Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư

Chương 3: Dã tâm chiếm đoạt




"Ư . . . ư , ư !"

Toàn bộ thân thể của Vũ Nghê đều bị ngâm trong bồn tắm lớn , sức lực của người phía trên làm cô không cách nào tránh được dòng nước , bất lực giơ tay quơ quào loạn xạ trên không trung

"Phó Vũ Nghê , xem ra em chẳng đơn giản chút nào !" Lạc Ngạo Thực đem Vũ Nghê từ trong nước lôi ra

Nguyên lai là dàn cảnh anh để cho ký giả chụp hình .

"Khụ ......... khụ , khụ !" Vũ Nghê ngẩng đầu lên , dùng sức thở dốc , tiếp theo là ho khan . Một dòng nước giống như suối , từ mũi và miệng của cô chảy ra . "Anh định giết tôi ư ?!" Cô sợ tới mức nức nở nghẹn ngào , trong lòng run run mà hỏi.

Cô không phải là loại người nhát gan , nhưng giờ đây cô thật sự sợ hãi , chỉ cần hắn tùy tiện động thủ , thì cô sẽ tiêu ngay ——

Lạc Ngạo Thực đứng ở bên cạnh bồn tắm lớn , bình tĩnh cười nói : "Nếu không phải sợ dơ tay , tôi hận vì không bóp chết được em !"

Vũ Nghê ngồi trong dòng nước lạnh như băng , cơ thể trở nên co rúc , đôi môi trắng bệch nhanh chóng tái tím , tóc ướt chèm nhẹp , lại còn dính từng cọng trên gương mặt . Cô dùng sức tự ôm lấy mình , nhưng vẫn không thể kiểm soát run rẩy

"Nhờ đến cảnh sát và phóng viên , em nghĩ mình được gì ?!"

Vũ Nghê nhắm mắt lại , không chút giấu diếm : "Để được gả cho anh !"

Lạc Ngạo Thực nhướng mày , thong thả hỏi thăm : "Em cho rằng em gái của em cùng người khác cao chạy xa bay , thì em có thể thay thế vị trí của cô ấy ?!"

"Lạc gia cùng Chu gia đám hỏi , tin tức sớm đã công bố . Chu Lạc San bỏ đi , chẳng lẽ không cần một người thay thế ?! Tôi tin là người của Lạc gia cũng không muốn làm trò cười cho thiên hạ ?!" Tuy ngồi trong nước lạnh , nhưng Vũ Nghê vẫn khinh bỉ nói.

Hắn giống như đang nghe một câu chuyện cười , nheo mắt lại tiếp tục truy vấn : "Em cho rằng cô dâu của tôi biến mất , tôi sẽ tùy tiện tìm chó hay mèo để kết hôn sao ?!"

"Tôi không phải chó , mèo . Tôi tên là Phó Vũ Nghê , trình độ học vấn thạc sĩ , năm nay hai mươi tuổi , hiện đang đảm nhiệm chức vụ thư ký của tập đoàn Lạc thị , cũng chính là thư ký của anh" . Cô nói chắc như đinh đóng cột , không có chút đùa bỡn . Hất những lọn tóc từ trên mặt ra phía sau , làm lộ ra gương mặt của mình , liền hỏi : "Tổng giám đốc , anh không thấy là đôi mắt của tôi rất đẹp sao ?! Nhìn tôi cũng giống như một ngôi sao , còn cả lỗ tai nữa này , rất đáng yêu phải không ?! Thiết nghĩ tôi cũng toàn vẹn đó chứ !"

Lúc này đây , tầm mắt của Lạc Ngạo Thực không ngừng di chuyển , lại một lần nữa bị vẻ đẹp kia hấp dẫn . Chỉ kịp nhìn thấy hai cánh tay cô đang ôm trước ngực , nội y lúc ẩn lúc hiện trong bộ đồ ướt sũng , tạo nên khung cảnh quyến rũ mê người . Thân thể trong nước không che giấu nổi vết hôn của hắn , vừa rồi là do quá mức kích tình mà cắn lên đó , trông rất đặc biệt .

Nhìn biểu cảm trên mặt cô bây giờ trông rất thống khổ , bao gồm cả cái má lúm đồng tiền , cũng toát ra vẻ ngượng ngùng , hàng lông mi vì nước mà bị dính vào nhau , khuôn mũi thon gọn , cánh môi thì bị hôn đến tấy đỏ . Ngồi trong nước cứ như một con búp bê Nhật Bản , vừa ngây ngô vừa đáng yêu , làm cho người ta rất muốn chiếm đoạt

Hắn kịp thời tỉnh táo lại , cố gắng đè xuống bụng dưới đang sôi trào , giọng nói trở nên lạnh như băng : "Chỉ như vậy mà em nghĩ rằng mình đủ tư cách thay thế cho Chu Lạc San ?!"

Không cho Vũ Nghê có cơ hội trả lời , Lạc Ngạo Thực vui vẻ nói : "Dù gì thì dáng vẻ của em cũng không tồi , làm ấm giường cho tôi , đây cũng là điều tốt . Nhưng mà nói thật , muốn làm vợ tôi ~~ e là em quá mộng tưởng ?!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.