Trên bàn cơm im lặng trong chớp mắt, Lâm Trạm nghi ngờ nhìn một vòng, nói: "Sao vậy? Ta nói sai à?"
Tiết thị phản ứng kịp, vội nói: "Đừng nói linh tinh, có liên quan gì đến Nhị Lang, Thanh Liễu là, là - -"
Tiết thị đột nhiên dừng lại, không biết nên nói như thế nào, cũng không biết có nên nói vào lúc này hay không.
Không phải bà ghét bỏ Thanh Liễu, cảm thấy Lâm Trạm đã trở lại là nàng có thể đi về. Mà là bà ý thức được một vấn đề, đó chính là mấy năm nay Đại Lang ở bên ngoài đã lập gia đình chưa?
Bà nhìn Thanh Liễu, có lòng muốn giáp mặt hỏi Lâm Trạm nhưng lại sợ trên bàn cơm thật sự hỏi ra được kết quả, hắn ở bên ngoài đã có thê nhi, vậy Thanh Liễu nên tự xử như thế nào?
Nghĩ nghĩ, bà quyết định vẫn là chờ cơm nước xong rồi hỏi riêng hắn, nếu thật có trạng huống gì, ậy chỉ cần không phải trước mặt Thanh Liễu thì còn có đường lui.
Nghĩ đến đây bà liền gắp cho hắn một đũa rau xào, có lệ nói: "Con hỏi cái này để làm gì, ăn cơm trước đi."
Lâm Trạm tuy rằng nghi hoặc nhưng cũng không đào gốc bới rễ.
Thanh Liễu nghe xong lời Tiết thị nói, đầu cúi thấp hơn.
Thanh Liễu ăn cơm xong trở về phòng, sững sờ ngồi bên giường ngẩn người.
Lâm gia đại công tử đã trở lại, đây là chuyện vui lớn.
Lâm lão gia cùng phu nhân đều là người tốt, ngay cả ông trời cũng không nỡ để bọn họ chịu nỗi đau mất con.
Trong lòng nàng cũng thật sự mừng thay cho bọn họ, nhưng tình huống trên bàn cơm vừa rồi làm nàng cảm thấy mê mang về nơi quy túc của chính mình.
Mặc dù nàng cùng đại công tử kết minh hôn, nhưng buổi chiều hắn đã trở về, chỉ lo vui mừng lại quên mất quan hệ của mình với hắn.
Bây giờ cẩn thận suy nghĩ, thân phận của nàng quả thật xấu hổ.
Trong nhà này những người khác gọi nàng một tiếng đại nãi nãi, nhưng nàng không dám quên, mình vào Lâm gia bằng cách nào, cũng không dám thật sự hi vọng xa vời thật có thể trở thành thiếu phu nhân.
Hiện giờ đại công tử trở về, chắc không có chuyện gì của nàng rồi nhỉ?
Có lẽ nàng nên chủ động đưa ra rời đi.
Phu nhân tốt bụng, khẳng định không đành lòng nói với nàng, nàng cũng không muốn làm phu nhân khó xử. Bằng không, nếu lại xuất hiện tình huống như trên bàn cơm vừa rồi, tất cả mọi người đều xấu hổ.
Chẳng qua là khi đó Lâm gia dùng số tiền lớn mới chữa khỏi được chân cho cha nàng, nếu nàng về nhà, số tiền này chốc lát là kiếm không ra, đến lúc đó phải xin vớ phu nhân, xin bọn họ thư thả cho một thời gian.
Lần này nàng trở về, tính cả lúc trước Dương gia từ hôn cũng coi như bị người lui hai lần, thanh danh chỉ sợ càng thêm không tốt, sợ là trong vòng hai năm đừng nghĩ gả ra ngoài. Có điều vừa khéo cs thể giúp trong nhà làm thêm chút việc, giảm bớt gánh nặng cho cha nương. Chỉ hy vọng việc hôn nhân của Thanh Hà không bị thanh danh của nàng làm chậm trễ.
Nàng nhìn quanh gian phòng này, ba tháng ngắn ngủi ở Lâm gia, là thời gian cả đời này nàng khó quên nhất.
Ở trong phòng lớn, ăn ba bữa cơm, có người bưng trà rót nước, đây là chuyện người khác cả đời không được hưởng qua, nàng lấy phúc, qua ba tháng mà trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, cũng nên thỏa mãn.
Nghĩ như vậy nàng liền đứng dậy thu thập hành lý. Lúc trước gả tới, đại bộ phận đồ cưới là sính lễ Lâm gia cho, chính nàng chỉ có mấy bộ quần áo, rất nhanh thì thu xong.
Nhìn bọc đồ xẹp lép trên giường, nàng đang có chút phiền muộn, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng của Hứa tẩu tử, "Đại nãi nãi, có phải là muốn rửa mặt không?"
Thanh Liễu phát hoảng, theo bản năng nhét bọc đồ vào trong giường, lấy lại bình tĩnh mới đi ra mở cửa.
Do biết được đại công tử đã trở lại, hiện tại trên mặt mỗi người trong Lâm gia đều là nét vui mừng.
Thanh Liễu cũng cười cười, nói: "Cám ơn Hứa tẩu tử, tẩu đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai lại đến lấy chậu rửa mặt."
Hứa tẩu tử nói được, rồi lui xuống.
Thanh Liễu nhìn sắc trời đã tối sầm, thầm nghĩ lúc này quấy nhiễu phu nhân khó tránh khỏi có chút không ổn, không bằng ngày mai lại nói với bà.
Một đầu khác, Tiết thị kêu Lâm Trạm vào trong nhà, kéo tay hắn nói chuyện một hồi, nói bóng nói gió một hồi mới nói: "Đại Lang, con nói thật với nương xem, ở bên ngoài lâu như vậy có gặp gỡ ngưỡng mộ cô nương nào không?"
Lâm Trạm cười nói: "Nương, ngài cảm thấy ta còn có lòng để nghĩ đến chuyện đó à?"
Trước hắn ở ngoài quả thật chưa từng nghĩ thành gia, trừ một lòng chỉ muốn về nhà, còn có một nguyên nhân khác, lúc đó hắn mất trí nhớ, không biết trong nhà mình đã có thê nhi hay chưa, chỉ sợ phụ bạc các nàng cho nên mấy năm nay cho dù gặp cô nương tốt cũng chỉ nhìn qua nơi khác, không dám nghĩ nhiều.
Trong lòng Tiết thị nhẹ nhàng thở ra, lại có chút đau lòng, con một mình ở bên ngoài, không biết chịu bao nhiêu khổ, lại lẻ loi một mình, ngay cả một người bầu bạn cũng không có, người bình thường vào tuổi này đứa nhỏ đều chạy đầy đất, chỉ hắn vẫn cô đơn một mình. Thiên tân vạn khổ trở lại, trong nhà đã cưới thân cho hắn, lại không phải chính bản thân hắn nguyện ý, cũng không biết trong lòng hắn nghĩ thế nào.
Chỉ là, bà mặc dù đau lòng con, nhưng cũng không thể có lỗi với Thanh Liễu. Thanh Liễu đối nhà bọn họ cũng có công, lúc trước Đại Lang không ở, nàng nguyện ý gả vào thủ tiết, mấy ngày nay hiếu thuận với bà, trân trọng Thụy nhi, cũng ở chung hòa thuận với những người khác trong nhà. Quan trọng hơn là, trong lòng Tiết thị nhận định, cũng là bởi vì bát tự của Thanh Liễu cùng Đại Lang nhà bà cực hợp cho nên gả đến không bao lâu liền mang Đại Lang về. Lâm gia bọn họ không thể làm ra loại chuyện qua cầu rút ván.
Lâm Trạm thấy Tiết thị muốn nói lại thôi, liền nói: "Nương, ngài có chuyện gì, vẫn không thể nói thẳng với con sao ạ?"
Tiết thị suy đi nghĩ lại, dứt khoát nói thẳng: "Không phải vừa rồi con mới hỏi Thanh Liễu là ai sao, nàng là thê tử trong nhà cưới cho con."
Nụ cười trên mặt Lâm Trạm dừng lại, tiếp theo cứng họng, sau một hồi lâu lại móc móc lỗ tai, lắp bắp nói: "Nương, con.... Con vừa nghe không rõ, ngài, ngài lặp lại lần nữa, nàng là ai cơ?"
Tiết thị đã nói một lần, lần thứ hai liền dễ dàng hơn, nói thẳng: "Nàng là thê tử của con."
Lâm Trạm nghe rõ, nghe được một hai rõ ràng, hắn phảng phất như bị ai định thân, ngơ ngác ngồi ở đó.
Tiết thị có chút bận tâm, nói: "Trạm nhi, con không sao chứ?"
Lâm Trạm lau mặt, lại cùng nương hắn xác định, "Nương, ta nhớ năm đó lúc ta đi còn chưa thành hôn, trung gian cách mười năm, đây là lần đầu tiên ta trở về, sao lại vô duyên vô cớ có nương tử rồi?"
Tiết thị thở dài, rồi nói rõ đầu đuôi câu chuyện với hắn, nói hắn đi nhiều năm như vậy thủy chung không một lần báo mộng về, nói đến chỗ xúc động, lòng bà vẫn hơi chua xót, hốc mắt cũng đỏ, cuối cùng nói: "Khi đó cũng là không có biện pháp, nghe lão nhân gia nói biện pháp này, ta nghĩ không bằng thử một lần, cuối cùng chọn Thanh Liễu, không nghĩ tới nàng mới qua cửa ba tháng, thật sự mang con về rồi."
Lâm Trạm hoàn toàn không còn gì để nói, hắn là không tin mấy chuyện minh hôn bát tự gì đó, nhưng cũng không tiện nói ra phản bác nương hắn.
Tiết thị thấy hắn không nói chuyện, lại thử dò xét nói: "Trạm nhi, có phải con không thích Thanh Liễu hay không?"
Lâm Trạm bất đắc dĩ nói: "Ta và nàng còn chưa từng nói chuyện nhiều, chưa nói tới có thích hay không."
Tiết thị lại thở dài, "Nương biết, con đối cuộc hôn nhân này chưa hẳn vừa lòng, nhưng Thanh Liễu cũng là đứa nhỏ số khổ, nhà chúng ta cũng không thể bắt nạt nàng."
Lâm Trạm gật gật đầu, "Ta biết."
Hắn chỉ là có chút ngoài ý muốn, không có ý định làm cái gì. Nàng kia mặc dù không phải hắn tự nguyện cưới vào cửa, nhưng hôm nay quả thật đã bái thiên địa, là người của Lâm gia hắn, vậy hắn liền không có đạo lý trở mặt không nhận.
Không phải là đột nhiên có thêm một nương tử thôi sao, mấy năm nay hắn ngay cả chết cũng tiếp xúc qua mấy lần, còn có trường hợp gì mà chưa thấy qua? Loại chuyện này với hắn là nói, chỉ là việc rất nhỏ....
Đúng không?
Không biết tại sao, người nào đó vẫn luôn không sợ trời không sợ đất, trong lòng đột nhiên có chút không xác định được.
Đúng ròi, vừa rồi trên bàn cơm hắn đã nói gì nhỉ?
Lâm Trạm nhìn về phía nương mình, mắt ngầm mong đợi, "Nương, ta vừa rồi không nói lung tung đấy chứ?"
Tiết thị thấy hắn hỏi như vậy liền biết là hắn tiếp nhận rồi, nét mặt hòa hoãn xuống, cười trừng mắt nhìn hắn: "Con nói thế nào nhỉ? Con còn hỏi Hồng nhi Thanh Liễu có phải đệ muội con hay không đấy."
Vẻ mặt Lâm Trạm có chút vô cùng thê thảm.
Tiết thị lại nói: "Sợ cái gì, buổi chiều lúc con về nhìn như người rừng vậy, cũng không thấy Thanh Liễu nói gì."
Lâm Trạm che mặt, không muốn nói chuyện.
Thanh Liễu rửa mặt, theo thói quen muốn đi dâng hương cho Lâm Trạm, đến bàn để bát hương mới phản ứng được, bây giờ đã không cần làm như vậy.
Nàng nhìn lư hương trên bàn, cảm thấy người đã còn sống, vậy còn dùng lư hương cung hắn, khó tránh khỏi điềm xấu, vì thế liền thu lư hương lại đặt vào ngăn tủ, bức tranh kia do được treo rất cao, nàng không với được chỉ phải tạm treo ở đó.
Sau khi thu cất nàng lại rửa tay mới bưng chậu nước đi ra ngoài cửa đổ.
Lâm gia mỗi một sân đều có hành lang gấp khúc, dưới hành lang gấp khúc đều có rãnh nước, hành lang gấp khúc tương tiếp với hành lang gấp khúc, rãnh nước nối tiếp nhau, không biết cuối cùng thông về phía nào.
Nàng đang nhìn nước chảy xuất thần, chợt nghe đến ngoài sân truyền đến tiếng bước chân, hơi kinh ngạc, vội trốn vào trong nhà, đóng cửa phòng.
Lâm Trạm nghe được tiếng đóng cửa, sải bước tới dừng chân lại, nâng tay sờ sờ mặt mình.
Chẳng lẽ hôm nay bộ dáng lúc hắn trở về thật sự không chịu nổi như vậy à, dọa người thành như vậy?