Truyền Thuyết Không Sánh Bằng

Chương 55: Ngoan, nghe lời anh




Ánh nắng phía ngoài cửa sổ lớn chiếu rọi lên cả giường ngủ khi chẳng có rèm che, Thắng Nam mệt nhoài mở mắt, người bên cạnh chẳng thấy đâu.

Cô chống tay ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh tứ phía, cũng chẳng thấy Hàn Mặc Niên.

Vừa muốn kéo chăn ra thì liền nhìn thấy những vết tích Hàn Mặc Niên để lại trên người mình rõ ràng. Ngay cả đùi cô cũng chi chít dấu, ngượng chết đi được mà...

Cuối cùng, cô vẫn bò xuống giường, nhặt lại quần áo vươn vãi dưới đất, mặc vào rồi chạy ùa vào phòng tắm.

Khi cô ra, Hàn Mặc Niên đã ngồi ở mép giường, nhìn cô, khoé môi nhếch một đường nhẹ, khuôn mặt vẫn bừng sáng, tượng trưng cho việc tâm trạng anh đang rất tốt.

Nhất là cái bắt chéo chân của anh đẹp mắt vô cùng.

Thắng Nam vừa định mở miệng hỏi anh đã đi đâu, thì giọng trầm ổn của Hàn Mặc Niên đã cất lên trước: “Cho em hai tiếng chuẩn bị.”

“Làm gì?” Cô hỏi.

“Chúng ta về nước!” Anh nói nhẹ như tênh.

Thắng Nam muốn thở dài một hơi, cô và anh chỉ vừa đến Seminyak hôm qua thôi đó?!

*

Lên máy bay, nằm ở khoan có không gian riêng như lúc đi, Thắng Nam chẳng kiềm lòng tò mò nữa mà hỏi Hàn Mặc Niên.

“Tại sao lại về nhanh như thế?”

Hàn Mặc Niên đang đọc sách khẽ nhướn mày nhìn cô, “Em thích ở Seminyak sao?”

“Không, nếu chọn ba nơi mình đã đến, em sẽ chọn Ubud là nơi em thích nhất.” Cô thật lòng đáp.

Anh gật đầu vì chính anh trước khi chọn điểm đáp tiếp theo sau Kuta là Ubud thì anh tức nhiên biết Thắng Nam có sở thích gì. Còn ở lại Seminyak một ngày là chỉ vì muốn cô mua sắm thôi, nhưng cô chẳng mua sắm gì nhiều cả.

Cô thà chọn những vật vòng tay, băng đô, hay đồ lưu niệm chứ chẳng thèm ngó đến những cửa hàng lớn hoành tráng, quần áo hàng hiệu. Điểm này thôi cũng đủ để anh hài lòng. Vì cô là cô gái thuần khiết nhất của anh, riêng anh, một mình anh.

“Anh trai anh bắt được nội gián ở công ty đã tiếp tay cho Hồ Quân, bây giờ, là lúc anh nên về để bắt Hồ Quân thôi.” Anh nhàn nhạ giải thích.

Sắc mặt Thắng Nam xấu đi, một phần vì lo cho Hàn Mặc Niên, cô nắm lấy cánh tay anh, hỏi: “Có nguy hiểm lắm không anh? Nếu nguy hiểm quá chúng ta báo cảnh sát được mà.”

Hàn Mặc Niên vẫn rất điềm tĩnh, đôi mắt anh như nước hồ thu nhưng rất uy lực khi nhìn người đối diện, “Em đừng lo lắng, anh có cách của anh.”

Cắn môi, Thắng Nam nhìn anh chằm chằm, muốn thốt lên rằng: “Sao mà không lo cho được!” Nhưng cuối cùng vẫn thôi.

Cô tựa đầu vào vai anh, nói giọng như nghẹt mũi: “Em biết anh tài giỏi, nhưng sự lo lắng của em đâu phải dư thừa... vì anh thôi.”

Khẽ cười, anh hôn vào mái tóc cô, dùng một tay choàng qua ôm cô vào lòng, khiến cô một giây trước còn ngồi bên cạnh anh, giờ đã ngồi trên đùi anh. Anh thì thầm vào tai cô: “Anh chưa bao giờ nghĩ những gì em làm là dư thừa cả Tiểu Nam, tất cả nơi em, anh rất trân trọng.”

Chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến Thắng Nam như đang bơi trong bể nước ấm áp.

...

Về đến sân bay Thành phố S, Thắng Nam đã thấy Thâm Sâm ra đón.

Trên khuôn mặt cậu chàng vẫn nét tươi cười thường thấy, nhưng Thắng Nam vừa xoay đi, khuôn mặt Thâm Sâm bỗng trở nên nghiêm túc.

Thắng Nam còn đang định hỏi Hàn Mặc Niên chìa khoá căn hộ của anh ở Lâm Viên Đinh Hoàng vì lúc cô bỏ đi đã để lại chìa khoá trên bàn bếp, thì anh đã bảo Thâm Sâm chạy đến thẳng Hưng Thịnh.

Thâm Sâm cũng chần chừ đôi ba giây, cuối cùng vẫn y lệnh.

Vừa ở cổng tập đoàn Hưng Thịnh, Hàn Mặc Niên mở cửa cho Thắng Nam bước ra, hai người sóng đôi bước vào cổng rồi đến khu sảnh tầng trệt với ánh mắt kinh ngạc của nhiều nhân viên đang đi đi lại lại như con thoi.

Kinh ngạc ở đây là Hàn Mặc Niên nắm chặt tay Thắng Nam bước vào, còn Thắng Nam thẹn thùng nép vào người anh.

Các nhân viên vẫn gật đầu chào khi nhìn thấy Hàn Mặc Niên, nhưng khi anh khuất dạng trong thang máy riêng dành cho cấp cao tập đoàn thì mọi người tụm ba tụm bảy bàn tán xôn xao.

“Không phải cô người mẫu quảng cáo của công ty mình vài hôm trước bị đăng trên báo đó sao? Sao giờ lại tình tứ đi chung với tổng giám đốc thế này?” Một nhân viên A còn kinh ngạc chưa nguôi hỏi.

Nhân viên B gật gù đầu tán thành khi lật lại trí nhớ xong: “Thật kỳ lạ, tớ còn đang nghĩ xem vị đại gia cô ta quen là người như thế nào, nhưng nay nhìn bóng dáng chụp trên báo giống y đúc dáng người của tổng giám đốc luôn ý chứ!”

Nhân viên C thì hoàn toàn tin tưởng hình ảnh trước mắt mình, buột miệng nói: “Thật rồi còn gì nữa! Trời ạ, nắm tay nhau chặt như thế vào thẳng đường chính công ty chứ không phải là đường lối riêng thì các cậu nghĩ xem, có phải tổng giám đốc đã đánh tiếng thừa nhận mối quan hệ giữa tổng giám đốc và cô Thắng Nam này không?”

“Nếu không thì làm sao bài scandal của Thắng Nam lại dễ dàng bị tháo xuống trong một ngày, mất tích trên công cụ tìm kiếm Baidu cũng không moi được một chút xíu nào chứ?! Chắc chắn là tổng giám đốc đã mua bài các trang báo rồi.” Nhân viên D dẩu môi, nghiền ngẫm.

“Theo như kinh nghiệm đã làm ở đây được ba năm, tớ khẳng định, chắc chắn việc cô người mẫu Thắng Nam này và tổng giám đốc đã quen từ trước, nếu không một bộ sưu tập lớn kỷ niệm 30 năm trong nghề của nhà thiết kế Tư Thố Như lại đưa cho người mẫu vừa nổi thế kia được. Mà trong khi đó, cô Tư Thố Như có riêng hẳn hai nàng thơ là chân dài đắt giá của làng thời trang trong nước cả quốc tế đó.” Nhân viên D góp thêm ý kiến thâm niên.

Ba người còn lại gật gù, có người liếc nhìn các nhóm nhỏ còn lại đang hứng thú bàn tán việc vừa rồi, ai cũng hào hứng, nhưng đâu đó vẫn có tiếng thở dài, tiếng vụn vỡ vài cô thiếu nữ mơ mộng.

Thâm Sâm sau khi đổ xe vào tầng hầm, vừa bước vào cổng đã bị bu đen bu đỏ. Trong đó có cả giám đốc phòng tài vụ Trương Nhã cũng có mặt ở sảnh đang hoảng hồn với hình ảnh vừa rồi, kéo cổ áo Thâm Sâm lại, liền hỏi: “Này, cậu thân với tổng giám đốc như thế, chắc chắn cậu biết việc anh ta và cô người mẫu của công ty đúng không?”

Sau đó bên tai Thâm Sâm liền nghe tiếng đồng thanh của các nhân viên dồn dập hỏi, chẳng cho cậu kịp thở.

Quá sức chịu đựng, Thâm Sâm đưa thẳng hai tay hai bên, hét lên: “Khoan!”

“Đừng lôi kéo tôi vào việc này, tôi không biết gì cả.” Sau đó đâm đầu chạy thẳng vào thang máy.

Khi đã yên tĩnh một mình trong thang máy, cậu mới thở hắt một hơi, còn lầm bầm: “Hú hồn! Công ty chuyến này loạn rồi!”

*

Thắng Nam lần đầu tiên bước vào nơi làm việc của Hàn Mặc Niên không khỏi hứng thú nhìn Đông rồi nhìn Tây. Đúng như tính cách của anh, gam màu văn phòng xám lạnh, tất cả nội thất thì một màu đen huyền hoặc trắng toát, trong hơi lạnh lẽo, nhưng rất sang trọng và rất hợp mắt người nhìn vào, sạch sẽ và trang nhã.

Cô lén nhìn ghế sô pha của bàn dành cho khách, chắc rất êm ái, nhìn chỉ muốn nằm lên ngủ một giấc.

Sau đó, cô quay lại nhìn Hàn Mặc Niên đang cởi áo vest bên ngoài, bèn chạy đến nhận áo vest của anh, mỉm cười ngọt ngào.

Hàn Mặc Niên vội xoa đầu cô, cũng cười mỉm nói: “Chúng ta sẽ ăn trưa ở đây, nghỉ ngơi một lát, tầm 2h anh sẽ dẫn em đến một nơi.”

“Nơi nào ạ?” Đôi mắt Thắng Nam chớp chớp, tò mò.

Quay người về bàn làm việc, Hàn Mặc Niên nhướn mày mờ ám, “Đến đó ắt em sẽ biết.”

“Ừm, anh có cần em giúp gì không?” Cô cũng chạy đến bàn làm việc của anh, hồ hởi hỏi.

Ấn ngón tay khởi động máy laptop, anh dựa lưng ra sau ghế xoay, một tay kéo cô lại ngồi lên đùi mình, anh không trả lời câu hỏi của cô, mà hỏi ngược lại: “Em mệt không?”

Lắc đầu, cô nói: “Không ạ.”

Anh nhìn đồng hồ đeo trên tay mình vừa hơn mười giờ, rồi nhìn cô, sau đó là dịu giọng nói: “Ngoan, trên máy bay anh thấy sắc mặt em không được tốt, vào phòng nghỉ của anh ngủ một chút được không? Tầm 12 giờ trưa anh sẽ đánh thức em.”

“Nhưng...”

“Ngoan, nghe lời anh.”

Chu mỏ, cô ôm áo vét anh đứng dậy lầm bầm nói: “Thà để em ở nhà còn hơn...”

Ở Lâm Viên Đinh Hoàng, cô có thể bắt tay vào việc xếp quần áo lại rồi dọn dẹp lại nhà cửa. Đã hơn mười ngày không quay về, chắc chắn bụi bậm rất nhiều nha. Giờ lại phải bị ép đi nghỉ ngơi, nhưng le lói vẫn là sự ngọt ngào dần bùng cháy.

Hàn Mặc Niên phì cười, anh chống cằm nhìn bóng dáng nhỏ xinh của Thắng Nam dần khuất sau cánh cửa phòng nghỉ của mình, rất lâu, anh mới rời mắt, khuôn mặt thay đổi một 180 độ, trở nên lạnh lẽo, u ám.

Thắng Nam nằm trên chiếc giường lớn trong phòng nghỉ của Hàn Mặc Niên lăn qua lăn lại.

Căn phòng chỉ bằng khu bếp ở Lâm Viên Đinh Hoàng thôi, nhưng rất gọn gàn và sạch sẽ và vật dụng không nhiều, một tủ lạng mini nhỏ, một máy nước nóng lạnh, tủ âm tường, chất vài bộ quần áo công sở của anh và một phòng tắm.

Trên đầu tủ giường có ba quyển sách được đặt ngay ngắn, một hộp sáp hương trầm, cô thuận tay mở hộp sáp ấy ra, mùi hương trầm liền hoà vào không khí, thoang thoảng vào mũi cô, khiến cả đầu óc cô thả lõng, dễ chịu vô cùng.

Vì quá yên tĩnh, nên tiếng động ngoài văn phòng của Hàn Mặc Niên, Thắng Nam văng vẳng nghe được tiếng mất tiếng có.

Hình như anh đang có khách, trên một người.

Giọng ồ ồ, pha lẫn nam tính chắc chắn là Hàn Kiềm nhỉ? Còn một giọng hơi dè dặt, trong trẻo hơn là Thâm Sâm, còn Hàn Mặc Niên? Đến giờ cô cố gắng lắng nghe vẫn không nghe anh lên tiếng câu nào.

Cứ thế tập trung lắng nghe...

Nhưng vì hương trầm quá dễ chịu, cô nhắm mắt ngủ chẳng hay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.