Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 57: Xưởng trâm hoa




Thanh Liễu bị Lâm Trạm vòng ở trong ngực, bị bắt cùng hắn xem hai quyển sách không đứng đắn, lại bị Lâm Trạm chộp lấy tay, chạy dọc trên cơ thể hắn.

Nàng nhắm chặt hai mắt, mặt đỏ bừng, chỉ coi cái tay kia như không phải của mình, mặc cho Lâm Trạm làm bậy.

Chờ đến khi tay của nàng tê rần, Lâm Trạm cuối cùng cũng ngừng.

Thanh Liễu tay cứng ngắc, lòng bàn tay tê tê, dường như vẫn còn xúc cảm nóng bỏng kia.

Lâm Trạm hôn lên miệng nàng, hài lòng khoác áo khoác xuống giường, ra ngoài cửa gọi nha hoàn mang nước đến. Hắn lau cho nàng trước rồi mới qua loa lau cho chính mình.

Thanh Liễu chôn ở trong chăn nhìn hắn, trong lòng vẫn nhớ rõ hắn chưa ăn cơm, liền nói: “Chàng đi nhà bếp nhìn xem còn gì ăn không, nếu không còn, ta dậy làm chút cho chàng.”

Lâm Trạm lắc đầu, nhìn trên bàn có đĩa bánh chưng, thuận tay cầm lên lột vỏ, nhìn thấy cánh hoa bên trong thì chê đặt lại vào đĩa, cầm cái khác lên. Hắn ăn hai ba cái nhân trứng muối thịt heo ứng phó, quẹt miệng, bò lên giường ôm Thanh Liễu.

Thanh Liễu nói: “Ăn vậy sao no được? Chàng dậy đi đã, ta đi nhà bếp xem.”

Lâm Trạm ôm nàng không cho nàng đi, mấy hôm nay vẫn nhịn không chạm vào vợ, hôm nay cuối cùng cũng được thoải mái một lần, lúc này tâm trạng đang tốt, nhìn vợ mình càng nhìn càng yêu, nhịn không được lại ôm nàng vào trong lòng, im lặng vuốt ve, miệng nói linh tinh: “Vợ, nàng đúng là bảo bối của ta, tim gan, gốc rễ…”

Thanh Liễu hơi sửng sốt, lập tức xấu hổ vô cùng, vội che miệng hắn lại, “Chàng, chàng học được mấy câu bậy bạ này ở đâu vậy?”

“Bậy bạ chỗ nào? Ta thấy rất nặng, không nổi lên được! Trái tim của ta mềm yếu, lại cho tướng công ôm ôm.”

Thanh Liễu thật sự dở khóc dở cười, trong lòng không có bao nhiêu cảm động, chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa giận, lời như vậy, nào phải người đứng đắn nói ra được!

Lâm Trạm nhìn sắc mặt nàng, ngạc nhiên hỏi: “Vợ, nàng nghe xong không vui à? Ta thấy trên mấy cuốn sách kia đều viết vậy mà.”

Mấy quyển sách chiều nay hắn mua, văn hay tranh đẹp, chẳng những có tranh H, còn kết hợp với truyện H, có thể nói là tinh phẩm. Lâm Trạm học hết, không chỉ có nhớ hết tư thế bên trong, còn nhớ được hết cả câu chữ trong đó, ngay lập tức vừa học vừa thực hành trên người vợ mình.

Thanh Liễu tức giận nói: “Ta vui thế nào được? Chàng mau thu hết mấy quyển sách đó lại đi, sau này không được lấy ra nữa.”

“Nhưng mà vợ à, chúng ta còn phải cùng nhau học tập mà.”

Thanh Liễu trừng hắn, “Để người khác biết chàng học cái này thì xấu hổ chết đi được, dù sao chàng mau vứt đi đi, nếu không, nếu không thì phải cách vách ngủ.”

“… Được rồi.” Thấy vợ lôi chuyện này ra, Lâm Trạm nhanh chóng gật đầu, dù sao nên biết hắn đều biết, chỉ đáng tiếc là không thể ôn tập thường xuyên.

Ngày hôm sau, sân của Tôn di nương có một vị khách đến.

Tứ tiểu thư Tiết Kỳ nhìn người đối diện, trong lòng hết sức ngạc nhiên.

Vị Vương tiểu thư này là một nữ tử tài mạo song toàn, lại là tiểu thư con vợ cả trong phủ, có vốn để kiêu ngạo, trước nay vẫn luôn coi thường thứ xuất như các nàng. Bình thường gặp mặt trong hội ngắm hoa nàng ta đều không thèm nhìn các nàng nửa con mắt, hôm nay sao lại đến đây?

Vương Yên Nhiên thật ra cũng không muốn ngồi ở đây, do tình huống trong nhà nên nàng từ đáy lòng chán ghét di nương với tiểu thư thiếu gia thứ xuất này. Có điều vì mưu đồ trong lòng mà không thể không cố nhịn một hai.

Nàng có nghe qua tình huống của các vị tiểu thư trong Tiết phủ, biết đều là di nương sinh ra, mặc dù coi thường nhưng di nương với di nương cũng có khác nhau. Như hai vị di nương của Tiết phủ, một ị là nha hoàn bồi gả, vị khác tốt xấu gì cũng là cô nương nhà lành nạp từ ngoài vào. Bởi vậy nàng suy nghĩ lâu rồi mới quyết định đến hiểu biết vị tiểu thư được di nương nhà lành sinh ra này.

Nàng nâng chén trà lên, dùng nắp vung hớt bọt trà, dè dặt nhấp một ngụm, ngẩng đầu cười nói: “Hôm nay không mời tự đến, quầy rầy muội muội thanh tịnh, là tỷ tỷ có lỗi.”

Tiết Kỳ được sủng mà kinh, vội nói: “Không có không có, Yên Nhiên tỷ tỷ có thể đến đây, ta vui còn không kịp ấy!”

Vương Yên Nhiên trong lòng không kiên nhẫn, ngoài mặt càng thêm hiền lành, nói chuyện với nàng ta nửa ngày, mới nói: “Hôm qua ta ra ngoài, nghe người ta nói về chuyện của lầu Vọng Giang hôm qua, nhân vật chính trong chuyện vừa khéo là người quý phủ, không biết muội muội có biết người nọ là ai không?”

Tiết Kỳ nói: “Người mà Yên Nhiên tỷ tỷ nói có phải đại biểu ca của ta không?”

Vương Yên Nhiên trong lòng vui mừng, ngoài mặt bình tĩnh nói: “Ta cũng không biết hắn là ai, chỉ nghe người ta nói hắn võ nghệ cao cường, ở lầu Vọng Giang cứu một vị thư sinh, có đúng không?”

Tiết Kỳ kết luận nói: “Vậy thì đúng là đại biểu ca rồi, Yên Nhiên tỷ tỷ không biết đấy chứ, ngày hôm qua ta cũng có mặt, tình huống lúc đó rất nguy hiểm, may mà biểu ca võ nghệ cao cường, có kinh không có hiểm.

Vương Yên Nhiên nói: “Chính xác, hôm qua rất nhiều người đều đang đàm luận chuyện này, nhưng mà muội muội, sao tỷ tỷ chưa từng nghe nói trong nhà muội vẫn còn một vị biểu ca? Không biết phủ của hắn ở đâu?”

Tiết Kỳ nói: “Biểu ca là con của tiểu cô ta, cô ta gả xa, mười năm tám năm cũng không về được một lần, lần này Đoan Ngọ, cả nhà họ đều đến đây.”

Vương Yên Nhiên vội nắm tay nàng ta, truy hỏi: “Không biết biểu ca của muội muội có ở quý phủ không?”

Nàng vừa vươn tay, trên cánh tay trắng như tuyết liền lộ ra đôi vòng tay xanh biếc.

Ánh mắt Tiết Kỳ không tự chủ được đi theo đôi vòng tay đó, không yên lòng gật đầu.

Vương Yên Nhiên cũng nhìn cánh tay mình, vòng tay này là cái mà nàng thích nhất, hôm nay cố ý mang đến.

Nàng cười cởi vòng tay ra, nói: “Muội muội thấy vòng tay này thế nào?”

Tiết Kỳ miễn cưỡng thu tầm mắt lại, trong mắt có chút ghen tỵ, ngoài mặt lại không dám hiện ra, nói: “Vòng tay này đẹp như vậy, cũng chỉ có người như tỷ tỷ mới xứng đôi.”

Vương Yên Nhiên kéo tay nàng ta lại, đeo lên cho nàng ta, “Muội muội nói vậy là không đúng rồi, vòng tay này tuy đẹp lại không hợp với ta, chỉ có hợp với khuôn mặt đẹp của muội muội, mới không bị coi là mai một nó.”

Tiết Kỳ vừa mừng vừa sợ, ra vẻ khó xử từ chối một lúc, lúc sau liền vui vẻ nhận lấy, đeo lên rồi bắt đầu không ngừng đánh giá, trong lòng cảm thấy chỉ có trang sức như vậy mới xứng với mình. Cả trái tim nàng ta đã sớm không còn ở đây, Vương Yên Nhiên hỏi cái gì liền trả lời cái đó.

Lúc này trong vườn Cẩm Tú, Thanh Liễu với Lâm Trạm đang ở trong phòng nói chuyện.

Thanh Liễu nói: “A Trạm, mấy ngày nay ta có làm một ít trâm hoa, tất cả mọi người đều nói không tệ, chàng nói lúc về ta mang đến cửa hàng bán được không?”

Lâm Trạm lại hỏi: “Vợ, nàng không có tiền tiêu à? Chỗ này của ta có này.” Hắn nói xong liền đi lấy đưa cho Thanh Liễu.

Thanh Liễu vội kéo hắn lại, nói: “Bạc ta có, trong nhà tiền tiêu vặt hàng tháng ta đều nhận được, ăn dùng trong nhà cũng chuẩn bị hết, không có chỗ nào cần tiêu tiền, bạc của chàng thì chàng giữ lại đi.”

Lâm Trạm nói: “Vậy tại sao phải làm trâm hoa bán?”

Thanh Liễu im lặng một lúc, nói nhẹ: “Ta chỉ muốn tìm chút việc để làm. A Trạm, chàng không biết, nhà ta nghèo, hồi nhỏ ta thường xuyên phải lên núi nhặt củi cả ngày, bởi vì sức yếu không mang nổi nên phải chia làm mấy chuyến, gánh từng chút từng chút một xuống núi, cho đó để cha ta có rảnh thì gánh lên trấn bán.

Ta ở trên núi cả ngày cũng chỉ nhặt được một gánh củi, bán 5 văn tiền. Sau này học được bện dây từ người khác, vì có thể bán túi lưới được giá tốt hơn, cả ngày lẫn đêm nghĩ nhiều kiểu mới, vết sẹo trên đầu ta đây chính là vì lúc cắt cỏ cho thỏ nghĩ quá nhập thần mới bị ngã úp mặt. Ta bện túi lưới một tháng, có thể kiếm được hai trăm văn tiền. Tiền rất ít, nhưng có việc để làm người mới không suy nghĩ nhiều, mới không vô dụng.”

Giống như nàng, bây giờ cuộc sống thanh nhàn phú quý, vốn nên đủ hài lòng, nhưng chiều qua lại do Lâm Trạm cứu người, do một việc còn chưa thấy bóng đã nghĩ đến gần như nhập ma, nếu tìm cho mình chút việc để làm thì sẽ không có thời gian nghĩ nhiều như vậy.

Lâm Trạm nghe xong ngực lên men, tiến lên ôm chặt nàng vào lòng, “Vợ, ta hẳn là nên về sớm hơn chút, sớm lấy nàng về nhà.”

Trong mắt Thanh Liễu có chút nóng, nàng dùng sức chớp chớp, chọc chọc ngực Lâm Trạm, ra vẻ thoải mái nói: “Nếu chàng về sớm, có lẽ ta không gả được cho chàng đâu.”

“Không được.” Lâm Trạm trầm giọng nói, hắn không cho phép vợ gả cho tên đàn ông xấu khác, cho dù là giả thiết cũng không được.

Thanh Liễu thấy hắn đột nhiên nghiêm mặt, trong lòng lại không thấy sợ, chỉ là ngoài miệng lầm bầm một câu, “Tính tình thối, nói đến là đến.”

Nàng lại nói: “Ta đang nói chuyện nghiêm túc với chàng đấy, chàng xem ta bây giờ, đọc sách với Cẩm nương, học quản gia với nương đều đã chậm rãi trở nên thuận tay, ngày thường nhiều thời gian rảnh, làm chút trâm hoa coi như là giết thời gian, chàng cảm thấy được không?”

Lâm Trạm suy nghĩ một lúc nói: “Vợ, hay là nàng dứt khoát mở một cái xưởng đi, nàng cũng không cần tự mình phải làm, chỉ dạy người khác làm, làm xong lấy đến cửa hàng trang sức nhà chúng ta bán.”

Thanh Liễu trong lòng kinh sợ, thật ra nàng chỉ muốn chính mình làm nhỏ, thuận tiện kiếm thêm chút tiền, nàng thật chưa bao giờ nghĩ đến muốn mở xưởng hay mở cửa hàng, nàng có thể có bản lĩnh đó sao?

Lâm Trạm nghe được nghi ngờ của nàng, nghiêm túc nói: “Vợ, nàng đừng tự coi thường mình, tay nghề làm trâm hoa của nàng không biết bao người không bằng. Hơn nữa còn có tướng công ta giúp nàng mà.”

Lâm Trạm càng nghĩ càng cảm thấy có thể làm, bẻ ngón tay nói cho Thanh Liễu nghe: “Nàng xem, nhà chúng ta nhiều đất như vậy, tùy tiện chia một miếng cho nàng làm xưởng, người thì tuyển ở gần là được, trân châu san hô thì trực tiếp đến chỗ ngư dân mua, tơ lụa cũng có thể mua được bằng giá thấp, nàng chỉ cần làm hình thức để người khác học làm, làm xong đặt ở cửa hàng bán, cứ như vậy phí tổn vừa thấp, lợi nhuận cũng đều kiếm được vào túi chúng ta, không phải tốt hơn nhiều so với một mình nàng vất vả à?”

Thanh Liễu nói: “Trận thế lớn như vậy, trong lòng ta không nắm chắc.”

Nếu trâm hoa nàng làm ra không bán được, trong nhà lại bỏ ra nhiều bạc như vậy, không phải đều tát nước sao?

Lâm Trạm vỗ vỗ ngực, nói: “Nàng cứ yên tâm đi vợ, tướng công ta rất lợi hại, nghe ta không sai.”

Thanh Liễu nhìn hắn một cái, thầm nghĩ chính dáng vẻ này của chàng ta mới cảm thấy không nắm chắc đấy, như đứa trẻ con.

Lâm Trạm không biết ở trong lòng vợ hoài nghi mình, hắn đã bắt đầu suy nghĩ xem phải xây xưởng ở đâu, muốn thuê bao nhiêu người, thậm chí cũng nghĩ xong khi nào thì đi thu mua trân châu.

Thanh Liễu nghe hắn nói có hình có dạng, trong lòng không khỏi cảm động, hai tay ôm eo hắn, dựa vào trong lòng hắn, “Được, chờ trở về chúng ta sẽ thương lượng với cha nương.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.