Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!

Chương 21: Một con không có lỗ tai, một con không cái đuôi, thật kỳ quái




Loan Đậu Đậu chưa kịp gọi điện thoại đã bị các đồng nghiệp kéo lên xe đến nhà hàng, không biết là do cô quá đen hay số phận trêu đùa mà lúc ăn cơm lại bị mọi người xếp ngồi bên cạnh tổng giám đốc, ăn cơm xong đi hát karaoke mọi người lại cho cô ngồi bên cạnh tổng giám đốc.

Trong lòng vẫn nhớ là Tô Triệt đang đợi nhưng lại không có cơ hội gọi điện thoại cho anh. Lúc mọi người say dưa ca hát, Loan Đậu Đậu lén rút điện thoại trong túi ra nghĩ muốn gửi tin cho Tô Triệt.

Còn chưa kịp ấn bàn phím, chợt nghe giọng của bí thư: “Loan Đậu Đậu đến lượt cô hát.”

“Hả?” Loan Đậu Đậu ngớ người, ánh mắt mờ mịt nhìn mọi người, trước ánh mắt đầy mong chờ của mọi người khẽ cúi đầu: “Tôi...Tôi không biết hát!”

“Không sao, có thể hát bất kỳ bài nào.” Thạch Thương Ly vẫn dựa vào ghế sa lon, dáng vẻ lười biếng giống như mèo ba tư, híp mắt khinh thường nhưng ánh nhìn Loan Đậu Đậu rất sâu xa.

Hình như mọi người cũng nhận ra điểm này, nhao nhao gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy, cứ chọn một bài đi. Tổng giám đốc đã lên tiếng, không hát thì chính là không nể mặt tổng giám đốc.......”

Không nể mặt tổng giám đốc, chính là muốn nghỉ việc.......

Loan Đậu Đậu do dự nhìn về phía Thạch Thương Ly, nhìn hắn miệng không phát ra tiếng động, nhất thời sắc mặt trắng bệch: “Có phải tôi hát gì cũng được phải không?”

Mọi người nhao nhao gật đầu!

“Vậy.....Được rồi!” Loan Đậu Đậu chọn một bài. Nhất thời cả phòng yên lặng, trên màn hình xuất hiện hai con cọp đáng yêu, sau đó giọng hát như vịt đực của Loan Đậu Đậu cất lên: “Hai con cọp chạy nhanh, chạy nhanh.......Một con không có lỗ tai, một con không có cái đuôi thật kỳ quái.......”

Sắc mặt mọi người đều là.......đau đến không muốn sống nữa! Lần đầu tiên đi karaoke nghe thấy có người hát(Hai con cọp con), cái này không nói, đáng nói là người hát (Hai con cọp con) có thể hát giọng đều đều như vậy!

Loan Đậu Đậu rống vô cùng vui vẻ, lại dùng tiếng anh rống lên một lần, âm cuối cùng còn không quên đứng trước mọi người cúi mình: “Cảm ơn mọi người!”

Sắc mặt Thạch Thương Ly ảm đạm nhưng nội tâm rất khó chịu! Chính mình ăn no không có chuyện gì làm tự rước họa vào thân, trời sanh Loan Đậu Đậu chính là ranh giới cuối cùng của hắn!

Sau đó Loan Đậu Đậu bị hắn chèn vào góc, cơ thể cô như người mất hồn. Nhưng cô không còn tâm tư suy nghĩ Tô Triệt, cúi đầu suy nghĩ đến câu nói kia của tổng giám đốc: Bánh!

Cơ thể phấn chấn, không phải hắn lại muốn đưa cô đi ăn bánh chứ?

Sau khi hát xong Loan Đậu Đậu cùng đường về với tổng giám đốc nên dĩ nhiên đi cùng xe, ngồi trên xe do dự thật lâu cô mới cẩn thận hỏi: “Tổng giám đốc vừa rồi ở phòng karaoke anh nhắc đến bánh, có phải anh lại muốn đưa tôi đi ăn không?”

Thạch Thương Ly làm sao có thể không biết tâm tình cô chứ, hắn biết rõ còn hỏi: “Cô muốn đi ăn?”

“À......Không có, không có, tuyệt đối không có!” Loan Đậu Đậu hận không có cái lỗ nào để chui xuống! Dọc theo đường đi không dám nói gì nữa, không khí rất yên tĩnh, cúi đầu bẻ ngón tay, không để ý Thạch Thương Ly khẽ nở nụ cười.

“Cảm ơn tổng giám đốc đã đưa tôi về.” Loan Đậu Đậu xuống xe, cảm kích, nhìn tổng giám đốc đi. Xoay người chuẩn bị lên lầu liền nhìn thấy trong bóng tối có một bóng người cô đơn đang đi ra, ánh mắt thất vọng.

Loan Đậu Đậu hoàn toàn ngây người!

.......Sao Tô Triệt lại ở đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.