Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 48: Liếm một chút




Chớp mắt đã sắp đầu hè, mắt thấy sắp đến tháng năm, cách Lâm Trạm trở về đã gần hai tháng, chuyện trong nhà cũng đã giao phó thỏa đáng, Tiết thị liền chuẩn bị chuyện đi tỉnh thành.

Vốn bà chỉ tính toán để Lâm Trạm mang Thanh Liễu đi, sau đó nhận được huynh trưởng hồi âm, biết mẫu thân đã từng bệnh nặng liền muốn về thăm bà. Sau đó nghĩ, Thụy nhi đều hơn bốn tuổi còn chưa từng gặp cụ ngoại, dứt khoát đánh nhịp cho cả nhà đều đi.

Đã quyết định cả nhà cùng đi, vậy tự nhiên là phải chuẩn bị thu thập kỹ càng.

Cũng may giờ vẫn còn sớm, chưa đến thu hoạch vụ thu, không cần quan tâm đến chuyện điền trang, còn cửa hàng thì các chưởng quỹ đều đã làm cho Lâm gia mấy chục năm, nhân phẩm đáng giá tín nhiệm nên không cần phải lo lắng trên phương diện làm ăn xảy ra vấn đề.

Mấy ngày nay trong nhà bắt đầu ngay ngắn trật tự thu xếp, vừa lúc hai ngày nay dương mai trên núi Tiểu Diêu chín, Tiết thị để hai con dâu mang một ít về nhà mẹ đẻ, thuận đường nói một tiếng với nhà mẹ đẻ.

Lúc Thanh Liễu trở về thì Chu thị cùng Lý Đại Sơn ra ruộng hái lá dâu, Thanh Hà ngồi dưới mái hiên cắt quyên hoa, còn Thanh Tùng thì không biết chạy đi đâu chơi.

Tay nghề của Thanh Hà đã trò giỏi thắng thầy, thắng được Thanh Liễu, chỉ thấy nàng thuần thục cắ vải lại thuần thục may vá, chỉ chốc lát một đóa quyên hoa rất sống động đã hoàn thành.

Nàng lợi dụng thời gian nông nhàn một ngày có thể làm gần chục đóa hoa, đổi thành bạc trắng thì có năm mươi văn tiền vào sổ.

Thanh Liễu ngồi xuống, vừa cầm kéo cắt cho nàng vừa nói lý do mình về.

Thanh Hà dừng tay, ngẩng đầu nhìn nàng, “A tỷ, tỉnh thành xa không?”

(Các bạn đang đọc truyện edit tại Di Hương Viện )

Thanh Liễu nhớ đến câu hỏi trước đây nàng hỏi Lâm Trạm, nàng nhớ lại, nói: “Nghe nói cưỡi ngựa mất hai ba ngày, ngồi xe ngựa thế nào cũng phải mất bốn năm ngày.”

Thanh Hà hơi sợ hãi than, “Xa thế, nghe nói tỉnh thành rất giàu, người ở đó con mắt đều nhìn lên trời.”

Thanh Liễu cười nói: “Thật nhìn lên trời vậy chẳng phải là ngã bầm dập à? Người khác nói bừa thôi, ở đâu cũng có người hiền hòa với người không nói lý.”

Thanh Hà ngượng ngùng cười.

Thanh Liễu nhìn nàng, nói: “Tiểu Hà, dạo này Từ công tử có còn đến tìm muội không?”

(Các bạn đang đọc truyện edit tại Di Hương Viện – Chống tệ nạn “copy-tặc” đang hoành hành )

Thanh Hà nghe vậy lại cúi đầu xuống, nhẹ nhàng lắc lắc, “Dạo này ta đều đi bằng xe bò, không có gặp lại hắn.”

Thanh Liễu nghe, trong lòng lại cũng không có bao nhiêu vui mừng, nàng hơi nghĩ nghĩ, thử thăm dò nói: “Thật ra… Từ gia cũng rất tốt.”

Thanh Hà dời mắt đi chỗ khác, không nói gì.

Nàng biết Từ gia rất tốt, không nói đến của cải, chỉ nói lần trước xem kịch gặp qua một lần, Từ lão gia Từ thái thái đều là người rất hòa khí.

Chẳng qua là… Chính nàng không có sức.

Đến nay nàng vẫn không nghĩ ra Từ công tử vừa ý nàng chỗ nào, muốn gia cảnh không có gia cảnh, muốn tài nghệ không có tài nghệ, cũng không phải nữ tử dung mạo tuyệt sắc, sao hắn lại cố tình vừa ý nàng?

Nhìn hắn tuổi cũng không lớn, bộ dáng mười sáu mười bảy tuổi, xem dáng vẻ hôm ngăn nàng lại trên đường làm việc cũng không phải rất ổn trọng, sẽ không phải là thấy thú vị nên trêu đùa nàng đấy chứ? Nói không chừng qua một thời gian nữa hắn sẽ tìm được một người càng thêm thú vị, sẽ bỏ nàng xuống, lúc ấy nàng phải xử lý thế nào?

Có một số thứ không thuộc về nàng, không bằng ngay từ đầu không cần có được, miễn cho cả ngày lo lắng hãi hùng, chỉ sợ mất đi. Kết quả tiêu tốn khá nhiều cảm tình với tinh lực, cuối cùng thành công dã tràng.

Giống như, giống như người kia…

Thanh Liễu thấy nàng không muốn nói đến vấn đề này, trong lòng than thở nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

Nàng quay đầu nhìn thấy dưới mái hiên treo một chuỗi lá cọ, biết là dùng để gói bánh chưng, liền hỏi: “Nhà đã mua gạo nếp chưa? Năm nay định làm bao nhiêu cái?”

Thanh Hà nói: “Mua rồi, hôm qua ta lên trấn trên mua tơ lụa, nương để ta mua 5 cân gạo nếp về, đã ngâm, đậu nành với đậu tằm cũng đều đã ngâm nước.

Thanh Liễu hơi khó hiểu: “Sao năm nay mua nhiều gạo nếp vậy?”

Thanh Hà nói: “Nương chuẩn bị đưa cho tỷ mấy cái.”

Thanh Liễu vội nói: “Hai ngày nữa chúng ta đi rồi, muội bảo nương đừng làm nhiều vậy.”

Thanh Hà nói: “Lát nữa nương về tự tỷ nói với bà đi, bằng không nương không nghe đâu.”

Thanh Liễu cười lắc lắc đầu, lại hỏi: “Nhà đại bá nhị bá dạo này thế nào?”

Thanh Hà nói: “Rất tốt, chính là đại bá nương mấy hôm nay lại có chút mất hứng.”

Thanh Liễu hỏi: “Sao vậy? Đại đường ca buôn bán không phải không tệ à?”

(Các bạn đang đọc truyện edit tại Di Hương Viện – Chống tệ nạn “copy-tặc” đang hoành hành )

Thanh Hà bĩu môi, nói: “Mây hôm trước đại bá nương đến nhà chúng ta muốn bảo ta dạy đại đường tẩu làm hoa lụa, ta không đồng ý liền tức giận buồn bực, còn nói với nãi nãi, ta sớm hay muộn cũng phải gả ra ngoài, là người nhà người khác. Đại đường tẩu cũng là người của Lý gia chúng ta mà, có nghề nghiệp kiếm được tiền như vậy sao không chiếu cố người trong nhà?”

Thanh Liễu nghe vậy trong lòng giận dữ, nói: “Đại nương thật đúng là dám nói, nãi nãi cũng nói với muội vậy à?”

Thanh Hà gật đầu, “Nãi nãi cũng nói mấy câu, nói đều là người trong nhà cần gì tính toán chi li, có điều cũng không ép buộc ta, thấy ta không nói liền kéo đại nương đi.”

Trong lòng Thanh Liễu suy tư một hồi, lại hỏi: “Hai ngày nay muội gặp đại đường ca huynh ấy có nói gì không?”

Thanh Hà lắc lắc đầu, “Đại ca không nói gì.”

Thanh Liễu nghe liền cảm thấy chuyện không mấy lạc quan.

Chuyện đại nương đến nhà đại đường ca chắc chắn biết, nhưng hắn lại không đề cập đến, phải chăng trong lòng cũng thầm chấp nhận cách nói của đại nương?

Trước kia hắn có thể ngăn đại nương đến nhờ nàng giúp đỡ là nhớ đến tình nghĩa huynh muội với nàng, không nghĩ làm nàng khó xử. Bây giờ nếm được ngon ngọt từ hoa lụa, tiền thật vào túi tâm tình của hắn thế nào cũng khó mà nói, chỉ sợ đáy nhất định nghĩ đến biện pháp kiếm được càng nhiều tiền hơn.

Dù sao nói đến cùng nàng và Thanh Hà cũng chỉ là muội muội cách một tầng của hắn, đầu kia lại là mẫu thân và thê tử hắn, hơn nữa lại có lợi ích hấp dẫn.

Nàng nói: “Tiểu Hà, chúng ta phải để ý đường ra khác, làm ăn với đại đường ca chưa chắc có thể lâu dài.”

Trong lòng Thanh Hà cả kinh, tỉ mỉ suy nghĩ lại liền hiểu rõ ý của nàng, nàng gật đầu, nói: “ừa vặn, A tỷ, gần đây ta vào trấn thỉnh thoảng cũng vào cửa hàng xem, nhìn hoa lụa người khác làm tuy tinh xảo nhưng lại không phải là không thể sánh bằng. Ta nghĩ không bằng chúng ta thêm chút sức, tốn thêm chút tiền vốn, làm ra sản phẩm càng tinh mỹ hơn, trực tiếp cầm đến cửa hàng hỏi người ta có thu mua không.”

Thanh Liễu tán thưởng nói: “Có thể, muội có thể bí mật thử xem. Hoa lụa chỗ đại đường ca cần cứ theo lẽ thường cho hắn, trừ khi hắn thật sự nói không cần, bằng không cho dù thật sự đoạn buôn bán qua lại cũng không thể từ chúng ta nói trước.”

(Các bạn đang đọc truyện edit tại Di Hương Viện – Chống tệ nạn “copy-tặc” đang hoành hành )

Thanh Hà gật đầu.

Không lâu sau Chu thị cùng Lý Đại Sơn trở ề, nghe nói Thanh Liễu hai ngày nữa phải đi tỉnh thành, Chu thị lo âu kéo nàng dặn dò rất nhiều.

Sau đó không lâu Thanh Liễu về Lâm gia, mấy nam nhân của Lâm gia đã từ huyện trở lại, người một nhà cùng nhau ăn cơm tối.

Sau khi ăn xong, Lâm Trạm bưng một đĩa dương mai đỏ rực về sân mình, hắn ngồi cạnh bàn cầm một quả dương mai tung lên, sau đó há mồm đón.

Dương mai tuy có mấy quả đỏ biến thành đen thế nhưng ăn vẫn có chút chua, Thanh Liễu sợ lát nữa ghê rằng bèn ăn mấy quả rồi thôi. Thấy Lâm Trạm chơi rồi ăn hết nửa đĩa dương mai, nàng không nhịn được nói: “Ăn ít thôi, cẩn thận ê răng.”

Lâm Trạm vỗ vỗ ngực, tràn đầy tự tin, “Vợ nàng yên tâm, răng ra khỏe lắm, hồi nhỏ ăn bao nhiêu cũng không ê răng.” Vừa nói, như là để chứng minh, đặc biệt chọn một quả không được đỏ lắm ném vào trong miệng.

(Các bạn đang đọc truyện edit tại DiHương Viện )

Thanh Liễu thấy chua ra không ít nước miếng, vội nói: “Cho dù không ê răng nhưng ăn nhiều cũng sẽ nóng trong người, để lại chút ngày mai ăn đi.”

Lâm Trạm lắc lắc đầu, “Chỉ chút này, để ta ăn hết đi.”

Lần này Thanh Liễu cũng rất kiên định, thấy hắn không nghe khuyên bảo, trực tiếp mang đĩa bỏ ra phòng ngoài không cho hắn ăn nữa.

Lâm Trạm nháy nháy mắt, nhìn vợ căng mặt, nuốt lời về lại trong bụng.

Nói ra vợ như vậy làm hắn có chút sợ, nói cũng không dám to tiếng, cũng may là ở trong phòng mình, không ai khác nhìn thấy.

Thanh Liễu không để ý đến hắn nữa, chuyên tâm luyện chữ.

Bên cạnh yên tĩnh một hồi, không bao lâu sau nghe thấy tiếng hắn hít không khí.

Thanh Liễu không quay đầu lại, lại một lát sau Lâm Trạm kéo kéo tay áo nàng, đáng thương tội nghiệp nói: “Vợ, ta hình như bị ê răng.”

(Các bạn đang đọc truyện edit tại Di Hương Viện )

Thanh Liễu liếc hắn một cái, thấy hắn nhe răng toét miệng, vừa bực mình vừa buồn cười, “Cái gì mà hình như, đã bảo chàng đừng ăn nhiều quá, chàng còn không tin.”

Lâm Trạm ưu thương nói: “Hồi nhỏ một mình ta ăn cả bàn cũng không sao, chẳng lẽ ta già rồi?”

Thanh Liễu cười nói: “Cái này có liên quan gì đến tuổi? Bây giờ dương mai còn chưa chín mọng, ai ăn đều bị chua.”

Thanh Liễu xấu hổ giận dữ nhìn hắn, “Còn không đứng đắn? Cẩn thận khó chịu đêm không ngủ được, ta đi phòng bếp lấy lá trà cho chàng, ngậm một lát sẽ khá hơn.”

(Các bạn đang đọc truyện edit tại Di Hương Viện )

Lâm Trạm kéo nàng không cho đi, “Không dùng lá trà, nàng liếm cho ta một lần là được, thật.”

Vừa nói xong liền mở miệng hôn Thanh Liễu.

Thanh Liễu muốn tránh lại bị hắn ôm chặt vào trong lòng, căn bản không chỗ có thể trốn.

Lâm Trạm quay đầu hôn một cái, ngậm lấy bờ môi nàng nhẹ nhàng gặm nhấm, đầu lưỡi có lực cạy mở khớp hàm của nàng, ở bên trong lục lọi lung tung.

Trong miệng hắn vẫn lưu lại vị chua ngọt của dương mai, làm Thanh Liễu lại chảy ra khá nhiều nước miếng, vì miệng không khép được, nước miếng liền theo khóe miệng chảy xuống.

Nàng vội đẩy Lâm Trạm một cái.

Lâm Trạm lại ôm chặt hơn, đôi tay cũng không nhàn, trên dưới du đãng.

Thanh Liễu bị ngộp sắc mặt đỏ bừng, khó khăn lắm mới thừa dịp hắn rời đi vội vàng thở phì phò từng ngụm, nhỏ giọng nói: “Chàng mới nói để ta, để ta liếm cho chàng, sao chàng lại tự mình không ngừng liếm…”

Lâm Trạm nhấp nhấp miệng, ồ lên một tiếng, nói: Vợ, hình như không còn ê lắm, nàng lại để ta liếm thêm mấy cái, khẳng định là hết luôn.”

Thanh Liễu vội la lên: “Chàng nói lung tung, nào có — ưm ưm…”

Lâm Trạm lại cúi đầu hôn gặm loạn, không thể để cho vợ có cơ hội nói chuyện được, bằng không sẽ lộ mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.