Ông Xã Hợp Đồng

Chương 46




6746.

Lương Dần ánh mắt bỗng loé tia khó hiểu, nhưng nhanh chóng lắc đầu bất lực che giấu đi cảm xúc trong lòng: “em đang nghĩ linh tinh gì thế?”

Lí Nhược Hàm nhận được câu trả lời từ Lương Dần, có phần yên tâm, thăm dò hỏi: “nhưng em cứ có cảm giác anh có vẻ rất để tâm cô Dương Chi Thuỷ này”

“Em mà nói là để ý thì oan cho anh quá! Dù có là quan tâm đi chăng nữa thì cũng là quan tâm hạng mục của bà Tailor cơ mà.” Lương Dần nói rồi đưa tay về phía Lí Nhược Hàm. Ánh mắt hoài nghi của cô trùng xuống, bước về phía hắn.

Cô đến sát bên cạnh Lương Dần, hắn kéo tay cô ngồi xuống đùi mình.

Lương Dần cọ mũi vào áo Lí Nhược Hàm, đáy mắt ánh lên tia khó hiểu cười nói: “thơm quá”

Lí Nhược Hàm hai tay ôm mặt hắn, nhìn thẳng mắt Lương Dần mà dâng cho hắn nụ hôn.

Chỉ cần Lương Dần không có ý gì với Dương Chi Thuỷ, cô vẫn có thể cố gắng đối xử với Dương Chi Thuỷ một cách lí trí.

Mấy hôm sau, cô liền sửa lại giá tiền. Lần này cô mời Dương Chi Thuỷ đến gặp mặt, cô ta đồng ý.

Nhưng Dương Chi Thuỷ có một điều kiện là hy vọng Lí Nhược Hàm có thể mời cả bà Tailor đến.

Yêu cầu của Dương Chi Thuỷ được Lí Nhược Hàm đáp ứng liền, là vì đây cũng là điều cô muốn. Vừa hay có thể để Tailor gặp mặt Dương Chi Thuỷ nếu không vừa ý, đến lúc đấy đổi người khác cũng không muộn.

Thời gian và địa điểm cuộc gặp mặt vừa thống nhất, Vạn Tố Y liền gác máy, tiếp tục hoàn thành bước trang điểm.

Cô che đi một cách hoàn hảo nốt ruồi ở khoé môi, chỉnh sửa kiểu tóc, rồi thay bộ đồ khác. Hôm nay cô trang điểm thành nữ diễn viên phim cổ trang đang hot, Ưu Đồng. Cô đã lâu lắm rồi không hoá trang mô phỏng người khác, ảnh như này mà công bố, kiểu gì cũng lại nổi như cồn.

Ảnh vừa đăng lên trang cá nhân weibo, Lương Dần liền thấy ngay. Cô đăng tất cả 9 bức ảnh, thần thái của mỗi bức ảnh đều giống nhân vật mà cô mô phỏng trên 80%. Lương Dần lật xem từng bức một, dường như anh ta đang tìm kiếm điều gì đó quen thuộc trong mấy bức ảnh này, nhưng hình như không có.

Người phụ nữ trong ảnh và Dương Chi Thuỷ hôm anh ta gặp gần như không cùng một người.

Vạn Tố Y không tẩy trang mà cứ thế đi đến cuộc gặp mặt với Lí Nhược Hàm và bà Tailor.

Vạn Tố Y đến địa điểm hẹn trước, đã thấy Lí Nhược Hàm ngồi đợi, nhưng chưa thấy bài Tailor tới.

“Chào Lý tổng thanh tra” Dương Chi Thuỷ bước đến trươcs mặt Lí Nhược Hàm cười chào hỏi.

Lí Nhược Hàm nhìn thẳng Vạn Tố Y, tay vẫn cầm điện thoại. Nếu như không phải có ấn tượng với ánh lạnh lùng của cô ta, chắc chắn Lí Nhược Hàm cũng sẽ nhầm tưởng Ưu Đồng đang chào hỏi cô.

“Xin chào...” Lí Nhược Hàm bị khuôn mặt của Vạn Tố Y làm cho bất ngờ, đứng lên khỏi ghế ngồi hỏi: “cô là Dương Chi Thuỷ?”

Vạn Tố Y đắc ý nhìn biểu cảm Lí Nhược Hàm gật đầu: “ Là tôi đây”

Lí Nhược Hàm nhìn cô, đến lúc Vạn Tố Y ngẩng mặt nhìn cô ta mới từ từ ngồi xuống, vẻ mặt bớt đi phần ngạc nhiên mà cười nói: “ tay nghề của cô Dương đúng là cao siêu thật, muốn trở thành ai cũng được.”

Có được tay nghề như này không khác gì có được khả năng phẫu thuật thẩm mĩ!

Vạn Tố Y không để ý lời của Lí Nhược Nhược Hàm, hớp một ngụm trà rồi nhìn đồng hồ: “phu nhân Tailor khi nào thì tới?”

Lí Nhược Lan đang định trả lời thì ánh mắt lướt qua cửa đã thấy bà Tailor xuất hiện: “đến rồi”

Bà Tailor bước vào không hề chào hỏi gì Lí Nhược Hàm mà bước đến gần Vạn Tố Y nhiệt tình hỏi han: “hi! Cô Dương phải không? Tôi đã xem rất nhiều video của cô, tôi là phan ruột đây, bây giờ trong tay tôi có rất nhiều dự án, đều là nhắm vào cô mà lập ra đây.

“Cảm ơn.” Vạn Tố Y không nói gì nhiều, chỉ cười đáp lại.

Lí Nhược Hàm bị bỏ quên tâm trạng không vui cho lắm nhưng không tiện biểu lộ ra ngoài, đành cười ngượng: “bà tailor, ngồi xuống rồi nói chuyện nhé”

Lúc này bà Tailor mới có thời giờ hỏi Lí Nhược Lan: “hạng mục của chúng ta cô đã truyền đạt lại cho cô Dương chưa?”

“Chúng tôi bắt đầu ký hợp đồng rồi” Lí Nhược Lan nói sau khi xác nhận phu nhân Tailor có ấn tượng rất tốt với Dương Chi Thuỷ.

Vạn Tố Y phủ nhận lời của Lí Nhược Hàm: “Khải Lâm đúng là đang bàn chuyện hợp đồng với tôi, nhưng hợp tác không được vui vẻ cho lắm”

Bà Tailor nghe đến đây liền hỏi: “cô Dương có chỗ nào chưa vừa lòng?”

“Giá cả tôi không có ý kiến, nhưng không thể vì tiền mà phản bội ý nguyện của bản thân. Bà không phát hiện hay sao, nếu cứ làm theo các bước như này, thành phẩm sẽ xuất hiện vấn đề lớn?” Vạn Tố Y không để ý từ ngữ có thích hợp không mà nói với bà Tailor.

Lí Nhược Lan không hiểu rõ vấn đề cho lắm nên không ngăn lại, bà Tailor lại rất nghiêm túc lắng nghe cô.

Vạn Tố Y cuối cùng cũng nói rõ vấn đề của hạng mục: “ Khải Lâm là công ty mỹ phẩm hàng đầu nội địa, điểm này không cần phải hoài nghi. Thế nhưng họ nắm bắt sản phẩm không được xuất sắc cho lắm. Con gái hiện đại đều hướng đến các hãng lớn nổi tiếng của thế giới, lượng nhu cầu với sản phẩm nội địa là rất thấp. Tôi biết phu nhân muốn nắm bắt thị trường trong nước, nhưng phu nhân có nghĩ đến việc về lâu về dài sẽ có tổn thất không?”

“Cô Dương!”

Nghe xong Vạn Tố Y nói, Lí Nhược Hàm mới hiểu ý, lập tức mở miệng ngắt lời, chuyện này mà đem ra bàn đối với Dương Chi Thuỷ cũng không có lợi, không hiểu vì sao lại bỗng nhiên nói ra.

Lí Nhược Hàm không doạ được Vạn Tố Y, cô vẫn tiếp tục cười với bà Tailor: “xin bà nghĩ cho kỹ, đồng tiền phản bội lương tâm, tôi không kiếm!”

Nói xong Vạn Tố Y cầm túi xách đứng dậy đi ra ngoài. Bà Tailor nói với qua muốn giữ cô lại: “cô Dương, có thể cho tôi số liên lạc không? Tôi nghĩ về lĩnh vực mỹ phẩm cô không phải người ngoài ngành”

Rất rõ ràng là bà Tailor có nhiều chuyện trong ngành muốn nói riêng với Vạn Tố Y.

Vạn Tố Y cúi người ghi số điện thoại rồi chuyền vào tay bà Tailor, Lí Nhược Hàm lúc này mở miệng có ý muốn nói gì đó với bà Tailor: “bà Tailor, không phải nghe cô ta nói hai câu đã lung lay rồi đấy chứ ạ?”

“Lý tổng thanh tra, tất nhiên không phải thế. Chỉ là tôi thấy từ trước tới giờ công ty chưa hề nghĩ đến việc mà Dương Chi Thuỷ đề cập đến. Hợp đồng vẫn sẽ được ký kết vào cuối tháng này, cô đừng nghĩ nhiều nhé.” Bà Tailor an ủi Lí Nhược Hàm.

Ngay từ lúc đầu, bên bà Tailor không hề có biểu hiện rõ ràng muốn ký kết hợp đồng,bên họ chỉ nói rằng nếu như đến cuối tháng công ty Khải Lâm đạt đến điều kiện họ đưa ra họ sẽ ký kết. Đến lúc này điều đó cũng không thay đổi, nhưng Lí Nhược Hàm cảm thấy khó khăn của công ty Khải Lâm lại tăng thêm một nấc, hơn nữa, là khó khăn vô hình.

Vạn Tố Y ra đến cửa chuẩn bị rời đi thì Lí Nhược Hàm, sau khi đã chào tạm biệt bà Tailor lại đuổi theo: “Dương Chi Thuỷ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.