Nhà họ Hạ, trước hôn lễ một ngày.
Bà Hạ kéo ông Hạ đi tới trước gương, vội vàng nói, "Ông à, ông mau xem hộ tôi, ngày mai tôi phải mặc bộ lễ phục nào. . . . . ." Bà Hạ đang phân vân nhìn lễ phục dạ hội treo ngăn nắp trong tủ quần áo.
Ông Hạ cười nói, "Cho dù ngày mai có là hôn lễ của con gái cưng chúng ta, bà cũng không cần phải kỹ tính như vậy. Chỉ cần ăn mặc long trọng lịch sự là được rồi. . . . . ."
Bà Hạ tức giận lườm ông Hạ, "Ông cũng biết người Tử Du sắp lấy chính là Dịch Khiêm, là mẹ vợ tương lai của tổng giám đốc tập đoàn Đàm thị, tôi không thể thất lễ trước mặt mọi người được!"
Ông Hạ nói không lại vợ mình, đành phải gật đầu, "Được, được, được. . . . . . Tôi làm cố vấn cho bà, bà cứ từ từ lựa chọn! !"
Lúc này Bà Hạ mới hài lòng ướm lễ phục trước gương, tiện thể hỏi, "Đúng rồi, váy cưới của Tử Du đã đưa tới chưa?"
Ông Hạ trả lời, "Đã đưa đến rồi!"
Bà Hạ vội nói, "Vậy còn không mau bảo Tử Du thử váy cưới lại lần nữa, tôi không muốn đến ngày lại có sự cố gì với váy cưới. . . . . ."
"Được, bây giờ tôi sẽ đi dặn Tử Du ngay."
. . . . . .
Trong phòng thử đồ rộng rãi sáng sủa của nhà họ Hạ, Hạ Tử Du nhấc làn váy cưới xoay một vòng trước gương.
"Tiểu thư, cô thật xinh đẹp, ngày mai cô nhất định sẽ là tiêu điểm của buổi lễ. . . . . ." Vài nữ giúp việc trẻ tuổi đứng bên khen ngợi từ tận đáy lòng.
Hạ Tử Du nhìn mình mặc váy cưới trắng muốt trong gương, xấu hổ dương lên khóe miệng.
Trong kính hiện ra một cô dâu yêu kiều thẹn thùng vô cùng quyến rũ, mọi cử chỉ hành động đều tản ra hương vị hạnh phúc, khiến người người ca ngợi không dứt.
Cô sắp gả cho Đàm Dịch Khiêm thật ư?
Tại sao cho tới lúc này cô vẫn cảm thấy mình như thể nằm mơ?
Đúng vậy, có ai có thể nghĩ đến cô nhi từng bị mẹ vứt bỏ ở trại trẻ mồ côi như cô lại có ngày may mắn như hôm nay. . . . .
Cô thật sự cảm tạ ông trời đã không bỏ rơi cô, mà cho người bình thường như cô đi đến ngưỡng cửa hạnh phúc. . . . . .
"Tử Du!" Bà Hạ đi tới phòng thử đồ.
Hạ Tử Du quay đầu lại phía sau, "Mẹ!"
Bà Hạ quyến luyến đánh giá Hạ Tử Du, nghẹn ngào khen ngợi, "Con gái cưng của mẹ thật là càng nhìn càng xinh đẹp, thảo nào Dịch Khiêm và con qua lại mới hơn ba tháng đã bị con giam giữ rồi. Mẹ thật sự không muốn không được nhìn thấy con mỗi ngày nữa. . . . . ."
Hạ Tử Du biết bà Hạ lại không nỡ, cô vội vàng an ủi bà, "Mẹ, con chỉ gả cho Dịch Khiêm, về sau còn về nhà mà. . . . . ."
Bà Hạ nói với giọng nghẹ ngào, "Mẹ không nỡ. . . . . ."
Hạ Tử Du nhẹ nhàng lau nước mắt xung quanh khóe mắt cho bà Hạ, cười trêu ghẹo bà, "Làm gì có người lớn nào thích khóc như mẹ. . . . . . Ngày mai mẹ không được khóc trong hôn lễ đâu, nếu không con cũng khóc theo đó. Đến lúc đó lớp trang điểm cô dâu sẽ khiến con biến thành vai mặt hoa mất. . . . . ." (vmh = trong tuồng hát thời xưa)
Bà Hạ bị lời nói của Hạ Tử Du chọc cười, "Đồ ngốc, ngày mai mẹ không khóc, mẹ quá mừng thôi. . . . . ."
"Dạ." Hạ Tử Du ôm lấy bà, hốc mắt cũng ửng đỏ lên.
-
Mặc váy cưới ngồi trước gương, Hạ Tử Du đang dùng điện thoại di động chụp lại dáng vẻ hạnh phúc của cô vào lúc này.
Ba ngày nay cô không được gặp Đàm Dịch Khiêm, cũng không được nghe giọng nói của Đàm Dịch Khiêm. Cô rất nhớ anh, mặc dù biết rõ ngày mai họ sẽ gặp nhau, cô vẫn không kiềm chế được mà xúc động nhớ đến anh. . . . . .
Vì vậy, cô gửi tấm hình vừa mới chụp được vào di động anh, hơn nữa con ghi thêm một hàng chữ bên dưới tấm hình —— Ông xã, em có đẹp không?
Đây là lần đầu tiên cô xưng hô thân mật với anh như vậy, sau khi gửi xong, cô lại hơi xấu hổ đỏ mặt.
Có lẽ bởi vì căng thẳng, rõ ràng ngày mai mới là hôn lễ nhưng lúc này trái tim của cô lại vào đập thình thịch. Cảm giác này rất như thể sắp có chuyện lớn xảy ra. . . . . .
. . . . . .
Đàm Dịch Khiêm lưu lại tấm hình này.
Ngồi sau bàn làm việc, đôi mắt đen thẫm u ám của anh nhìn chăm chú vào hình ảnh hiển thị trên di động.
Trên màn hình là ảnh cô tự chụp, mặc dù không chụp hẳn hoi, nhưng cô mặc váy cưới ngồi trước gương rất thanh thoát cao quý như thể nàng công chúa trong truyện cổ tích, nhìn từ góc độ nào cũng thấy cô thật sự xinh đẹp không tì vết, nhất là vẻ ngượng ngập như nụ hoa hé nở càng cho người ta càng thêm mê say.
Nhìn vẻ mặt hạnh phúc cười tươi như hoa của cô, trong đầu anh lại tràn ngập từng câu nói khóc lóc van xin trong thống khổ của Đường Hân ——
"Dịch Khiêm, thật là anh sao? Em thật sự đã đợi được anh sao?"
"Dịch Khiêm, đừng nhìn. . . . . . Em không muốn cho anh biết trên lưng em có nhiều vết sẹo xấu xí như vậy! !"
"Dịch Khiêm, em không muốn ở lại đây nữa, anh hãy dẫn em đi đi. . . . . ."
Hạ Tử Du như thể một rễ cây cứng rắn cắm sâu vào trong lòng anh, mỗi khi nghĩ tới Đường Hân là tim anh liền nhói đau, khiến anh hận không thể nhổ bỏ tận gốc rễ cây cứng rắn này. . . . . .
Bàn tay nắm điện thoại di động dần dần trở nên trắng bệch, chứng tỏ sức lực trên mấy ngón tay của anh từ từ gia tăng, cuối cùng, chiếc điện thoại di động bể tan tành, nằm một góc trong phòng làm việc.
Chị Dư đi vào văn phòng, thoáng nhìn anh lạnh lùng kiêu ngạo đứng sừng sững trước cửa sổ sát tường. Cảm thấy vẻ lạnh lẽo, chị Dư không nhịn được co người lại, cung kính báo cáo, "Tổng giám đốc, chuyện anh giao tôi đã làm xong!"
Đàm Dịch Khiêm không nói gì, một tay cho vào túi quần, yên lặng nhìn phía trước.
Chị Dư nhìn bóng lưng cô đơn lạnh lẽo của Đàm Dịch Khiêm, đột nhiên cho rằng anh đang do dự. . . . . .
Nhưng mà một giây sau, lời nói của Đàm Dịch Khiêm đã xua tan suy nghĩ trong lòng chị Dư.
Đôi môi mỏng lạnh như băng của anh nói, "Sắp xếp cho trưởng phòng Trương đến nhà họ Hạ!"
"Dạ?" Thân thể chị Dư đột nhiên chấn động."Ngay bây giờ?"
Giọng nói Đàm Dịch Khiêm rõ ràng đã mất kiên nhẫn, "Tôi nghĩ là tôi đã nói rất rõ ràng."
Chị Dư vội vàng gật đầu, "Vâng."
"Mặt khác sắp xếp luôn chuyện Đường Hân trở về nhà họ Hạ vào ngày mai. Tôi muốn những thứ có liên quan đến Hạ Tử Du sẽ không còn xuất hiện ở nhà họ Hạ nữa." (anh thật đủ ác đấy DK)
Đàm Dịch Khiêm nói rất dứt khoát, như thể không muốn để cho cô một con đường sống, tất cả mọi thứ dường như đều đã kết thúc.
"Vâng!!"
Chị Dư run rẩy rời khỏi phòng tổng giám đốc.
Con người đâu phải cỏ cây ai có thể vô tình, dù sao cũng quen biết Hạ Tử Du một thời gian, nghĩ đến kết cục bi thảm sau này của Hạ Tử Du, chị Dư không khỏi thương cảm lắc đầu.