểm hưu mộc sẽ liền đi dạo thanh lâu, mỗi người đều có quen biết thân mật, vì thế mỗi khi so đấu với nhau liền ấu trĩ giống như tiểu hài tử, một hai phải tranh nhau nói tình nhân của mình đẹp nhất.

Bọn họ đang tranh cãi hăng say, bỗng nhiên liền tranh đến trên người Du Thư.

“Lại nói tiếp, lão tam ngươi hình như trước nay chưa từng ghé qua loại địa phương kia.” Ảnh Cửu giơ tay hoa lan, làm ra vẻ mà sờ soạng cằm, vẻ mặt nhộn nhạo cười cười: “Ngươi chẳng lẽ liền không có nhu cầu sao?”

Ảnh Bát cầm cái la bàn của mình làm bộ làm tịch tính tính: “Ta đã sớm tính ra rồi, lão tam của chúng ta gần đây hồng loan tinh động, cách tao ngộ đào hoa không xa!”

Ảnh Tứ cười hì hì cắn hạt dưa nhắc nhở Ảnh Cửu: “Tiểu cửu, lót ngực của ngươi bị lệch rồi kìa.”

Ảnh Cửu mắt trợn trắng mắng một câu, sau đó thô lỗ thò tay vào trong ngực, điều chỉnh một chút vị trí của cái màn thầu giả, mới tiếp tục không thuận theo liền không buông tha: “Các ngươi đừng ngắt lời, nếu không lão tam lại tránh thoát!”

Ảnh Nhị là người lớn tuổi nhất trong số bọn họ nhưng cũng là người thành thật nhất, ngày thường căn bản không hay tham gia vào mấy chuyện này, nhưng lúc này cũng có một chân: “Ta cũng có chút tò mò.”

Vừa nghe Ảnh Nhị cũng hùa theo, Du Thư liền đau đầu: “Chuyện này thì có gì mà kỳ quái.”

“Mọi người đều là nam nhân, dựa vào cái gì chỉ có ngươi là thanh tâm quả dục như Lạt Ma?” Ảnh Ngũ hàng năm lêu lổng ở sòng bạc, học được một thân khí chất tiểu lưu manh, “Ta nói, chỗ kia của ngươi sẽ không không được đấy chứ?”

Du Thư phi thường muốn trợn trắng mắt tại chỗ, Ảnh Thất vốn dĩ vẫn luôn chà đao, nghe xong lời này cũng không nhịn được: “Tam ca ngươi……”

“Đừng nói bừa!” Du Thư một cái đầu hai cái đại, vạn phần hối hận mình vì sao lại muốn ở lại xem náo nhiệt, sớm trở về phòng ngủ một giấc không phải tốt rồi sao?

“Ta chỉ là không thích tùy tiện tìm người mà thôi.” Hắn bất đắc dĩ trả lời, “Ta thích nữ thần không thuộc về ta.”

Lời này của hắn vừa ra liền tạc nồi, bởi vì Du Thư chưa từng nhắc tới loại sự tình này trước mặt bọn họ, mọi người tuy ngầm trêu chọc hắn, nhưng cũng đều cho rằng hắn chỉ là tương đối chất phác, không ai nghĩ tới hóa ra hắn đã sớm có người trong lòng.

“Là cô nương như thế nào?” Ảnh Lục hưng phấn đầy mặt, “Ta đã xem qua rất nhiều thoại bản, nói không chừng còn có thể giúp ngươi ngẫm lại biện pháp!”

“Không cần.” Du Thư đẩy mặt hắn ra, vẻ mặt ghét bỏ: “Những tiểu thoại bản kia của ngươi tất cả đều chỉ là lời nói hoa hòe của tài tử giai nhân, có cái gì để tham khảo.”

Hắn đứng dậy muốn chạy, nhưng những người khác lại không cho hắn đi, khó khăn lắm mới cạy được miệng của hắn thì sao có thể buông tha, một hai phải hỏi ra là cô nương nhà ai. Vì thế bọn họ nháo nháo liền biến thành đánh thật, phòng nghỉ chật hẹp gà bay chó sủa bàn ghế tứ tung, rất mau liền ném bay nóc nhà.

Thời điểm Tạ Phi Viên nghe tin chạy tới thì Du Thư đang bị ấn trên mặt đất cọ xát, Ảnh Cửu ỷ vào mình có ngực gắt gao đè nặng hắn, Ảnh Lục và Ảnh Tứ túm cánh tay Du Thư không cho hắn động thủ, Ảnh Thập vẻ mặt mộng bức ngồi trên cái ghế duy nhất ở hiện trường không biết nên giúp ai, mà Ảnh Thất thì hai mắt tỏa sáng xoa tay hầm hè nóng lòng muốn đánh nhau, Ảnh Nhị một đầu mồ hôi lôi kéo Ảnh Ngũ khuyên can.

Lúc ấy loạn đến độ có thể xem như ở hiện trường nhà buôn, phảng phất như một đám husky quá cảnh.

Một nén hương sau.

Tạ Phi Viên mặt lạnh ngồi trên ghế, phía dưới là một đám mỹ nam chân dài mặc hắc y quỳ trên mặt đất, người nào người nấy đều là soái ca, người ngoài nếu không biết còn tưởng rằng Ảnh Vệ doanh là dựa theo giá trị nhan sắc mà xếp hạng.

“Lá gan thật lớn, dám lén lút đánh nhau?”

Nhóm ảnh vệ run run rẩy rẩy, ai cũng không dám đứng ra trả lời, sợ Ảnh Thủ đại nhân dọn ra hình phạt giáo huấn bọn họ.

“Ai bắt đầu trước?”

Du Thư ở trong lòng thở dài, chủ động nhận tội: “Là thuộc hạ.”

“Ảnh Tam?” Tạ Phi Viên thực ngoài ý muốn, “Ngươi cũng không hay gây chuyện, lần này là bởi vì cái gì?”

Thấy hắn nghĩa khí như vậy, làm những người khác có chút cảm động, sôi nổi nhận tội theo, nhất nhất cung thuật tự mình nhận tội.

Tạ Phi Viên nghe minh bạch, mấy tên tiểu tử thúi này chính là quá nhàn rỗi, vì loại việc nhỏ này mà đánh đến vỡ đầu chảy máu, trên mặt người nào cũng có vài vết thương, hoàn toàn không lãnh ngạnh đoan chính giống như ngày thường hắn huấn luyện ra.

“Tất cả đi hình phòng lãnh phạt, một người hai mươi gậy, phạt nửa tháng bổng lộc!”

Tạ Phi Viên lạnh giọng nói, “Tất cả cút xuống cho ta! Còn dám gây chuyện, xem lão tử có cấm rượu các ngươi không!”

Nhóm ảnh vệ vội đứng dậy vô cùng lo lắng đi đến hình phòng tự mình lãnh phạt, sợ chậm một bước lại bị Ảnh Thủ đại nhân tăng thêm trừng phạt.

Lúc này Tạ Phi Viên còn nói thêm: “Ảnh Tam ở lại.”

Bị đơn độc điểm danh, Du Thư đành phải quay lại, chờ những người khác đều rời đi mới bất đắc dĩ nói: “Ảnh Thủ đại nhân có chuyện gì phân phó?”

Tạ Phi Viên vẻ mặt lãnh khốc, hắn cao thâm khó đoán mà nhìn chằm chằm Du Thư một lúc lâu, dường như đang cân nhắc cái gì.

“Ngươi bao giờ thì có cô nương ái mộ?”

“Tên là gì? Nhà ở đâu? Phụ mẫu còn ở không?”

Du Thư biết ngay là sẽ như thế này, liền thấp giọng trả lời: “Xin Ảnh Thủ đại nhân chớ có nói đùa, thuộc hạ chẳng qua chính là lừa gạt bọn họ mà thôi.”

“Ngài không phải thường nói ta đừng nên có những ý tưởng không thực tế sao? Ta vẫn chưa nghĩ tới việc thành gia.”

“Ảnh Thủ đại nhân chớ có hỏi lại.”

Tạ Phi Viên tức giận trừng mắt nhìn hắn trong chốc lát: “Lão tử nếu sớm biết ngươi là loại tính tình này, năm đó nên ném ngươi ra đường xin cơm!”

Du Thư vẻ mặt không thể hiểu được.

Ảnh Thủ đại nhân càng ngày càng kỳ quái, rõ ràng là chính hắn muốn mình nhìn rõ hiện thực, hiện giờ lại trưng ra biểu tình “nhi tử không biết cố gắng”.

Còn khó đoán hơn cả lòng dạ đàn bà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.