Ánh nắng vào buổi sáng sớm không chỉ rực rỡ, còn xen lẫn sự ngọt ngào. Sương sớm trong vườn hoa Hải Viên ngọt, không khí trong phòng ngủ ngọt, ngay cả khi hít thở trong phòng rửa mặt cũng lan tràn vị ngọt.
Trong phòng rửa mặt, Vạn Tố Y cúi người rửa mặt rồi ngẩng đầu nhìn trong gương thấy một gương mặt trắng nõn với giọt nước còn đọng trên má, cô hình như không khống chế được, cười một cách vô thức.
Lúc đầu cô cho rằng chuyện tối hôm qua sẽ rất khó khăn và nặng nề với mình, nhưng khi nó thật sự xảy ra, không ngờ cô lại thấy vô cùng dễ dàng.
"Em xong chưa?"
Vạn Tố Y đang nhìn chằm chằm vào mình ở trong gương, ngoài cửa vọng đến giọng nói của Mạnh Kiều Dịch.
Vạn Tố Y cầm khăn lau mặt, có chút vội vàng trả lời: "Đây, em sắp xong rồi."
"Được, vậy anh xuống nhà ăn trước, chờ em."
Vạn Tố Y không nhìn thấy Mạnh Kiều Dịch, nhưng từ trong giọng nói của anh có thể nghe ra được tâm trạng của anh thật sự không tệ.
Nghe tiếng Mạnh Kiều Dịch rời khỏi phòng ngủ, Vạn Tố Y rửa mặt xong thì thay quần áo và chuẩn bị xuống tầng. Chợt điện thoại di động trong lòng bàn tay của cô rung lên. Cô nhận điện thoại, bên kia vọng tới giọng nữ nói tiếng Anh lưu loát.
"Cô Dương, chào cô, tôi là Taylor. Cô có thời gian ra gặp mặt một chút không?"
Vạn Tố Y biết Taylor sẽ gọi điện thoại cho mình nên không ngạc nhiên: "Phu nhân Taylor, chào cô. Hôm nay sợ rằng không được, ngày mai được không?"
Cô từ chối không vì nguyên nhân gì khác, cô chỉ cho rằng hôm nay không phải là cơ hội tốt để gặp Taylor.
Taylor có phần thất vọng, nhưng vẫn đồng ý với yêu cầu của cô: "Cũng được, vậy ngày mai, thời gian và địa điểm sẽ do cô Dương quyết định."
"Được, cảm ơn." Vạn Tố Y không từ chối.
Nói xong, Vạn Tố Y xuống tầng. Mạnh Kiều Dịch vẫn như mọi ngày, ngồi ở bên bàn ăn chờ cô mà không ăn sáng trước.
"Em ngồi xuống đi." Mạnh Kiều Dịch nhìn thấy cô xuống tầng thì chủ động kéo ghế giúp cô.
Cô ngồi xuống và liếc nhìn Mạnh Kiều Dịch. Chỉ mới liếc mắt một cái mà cô đã đỏ mặt. Lúc này, tâm trạng của Vạn Tố Y rất kỳ lạ. Trong lòng cô đang giấu rất nhiều cảm xúc, vừa nhìn thấy anh thì không kìm chế được. Trong rất nhiều tâm tình này, có mừng rỡ, có hồi hộp, có vui sướng, nhưng không có chút tâm tình tiêu cực nào.
Hai người chỉ liếc nhìn nhau, rõ ràng không có gì khác với mọi khi nhưng lại cảm thấy ngọt ngào không thể tưởng tượng nổi.
Mạnh Kiều Dịch cắt thức ăn cho Vạn Tố Y, quan tâm hỏi: "Hôm nay, em có thể đi cùng anh tới công ty không?"
"Được." Vạn Tố Y gật đầu đồng ý. Hôm nay cô thật sự không bận việc gì.
Mạnh Kiều Dịch mỉm cười, một tay cầm cốc cà phê đưa đến bên môi, hai mắt vẫn nhìn Vạn Tố Y hồi lâu, luyến tiếc không muốn rời mắt.
Sau khi ăn sáng xong, Vạn Tố Y dự định theo Mạnh Kiều Dịch tới công ty. Tuy nhiên, cô vừa đứng lên thì suýt ngã.
Thật may là Mạnh Kiều Dịch đỡ được cô: "Em sao vậy?"
"Hình như có hơi mềm chân." Một tay Vạn Tố Y bám lấy Mạnh Kiều Dịch, cô không suy nghĩ nhiều, cảm thấy gì thì nói cái đó.
Câu trả lời của cô làm cho Mạnh Kiều Dịch cười càng rạng rỡ hơn. Anh dùng một tay đỡ lấy thắt lưng cô, đôi môi ghé sát bên tai cô thì thầm: "Tối hôm qua cực khổ cho Y Y rồi."
Lời của anh giống như lời chú kỳ diệu, lập tức làm cho gương mặt Vạn Tố Y đỏ ửng. Cô nắm thật chặt lấy góc áo của anh: "Không cực khổ..."
Cô không biết nên trả lời như thế nào nên trả lời khiêm tốn theo bản năng, kết quả vừa nói ra khỏi miệng, cô đã hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình.
Cô bình thường vẫn tính là một người thông minh, thế nào gặp Mạnh Kiều Dịch này, cô hình như đã ném mất trí thông minh của mình, nói gì cũng không thể khống chế được.
"Ha ha..." Mạnh Kiều Dịch nhìn dáng vẻ chán nản của Vạn Tố Y thì sung sướng cười ra tiếng, một tay anh cọ vào gương mặt của cô, cúi người nhìn cô: "Y Y không cực khổ thì hôm nay cũng phải nghỉ ngơi cho khỏe đã."
"Hả?" Vạn Tố Y hơi nghi ngờ lời anh nói.
"Hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe." Mạnh Kiều Dịch hôn lên mặt cô, trong mắt có chút tiếc nuối cùng trêu chọc: "Cho dù anh rất muốn mang theo thời tiết tốt và tâm tình tốt đi tới công ty."
Hai chân Vạn Tố Y quả thật khó chịu, giống như không phải là của mình vậy, cô đi vài bước căn bản đã khuỵu xuống, cho dù cô không hề thấy đau.
Qua hồi lâu mà cô vẫn không đáp ứng lời Mạnh Kiều Dịch nói, anh cầm áo khoác của mình qua, trước khi đi còn hạ thấp giọng, mờ ám báo cho Vạn Tố Y biết: "Vì hạnh phúc sau này, anh cũng không thể làm cho cô Mạnh cảm thấy đây là chuyện chỉ cảm thấy cực khổ được."
"..."
Vạn Tố Y khẽ cắn môi. Anh nói như vậy, cô không biết nên đáp lại thế nào nữa.
Bình thường, Vạn Tố Y càng không biết làm sao, Mạnh Kiều Dịch càng muốn trêu đùa cô. Cô hình như đã dần dần biết được điểm này, thấy anh muốn nói nữa, cô nhón chân lên hôn môi anh, chặn lời anh nói, sau đó vội vàng tách ra: "Anh nhớ về sớm một chút."
Nói xong, Vạn Tố Y cũng không tiễn Mạnh Kiều Dịch, xoay người bước nhanh lên tầng.
Mạnh Kiều Dịch nhìn theo bóng lưng của Vạn Tố Y, đầu ngón tay khẽ cọ vào môi mình và cười càng lúc càng tươi.
Sau khi Mạnh Kiều Dịch lên xe, Chu Hầu phát hiện tâm trạng của anh hôm nay rõ ràng rất tốt.
Không chỉ Chu Hầu phát hiện, ngay cả lái xe cũng phát hiện ra.
Sau khi Mạnh Kiều Dịch lên xe cũng không nói chuyện, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không ngừng mỉm cười, đầu ngón tay của anh chạm vào khóe miệng, nghĩ đến cảnh tượng Vạn Tố Y bối rối muốn kết thúc đề tài, kết quả chấp nhận xấu hổ chủ động hôn mình, anh cười ra tiếng ngay trong xe.
"..."
Nghe được tiếng cười của Mạnh Kiều Dịch, Chu Hầu ngồi bên ghế lại phụ thậm chí không dám quay đầu lại. Anh chưa từng như vậy, bình thường tâm trạng của anh rất khó đoán. Ngay cả Chu Hầu cũng không dám làm phiền anh vào lúc này.
Tuy nhiên, không phải anh ta không để ý tới Mạnh Kiều Dịch thì anh sẽ không chủ động “gây chuyện”.
"Chu Hầu."
Chẳng bao lâu, Chu Hầu liền nghe được Mạnh Kiều Dịch gọi tên mình.
Chu Hầu cẩn thận đáp lời: "Sếp, có tôi."
"Anh hiểu yêu là gì không?"
"..."
Nghe được vấn đề của Mạnh Kiều Dịch, cơ thể Chu Hầu không nhịn được trở nên căng thẳng. Bất kỳ người nào nói ra vấn đề này đều rất bình thường, nhưng từ trong miệng Mạnh Kiều Dịch nói ra, vậy thì đặc biệt không bình thường!
Lần đầu tiên Chu Hầu nói lắp ở trước mặt Mạnh Kiều Dịch: "Tôi… tôi không biết..."
Thứ Mạnh Kiều Dịch còn không hiểu, Chu Hầu càng không dám hiểu.
Mạnh Kiều Dịch vẫn tươi cười, dường như căn bản không quan tâm tới câu trả lời của Chu Hầu.
Anh thản nhiên nói: "Yêu sẽ xem đối phương là sinh mạng của mình, bất kỳ người nào cũng không thể động tới được."
Yêu là hết lòng che chở, bản thân mình không cũng nỡ làm tổn thương, càng không cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội tổn thương cô.
Cho nên, Mạnh Kiều Dịch chắc hẳn đã yêu cô. Trước đây, anh không có tất cả, nhưng sau khi có cô, anh đã biết tất cả là chỉ cái gì.