Trọng Sinh Sủng Phi

Chương 20: Có thai




Kim đại phu rất nhanh liền tới, nghe Chung ma ma nói xong, vẻ mặt cũng nghiêm túc hơn mấy phần.

Phùng Liên Dung vươn tay cho hắn.

Kim đại phu nghiêm túc cẩn thận bắt mạch.

Quá một hồi lâu hắn mới xác nhận gật đầu một cái, mặt đầy tươi cười nói: “Quý nhân có thai, chúc mừng chúc mừng.”

Phùng Liên Dung con mắt trợn tròn.

Nàng có đứa nhỏ rồi hả?

“Đại phu, ngài không xem lầm chứ?” Nàng vội hỏi Kim đại phu, “Ta thật sự có thai rồi sao?”

Kim đại phu cười cười: “Đúng vậy, khẳng định không sai.”

Hắn tuy rằng còn trẻ nhưng hỉ mạch vẫn phân biệt ra được, hỉ mạch của Phùng Liên Dung đập vô cùng rõ ràng, hẳn là không sai biệt lắm đã tròn một tháng.

Chung ma ma mừng rỡ.

Mấy cung nữ khác cũng vui sướng vạn phần.

Phải biết rằng, Thái tử cũng không có đứa nhỏ đó, vạn nhất chủ tử nhà mình có thai con trai, đó chính là thiên đại phúc khí!

Chung ma ma nhét một thỏi bạc cho Kim đại phu: “Đại phu ngài không nhận, sau này quý nhân còn cần ngài chiếu khán nhiều hơn.”

Kim đại phu nở nụ cười: “Ma ma vui đến hồ đồ? Đến lúc đó còn cần dùng đến ta?”

Chung ma ma vỗ đầu, quả nhiên vậy!

Trong bụng Phùng Liên Dung đó là đứa nhỏ của Thái tử, không chừng chính là Thái tôn, nhất định là muốn thái y đến xem, Kim đại phu vẫn chưa đủ tư cách đâu, nhưng bà cũng sẽ không thể thu hồi nén bạc, cười nói: “Dù sao ngài cũng là người đầu tiên xem, không khí vui mừng này ngài không dính chút?”

Kim đại phu liền không chối từ.

Đợi đến khi Thái tử nghe giảng bài xong, Hoàng Ích Tam lập tức báo tin cho hắn biết.

Thái tử bước nhanh về phía điện Phù Ngọc.

Kết quả đụng tới Thái tử phi.

Đại sự kiểu này không có người sẽ giấu giếm, Thái tử phi chắc chắn biết, nàng đầu tiên là phải người nói cho Hoàng thái hậu, hoàng hậu một tiếng, sau đó mới đi đến điện Phù Ngọc, cho nên chỉ tới sớm hơn Thái tử một lát.

Thái tử phi nhìn thấy Thái tử, cười nói: “Điện hạ cũng tới rồi?”

Thái tử gật gật đầu, ý bảo nàng không cần đa lễ, lại nhìn Phùng Liên Dung.

Phùng Liên Dung đang ngồi ngay ngắn ở kia kia, vừa rồi nghe Thái tử phi cảnh giới, cái này không cho, cái kia không cho, làm hại nàng khẩn trương muốn chết, động cũng không dám lộn xộn, lúc này nhìn thấy Thái tử, ánh mắt đó miễn bàn có bao nhiêu đáng thương.

Thấy nàng như vậy, Thái tử đương nhiên muốn qua ôm một cái, nhưng Thái tử phi ở đây, hắn cũng không thích hợp làm vậy, liền chỉ phải xem như không thấy.

Thái tử phi lại dặn dò mấy câu, thế này mới kết thúc một phen thao thao bất tuyệt.

Nhìn ra được nàng rất coi trọng đứa nhỏ này, còn có thể tự mình đến một chuyến, nói cũng đều đúng chỗ, liền điểm ấy Thái tử vẫn rất vừa lòng.

Thái tử phi nói cũng khát nước liền muốn đi, nàng nhìn Thái tử: “Điện hạ...”

Thái tử nói: “Nàng đi trước đi, đợi lát nữa khi ăn cơm ta cũng có chuyện muốn nói với nàng.”

Một câu trước làm Thái tử phi căm tức, nhưng mặt sau Thái tử nói cùng ăn cơm, sắc mặt Thái tử phi mới dịu hơn chút ít.

Dù sao Phùng Liên Dung hoài chính là đứa nhỏ của hắn, để ý chút cũng là thói thường của con người, hơn nữa trong khoảng thời gian này hắn cũng đã cho nàng mặt mũi, so với trước kia tốt hơn nhiều, Thái tử phi liền đi trước.

Thái tử đi qua ôm lấy Phùng Liên Dung, xoa xoa đầu nàng cười nói: “Nàng còn rất không chịu thua kém đấy, giờ thì mang thai rồi.”

Đột nhiên nói một câu vậy, Phùng Liên Dung không khỏi mạc danh kì diệu, cái gì gọi là không chịu thua kém chứ, nàng vốn không nghĩ tới sẽ có đứa nhỏ.

Bởi vì một đời trước, đứa nhỏ thứ nhất của Thái tử chẳng phải nàng sinh, mà là Thái tử phi, cho nên vừa rồi khi Phùng Liên Dung biết mình có thai, cũng giật mình một lúc, vận mệnh đúng là phức tạp, thiên biến vạn hóa, làm người ta không sao đoán được.

Thái tử thấy nàng vẻ mặt ngây thơ, nhịn không được nắm mặt nàng, ở bên tai nàng nói: “Nàng cho rằng ta ra nhiều lực như vậy, chỉ vì thoải mái sao?”

Phùng Liên Dung toàn thân đều cứng lại.

Hóa ra mỗi lần hắn làm lâu như vậy đều là vì cái này à!

Nàng nhíu nhíu mày: “Sớm biết vậy...”

“Sớm biết vậy?” Hắn hỏi.

Nàng thấp giọng nói: “Ma ma dạy thiếp mấy tư thế, nói là dễ dàng có, mà thiếp, thiếp ngại làm, thiếp cũng không biết Điện hạ muốn thiếp sinh.”

Thái tử khóe miệng giật giật.

Hắn tuổi không còn nhỏ, muốn một đứa bé không phải quá phận đúng không? Vậy mà nàng thế nhưng lại không nghĩ tới.

“Nàng nói xem, nàng làm sao có thể làm đến quý nhân.” Thái tử cốc đầu nàng, “Thật sự là cái cọc gỗ, về sau đứa trẻ sinh ra mong sao đừng giống nàng.”

Phùng Liên Dung le lưỡi: “nếu là nữ nhi, giống thiếp thân không phải rất tốt à.”

“Tốt thế nào?” Thái tử thấy nàng còn đắc ý.

“Không phải là Điện hạ rất thích thiếp thân sao, nếu là nữ nhi, trưởng thành, có người cũng yêu thương con bé như Điện hạ, cũng đã đủ rồi.”

Thái tử cười khẽ: “Da mặt dày hơn trước đây rồi đấy, ai thích nàng hả?”

Phùng Liên Dung nhỏ giọng: “Không thích còn ôm người ta.” Nàng giãy dụa trong lòng hắn: “Vậy thiếp thân tránh ra là được, dù sao cũng không được thích.”

Thái tử bỗng ôm chặt hơn, cúi đầu cắn lỗ tai nàng: “Còn phát cáu kỉnh, cho rằng ta ở đây sẽ không thể phạt nàng?”

Gương mặt nàng lập tức đỏ.

Cung nhân đều rất biết thức thời, lúc này sớm đã không thấy người, tay Thái tử bắt đầu không an phận, vuốt ve khắp thân thể nàng. Hôm nay nóng ăn mặc lại ít, không kém không mặc bao nhiêu, Phùng Liên Dung chịu không nổi liền phát ra thanh âm.

Thái tử vốn chỉ đùa nàng, càng về sau bản thân kém chút nữa thì không kìm nén được, vừa nghĩ nàng có đứa nhỏ, không tốt cùng phòng, mới dừng tay.

Phùng Liên Dung lại không thu được về, gắt gao ôm chặt hắn không tha.

Trán Thái tử bắt đầu đổ mồ hôi, cắn răng nói: “Đừng dính vào, nàng quên nàng đang có thai à?”

Phùng Liên Dung lập tức thanh tỉnh, oán trách liếc mắt nhìn hắn.

Ôm là hắn ôm, sờ cũng vậy, ban đầu nàng vốn cũng không muốn gì, là hắn biến hai người thành giống như bị lửa đốt. Phùng Liên Dung gương mặt đỏ bừng, cả người khó chịu, nàng bây giờ đối với chuyện này đã ăn vào ngon ngọt, cùng dĩ vãng không quá giống nhau.

Thái tử sờ sờ đầu nàng: “Chờ thêm mấy tháng lại nói, thai này của nàng bây giờ vẫn chưa ổn định đâu.”

Mấy tháng đấy.

Trái tim Phùng Liên Dung run lên, hỏi: “Vậy mấy tháng nữa Điện hạ cũng không gặp thiếp thân?”

Thái tử thấy nàng sốt ruột, mỉm cười nói: “Sao vậy, bây giờ không thấy ta cũng không được?”

Nghe hắn hỏi như vậy, trái tìm Phùng Liên Dung liền chìm thẳng xuống.

Nàng đột nhiên nghĩ đến mới đầu nàng nhắc nhở bản thân thế nào, lúc ấy nàng đã sớm hạ quyết tâm, không cần đặt cả trái tim lên người Thái tử, hắn gặp nàng, nàng vui vui mừng mừng, hắn không gặp, nàng cũng không cần đau lòng.

Nhưng là, sao mới có một đoạn thời gian, cái này đã không giống vậy rồi?

Phùng Liên Dung nghĩ, là hắn đối nàng tốt làm nàng quên đi tất cả, thế nhưng muốn lúc nào hắn cũng như vậy, điều này làm sao có thể?

Hắn sau này phải làm Hoàng đế, chẳng sợ không có nhiều phi tần, nhưng vẫn luôn có mấy người xuất chúng.

Phùng Liên Dung chậm rãi thở ra một hơi, cười nói: “Không nhìn thấy Điện hạ tự nhiên là đau lòng, có điều thiếp thân sẽ dưỡng thai thật tốt, Điện hạ yên tâm đi.”

Thái tử nhìn nàng, có một lát trầm mặc.

Hai người đều quen thuộc như vậy, há có thể không nhìn ra cảm xúc của nhau.

Thái tử cười cười nói: “Chính là không thấy nàng, con, ta dù sao vẫn muốn gặp, liền nàng như vậy, ta còn lo lắng đây.”

Nhưng Phùng Liên Dung vẫn chưa thể thoát ra khỏi tâm tình vừa rồi, dù là Thái tử nói như vậy nàng cũng vẫn cảm thấy vừa rồi bản thân được gõ tỉnh, thanh tỉnh hơn nhiều.

Nàng thủy chung vẫn là nàng, Thái tử cũng thủy chung vẫn là vị Thái tử kia.

Nàng không thể ôm lấy quá nhiều kỳ vọng.

Sau đó Thái tử liền đi đến nội điện.

Thái tử phi đã sai người chuẩn bị tốt bữa tối.

Thái tử nói: “Mấy ngày nữa ta muốn đi Sơn Đông một chuyến.”

Thái tử phi giật mình, đây là muốn ra khỏi cung, nàng vội hỏi: “Sao đột nhiên lại muốn đi Sơn Đông vậy? Quyết định khi nào?”

“Chính là chuyện mấy ngày trước đây, năm nay Sơn Đông lại bùng nổ nạn hạn hán, hạt thóc cũng không thu được, phụ hoàng nhắc tới ta liền muốn đi xem xem, phụ hoàng đã chuẩn, đến lúc đó ta hộ tống lương thực giúp nạn thiên tai cùng đi.”

Thái tử phi biết năm trước từng xảy ra chuyện như vậy, đó là chuyện về lương thực giúp nạn thiên tai, nhiều quan viên Sơn Đông bị biếm, bị triệt, cũng có bị chặt đầu, rất loạn. Nàng đương nhiên lo lắng, nói: “Điện hạ cần gì chọn thời cơ này? Điện hạ cần phải làm cũng không cần phải đi Sơn Đông.”

Thái tử liếc mắt nhìn nàng, thản nhiên nói: “Không trấn an tốt Sơn Đông, khó tránh khỏi dẫn đến tai họa, đến lúc đó sinh ra đại họa, càng là dân chúng lầm than, ta đi lần này, cũng là vì quốc gia yên ổn.”

Thái tử phi nghĩ nghĩ, cũng hiểu rõ, gật gật đầu: “Vậy Điện hạ trên đường cần phải cẩn thận chút.” Lại nghĩ tới Phùng Liên Dung, “Cũng không cần lo lắng Phùng quý nhân.”

Thái tử không nghĩ tới nàng sẽ chủ động nói đến việc này, vốn hắn còn muốn nhắc nhở nàng đây.

Xem ra, Thái tử phi thật sự coi trọng đứa nhỏ này, không giống giả vờ.

Thái tử cười ôn hòa: “Vất vả nàng rồi.”

Bữa cơm này cũng tính là khó được hòa hợp.

Bên kia Hoàng thái hậu, Hoàng hậu biết được Phùng Liên Dung có thai, Hoàng thái hậu lập tức phái Chu thái y qua.

Chu thái y y thuật chính là số một số hai trong thái y viện, bình thường chỉ xem bệnh cho hoàng thượng, Hoàng thái hậu, hoàng hậu ba người, có thể thấy được Hoàng thái hậu coi trọng.

Phùng Liên Dung lại cho bắt mạch.

Lát sau Chu thái y liền báo cho Hoàng thái hậu biết, nói tất cả đều tốt, chỉ cần thuận lợi trôi chảy, không ra chuyện gì, thai nhi này xác định có thể an toàn sinh ra, Hoàng thái hậu lại phái hai vị ma ma, bốn cung nữ đến.

Phòng này của nàng, bỗng chốc nhiều người hơn.

Hoàng thái hậu còn thưởng một hộp châu báu, Hoàng hậu và Thái tử phi biết, cũng vội thưởng vài thứ.

Chung ma ma cười nói: “Chờ sinh ra, còn muốn thưởng càng nhiều hơn, chủ tử có phúc nha.”

Nhưng Phùng Liên Dung không cao hứng như vậy, bởi vì nàng biết tin Thái tử muốn đi Sơn Đông. Nàng nhớ được một đời trước Thái tử cũng đi, khi đó Sơn Đông còn xảy ra ôn dịch, Hoàng thái hậu nghe nói vội vàng phái người đi Sơn Đông, muốn Thái tử mau hồi cung.

Đương nhiên, Thái tử không xảy ra chuyện gì, nhưng lần này nàng có thai, vận mệnh đã thay đổi, vậy vận mệnh của Thái tử thì sao?

Phùng Liên Dung nghĩ nghĩ, có phải hay không nên ngăn Thái tử đi Sơn Đông?

Nhưng nàng ngăn cản kiểu gì?

Thái tử làm việc rất quyết đoán, chỉ cần làm quyết định, nhất định là không thể sửa đổi, dựa vào nàng một quý nhân, sao có thể khuyên được hắn, nàng cũng không thể lộ ra chuyện sống lại.

Phùng Liên Dung gấp đến độ mấy đêm đều ngủ không ngon, sáng sớm thức dậy, ngoài miệng thế nhưng nổi lên hai cái bọt nước.

Nhưng làm dọa đến Chung ma ma, hai vị ma ma kia cũng sợ hãi, còn mời Chu thái y đến xem một hồi, Chu thái y liền bảo Phùng Liên Dung an tâm chớ vội nóng nảy, còn nói lần đầu hoài đứa nhỏ, cảm xúc có chút dao động, dặn dò vài câu, cũng không khai dược.

Hai vị ma ma cũng khuyên đủ lời, các bà sợ Phùng Liên Dung có chuyện gì không tốt, đứa nhỏ không có, đầu của các bà đều không được bảo đảm.

Phùng Liên Dung vội xin lỗi.

Nàng không nghĩ tới ngoài miệng sẽ nổi bọt nước nha.

Thái tử đến cáo biệt, nhìn nàng một lần cuối cùng rồi sẽ đi Sơn Đông, này không, cũng nhìn thấy hai cái bọt nước trên mặt nàng rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.