Tử Việt Lan San

Chương 66: Phiên ngoại 4 – Tiểu Việt bỏ nhà đi ký




Phiên ngoại 4 – Tiểu Việt bỏ nhà đi ký

Một ngày trời trong nắng ấm nào đó, Thần Tử Việt lén lút trở về phòng, tay chân nhanh nhẹn thu thập bao y phục.

Một canh giờ sau, Thần tiểu thiếu gia dắt Tiểu Bạch mã xuất hiện ở phía sau chân núi.

“Tiểu Bạch.” Thần Tử Việt sắc mặt bi thống ôm Tiểu Bạch mã cọ cọ:“Từ nay về sau ta và ngươi sẽ sống nương tựa lẫn nhau, ngươi có nguyện ý hay không nha?”

Tiểu Bạch mã bất mãn đá hậu, nghĩ thầm ta muốn trở về……

“Tiểu Bạch ta hảo cảm động, ngươi quả nhiên nguyện ý đi theo ta!” Thần Tử Việt vui vẻ, xoay người lên ngựa kéo dây cương:“Đi, chúng ta đi lưu lạc giang hồ! Ngươi yên tâm, từ hôm nay trở đi ta gọi là Thần Tiểu Bạch, chúng ta cùng nhau nổi danh thiên hạ!”

Tiểu Bạch mã im lặng, tát chân chậm rãi chạy về phía trước.

Trong chuồng ngựa Vân Sát Bảo, Ô Vân Đạp Tuyết cùng Táp Lộ Tử* oán khí ngất trời —– Tại sao ta mới đi ra ngoài một chuyến, Tiểu Bạch đã không thấy tăm hơi?!

*lần trước Đậu xem sai, là Táp Lộ Tử chứ không phải Giao Lộ Tử. “Táp” 飒: nghĩa như tiếng gió thổi vù vù.

Trong tiền thính Vân Sát Bảo, Dạ Bảo chủ đang nhàn rỗi chống tay uống trà.

“Bảo chủ!” Đoạn Tinh vọt vào đưa cho y một phong thư:“Tiểu Việt lại đi rồi.”

“Ta biết, có thủ vệ thấy hắn đi.” Dạ Lan San buông chén trà mở thư:“Lần này lại đi đâu…… Ngô, lần này có tiến bộ, chạy trốn khá xa, chuyển sang đi Đông nam .”

“Ngươi còn như vậy?” Đoạn Tinh vô lực:“Chưa được nửa năm hắn đã bỏ nhà trốn đi bốn lần, lần này lại là bởi vì hắn không muốn ăn cà rốt?”

“Không phải, ngày hôm qua hắn tìm người đem Táp Lộ Tử của ngươi kéo đi chỗ khác, sau đó để lãi phá mã* của hắn cùng Ô Vân Đạp Tuyết ở cùng một chỗ.” Dạ Lan San nhướng mày.

*phá破: vỡ; đứt; thủng, tồi; rách. Túm cái váy lại là ngựa tệ, ngựa dỏm.

“Ta đây còn phải đa tạ hắn.” Đoạn Tinh xoa xoa ngực:“Tiểu Tử của ta phải giữ lại để phối giống với mã tràng* sau núi…… Bất quá đây cũng không phải đại sự gì a, loại chuyện này bắt buộc không được.”

*nơi nuôi ngựa

“Sao không tính là đại sự?” Dạ Lan San vỗ bàn:“Hắn có ý đồ hạ xuân dược ngựa của ta! May mà ta phát hiện.”

“Phốc……” Đoạn Tinh cười không dậy nổi thắt lưng.

Dạ Lan San càng tức hơn:“Trở về quản Gia Cát cho tốt! Đừng có mà không có việc gì làm liền đưa mấy thứ thất bát tao cho hắn, dạy hư tiểu hài tử!”

Buổi tối Đoạn Tinh về phòng, ôm Gia Cát xoa xoa, cúi đầu hôn y:“Ngoan, ngươi sao lại đưa cho Tiểu Việt loại dược đó a?”

Gia Cát bĩu môi, hướng trong lòng hắn cọ cọ:“Hắn nói là cho Bảo chủ dùng……”

Vì thế Đoạn phó bảo chủ lại cười phun……

Thần Tử Việt cưỡi ngựa lảo đảo đi ba ngày cũng không thấy có ai đến đuổi theo mình, xù lông, thưòng không đến hai ngày Tiểu Hắc sẽ tìm mình về nhà!

“Tiểu Bạch, ta bị từ bỏ rồi!” Thần Tử Việt hảo thương tâm:“Ta đi gấp quá, mang theo không bao nhiêu bạc!”

Tiểu Bạch mã lấy đuôi quét hắn —– Chúng ta trở về nhà đi!

Thần Tử Việt chớp mắt mấy cái cắn răng:“Không bằng chúng ta đi cướp tiền đi!”

Tiểu bạch mã trừng mắt —– Cái gì?

Thần Tử Việt lên núi tìm đường nhỏ rồi trốn đi:“Tiểu Bạch chúng ta đi cướp của người giàu chia cho người nghèo!”

Ở phía sau núi đá ngồi hai cái canh giờ, Thần Tử Việt đứng lên xoa xoa hai đầu gối sầu mi khổ kiểm:“Tiểu bạch sao không có ai lên núi?”

Thời tiết Tây Bắc thay đổi bất thường, lúc lên núi trời quang mây tạnh, hiện tại đã là mây đen giăng đầy, chỉ trong chốc lát mưa to như trút nước, Thần Tử Việt cưỡi Tiểu bạch mã chạy lung tung khắp nơi, từ lúc mưa rơi đến lúc mưa tạnh, sửng sốt không tìm được chỗ tránh mưa.

Đến khi mưa tạnh thì sắc trời đã dần tối, vì thế Thần tiểu thiếu gia bi kịch phát hiện —– Mình lạc đường ……

“Ô ô ô…… Nơi này có thể có quỷ hay không a? Có thể có lang hay không a?” Thần Tử Việt đứng ở trong rừng nhìn trái nhìn phải, cảm thấy chỗ nào cũng khủng khiếp, cuối cùng nhảy lên trên cây, như vầy có vẻ an toàn hơn……

Tiểu Bạch mã dưới tàng cây mắt trợn trắng —– Còn ta thì sao?

Thần Tử Việt không để ý tới nó, bản thân dựa vào trên cây lảo đảo, cảm thấy đầu óc choáng váng.

Tiểu Bạch mã giương mắt nhìn, thấy Thần Tử Việt tựa hồ đã ngủ, vì thế lặng lẽ tát chân chạy đi.

Buổi sáng ngày hôm sau, Thần Tử Việt mơ mơ màng màng mở mắt, nhảy xuống đất nhìn quanh, không có Tiểu Bạch! Nhất thời nghiến răng nghiến lợi:“Tiểu Bạch ngươi vong ân phụ nghĩa!”

Tiếng hô kinh thiên động địa, hù dọa chim tước bay khắp nơi……

Rống xong, Thần Tử Việt cảm thấy hơi đau đầu, đặt tay lên trán xem thì thấy nong nóng, y phục trên người thì ẩm ướt, đã mấy canh giờ rồi —– Tai nải thì ở trên lưng Tiểu Bạch, cho nên hiện tại mình không xu dính túi, ngay cả y phục để tắm rửa cũng không có……

Thần tiểu thiếu gia hảo khổ sở, Tiểu Hắc Tiểu Bạch cũng không cần mình ……

Vực dậy tinh thần tìm được đường xuống núi, sau khi xuống núi lại do dự nửa ngày, vẫn là không đến tiền trang Vân Sát Bảo.

Xoay người đi vào tửu lâu, Thần Tử Việt đứng ở trước mặt chưởng quầy hỏi:“Các ngươi có thiếu người rửa bát hay không?”

Chưởng quầy không kiên nhẫn phất tay:“Đi đi đi.”

Thần Tử Việt ra khỏi tửu lâu, ngồi xổm bên đường hảo ủy khuất.

Một tên mập mặc cẩm y từ trong tửu lâu đi ra, phía sau còn có một nhóm tay chân, đi tới trước mặt Thần Tử Việt ngồi xuống cười nham hiểm:“Muốn kiếm tiền?”

Thần Tử Việt gật đầu, trong đôi mắt lóng lánh nước:“Nhà của ta không cần ta, ta đói bụng……”

Tên mập nuốt nước miếng:“Phụ thân ta là thủ phủ của trấn này, cùng thiếu gia ta về nhà được không?”

Thần Tử Việt nghe vậy cao hứng:“Về với ngươi có thể kiếm tiền?”

Tên mập cười dâm tà:“Đương nhiên, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời.”

Vì thế Thần Tử Việt đi theo tên mập vênh váo bước vào Tôn phủ.

“Về sau đây là phòng của ngươi.” Tên mập dẫn Thần Tử Việt đến hậu viện:“Ta gọi là Tôn Hổ.”

“Ân.” Thần Tử Việt nhìn qua hảo tiều tụy:“Đầu ta đau, đói bụng, người thì lạnh.”

Tôn Hổ liên tục gật đầu:“Ngươi đi tắm rửa trước đi, ta cho người chuẩn bị thức ăn cho ngươi, sau đó lại tìm đại phu cho ngươi!”

“Ân.” Thần Tử Việt thanh âm mềm nhũn, mắt hoa đào chớp chớp.

Tôn Hổ mừng như điên, quai quai, gặp may rồi, cuối cùng ta cũng gặp được mỹ nhân!

Thần Tử Việt tắm rửa cơm nước xong thì uống dược, cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều, vì thế ngồi xếp bằng trên giường chống cằm ngẩn người.

Tôn Hổ cửa cũng không thèm gõ tiêu sái tiến vào, nhìn Thần Tử Việt chảy nước miếng, tiểu mỹ nhân thật chủ động, còn ở trên giường chờ mình!

Thần Tử Việt đúng lúc đang nhàm chán, thấy hắn bước vào liền cười hì hì vẫy tay:“Lại đây chơi với ta!”

“Chơi cái gì?” Tôn Hổ ba chân bốn cẳng chạy qua, muốn nắm tay Thần Tử Việt thì bị né tránh.

Thần Tử Việt cười vô cùng ngọt ngào:“Chúng ta chơi đoán số được không? Người thua cởi y phục!”

Tôn Hổ nghe vậy thiếu chút nữa kích động không thở được, đầu to cuồng gật đầu.

Qua mấy ván, Tôn Hổ cởi chỉ còn lại có cái quần, mặt đưa đám nhìn Thần Tử Việt:“Sao ngươi một ván cũng không thua?”

Thần Tử Việt nhướng mày, tâm nói Gia Cát ta còn thắng được.

“Đến đến đến, chúng ta lại chơi!” Tôn Hổ hưng trí bừng bừng.

Thần Tử Việt lườm hắn một cái:“Không chơi, mệt!”

“Được được được, không chơi.” Tôn Hổ nghĩ thầm đã sớm chờ không kịp rồi, vì thế hướng về phía Thần Tử Việt nhào tới, lại cảm thấy trên mặt một trận nóng bỏng, sau đó là một đạo bạch quang hiện lên, chỉ thấy không biết khi nào thì Thần Tử Việt đã ngồi xuống bên cạnh bàn, nhìn mình le lưỡi.

“Ngươi……” Tôn Hổ trợn mắt há hốc mồm.

Thần Tử Việt mặt vô tội:“Ta cũng không biết làm sao ta tới đây được.”

Tôn Hổ bị vẻ mặt đáng thương của hắn làm cho dục hỏa đốt người, vì thế lại nhào tới……

Nửa canh giờ sau, Thần Tử Việt nhìn Tôn Hổ quỳ rạp trên đất kêu trời trách đất cười tủm tỉm:“Còn muốn chơi nữa không?”

“Đại hiệp tha mạng……” Tôn Hổ vành mắt đen xì kêu khổ không ngừng, cảm thấy xương cốt toàn thân như bị hủy đi.

Thần Tử Việt một cước đem hắn đá bay ra, xoay người nằm lên giường vui vẻ nghĩ, có chỗ ăn có chỗ ở còn có người để chơi, không đi!

Cho nên chỉ trong vòng vài ngày, đã truyền ra toàn phủ, mỹ nhân mới tới tính tình rất mạnh bạo, Tôn thiếu gia mỗi ngày đều bị ép đến chết đi sống lại, vết thương cũ trên mặt chưa hết đã thêm vết thương mới.

Trong Vân Sát Bảo, Dạ Lan San nhìn người truyền tin sắc mặt xanh mét:“Ngươi nói hắn đi rửa bát cho người ta?”

“Không thành, chưởng quầy không cần.” Người nọ nơm nớp lo sợ:“Sau đó Thần thiếu gia hình như bị bệnh, được một ác bá trấn trên dẫn thiếu gia về nhà ……”

“Bị bệnh sao ngươi không đi giúp hắn?!“Dạ Lan San lật bàn, ấm trà rơi loảng xoảng đầy đất.

Người nọ sợ tới mức run run:“Là Bảo chủ người nói không cho chúng ta giúp tiểu thiếu gia……”

Dạ Lan San bị một câu chặn họng, không nói hai lời liền xuất môn cưỡi ngựa xuống núi, hai ngày sau rốt cục đến Hàn Lạc Trấn, hỏi thăm được Tôn phủ, tới nơi liền đá văng cửa bước vào trong.

Nhóm gia đinh giương nanh múa vuốt xông lên, không kịp chớp mắt một cái đã bị đánh cho ngã rạp khắp nơi.

“Họ Tôn đâu?” Dạ Lan San nắm cổ một người gầm nhẹ.

Gia đinh nơm nớp lo sợ chỉ đường cho y:“Lão gia ở bên kia!”

Dạ Lan San xông lên đá cửa, sửng sốt, một lão nhân sáu bảy mươi tuổi cùng hai cô nương mới mười bảy mười tám tuổi, đang trong tràng diện củi khô lửa bốc.

“A!” Cô nương xinh đẹp thét chói tai trốn phía sau lão nhân:“Tôn lão gia cứu mạng ……”

Tôn lão thái gia thấy bộ dáng Dạ Lan San đằng đằng sát khí, chịu không nổi kích thích này liền lật ngang hôn mê bất tỉnh.

Dạ Lan San giận dữ, gia đinh đã sớm chạy không còn một ai, đành phải đi tìm từng gian phòng.

Trong hậu viện, Thần Tử Việt đang dựa lưng trên giường ăn mứt quả, cười tủm tỉm nói chuyện phiếm cùng Tôn Hổ, thì thấy Dạ Lan San đột nhiên đá cửa xông vào.

“Ách……” Thần Tử Việt mở to hai mắt:“Vị này đại hiệp ngươi là ai nha?”

Dạ Lan San dở khóc dở cười, bước lên hung hăng ôm một cái:“Nháo đủ chưa?”

“A Hổ cứu mạng……” Thần Tử Việt giãy dụa nhìn Tôn Hổ.

Dạ Lan San nghiến răng nghiến lợi nhìn sang, Tôn Hổ bị y nhìn đến hồn phi phách tán, liền lăn một vòng ra khỏi phòng.

“A Hổ ngươi rõ ràng nói sẽ yêu ta một trăm năm ……” Thần Tử Việt lại bị đả kích……

“Thần. Tử. Việt!” Dạ Lan San nhấn mạnh từng chữ từ trong kẽ răng.

Thần Tử Việt ngẩng đầu hì hì cười, thanh âm ngọt ngào mềm mại:“Tiểu Hắc……”

“Về nhà!” Dạ Lan San ôm hắn bước ra, đến tửu lâu Vân Sát Bảo, sờ sờ đầu hắn:“Bệnh tình thế nào rồi?”

Thần Tử Việt cười xấu xa:“Quả nhiên ngươi phái người theo dõi ta……”

Dạ Lan San không nói gì, kêu người đem nước vào cho hắn tắm:“Lần sau còn hồ nháo nữa sẽ không cần ngươi !”

Thần Tử Việt càng cao hứng:“Ngươi lần trước cũng nói như vậy ……”

Dạ Lan San không nói gì, còn thật tình giúp hắn tắm rửa, lau khô sạch sẽ sau đó ném lên giường, cởi y phục, áp đảo.

Thần Tử Việt hối hận:“…… Uy ngươi nhẹ chút a!!! A a a ngươi cố ý …… Tiểu Hắc ta về sau không dám ……”

Dạ Lan San xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, yêu thương hôn tới hôn lui:“Bảo bối, lúc này không được nói lung tung.”

Thần Tử Việt ngoan ngoãn câm miệng, đưa tay ôm cổ Dạ Lan San.

Sáng ngày hôm sau, Dạ Lan San đưa Thần Tử Việt về nhà, vừa vào Vân Sát Bảo Thần Tử Việt liền xắn tay áo chạy ra sau núi, nhìn thấy trong chuồng không có Tiểu Bạch, hỏi lại thì biết Tiểu Bạch căn bản là không trở về, nhất thời nóng nảy, lôi kéo Dạ Lan San:“Làm sao bây giờ?”

Dạ Lan San an ủi hắn:“Không sao, ta phái người đi tìm, nhất định đem Tiểu Bạch tìm về cho ngươi!”

Ba ngày sau, thủ hạ tìm được dẫn Tiểu Bạch trở về.

Thần Tử Việt thật cao hứng, ôm Tiểu Bạch mã cọ cọ:“Tuy rằng ngươi không cần ta , nhưng ta vẫn còn thích ngươi nhất, về sau không được bỏ lại ta nữa!”

Tiểu Bạch mã phối hợp đứng cho hắn ôm, Dạ Lan San cũng đứng ở một bên cười híp mắt, Gia Cát ra sau tản bộ sẵn tiện cho Táp Lộ Tử ăn đường, vừa nhìn thấy Tiểu Bạch mã liền giật mình:“Tiểu Việt ngươi có cảm thấy Tiểu Bạch hình như có chút không giống hay không?”

“Ân?” Thần Tử Việt buông tay vòng tay ôm Tiểu Bạch ra quay tới quay lui:“Hình như là cao hơn một chút, còn có…… cảm giác so với trước kia lên tinh thần rất nhiều, di? Tiểu Bạch trên người ngươi có cái gì dài ra!” Thần Tử Việt kinh hãi, đưa tay túm túm thứ bên sườn bụng Tiểu Bạch mã, lại quay sang nhìn, hai bên đều có……

Gia Cát vừa nhìn thấy liền vui mừng cực độ:“Sườn sinh hai cánh, là Vân ảnh Bạch! Nó mấy ngày trước không phải không cần ngươi, trong sách có ghi chép, thời điểm Vân Ảnh Bạch mọc cánh phải ở một mình, ở địa phương không ai quấy nhiễu mới thành công!”

“A?” Thần Tử Việt cùng Dạ Lan San mở to miệng, Ô Vân Đạp Tuyết cùng Táp Lộ Tử ở trong chuồng cứ cuống lên, nôn nóng mũi khai hỏa.

Gia Cát vào chuồng cởi bỏ dây cương, vỗ vỗ hai bọn nó:“Có dám cùng Tiểu Bạch so một phen hay không?”

Vì thế tam tuyệt thế bảo mã liền sóng vai rong ruổi, nghênh đón ánh sáng mặt trời chạy như bay, một đường mang theo cát vàng bay cuồn cuộn.

. : .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.