Vạn Tố Y cũng không có cơ hội trả lời Mạnh Kiều Dịch, hơi thở của hai người càng làm cho phòng ngủ của Mạnh Kiều Dịch càng nóng hơn.
Thời gian vừa qua, bọn họ vẫn luôn ngủ trong phòng của Vạn Tố Y. Lần này Vạn Tố Y mới thật sự đến ngủ ở gian phòng của Mạnh Kiều Dịch.
Buổi tối hai người ôm nhau ngủ, Vạn Tố Y vốn lạ giường khó ngủ, nhưng ở trong gian phòng xa lạ này cô lại ngủ rất ngon.
Tuy gian phòng này xa lạ với cô, nhưng người bên cạnh rất quen thuộc. Có thể bản thân cô cũng không nhận thấy được, cô càng lúc càng ỷ lại Mạnh Kiều Dịch.
Ngày hôm sau, Vạn Tố Y tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy hoàn cảnh lạ lẫm nên có chút do dự, mãi đến khi người bên cạnh giơ tay ôm cô, cúi đầu ghé sát bên tai cô nói một câu "chào buổi sáng", cô mới nhớ ra đây là đâu.
Cô vốn định ngẩng đầu nhìn anh nhưng thấy anh đang nhìn mình thì tầm mắt lập tức tránh đi, cố tìm đề tài để che giấu tâm trạng của mình: "Có phải hôm nay chúng ta sẽ về nhà cũ không?"
"Đúng vậy, hôm qua anh đã hẹn cha mẹ sẽ qua ăn cơm chiều nên không vội đâu." Mạnh Kiều Dịch sợ Vạn Tố Y lo lắng nên vội giải thích.
Vạn Tố Y nghe được là ăn cơm chiều thì cũng yên tâm hơn. Nếu là buổi trưa, có lẽ bọn họ sẽ tới muộn mất.
Mạnh Kiều Dịch vẫn nghiêng người nhìn cô. Cô theo bản năng hơi hồi hộp, xoay người rúc vào trong lòng anh, ánh mắt lại nhìn ra bên ngoài: "Hôm nay thật đẹp trời."
"Thích hợp để làm chút chuyện gì đó." Mạnh Kiều Dịch nâng cổ lên và bổ sung một câu.
Vạn Tố Y kéo chăn, không để ý tới lời Mạnh Kiều Dịch nói: "Đợi lát nữa chúng ta đi tới chỗ cha mẹ, có thể dẫn theo A Kỳ và A Tư đi thả diều."
Hai đứa trẻ được Vạn Tố Y nhắc tới là con trai của Mạnh Kỳ Nhu.
"Đây là chuyện buổi chiều." Mạnh Kiều Dịch nắm vai Vạn Tố Y, khiến cô phải nhìn mình.
Giờ phút này, ánh mắt Vạn Tố Y đã được che giấu rất tốt. Mạnh Kiều Dịch cười, ngón tay điểm một cái vào chóp mũi của cô: "Em đã đói chưa?"
Bây giờ, Vạn Tố Y không nghe nổi ba chữ “Đã đói chưa” nữa. Chỉ cần vừa nghe được thì cô sẽ theo bản năng lắc đầu từ chối: "Không đói."
Cô vừa trả lời xong, bụng đã rất thành thật kêu lên ọc ọc.
Mạnh Kiều Dịch không khỏi cười ra tiếng: "Đây là ngoài miệng nói đừng, nhưng cơ thể rất thành thật à?"
"..." Vạn Tố Y kéo chăn, khóe miệng không nhịn được giật giật: "Ông chủ Mạnh, ngay cả câu như vậy mà anh cũng biết à?"
Ngón tay Mạnh Kiều Dịch cọ lên cằm Vạn Tố Y, vẫn tươi cười nói: "Cái gì cũng phải biết một chút. Đây là rèn luyện cơ bản mỗi ngày của một kẻ lưu manh mà thôi."
"Cảnh giới quá cao!" Vạn Tố Y khen ngợi lời nói đùa của Mạnh Kiều Dịch.
Tay Mạnh Kiều Dịch di chuyển từ cằm của Vạn Tố Y xuống, cuối cùng đến bụng cô và vẽ vài vòng rồi mới nhắc cô: "Dậy ăn cơm thôi em."
Vạn Tố Y có phần bất ngờ, cô còn tưởng rằng Mạnh Kiều Dịch sẽ lại bắt đầu chứ? Cô có thể cảm nhận được sự khác thường của anh vào buổi sớm, bằng không sẽ không khẩn trương như vậy.
Mạnh Kiều Dịch vừa dứt lời đã vén chăn xuống giường. Vạn Tố Y hoàn toàn không đề phòng nên đã nhìn thấy cơ thể trần truồng của anh, cô lập tức quay người đi, cố nén tiếng kêu kinh ngạc của mình.
Cô rất giỏi che giấu cảm xúc của mình, nhưng Mạnh Kiều Dịch luôn có thể dễ dàng nhận thấy được tâm trạng của cô, anh xoay người nhìn bóng lưng rất “hồi hộp” của Vạn Tố Y, nhưng chỉ cười và tiếp tục mặc quần áo.
Sau khi mặc xong, anh mới nghiêng người tìm Vạn Tố Y dưới chăn: "Mỗi đêm anh đều ngủ ở bên cạnh em, sao em vẫn còn xấu hổ thế?"
"Em đâu có xấu hổ." Vạn Tố Y không nhìn Mạnh Kiều Dịch, nhưng phủ nhận rất nhanh.
Mạnh Kiều Dịch thò một tay vào trong chăn mỏng, mỉm cười và nói: "Thật à? Vậy để anh thay quần áo cho Y Y nhé. Không biết đồ lót tối qua cởi xong ném tới chỗ nào ấy nhỉ?"
"Để em tự làm..." Lúc này, mặt Vạn Tố Y càng đỏ hơn, cô đẩy tay của Mạnh Kiều Dịch ra.
Mạnh Kiều Dịch rất nghe lời, thu tay lại và đứng ở bên giường không chịu đi: "Anh chờ em."
Vạn Tố Y ngồi dậy, trên người vẫn quấn chiếc chăn. Cô liếc nhìn về phía Mạnh Kiều Dịch, bỗng nhiên chán nản chống hai tay lên má: "Quần áo của em đều ở phòng bên kia."
Tối hôm qua quyết định ở lại đây quá vội vàng, cô cũng không chuẩn bị quần áo, tất cả đều ở phòng bên kia.
Mạnh Kiều Dịch hất cằm về phía tủ quần áo của mình: "Bên trong có."
"Anh lấy tới lúc nào vậy?" Trong ấn tượng của Vạn Tố Y, Mạnh Kiều Dịch chưa từng rời khỏi tầm mắt của cô.
Mạnh Kiều Dịch cười khẽ: "Trong đó vẫn luôn có mà."
Khi đặt tủ quần áo lúc bọn họ đính hôn, anh từng dặn dò Tôn Ích chuẩn bị thêm quần áo của Vạn Tố Y ở phòng ngủ của mình, ở trong phòng của cô cũng chuẩn bị quần áo của anh.
Vạn Tố Y kéo chăn muốn đi lấy quần áo, chỉ có điều tủ lại cách giường quá xa. Nếu bảo cô bỏ chăn lại và trực tiếp đi lấy quần áo thì có chút khó khăn.
Nhưng Mạnh Kiều Dịch hình như cố ý chờ cảnh tượng như vậy xảy ra, anh khoanh hai tay đứng ở bên giường, đầy vẻ hứng thú nhìn Vạn Tố Y.
Cô đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng cũng không làm được, nhìn Mạnh Kiều Dịch nhờ cậy: "Sếp Mạnh à, anh lấy quần áo tới đây giúp em đi."
Nói xong, trong mắt cô có vẻ sự cầu xin.
Mạnh Kiều Dịch vốn đã hạ quyết tâm, nhất định phải để cho Vạn Tố Y tự mình đi lấy. Nhưng cô chỉ mở miệng nói một câu thì anh đã dao động. Anh quen không để ý tới mong muốn của người khác, nhưng đến lượt Vạn Tố Y, cô có bất kỳ mong muốn nào, anh đều sẽ nhớ kỹ, giúp cô đạt được, hoàn toàn không nỡ làm cô khó xử.
"Ông chủ Mạnh, nhờ anh đấy." Vạn Tố Y nhìn thấy Mạnh Kiều Dịch rõ ràng dao động, trong giọng nói càng thêm dịu dàng và nài nỉ.
Mạnh Kiều Dịch thả tay xuống, bất lực cười: "Em chờ đấy."
Vạn Tố Y thấy Mạnh Kiều Dịch vòng qua giường đi tới chỗ tủ quần áo lấy đồ cho mình thì không khỏi mỉm cười đắc ý.
Ánh mắt của Mạnh Kiều Dịch thật sự không tệ, anh chọn cho cô một bộ quần áo rất thích hợp để mặc trong hôm nay.
Vạn Tố Y nhìn Mạnh Kiều Dịch lấy quần áo ra, trong mắt không giấu vẻ yêu thích: "Sao ông chủ Mạnh biết được sở thích của em vậy?"
"Quần áo treo trong tủ của em không phải là màu trắng thì là màu xám, rất dễ dàng có thể đoán được phong cách của em." Vấn đề này không quá khó khăn với Mạnh Kiều Dịch.
Màu sắc quần áo của Vạn Tố Y rất đơn điệu, nhưng chất lượng không tệ. Trong cuộc sống bình thường, quần áo của cô như vậy không có gì bắt mắt, nhưng cũng không có gì sai sót cả.
Vạn Tố Y vừa muốn chạm tay vào bộ quần áo trong tay của Mạnh Kiều Dịch, anh đã rụt tay lại, đưa gương mặt đẹp trai lại gần: "Thế nào?"
"Ông chủ Mạnh, anh thật là..." Vạn Tố Y không nhịn được cười, cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Mạnh Kiều Dịch điểm vào gò má của mình: "Có muốn không?"
Vạn Tố Y mỉm cười lắc đầu, nhưng vẫn hôn một cái lên má anh.
Mạnh Kiều Dịch cười hài lòng và đưa quần áo cho cô, nhưng vẫn không quên “quan tâm” với cô: "Y Y có vẻ không có tinh thần gì cả, có cần anh giúp em không?"
"Không cần." Vạn Tố Y vội vàng cầm quần áo, cúi đầu mặc vào, cố che giấu tâm trạng của mình.