Quả Ngọt Năm Tháng

Quyển 1 - Chương 34




Dịch: Hoài Dương

Chu Thanh không dám tỏ ra quá cứng rắn, Đinh Mật thì coi như không thấy bà. Quần áo cấp ba của cô không nhiều, sắp vào đại học, có vài bộ không thể mặc nữa, cô bỏ hết vào túi nhựa để vứt đi, vậy nên quần áo giày dép rốt cuộc xếp chưa đầy một vali.

Năm thùng cát tông toàn sách và một chiếc vali là tất cả đồ đạc của cô.

Chiếc vali này là quà sinh nhật Đỗ Minh Vy tặng cô trước khi ra nước ngoài, cùng kiểu với vali của cô nàng, bảo để cô đến Bắc Kinh thì dùng. Đinh Mật ở ngôi nhà này ngần ấy năm, rốt cuộc chỉ có chừng này đồ, trông có vẻ thê lương. Chu Thanh khóc rấm rứt: “Con định chuyển đi đâu? Dù sao cũng không thể ở nhà bạn mãi, nếu con thật sự không muốn ở đây nữa, mẹ tìm phòng cho con.”

Đinh Mật nhìn bà, giọng vẫn lạnh nhạt như trước: “Không cần đâu, con tìm được chỗ ở rồi.” Đoạn kéo hành lý ra khỏi phòng.

Tiết Chấn vẫn luôn ngồi trên sofa hút thuốc, trông có vẻ phiền muộn. Trước kia Tiết Chấn rất ít khi hút thuốc ở nhà, dạo gần đây hình như đột nhiên nghiện thuốc, Đinh Mật không rõ, ông muộn phiền điều gì? Nhà mới của họ đã bắt đầu được trang hoàng, cô không sống cùng nữa, ông có thể sửa một phòng thành phòng sách.

Với Tiết Chấn và Tiết Ninh, đây hẳn là chuyện tốt.

Nghĩ tới Tiết Ninh, lâu rồi Đinh Mật không gặp cô ta, đi du lịch lâu như vậy sao? Ngẫm lại thấy buồn cười, Tiết Ninh đi chơi bao lâu thì liên quan gì đến cô.

Tiết Chấn dập thuốc, đứng dậy nhìn cô, thở dài: “Tiểu Mật, con còn bé vậy thì có thể đi đâu? Vẫn nên nhà thì hơn.”

Đinh Mật nhìn ông, mỉm cười: “Cảm ơn chú đã nuôi nấng con mấy năm qua, con tìm được chỗ ở rồi, chú không cần để lại phòng ở nhà mới cho con đâu, có lẽ sau này con sẽ không về nữa, cùng lắm con về để thăm Tiểu Bân một chốc thôi.”

Tiết Tiểu Bân thấy cô kéo hành lý, ném đồ chơi chạy đến kéo tay cô, lí nhí: “Chị ơi, chị định đến Bắc Kinh ạ?” Bởi vì trước kia Đinh Mật nói với cậu bé sau này cô sẽ đến Bắc Kinh học đại học, Tiết Tiểu Bân vẫn luôn nhớ kĩ.

Bắc Kinh ư…

Đinh Mật cúi người xoa đầu cậu bé, thì thào: “Đúng vậy.”

Chu Thanh bịt miệng, hai mắt đẫm lệ nhìn Tiết Chấn, Tiết Chấn quay mặt đi, rút ra một tấm thẻ, bước tới đưa cho Đinh Mật: “Trong thẻ này có một khoản tiền, là học phí và sinh hoạt phí mẹ con và chú cho con, dù thế nào con lên đại học cũng cần tiền.”

Đinh Mật liếc một cái, không nhận: “Không cần đâu ạ, con lớn rồi.”

Chu Thanh đột nhiên xông lên liều mạng nhét tấm thẻ vào ba lô của cô, chừng như giận vô cùng: “Con học hành ăn uống đều cần dùng tiền, cho dù con hận mẹ, con cũng phải nhận số tiền này, tốt nghiệp xong rồi nói.”

Đinh Mật cau mày nhìn bà, cuối cùng không nói gì, xách hành lý xuống tầng.

Lục Thời Miễn tựa vào xe nghịch chùm chìa khóa trong tay, vẫn luôn nhìn về phía cửa thang gác, thấy Đinh Mật xách hành lý ra, cậu nhanh chóng bước tới đón đồ, kinh ngạc: “Chỉ có ít đồ này?”

Đinh Mật lắc đầu: “Còn năm thùng sách nữa, nặng quá, chắc cậu phải lên trên chuyển giúp tớ.”

Chu Thanh và Tiết Chấn đi theo sau cô ngẩn người, nhìn Lục Thời Miễn, lại nhìn Đinh Mật.

Lục Thời Miễn hờ hững liếc nhìn họ, một tay xách hành lý, một tay nắm tay Đinh Mật đi về phía trước.

Chu Thanh và Tiết Chấn vô cùng kinh ngạc, Chu Thanh không kìm được kéo Đinh Mật lại, hỏi: “Con, con định chuyển đến đâu ở?”

Đinh Mật ngoảnh đầu nhìn bà: “Cái này không cần mẹ lo.”

Mặt Chu Thanh tái mét, nhìn cô, lại nhìn Lục Thời Miễn, vẻ muốn nói lại thôi, bà còn tư cách gì nói Đinh Mật? Đinh Mật giãy khỏi bà, cùng Lục Thời Miễn ra xe, vừa xếp hành lý xong thì nhìn thấy Từ Khiên và Tần Dạng bước từ một chiếc xe jeep xuống, cô ngẩn người: “Sao các cậu lại đến đây?”

“A Miễn bảo bọn tôi đến chuyển đồ giúp cậu.” Tần Dạng gãi đầu.

Lục Thời Miễn nhún vai: “Tớ tưởng cậu nhiều đồ lắm.” Còn dặn Từ Khiên lái một chiếc xe jeep tới.

Mấy ngày trước Từ Khiên và Tần Dạng đã lấy được bằng lái, Lục Thời Miễn vì Đinh Mật nên lùi phần thi thứ tư lại, hôm qua mới lấy được.

Ba chàng trai lên tầng bê mấy thùng sách xuống.

Hai chiếc xe nhanh chóng rời đi.

Chu Thanh về nhà, trong nhà thiếu đi một người bỗng thấy thật trống vắng, lại không kìm được bật khóc.

Những năm cấp Ba, Chu Thanh có đi họp phụ huynh mấy lần, đương nhiên biết Lục Thời Miễn, cũng biết cậu đỗ vào Thanh Hoa. Lại nghĩ đến Đinh Mật cùng hình ảnh hai đứa trẻ nắm tay nhau khi nãy, lòng bà thầm đoán, có lẽ hai đứa đã ở bên nhau từ hồi cấp Ba.

Tiết Chấn nhìn bà, vỗ vai bà, hạ giọng an ủi: “Đừng khóc nữa, tôi thấy thằng bé cũng không tồi, sau này nếu hai đứa có thể ở bên nhau, Đinh Mật chắc sẽ rất hạnh phúc…”

Chu Thanh nhớ đến ngày xưa Đinh Mật đòi thi vào đại học ở Bắc Kinh, đột nhiên sực tỉnh trong đau thương, có lẽ hai đứa đã hẹn nhau cùng đến Bắc Kinh.

Bà đẩy Tiết Chấn ra, chôn mặt gào khóc, vừa khóc vừa mắng: “Ông hài lòng chưa? Cả đời này Đinh Mật sẽ không tha thứ cho tôi. Còn con bé Tiết Ninh kia, ngày trước tôi tưởng nó chỉ bị chiều quá thành hư, nào ngờ lòng dạ lại xấu xa đến thế, sau này đừng mong tôi đối xử tử tế với nó.”

Khoảng thời gian này hai người họ cãi cọ liên miên, hôm nay Tiết Chấn thấy Đinh Mật như vậy cũng cảm thấy có lỗi, vò đầu mặc Chu Thanh mắng.

Đinh Mật ngắm cảnh vật vụt qua ngoài khung cửa, quyết định không nghĩ đến chuyện trước kia nữa, cô phải vui lên. Thu hồi tầm mắt, Đinh Mật nhìn sang thiếu niên đang điều khiển vô lăng bên cạnh, đôi tay thon dài sạch sẽ, khớp đốt rõ ràng, cực kỳ đẹp đẽ, hồi ngồi cùng nhau cô hay ngắm nghía bàn tay cậu, cảm thấy tay cậu đẹp không kém gì khuôn mặt cậu.

“Hôm nay là ngày đầu tiên cậu lái xe, thế mà tớ cũng dám ngồi, đảm bảo là tình yêu đích thực.”

Ngày đầu tiên Lục Thời Miễn lái xe, còn chở cô, cậu cẩn thận quan sát đường xá, không ngoái đầu nhìn cô, nhếch môi: “Ừ, biết tình yêu đích thực của cậu từ tám trăm năm trước rồi.”

Đinh Mật đỏ mặt, rầm rì: “Lục Thời Miễn, da mặt cậu càng ngày càng dày.”

“Như nhau cả.”

Cậu nâng tay xoa mày, cười khẽ.

“…”

Đinh Mật ở lại căn hộ của Lục Thời Miễn, Đinh Mật hỏi cậu: “Bố và anh cậu biết không?”

Lục Thời Miễn liếc cô: “Biết gì?”

Đinh Mật khoác cổ cậu, ngẩng mặt, cười hoan hỉ: “Cậu kim ốc tàng kiều đó.”

Lục Thời Miễn vui vẻ, ôm eo cô, cúi đầu hôn.

Cứ thế, kim ốc tàng kiều hơn một năm.

Trong những năm tháng chia tay sau này, Lục Thời Miễn thi thoảng nhớ đến vẻ mặt của cô khi nói lời ấy, thường nghĩ, nếu có thể giấu cô trọn đời thì hay biết mấy.



Cuối cùng Đinh Mật vẫn đến phương Nam học đại học, Lục Thời Miễn nhập học trước cô, không thể đưa cô đến trường, Đinh Mật một thân một mình ngồi tàu hỏa, bắt đầu một đoạn đường đời khác.

Gặp được đàn anh đàn chị tiếp đón tân sinh viên ở ga tàu, đàn anh rất nhiệt tình đón lấy hành lý trong tay cô, hỏi tên cô, khoa nào, sau đó dẫn cô lên một chiếc xe khách lớn, đợi mọi người tề tựu đông đủ mới lăn bánh đến trường.

Sau khi xuống xe, Đinh Mật đứng trước cổng trường ngẩn người, bỗng trào nước mắt.

Đàn anh đón cô giật mình, vội hỏi: “Em sao thế? Không phải vừa nhớ nhà đấy chứ?”

Đinh Mật nhìn đàn anh tuấn tú tỏa nắng qua làn nước mắt, lắc đầu, vội lau nước mắt đi: “Không, em nhớ bạn trai em.”

Đàn anh: “…”

Vừa khoe trong nhóm là đón được một em gái khóa dưới xinh đẹp xong, không ngờ người ta đã có bạn trai rồi.

Anh chàng cười trừ, hỏi: “Bạn trai em học trường nào?”

“Thanh Hoa ạ.”

Nói ra cảm thấy rất tự hào.

Không biết khi Lục Thời Miễn trả lời câu hỏi tương tự thì sẽ có tâm trạng gì, cô từng hết lòng cố gắng muốn trở thành niềm tự hào của cậu.

Vừa đến ký túc xá thì Lục Thời Miễn gọi điện tới, cậu quả nhiên rất hiểu cô, câu đầu tiên đã hỏi: “Không khóc chứ?”

Đinh Mật không vui: “Em thành quỷ thích khóc trong mắt anh từ khi nào thế?”

Lục Thời Miễn: “Hẳn là khóc rồi.”

Đinh Mật làm thinh, Lục Thời Miễn thở dài: “Đinh Mật, còn nhớ lời anh nói không?”

“Nhớ, chăm chỉ học tập, ngày ngày hướng về phía trước.” Câu này cô biết từ hồi tiểu học, thật sự hợp với mọi giai đoạn học hành, cô biết Lục Thời Miễn muốn cô tích cực hướng về phía trước.

“Nhớ là tốt, đợi anh, Quốc khánh anh đến thăm em.”

Đinh Mật thoáng do dự, nói: “Nhưng em muốn đến Bắc Kinh gặp anh.”

Lục Thời Miễn biết cô muốn đến xem Bắc Đại, đương nhiên không đồng ý: “Để lần sau.”

Đinh Mật đành thôi, cúp điện thoại, phòng ký túc vừa có thêm một cô gái mới đến, thấy cô tắt máy liền nhiệt tình chào: “Chào cậu, tớ là Lưu Tiêu, người bản địa, sau này chúng ta là bạn cùng phòng rồi, có gì không hiểu cậu cứ hỏi tớ, nơi nào ăn ngon chơi vui tớ biết hết.”

Đinh Mật đáp bằng một nụ cười: “Cảm ơn cậu, tớ là Đinh Mật, sau này quan tâm nhau nhiều nhé.”

Lưu Tiêu hào phóng nói: “Đương nhiên rồi, địa bàn của tớ mà.”

Hai người bạn khác cũng lần lượt chuyển tới, tính cánh đều khá tốt, Đinh Mật thở phào nhẹ nhõm. Chạng vạng, Lục Thời Miễn gọi điện hỏi chuyện ký túc xá, Đinh Mật nói nhỏ: “Bạn cùng phòng em đều rất dễ gần, anh yên tâm đi, em cũng đâu phải trẻ con.”

Lục Thời Miễn thật sự lo cho cô, cười khẽ: “Thế thì tốt.”

Bấy giờ Đinh Mật mới hỏi cậu: “Bạn cùng phòng anh có tốt không?” Cô biết cậu và Từ Khiên được phân đến cùng một phòng, còn hai nam sinh khác nữa, không biết là người thế nào.

“Tốt lắm, ký túc xá nam không để ý tính toán nhiều đâu.”

Lục Thời Miễn đang nói chuyện thì cửa phòng mở ra, bạn cùng phòng Trương Vy và Ngụy Tông bước vào, Trương Vy xách một túi hoa quả và đồ mua ngoài, thấy Lục Thời Miễn đang nghe điện thoại thì đặt thẳng đồ lên bàn anh.

Từ Khiên đi phơi quần áo về, thấy mãi thành quen, lại có nữ sinh tặng đồ ăn cho Lục Thời Miễn.

Đinh Mật nghĩ đến mấy năm sống chung với Tiết Ninh, không thể không thừa nhận, đầu óc con gái thực sự khá phức tạp, khó chung sống, cô bĩu môi: “Được thôi, anh nói có lý, nhưng bạn cùng phòng em thật sự tốt lắm.”

Lục Thời Miễn mỉm cười cầm điện thoại ra ngoài ban công, hai mươi phút sau, Ngụy Tông hiếu kỳ hỏi: “Anh Miễn nói chuyện với ai đấy? Nấu cháo lâu như thế, lại còn nhẹ nhẹ nhàng nhàng, bạn gái à?”

Từ Khiên cười nhạt, không đáp.

Lục Thời Miễn đã cúp điện thoại, bước vào, Trương Vy chỉ đống đồ trên bàn cậu: “Hoa khôi khoa bảo tôi mang về cho cậu.”

Họ mới kết thúc đợt tập quân sự, Lục Thời Miễn nổi tiểng từ đó, vừa vào học không lâu đã có nữ sinh theo đuổi, trong đó bao gồm cả hoa khôi khoa Máy tính. Lục Thời Miễn liếc đống đồ trên bàn, hơi cau mày, Trương Vy thấy vậy lập tức nhanh nhảu cuỗm về bàn mình, gãi đầu cười xòa: “Hoa khôi khoa nhờ tôi giúp, tôi không tiện từ chối người đẹp thôi mà…”

Lục Thời Miễn kéo ghế ra ngồi xuống, liếc nhìn cậu ta, cười nhạt: “Lần sau nếu có người nhờ cậu, cậu cứ bảo tôi có bạn gái rồi.”

Trương Vy: “…”

Ngụy Tông: “Vãi! Cậu có bạn gái rồi á? Không đúng…” Với ngoại hình của Lục Thời Miễn, có bạn gái là chuyện rất bình thường, không có mới là lạ, cậu ta đổi câu hỏi: “Bạn gái cậu học trường nào vậy? Có ở Bắc Kinh không?”

Trương Vy phản ứng lại, cũng tụ tập hóng hớt: “Đúng thế, ở Bắc Kinh không vậy? Chúng ta có thể mời phòng ký túc của họ ăn cơm, coi như làm quen.”

Lục Thời Miễn: “Không.”

“Tiếc thế.” Trương Vy than thở, còn tưởng có thể móc nối gì chứ, anh chàng nhìn sang Từ Khiên, “Anh Khiên, có bạn gái chưa?”

Từ Khiên cười nhạt: “Có rồi, ở Mỹ.”

Trương Vy: “Đệt, các cậu… đều yêu sớm?”

Lục Thời Miễn cười thờ ơ, không nói gì, nhìn Từ Khiên: “Đi ăn cơm không?”

Từ Khiên gật đầu, hai người cùng đi ăn cơm. Ngụy Tông vỗ vai Trương Vy, chấp nhận hiện thực: “Cố gắng thôi, sớm muộn gì cũng sẽ có gấu.”

Khoảng giữa tháng Mười, Đinh Mật kết thúc đợt huấn luyện quân sự, chính thức vào học.

Cứ yên ổn như thế, tuần tự lên lớp, ăn cơm, tự học, đi ngủ.

Ngày qua ngày bình thường vô vị.

Có điều, Đinh Mật gặp được bạn cũ ở khoa Báo chí, một trong số đó là Hàn Tiêu, hai người cùng nhau đi ăn cơm, Hàn Tiêu đã biết chuyện cô và Lục Thời Miễn ở bên nhau, trợn mắt: “Đinh Mật, rốt cuộc cậu có giúp tớ đưa thư tình cho Lục Thời Miễn không vậy?”

Đinh Mật cười: “Có chứ, vì chuyện đó mà cậu ấy giận tớ suốt một thời gian dài đấy.”

Rõ ràng mới chỉ là chuyện năm ngoái, vậy mà ngỡ như đã qua rất lâu. Đinh Mật biết trạng thái của bản thân không tốt, lòng không yên, nhưng cô đã cố gắng điều chỉnh rất nhiều.

Nghỉ Quốc khánh, Lục Thời Miễn đến thành phố của cô. Hơn một tháng không gặp, Đinh Mật vừa thấy người đã cầm lòng chẳng đặng nhào đến ôm chầm cậu, Lục Thời Miễn ôm eo cô bằng bên tay không xách hành lý, cúi đầu mỉm cười: “Xúc động thế à?”

“Đương nhiên rồi.” Đinh Mật nhất định sẽ không nói cho cậu biết, cô đã dựa vào niềm mong ngóng này để chống đỡ suốt cả tháng vừa qua.

Lục Thời Miễn vò tóc cô: “Đi thôi.”

Đinh Mật khoác ba lô, ngẩng đầu nhìn cậu: “Em cũng mang hành lý theo, tối nay em ở với anh được không?”

Lục Thời Miễn biết phòng của cô không có ai, đương nhiên sẽ không cho cô về ký túc một mình.

Lúc đi thuê phòng, nhân viên khách sạn hỏi: “Chào anh chị, xin hỏi hai người cần loại phòng nào?”

Đinh Mật nhìn chằm chằm tấm áp phích của khách sạn, lặng lẽ kéo ống tay áo Lục Thời Miễn, chỉ cho cậu xem.

Cô chỉ vào loại phòng đôi (*).

(*) 大床房: Là loại phòng chỉ có một giường cỡ lớn. Mình tìm mãi không thấy cách gọi đơn giản nào mà gom đủ ý loại phòng này, nên thôi gọi chung chung rồi giải thích vậy.

Lục Thời Miễn cúi đầu nhìn cô, híp mắt, Đinh Mật ngoẹo đầu nhìn sang nơi khác, mấy giây sau, cô nghe thấy Lục Thời Miễn nói: “Phòng đôi, hai phòng.”

Đinh Mật: “…”

Thứ cô cần là một phòng đôi, không phải mỗi người một phòng!

Một mình cô ngủ phòng đôi làm gì!

Nhân viên trước quầy lập tức nói: “Ngại quá, chỉ còn một phòng đôi thôi ạ.”

Lục Thời Miễn im lặng hai giây, lạnh nhạt đáp: “Vậy thì một phòng.”

Vào thang máy, Đinh Mật đắc ý cướp lấy thẻ phòng. Lục Thời Miễn cúi đầu nhìn cô cảnh cáo, Đinh Mật coi như không thấy.

Vừa vào phòng, Đinh Mật lập tức ôm cổ cậu, kiễng chân định hôn, nhưng Lục Thời Miễn không phối hợp, cô chỉ hôn đến cằm của cậu. Lục Thời Miễn rũ mắt nhìn cô, Đinh Mật tấm tức: “Lục Thời Miễn, anh cúi đầu xuống đi!”

Lục Thời Miễn cười trầm thấp, bỏ hành lý xuống, giữ eo đè cô lên cửa hôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.