Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư

Chương 6: Hôn lễ trong mưa




Hôn lễ được cử hành vào đúng ngày thời tiết đang mưa , bầu trời u tối làm cho không khí thêm phiền muộn

Quang cảnh của buổi lễ long trọng không kém bữa tiệc hoàng gia , toàn giới chức sắc trong ngành kinh doanh, tất cả đều có mặt đông đủ . Bởi vì cự tuyệt giới truyền thông , cho nên lễ cưới hoàn toàn không có mặt phóng viên

Cô gái 20 tuổi mặc một chiếc váy cưới màu trắng , dưới sự chứng kiến của mọi người , được cha là Phó Quảng Nguyên trao vào trong tay của Lạc Ngạo Thực , đường đường chính chính trở thành vợ của hắn.

Vô số các loại hoa được trang trí tại giáo đường , Vũ Nghê nhẹ nhàng nhìn trên ngón tay đeo nhẫn , sau đó giương mắt nhìn vào người đàn ông trước mặt , cô mơ hồ tưởng tượng câu chuyện cổ tích giữa hoàng tử và cô bé lọ lem . Trong lòng cô chợt nhớ lại lời của người bà quá cố :"Vũ Nghê đừng khóc , chờ con trưởng thành , tự nhiên sẽ có một bạch mã hoàng tử đến bên con , bảo vệ con và thương yêu con , sẽ không để cho con bị bắt nạt , sẽ không để cho con đói khát . Người đó sẽ đem con về nhà , dù cho trời có sấm chớp cũng sẽ ôm chặt con , rồi đến khi con ngã bệnh cũng sẽ chăm sóc con"

Hắn là người như bà nội đã nói sao ?! Kể từ khi bà nội qua đời , cô đã không còn cảm giác gia đình . Liệu bị cô xếp đặt thế này , về sau hắn có đối xử tốt với cô không ?!

Trong lòng Vũ Nghê không ngừng xót xa , tròng mắt đột nhiên ươn ướt , đôi mắt nhanh chóng ngấn lệ , không kiềm được chảy xuống

Người đàn ông 28 tuổi , nét mặt anh tuấn mười phần tự tin mỉm cười trong vai trò chú rể . Cứ như đây là một cuộc hôn nhân hoàn mỹ , chứ không phải bị thúc ép . Vest trắng đơn giản và thanh lịch , ôm sát cơ thể cao lớn , làm tôn lên dáng người vạm vỡ . Nét duyên dáng trên khuôn mặt như thể các nghệ sĩ . Theo kiểu mô tả dưới ngòi bút của các kiệt tác gia hay còn gọi là tác phẩm hoàn hảo . Chỉ một nụ cười nhếch môi cũng đủ làm tất cả phụ nữ điên cuồng.

Không sai , cho dù hắn đang tiếp xúc cùng các chức sắc ở mọi tầng lớp khác nhau , nhưng với khí chất bẩm sinh , biểu hiện trên mặt không dễ lộ ra việc mình che giấu

Chỉ là giờ đây cô cùng hắn đối lập , không khó nhìn ra đáy mắt lạnh băng cùng hơi thở nguy hiểm đang hướng về phía mình ——

Vũ Nghê theo bản năng lạnh run một cái , hắn ~~ rõ ràng hận cô !

Dưới sự chúc phúc của mọi người , các ngón tay của hắn để ngay hông cô , khuôn mặt khôi ngô tuấn tú từ từ áp sát cô , môi mỏng đè lên đôi môi đỏ mọng , ngay sau đó dùng sức khẽ cắn.

Đau ——

Theo bản năng cô muốn đẩy hắn ra , nhưng mà hắn nhanh tay hơn , chủ động buông ra . Tươi cười giễu cợt bên tai cô : "Buổi lễ kết thúc rồi , đáng ra em nên hài lòng chứ , bà xã — ?! Đổi lại thì , em phải để cho tôi thỏa mãn !"

Trong giọng nói chứa đầy hàm ý nham hiểm khiến cô kinh hãi , đột nhiên né tránh hắn , ngay cả nhìn , cô cũng không dám , hắn nhất định là hận không xé nát được cô ?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.