Truyền Thuyết Không Sánh Bằng

Chương 26: Tôi nên làm gì với em đây?




Hàn Mặc Niên nhìn vào chiếc điện thoại đã màu đen màng hình từ lâu, anh nhắm mắt, hít thở bình tĩnh.

Tâm trạng thoải mái hơn khi ngửi được mùi thơm thoang thoảng của đồ ăn, anh không kiềm được nhoẻ miệng cười, cô gái đó nói chỉ nấu ăn tạm được thôi, cái này... mong là như anh nghĩ.

Đã bao lâu rồi nhỉ?

À, sau khi năm 17 tuổi, anh đã không còn biết đến việc ăn bữa cơm gia đình là ra sao. Nghĩ đến đây anh bỗng sững người, chân bước đi cũng chậm rãi hơn.

Anh vừa nhắc đến chữ ‘gia đình’ thì khuôn mặt tươi tắn của Thắng Nam liền hiện diện ra. Quả là... làm anh bất lực mà cười.

Mười năm, anh không dám nghĩ đến quãng thời gian ám ảnh đó nữa. Những cơn nôn ói như cơm bữa, những mùi nước hoa của hằng tá cô gái trên ghế nhà trường, anh sợ hãi nhưng vẫn gắng gượng, những bài học đối với anh không phải là điều tất yếu, anh có thể hoàn thành nó với một lần được nghe giảng, điểm yếu của anh là học quá nhanh, tốt nghiệp quá nhanh, thạc sĩ rồi lên tiến sĩ, bây giờ là phó giáo sư khi tuổi đời quá trẻ, anh chẳng có một tuổi trẻ đẹp đẽ như mọi người đúng vào thời điểm đúng với số tuổi của anh. Bây giờ quay lại, anh đã gần 28 tuổi, cuộc đời anh có lẽ trôi qua với phòng thí nghiệm quen thuộc nếu như không có cuộc gọi đường dài từ Hàn Kiềm.

Trong trí nhớ của anh, Hàn Kiềm là người anh trai rất cầu tiến, anh ấy không hề mặc cảm vì là con nuôi, luôn ra sức đối tốt với anh. Ở phương diện từng trải, Hàn Kiềm hơn anh rất nhiều, sự nổ lực, sự từng trải để có được vị thế hiện tại. Cha anh rất hài lòng khi Hàn Kiềm điều hành công ty Hưng Thịnh.

Còn anh? Từ lúc sinh ra, đã là kẻ hay gây hoạ cho Hàn Kiềm không biết bao nhiêu lần. Giờ nhớ lại, quả có chút buồn phiền.

*

Khi Hàn Mặc Niên đi ra khỏi phòng, bước thẳng đến phòng bếp, cùng lúc Thắng Nam vừa đặt lên bàn món ăn cuối cùng. Cô nhìn anh cười híp mí.

Tâm trạng không ổn định của anh phút chốc tan biến hết, cái nhếch miệng cười của anh không biết xuất hiện từ bao giờ.

Anh nhìn Thắng Nam, xong liếc đến các món ăn một lượt, hai món mặn, một món xào và một món canh.

Cô xới cho anh một bát cơm, giọng vẫn mang theo tính cách rụt rè của cô: “Anh ăn đi...”

Anh gật đầu, anh bắt đầu gấp những đũa đầu tiên, không quên nhắc nhở cô: “Em cũng ăn đi.”

Thắng Nam đợi phản ứng của anh đối với món ăn cô lắm, cơ mà vẫn thấy anh dửng dưng khi ăn cũng được kha khá, tâm trạng cô không biết vui hay buồn. Dù sao, Lý An vẫn khen cô nấu ăn rất ngon, nên về mặc này, cô hơi tự tin.

Anh ăn rất từ tốn, cô khẽ liếc nhìn anh mấy lần, rồi lại thất vọng.

Chán nản, cô cố gắng ăn được một bát, rồi đặt đũa xuống.

Hàn Mặc Niên nhướn mày, anh cất lời: “Tại sao lại ăn ít như thế?”

“Em... khi nãy thử món ăn, cũng ăn vụng được một ít, nên giờ không đói.” Cô liếc mắt đến chổ khác, trả lời máy móc.

Khuôn mặt anh lạnh tanh nhìn cô, làm cô chột dạ, thấy mình thật có lỗi, thế là cầm lấy đôi đũa, ăn tiếp.

Nhưng rất nhanh, Hàn Mặc Niên chặn tay cô lại, khuôn mặt chẳng biểu cảm gì khó chịu hay vui vẻ, “Em không cần ăn nữa, không lại khó chịu trong người.”

“Em... em...” Thắng Nam nghẹn lời, cô bối rối.

Nghe tiếng thở dài của anh, thêm cả cái xoa đầu, rồi lại tiếng nói trấn an: “Về vấn đề ăn uống, tôi không ép em, nhưng tuyệt nhiên không có nghĩa là tôi không để ý. Sau này, nấu ít lại thôi.”

Cô tròn mắt nhìn anh, sau đó mới ngại ngùng gật đầu, một thứ ấm áp nóng hổi len lỏi vào tim cô, chuốt cô say ngất.

Thật là... chỉ có lời quan tâm của anh thôi cũng khiến cô sung sướng rồi, đúng là... cô không thèm nghĩ nữa, anh đã tiếp tục ăn rồi. Cô vội đứng dậy, xoay người vào bếp, vỗ vỗ má nóng của mình.

“Em định làm gì?” Hàn Mặc Niên nheo mày nhìn bóng lưng của cô đang loay hoay.

“Em ép nước cam.” Cô thật thà trả lời.

Anh lắc đầu cười, hèn gì, lúc từ siêu thị trở về, trên tay anh cầm toàn hoa quả và rau là nhiều. Bây giờ trên bàn cũng rau nhiều hơn thịt thà, mà anh lại thích. Ăn rau tốt mà!

Vả lại, các món cô nấu... rất vừa miệng anh. Thế nên, ăn nhiều một chút không sao nhỉ?

Thắng Nam quay lại với cốc nước cam trên bàn, khuôn mặt đang vui vẻ chuyển sang ngạc nhiên.

“Anh ăn hết rồi ạ?”

Anh dửng dưng cầm cốc nước cam cô lên nhấp môi, sau đó mới đáp lời: “Tôi không thích để phí thức ăn.”

Một câu trả lời hoàn hảo.

*

Thắng Nam ngồi ở sô pha xem tivi, bên cạnh là Hàn Mặc Niên đang làm việc, trên laptop được đặt trên đùi anh đang nghe lạch cạch của bàn phím.

Cô có vờ liếc nhìn, toàn chữ là chữ, chóng mặt, nên thôi, để tâm đến bộ phim tình cảm trên tivi thì hơn.

Trên tivi, một đài khác đang chiếu Cám Dỗ, dù sao Thắng Nam cô cũng không có theo dõi bộ này lúc trước, giờ theo dõi cũng được. Bộ phim chỉ vừa chiếu được vài tập đầu.

Đến khúc nam chính lấy còng số 8, khoá hai tay nữ chính lại, đôi mắt anh ta đầy tà ý, còn nữ chính thì nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt. Sau đó là đoạn đối thoại đầy mùi thuốc súng giữa hai người, cuối cùng vì tức giận, nam chính cắn vào cổ nữ chính, anh ta còn kéo rách chiếc áo sơ mi lụa của nữ chính, từng hàng cúc rớt xuống đất. May mắn là máy quay rất cẩn trọng, không quay những hình ảnh H, nhưng vẫn làm Thắng Nam đỏ mặt.

Nhất là... tiếng rên của nữ chính, khi bị áp dưới thân thể nam chính trong cảnh quay tiếp theo, làm ai đó đang gõ phím laptop bên cạnh cũng phải ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn.

Trong phút giây đó, Thắng Nam thót tim, tìm kiếm remote để tắt tivi, nhưng tìm mãi không thấy. Càng nghe tiếng gào của nữ chính, không phục và pha lẫn vào đó là tiếng rên.

Rõ ràng là cảnh quay rất bình thường, chỉ là nam chính đè cả thân thể lên nữ chính, quần áo vẫn mặc bình thường, mà cảnh quay làm người ta tưởng tượng rất phong phú nha.

Mà cảnh quay chỉ có tầm 1 phút, đã quay sang cảnh sáng hôm sau rồi, Thắng Nam khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Trong đêm tĩnh mịch, ngoài tiếng phát ra ở tivi, thì chẳng còn tiếng gì nữa. Thắng Nam bèn đứng phất dậy, ngập ngừng nói: “Em... em về phòng ngủ trước đây. Anh ngủ ngon.”

Nói xong chuồng thẳng về phòng mình, chứ không phải phòng của anh.

Hàn Mặc Niên nheo mắt nhìn chăm chăm vô định khi bóng dáng cô khuất ở lối rẽ vào phòng anh và cô, anh gửi tin nhắn cuối cùng đến người đang bàn việc bên kia laptop, xong khép laptop lại, tắt tivi và đèn phòng khách.

Thắng Nam lôi chăn nệm của mình đặt lên giường, giờ chẳng còn nhớ lời của Hàn Mặc Niên khi họ đi siêu thị nữa, trái tim cô đập thình thịch, khi nhớ lại ánh mắt Hàn Mặc Niên khi nãy nhìn vào cô khi anh liếc một lần lên tivi, tiếng la oai oái của nữ chính phim vẫn đang còn. Ánh mắt anh sâu thẳm, như muốn xé toạt cô, làm cô bối rối kinh độ chẳng biết phải phản ứng ra sao, nên phải chuồng lẹ.

Tiếng cửa phòng cô bật mở, cô giật mình ngồi dậy, ánh sáng leo lét từ bên ngoài cửa hắt vào, một bóng dáng cao gầy ngược sáng bước vào. Cô quên mất, theo thói quen mình cô chẳng bao giờ khoá trái phòng, vì mỗi buổi sáng Lý An luôn người đánh thức cô dậy.

Hàn Mặc Niên khép cửa phòng lại, cả phòng trở nên tối đen, chỉ còn vệt sách mờ từ cửa sổ do che rèm không kín.

Thắng Nam còn hoảng hốt chưa hết, thì cảm nhận nệm lún xuống do sức nặng, từ từ có bàn tay nóng hổi của ai đó choàng qua eo cô, cô sửng cả người, chưa kịp hiểu gì đã bị đè xuống giường.

Mắt cô cũng dần quen với bóng tối, khuôn mặt anh bình thường cũng đã trắng trẻo, nay dưới ánh đêm thì càng thấp thoáng yêu mị. Cô phải buột miệng còn còn đem theo cái run: “Mặc Niên...”

Bỗng chốc người trên cô đã gục đầu xuống cổ cô, giọng khàn đặc nhưng rất nhỏ, nghe như muỗi kêu: “Chết tiệt!”

Hơi sửng người, cô lại cắn môi, sao tình cảnh này giống đoạn trong phim khi nãy hai người xem quá, cô có thể cảm nhận hơi thở anh quanh quẩn ở cổ cô, nhột nhột, cũng rộn rạo cả người.

Hàn Mặc Niên thì thào: “Em không nghe lời tôi.”

Thắng Nam: “...” hình như thế thật.

Hàn Mặc Niên vội cắn nhẹ vào cổ cô, lập tức cô run lên, cảm giác có gì đó trào dâng, không lấp lại được.

“Em không nên không nghe lời tôi, tôi đã bảo em rằng phải ở chung phòng cùng tôi mà?”

Lúc này thật sự Thắng Nam nghẹn lời, mặc cho anh xử lý rồi...

Hàn Mặc Niên thấy cô im lặng càng siết chặt hai tay cô hơn, anh nhích đôi môi mình lên, áp lại gần môi cô, giọng đầy rẫy đam mê, quyến rũ.

“Thắng Nam, tôi nên làm gì với em đây?”

Môi Thắng Nam run run, há miệng muốn nói lại thôi. Nói rằng cô ngượng nên trốn ư?

Nhưng cô cũng chẳng kịp nghĩ ngợi, môi người ta phủ xuống môi cô mất rồi. Lúc đầu là dây dưa, cắn nhẹ vào môi cô, sau đó áp mạnh và điên cuồng chiếm giữ.

Cô nhíu mày vì khó thở thêm vào đó đôi môi đau nhói, rõ ràng anh đang trừng phạt cô! Trừng phạt cô vì cô không nghe lời anh...

“Ư...” cô khẽ rên, cô muốn “tạo phản”, cứ thế này, cô thở không nổi.

Tay chân cũng vùng vẫy, tuy nhiên, sức lực từ Hàn Mặc Niên mạnh quá, càng làm cô đau đớn hơn.

Cuối cùng, ai kia cũng rời môi cô, thở gấp gáp. Đôi mắt trong đêm tối cô chẳng nhìn rõ, chỉ thấy hàm anh cứng lại do ánh sáng hắt từ rèm cửa sổ. Chỉ ngắm được một giây, anh ngồi bật dậy, thả tự do cho cô.

Bỗng nhiên cô thấy đôi mắt anh u uất, chứa đầy đau thương, rèm cửa sổ hắt một đường sáng dài, nên cô nhìn rất rõ. Cô cũng ngồi bật dậy, bối rối không biết làm gì.

Cô thấy anh khép hờ miệng mấy lần, như muốn nói rồi lại thôi. Không hiểu sao lúc ấy lòng cô dâng lên cảm xúc khó tả, chỉ biết rằng phải xin lỗi và nhận lỗi với anh, ở bên anh, an ủi anh.

Cứ thế, nghe theo trái tim mách bảo, cô bò lại gần anh, ngón trỏ chọc chọc vào cánh tay anh, tìm kiếm sự chú ý. Khi đã được mãn nguyện, anh nhìn về phía ngón tay cô, rồi nhìn cô, cô mới quyết tâm mở lời, tuy lí nhí như muỗi kêu.

“Em xin lỗi...”

Hàn Mặc Niên bất ngờ, nhưng vẫn im lặng không nói gì.

“Do đoạn phim khi nãy ý...”

“Làm em mất hết thể diện, em đâu nghĩ lại đến cảnh đó. Em bối rối quá... lại sợ anh nghĩ sai về em, nên...”

“...nên em chạy trốn.”

Bây giờ, Thắng Nam mới thấy được nụ cười của Hàn Mặc Niên, dù là cái nhếch miệng thôi, lòng cô cũng xốn xan.

“Chỉ như vậy thôi?”

Cô gật đầu khẳng định.

Bỗng dưng anh kéo cô lại gần mình, lần này không phải bế hay ôm, mà là vác cô lên. Động tác anh nhanh chóng, cô chưa kịp định thần đã bị vác như vác bao gạo, ra khỏi phòng mình.

Không ngờ anh mạnh như thế, đi một mạch đến phòng lớn của anh, cô mới được thả xuống chiếc giường cực lớn, đủ năm người ngủ.

“Mặc Niên...” cô rối tột độ, chỉ biết che mặt mình lại.

Anh lại kéo cô vào lòng, một tay kéo chăn lên phủ xuống thân thể anh và cô, một tay kéo sát cô vào lòng anh. Sau khi chăn đã đắp lên cả người, anh dịu dàng hôn vào trán cô, “Ngủ đi.”

Thắng Nam vừa tức vừa buồn cười, chỉ dám nép vào lòng anh mà ngủ, người gì đâu mà bạo lực như thế, nhưng cô thích lắm...

Hai má cô đỏ hây khi một tay chạm vào ngực anh, từ trên đỉnh đầu cô, nghe tiếng thở đều, không ngờ anh mau vào giấc ngủ như vậy, bèn nói vu vơ.

“Mặc Niên, ngủ ngon.” Sau đó cũng khép mi, giấc ngủ cũng kéo cô đi nhanh chóng.

Thật ra, lời của cô, anh nghe rõ, vì anh chưa ngủ. Anh chỉ đang hưởng thụ cảm giác được ôm ấp vật nhỏ đáng yêu trong lòng này thôi, không ngờ nghe được lời chúc, miệng anh tự giác nhếch một đường cong cong, như trăng khuyết.

Cô không thể biết được, khi anh tắt đèn phòng khách, vội bước vào phòng mình, trong phòng vẫn trống trơn, không thấy cô đâu, anh hốt hoảng vội chạy đến phòng cô vì phòng cô xa hơn phòng anh một chút, khi thấy bóng dáng nhỏ rúc vào chăn thì đầu tiên là thở phào, tiếp theo chính là tức giận.

Anh luôn muốn mọi thứ phải trong tầm kiểm soát của anh, cô gái nhỏ này! Em không hiểu anh đang muốn ôm cô ngủ mỗi ngày mà?

Vì có cô, cơn ác mộng sẽ chẳng còn xuất hiện, cái ngày được ôm cô ngủ ở Kiến An, anh đã khẳng định như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.