Tử Việt Lan San

Chương 34: Trúng kế




34, Trúng kế

Sáng sớm ngày hôm sau, quân đội hai bên đã ở trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch. Gia Luật Thanh cưỡi chiến mã nhìn Lâm Hạo Dương một thân ngân giáp trước mắt, suy nghĩ có chút mơ hồ, dường như phảng phất nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp hắn, cũng là ngân y trường kiếm, đứng trước thiên thiên quân vạn đối diện cùng mình, thần sắc đạm mạc, ánh mắt ngạo nghễ.

Trên tường thành, Hoa Thiên Lang thấy Gia Luật Thanh nhìn chằm chằm vào Lâm Hạo Dương, trên gương mặt không khỏi hiện lên một tầng tức giận, lập tức phất tay hạ lệnh giống trống tiến công. Lâm Hạo Dương nghe được tiếng trống hiệu lệnh, ánh mắt đột nhiên trở nên cương nghị, hô to một tiếng mang theo đại quân Thiên Lang xông lên chém giết. Trong từng hồi trống trận, binh sĩ song phương ra sức chém giết, binh khí va vào nhau, hỏa tinh* bắn ra, ở trên chiến trường vẽ ra một bản đồ máu thảm thiết nhất.

*đốm lửa nhỏ, cảnh tượng 2 người đấu kiếm lửa bắn xoẹt xoẹt ra từ 2 thanh kiếm :v

Gia Luật Thanh tay cầm Loan Nguyệt trường đao cùng Lâm Hạo Dương giao phong, nghĩ tới người mình ngày đêm mong nhớ đang ở ngay trước mắt, lại chỉ có thể dùng loại phương thức máu tanh này để ở cùng hắn, không khỏi cười khổ một trận, khóe mắt thoáng nhìn qua Hoa Thiên Lang phía trên tường thành, trong lòng lại phẫn hận, xuất thủ dần dần táo bạo.

Lâm Hạo Dương liếc mắt một cái liền nhìn thấy trên thanh đao của Gia Luật Thanh đeo ngọc bội của mình, mi tâm nhíu lại càng sâu, những năm gần đây mỗi lần Gia Luật Thanh đến Thịnh Kinh nộp cống phẩm cho Hoa Thiên Lang, đều đưa cho mình một đống lễ vật, nào là hảo tửu, đệ nhất bảo đao, cổ ngọc quý hiếm…… Tuy rằng mỗi lần đều bị Hoa Thiên Lang nổi giận vứt đi, chính là vẫn cảm thấy bản thân thiếu hắn thứ gì đó, trong lúc nhất thời có chút ngây người. May mắn kinh nghiệm nhiều năm hành quân đánh giặc làm hắn nhanh chóng tỉnh lại, thầm mắng một tiếng đáng chết sau đó lại toàn tâm tham chiến.

“Dược của ngươi khi nào thì có tác dụng?” Đoạn Tinh đứng ở trên tường thành hỏi Gia Cát.

“Lập tức!” Gia Cát đi xuống bìa thành bĩu môi: “Nha, hiện tại.”

Đoạn Tinh và Hoa Thiên Lang nghe vậy đồng loạt nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy quân đội Mạc Bắc vừa rồi còn tiến lui có trình tự lúc này lại như trúng phải ma chướng, người ngựa loạn thành một đoàn. Gia Luật Thanh đang đánh nhau kịch liệt với Lâm Hạo Dương đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, quay đầu nhìn không khỏi chấn động, không hiểu tại sao chiến mã lại đột nhiên trở nên táo bạo dị thường, liều mạng muốn đem người trên lưng hất xuống, chiến mã Mạc Bắc có tiếng bưu hãn, một khi điên lên thì ba năm hán tử cũng không thể chế ngự được. Không ít kỵ binh Mạc Bắc ngã xuống ngựa còn chưa kịp đứng lên đã bị vó ngựa đạp cho mất mạng, toàn bộ đại quân Mạc Bắc nhất thời lâm vào hỗn loạn.

“Ngươi có trá!” Gia Luật Thanh giận dữ.

“Binh bất yếm trá.” Lâm Hạo Dương cười nhẹ: “Là ngươi lấy đi Ngọc Quan Thành của ta trước, cái này gọi là lễ thượng vãng lai*.” Dứt lời nâng tay một kiếm đâm tới. Gia Luật Thanh thấy phe ta một mảnh hỗn loạn, trong lòng biết lúc này không nên ham chiến, quay đầu dẫn quân đội rút lui.

*có qua có lại

Mà đại quân Thiên Lang quốc đang chém giết sai sưa, vốn mấy ngày nay luôn phải nghe quân Mạc Bắc dưới thành mắng chửi khiêu khích, một đám đã sớm tức giận đến thổi râu trừng mắt, mà bất đắc dĩ Hoa Thiên Lang không phát binh, dù tức cũng chỉ có thể chịu đựng, lần này rốt cục chờ được cơ hội hả giận, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Hơn nữa Mạc Bắc lúc này trận đầu tự loạn, càng làm cho tinh thần Thiên Lang quân đại chấn. Lâm Hạo Dương thấy Gia Luật Thanh định rút lui, liền phất tay dẫn theo đại quân thừa thắng xông lên truy kích. Xa xa trên đỉnh núi, Thần Tử Việt trợn mắt há hốc mồm nhìn đại quân Thiên Lang giống như cơn hồng thủy với tư thái không gì ngăn cản được tiến về phía trước, không khỏi mở miệng nói: “Quai quai, đại quân của Gia Luật Thanh thật không dùng được, sao còn chưa đánh mà đã bắt đầu chạy loạn quay về.”

Dạ Lan San kéo Thần Tử Việt qua cười nói:“Nhìn không ra? Xem ra dược của Gia Cát thật sự quá tốt, hiệu quả Đoạn Tinh tối hôm qua lẻn vào doanh trai địch không tệ nha.”

“Ngươi hôm qua đã đi tìm Đoạn Đoạn, sao không cùng hắn chào hỏi, ngược lại còn lén lút đi theo?” Thần Tử Việt khó hiểu.

“Hai người bọn họ tới là vì việc tư, nếu ta mà đến thì chỉ có thể là chuyện của Vân Sát Bảo.” Dạ Lan San lấy tay vuốt tóc Thần Tử Việt:“Gia Cát và Đoạn Tinh dụng tâm lương khổ, ta cũng không thể cô phụ bọn họ, chúng ta ở một nơi bí mật gần đây là được rồi.”

Thần Tử Việt nhăn mặt nhíu mày gật đầu,“Ân” một tiếng.

Hoa Thiên Lang thấy quân địch tháo chạy, nhất thời vui mừng. Phất tay hạ lệnh cho vài vị phó tướng dẫn thêm một phần binh mã ra khỏi thành trợ giúp cho Lâm Hạo Dương, thấy đại quân Thiên Lang xuất quân thế như chẻ tre, Hoa Thiên Lang quay đầu nhìn Gia Cát và Đoạn Tinh vui vẻ nói: “Lần này thật sự là nhờ nhị vị.”

Gia Cát cười cười, đang muốn trả lời thì nhìn thấy Lâm Hạo Phong đi lên tường thành, trên người đầy máu, hiển nhiên vừa rồi cũng ra trận giết địch .

“Ngươi sao lại ở đây?” Lâm Hạo Phong nhìn Gia Cát, trong ánh mắt thoáng có chút vui mừng, mới vừa rồi ở dưới thành thấy là lạ, chỉ cảm thấy có chút giống…, không nghĩ tới đi lên xem cư nhiên thật sự là y.

“Ách……” Gia Cát có chút xấu hổ, vì thế nói sang chuyện khác, nói: “Ngươi một thân đầy máu, bị thương sao?”

Lâm Hạo Phong lắc đầu: “Không, cũng không phải máu của ta.” Nói xong lại quay đầu nhìn Hoa Thiên Lang, nghi hoặc hỏi: “Hoàng Thượng, hôm nay quân đội Mạc Bắc xảy ra chuyện gì?”

Hoa Thiên Lang cười cười chỉ vào Gia Cát và Đoạn Tinh nói: “Ít nhiều là nhờ vào tiên sinh và Đoạn phó bảo chủ, tối hôm qua tặng cho cỏ khô của chiến mã Gia Luật Thanh vài thứ.”

“Là gì vậy?” Lâm Hạo Phong vẻ mặt khó hiểu nhìn Gia Cát: “Chiến mã cứ như nổi điên lên……”

“Không phải nổi điên, là động dục.” Hoa Thiên Lang nói: “Tiên sinh phối dược, ngựa ăn, cách thời gian nhất định sẽ động dục, tính tình sẽ thay đổi, Mạc Bắc phần lớn là kỵ binh, một khi ngựa đã như vậy thì người cũng sẽ không kham nổi.”

“Trách không được Hạo Dương hôm nay dù thế nào cũng phải đợi cho tới giờ Thìn mới xuất binh…… Tiên sinh thật sự là thần y!” Lâm Hạo Phong giật mình.

Gia Cát không nói gì cười cười, nghĩ rằng được xem như thần y cảm thấy có chút xấu hổ, liền kéo Đoạn Tinh nói:“Đoạn Đoạn, ta mệt.”

Hoa Thiên Lang nghe vậy phất tay nói: “Nhị vị đi xuống nghỉ ngơi trước đi! Chờ Hạo Dương khải hoàn trở về, trẫm sẽ thiết yến cảm tạ tiên sinh và phó Bảo chủ!”

Lâm Hạo Phong có chút không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì nhìn Gia Cát và Đoạn Tinh rời đi, trong lòng có chút buồn phiền, liền cáo lui hồi doanh.

Hoa Thiên Lang nhìn quân đội xa xa, trong mắt phiếm thượng một tầng tức giận —– Gia Luật Thanh, trẫm lần này muốn mạng của ngươi!

Gia Luật Thanh dẫn đầu đại quân chật vật tán loạn, bởi vì ngựa Mạc Bắc phần lớn đã điên rồi, quân Mạc Bắc đành phải vứt ngựa điều khí đi trung bình tấn, ở trước mặt kỵ binh Thiên Lang quốc căn bản không chịu nổi nhất kích. Gia Luật Thanh sắc mặt âm trầm, tùy tay chém một Thiên Lang kỵ binh lấy chiến mã phá vòng vây mà đi, Lâm Hạo Dương giục ngựa ép sát, một đường đuổi tới bờ sông Bích Thủy.

Gia Luật Thanh xoay người nhìn Lâm Hạo Dương một thân một mình đuổi theo, sắc mặt âm lãnh nói: “Đuổi theo ta suốt hai canh giờ, nghĩ như vậy là có thể đem ta bắt trở về hiến tặng cho Hoa Thiên Lang?”

Lâm Hạo Dương nhíu mày, vung tay chấp kiếm nghênh đón, Gia Luật Thanh cầm đao chống đỡ:“Ngươi ngay cả một câu cũng không nguyện ý nói với ta? Lúc trước ở Tây Nam là ta đã buông tha ngươi một lần!!”

“Đó là do chính ngươi muốn thả ta đi, ta không van xin ngươi.” Trong thanh âm Lâm Hạo Dương không có cảm xúc gì.

Gia Luật Thanh cười lạnh một tiếng :“Đúng là chính ta muốn thả, nguyên bản còn nghĩ ngươi có thể sẽ có chút cảm tình với ta…… Ngươi là một tiểu báo tử xinh đẹp, cho dù ngươi nhìn ta chướng mắt, ta cũng muốn đem ngươi trói trở về!”

“Bằng ngươi? Bại quân, quân Mạc Bắc của ngươi hiện tại sợ là đã bị diệt toàn bộ, theo ta, ta còn có thể cầu Hoàng Thượng tha cái chết cho ngươi!” Lâm Hạo Dương lạnh lùng mở miệng.

Gia Luật Thanh lắc đầu, vung tay về phía xa xa, chợt nghe trên đỉnh núi truyền đến một trận ồn ào, Lâm Hạo Dương cả kinh, quay đầu nhìn lại phía sau, thì thấy mấy nghìn đại quân như hồng thủy từ trên núi trút xuống, chỉ trong chốt lát đã bao vây mình, ba nam một nữ dẫn đầu nhìn qua có chút quen mắt.

“Quan sơn ngũ quỷ?” Lâm Hạo Dương nhớ tới triều đình từng yết bảng truy nã năm giang hồ bại hoại này.

“Đúng vậy!” Gia Luật Thanh cười âm lãnh:“Ta vẫn luôn suy nghĩ, làm thế nào để dẫn một mình ngươi đến nơi này, chẳng qua là không nghĩ tới toàn bộ quân Mạc Bắc của ta sẽ bị diệt, ngươi nói ta nên thay bọn họ báo thù như thế nào đây?”

Trong lòng Lâm Hạo Dương biết bản thân vì quá kích động muốn đem Gia Luật Thanh bắt về cho Hoa Thiên Lang, mới phạm phải loại sai lầm tệ hại này, vì vậy cắn răng hướng phía ngoài vòng vây phóng đi. Gia Luật Thanh lạnh lùng nhìn Quan sơn ngũ quỷ, mở miệng: “Bắt lấy hắn, không được gây thương tích.”

Cho dù võ nghệ Lâm Hạo Dương có giỏi hơn đi nữa cũng không còn cách nào khác, huống hồ còn có Quan sơn ngũ quỷ ma đạo võ công tà môn, dần dần thể lực chống đỡ không nổi, Gia Luật Thanh nhìn thấy cơ hội liền ném Thất Tinh Tiêu trúng ngay giữa sườn phải Lâm Hạo Dương. Lâm Hạo Dương lập tức cảm thấy dưới sườn một trận đau đớn, thân thể lảo đảo ngã xuống ngựa, chỉ cảm thấy một cỗ âm lãnh hàn khí chui vào trong cơ thể, cảnh vật trước mắt dần dần hư ảo, một giây cuối cùng trước khi lâm vào hôn mê hắn nghe thấy Gia Luật Thanh ở bên tai nhẹ giọng nói:“Từ hôm nay trở đi, chiến thần Thiên Lang sẽ không còn tồn tại nữa, Lâm Hạo Dương ngươi, sẽ chỉ là nam sủng của ta mà thôi.”

Trong đại doanh Thiên Lang quốc, Ngô Uy vui mừng xông vào đại trướng:“Hoàng Thượng, chúng ta đánh trận này sự quá đẹp, bên ta cơ hồ không có tổn thất gì, rất dễ dàng bắt được toàn bộ quân Mạc Bắc, chỉ cần nghỉ ngơi hồi phục, chúng ta có thể lập tức khởi hành đến Ngọc Quan Thành, nơi đó hiện tại không có bao nhiêu quân trông giữ, nhiều nhất năm ngày có thể đánh hạ, sau đó chúng ta có thể tiến vào ranh giới Mạc Bắc, hoàn toàn san bằng Cô Dương Vương thành!!”

“Tốt!” Hoa Thiên Lang tâm tình cũng tốt lắm, nhưng lại nghi hoặc nói:“Hạo Dương đâu? Sao không quay về cùng ngươi?”

“A?” Ngô Uy sửng sốt, nói: “Lúc ấy Gia Luật Thanh đoạt được một chiến mã phá vòng vây chạy ra ngoài, tướng quân nói muốn bắt hắn về nên mệnh cho mạt tướng chỉ huy đại quân tiến công, còn bản thân thì đuổi theo, đã gần năm canh giờ …… Còn chưa có trở về?”

“Cái gì?” Hoa Thiên Lang đại kinh thất sắc:“Ra ngoài truyền lệnh, xem hắn có ở trong quân doanh hay không!”

“Dạ!” Ngô Uy trong lòng biết không ổn, nhanh chóng phân phó đi tìm người.

Nửa canh giờ sau, Hoa Thiên Lang sắc mặt âm trầm dọa người —– Lâm Hạo Dương không ở trong quân doanh.

“Hoàng Thượng……” Ngô Uy thật cẩn thận mở miệng.

“Truyền lệnh xuống, dẫn một vạn người đi tìm! Tìm không thấy cũng đừng trở về gặp trẫm!” Hoa Thiên Lang thanh âm lãnh nghị, lại không che dấu được chút ẩn ẩn run run.

Ngô Uy nhận mệnh lui xuống. Nhớ đến bộ dáng buổi sáng Lâm Hạo Dương một thân ngân giáp mỉm cười trước khi xuất chinh, Hoa Thiên Lang cảm thấy vô cùng đau lòng, quay đầu ra khỏi đại trướng tùy tay cầm đuốc đi tìm —– Hạo Dương, ngươi không thể xảy ra chuyện, ngươi trăm ngàn lần không thể xảy ra chuyện.

Sau một đêm, Hoa Thiên Lang một thân sương sớm trở về, sắc mặt âm trầm, thời điểm đi đến trước cửa quân doanh đột nhiên y không dám đi vào, vạn nhất vẫn không tìm được Hạo Dương, vạn nhất tìm được rồi cũng đã……

“Hoàng Thượng!” Ngô Uy thấy Hoa Thiên Lang đứng ở cửa quân doanh, vội vàng nghênh đón, chần chờ đưa cho y một vật:“Hoàng Thượng, Lâm tướng quân…… Không tìm được, bất quá ở bờ sông Tĩnh Thủy có dấu vết đánh nhau, còn phát hiện vật này.”

Hoa Thiên Lang tiếp nhận thứ trong tay Ngô Uy, chính là Ngư Trường Kiếm y đưa cho hắn, trên chuôi kiếm có một khối ngọc lúc trước y cố ý cho người khảm lên, mặt trên có khắc một chữ “Lang”. Hạo Dương đã từng nói, sẽ mang thanh kiếm này bên người cả đời……

Hoa Thiên Lang vẻ mặt đờ đẫn đi vào trong đại trướng, đầu óc hỗn loạn, trong lòng đau đến trống rỗng. Bản thân là Hoàng đế, lại ngay cả người mình yêu cũng không thể bảo hộ được, nhớ đến nụ cười và sự ôn nhu của hắn, nghĩ tới sau này có khả năng không bao giờ…gặp lại hắn, Hoa Thiên Lang cảm thấy ngực dâng lên một vị tanh, đột nhiên ra phun một ngụm máu.

“Hoàng Thượng!” Gia Cát cùng Đoạn Tinh vốn đã định đi, lại không ngờ lúc ra ngoài thì nhìn thấy quân doanh loạn thành một đoàn, tùy tay giữ lại một sĩ binh hỏi thăm không khỏi hoảng sợ, nghĩ rằng Lâm Hạo Dương biến mất không chừng Hoa Thiên Lang sẽ xảy ra chuyện, liền vội vàng đi vào trướng chủ soái xem tình huống, lại vừa vặn nhìn thấy y hộc máu.

“Hoàng Thượng người không sao chứ?” Gia Cát vội thay y bắt mạch.

Hoa Thiên Lang lắc lắc đầu, rút tay về, ngồi trước bàn trầm giọng nói:“Ngô Uy!”

“Có!” Vẫn đứng ở ngoài trướng Ngô Uy nghe được liền vội tiến vào:“Hoàng Thượng có gì phân phó?”

“Tù binh Mạc Bắc lần này đâu?” Hoa Thiên Lang hỏi.

“Bẩm Hoàng Thượng, tù binh lần này số lượng rất nhiều, còn chưa kịp kiểm kê, đều cột vào phía sau núi phái quân đội trấn thủ.” Ngô Uy trả lời.

“Phái thêm người hảo hảo trấn thủ bọn họ, còn lại lập tức xuất phát đến Ngọc Quan Thành!” Hoa Thiên Lang đứng lên đi ra ngoài:“Lần này nếu Hạo Dương xảy ra chuyện gì, ta sẽ cho toàn bộ Mạc Bắc chôn cùng!”

“Dạ!” Nghe được hàn ý mơ hồ trong thanh âm của Hoa Thiên Lang, Ngô Uy cuống quít lĩnh mệnh.

“Đoạn Đoạn, chúng ta làm sao đây?” Gia Cát nhíu mày:“Về nhà hay là tiếp tục giúp y?”

“Đi theo đi.” Đoạn Tinh ôm y nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói:“Nếu ngươi mất tích, tâm ta cũng sẽ loạn như ma, hiện tại trạng thái của y không thích hợp dẫn binh, chúng ta không thể đi.”

Gia Cát thở dài, nghĩ thầm Đoạn Đoạn thật giống Hoàng đế, lại phí sức lao động. Sau đó Gia Cát lại bị chính ý nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, cảm thấy mình như vậy có chút —– đại nghịch bất đạo.

. : .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.