Ông Xã Hợp Đồng

Chương 29




Đôi mắt lo lắng của Vạn Tố Y luôn hướng về phía Mạnh Kiều Dịch, mặc dù trên áo anh không hề có dấu vết gì nhưng xét cho cùng cũng là nước súp nóng nếu thực sự bị dính rồi thì nhất định đã đỏ cả lên rồi.

“Thực sự không cần đi bệnh viện sao?” Vạn Tố Y tay kéo áo anh theo phía sau của chiếc áo sơ mi.

Mạnh Kiều Dịch lấy tay nắm lấy tay cô, mặc dù có chút nhíu mày nhưng vẫn mỉm cười: “bỏng một chút nhưng cũng đáng lắm”

“ Giờ mà anh vẫn còn đùa được sao?” Vạn Tố Y lắc đầu không vui.

Mạnh Kiều Dịch lấy tay lau lau má mình qua rồi chỉ vào má “ Y Y thơm một cái là anh có thể tốt rồi”.

Vạn Tố Y mỉm cười bất lực và đưa tay lên mặt” sao lúc nào cũng bất công vậy”

Mạnh Kiều Dịch biết rằng ước mong nhỏ nhoi của anh đã bị từ chối, anh gượng cười quay mặt đi nhưng khoảnh khắc anh quay mặt lại một đôi môi mềm mại đã đặt lên môi anh.

Mạnh Kiều Dịch mỉm cười khoái chí, Vạn Tố Y rất nhanh lùi về phía sau, mặt dần dần đỏ ửng lên: “ sao anh lại quay lại”

Hiếm khi cô ấy chủ động, vốn dĩ chỉ định thơm vào má Mạnh Kiều Dịch nhưng anh đột nhiên quay người vậy là vô tình môi cô lại chạm vào môi anh.

“ Môi của Y Y đúng thật là mềm mại.” Khuôn mặt hoàn hảo của Mạnh Kiều Dịch lại áp sát vào Vạn Tố Y nụ cười ngày càng gượng gạo.

“Anh nói chuyện ngày càng không bình thường”. Vạn Tố Y nhướn mày bắt trước lời nói của anh để trả lời lại.

Mạnh Kiều Dịch càng cười tươi hơn, anh không phủ nhận: “ Sự bất bình thường này chỉ dành cho em mà thôi”

“ Sự ấm áp này của anh cũng chỉ dành riêng em”. Mạnh Kiều Dịch nâng cằm của Vạn Tố Y thêm một câu, đầu ngón tay cũng đặt lên khuôn mặt của cô.

Anh với cô nói chuyện, lúc nào cũng như đang trêu đùa nhau vậy nhưng lúc nào cũng khiến trái tim cô ấm áp lạ kì.

Vạn Tố Y dựa đầu vào vai anh, chủ động thân thiết như vậy thật tốt: “ vậy thì em tin là thật đấy”.

Mạnh Kiều Dịch đưa tay còn lại chạm vào chán của Vạn Tố Y. Anh không sợ cô không tin mà chỉ lo cô không để tâm đến điều đó.

Cách ngày đính hôn ngày càng gần, Vạn Tố Y ngày càng an tâm hơn. Chỉ một ngày trước khi lễ đính hôn diễn ra, Dương Thục Nghi đã gặp Vạn Tố Y và đưa ra một yêu cầu.

“ Tố Y, chuyện của con, Kiều Dịch đã nói với mẹ rồi.” Bà Dương Thục Nghi ngồi trên chiếc xe lăn không biết phải thể hiện thái độ như thế nào, bà hít một hơi, ngước nhìn Vạn Tố Y: “ Gia đình mẹ không phải gia đình mê tín, công việc của con mẹ có thể chấp nhận. Chỉ có điều, con sắp kết hôn với Kiều Dịch rồi, con có thể xem xét bỏ công việc đó đi, nếu con thích công việc tương tự vậy, mẹ có thể giúp con sắp xếp”.

Khi Dương Thục Nghi nhắc đến nghề nghiệp của Vạn Tố Y, trong lòng cô rất hỗn loạn nhưng khi Dương Thục Nghi nói xong Vạn Tố Y lại rất xúc động. Cô không hề nghĩ đến Dương Thục Nghi lại có thể tiếp nhận nghề nghiệp của cô, dù sao nhà họ Mạnh cũng không phải gia thế bình thường.

“Con hứa với Mẹ ” Vạn Tố Y mỉm cười trả lời lại Dương Thục Nghi

Đối với công việc hiện tại thì cô cũng không hề hài lòng nhưng nếu khiến nhà họ Mạnh khó xử, cô đồng ý từ chức. Cô cũng không hề cần đến mối quan hệ nhà họ Mạnh để làm việc, hoặc là cứ làm cái công việc vô hình ấy hoặc là cô cần phải phát triển nó hơn nữa.

Phản ứng của Vạn Tố Y đã làm cho khuôn mặt của Dương Thục Nghi dịu đi rất nhiều, bà chủ động tiếp cận với Vạn Tố Y: “Ta biết Kiều Dịch nếu như không gặp con, bây giờ chắc có lẽ sẽ không thể định hôn. Ta cũng không có yêu cầu gì với con, chỉ mong con với Kiều Dịch có thể sống hạnh phúc với nhau”.

Đối với Dương Thục Nghi chuyện Mạnh Kiều Dịch đồng ý kết hôn thật đã là không hề đơn giản, huống hồ Mạnh Kiều Dịch lại rất thích Vạn Tố Y. Vì vậy, Vạn Tố Y mặc dù có chút khuyết điển nhưng bà Dương có thể bao dung được.

“ Cám ơn mẹ” Vạn Tố Y cầm tay Dương Thục Nghi. Cô thực sự biết sự Bà Dương vì sự bao dung đối với cô.

Lời nói của Bà Dương chưa kết thúc, bà lấy ộp trang sức từ bàn bên cạnh và đưa nó cho Vạn Tố Y: “ Đây là đồ để chuẩn bị cho nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Mạnh, mẹ sẽ trao nó cho con”

“ Mẹ... cái này, đợi đến khi nào con và Kiều Dịch chính thức kết hôn, lúc đó mẹ đưa cho con cũng được mà”. Món quà này đối với Vạn Tố Y mà nói quá đáng giá trị.

Dương Thục Nghi khăng khăng đưa cho Vạn Tố Y: “ Chúng ta đã là người một nhà rồi, sớm muộn cũng là đồ của con, cầm lấy đi.”

Dương Thục Nghi vẫn đang nhìn Vạn Tố Y, thật khó để không cầm nó. Chỉ là Dương Thục Nghi hôm nay đã bỏ lỡ một vấn đề. Cô đoán Mạnh Kiều Dịch có lẽ vẫn chưa nói với Dương Thục Nghi rằng cô đã từng kết hôn, vì thế mà cô vẫn chưa hoàn toàn an tâm.

“ Mẹ, nếu có một ngày... Mẹ nhận ra con không được hài lòng như mẹ nghĩ, mẹ sẽ làm gì?” Vạn Tố Y vẫn muốn để cho bà Dương có chút dự phòng, nếu không cái hôn lễ này cô cũng không có cách nào để yên tâm hơn.

Dương Thục Nghi nghe thấy Vạn Tố Y nói vậy liền cười, lời nói tỏ ra rất có nhã ý: “ Con thấy mẹ đối với con vô cùng hài lòng rồi sao?”

“....”

Trong khoảnh khắc đó Vạn Tố Y nhận ra rằng Bà Dương không hề muốn đối đầu với cô mà chỉ trên cơ sở các điều kiện khác nhau mà nói thì Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch cũng không hẳn là thân thiết lắm.

Vạn Tố Y nói gia thế không có gia thế, nói ngoại hình cũng không có ngoại hình đẹp, thậm chí không có nổi một công việc tử tế, một cô gái như vậy, tìm một gia đình bình thường để gả còn bị họ chọn lên chọn xuống, huống hồ lại là một gia đình bề thế như gia đình họ Mạnh.

Vạn Tố Y lắc đầu thành thật. Dương Thục Nghi mỉm cười và nói: "Ưu điểm lớn nhất của con chính là vô cùng thành thật"

“Tố Y, thực ra nếu như là vài năm trước thì nếu như Kiều Dịch đem con tới trước mặt chúng ta, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ đồng ý, thậm chí là sẽ cắt đứt luôn việc đi lại giữa các con. Nhưng bây giờ thì không, không phải qua vài năm rồi thì yêu cầu sẽ thấp đi, cũng không phải do Kiều Dịch mãi không kết hôn nên chúng ta gấp gáp, mặc dù cũng có một chút vì nguyên nhân này, nhưng nguyên lí do lớn hơn chính là bố của Kiều Dịch cho rằng hạnh phúc của Kiều Dịch luôn phải đặt lên hàng đầu, tiền có nhiều hơn nữa, nó không hạnh phúc thì cũng là vô ích cả”. Dương Thục Nghi đem hết suy nghĩ thành thật nói với Vạn Tố Y.

Do đó, bà ấy đối với Vạn Tố Y thấy hài lòng hay không cũng không quan trọng, tha chỉ tiếp nhận người con gái mà con trai mình thích.

Vạn Tố Y cảm thấy thật phức tạp nhưng có một điều mà cô khẳng định rằng: “ Con sẽ cố gắng làm thật tốt”

“ Không phải cố gắng làm thật tốt mà là con phải yêu nó” Dương Thục Nghi nhắc nhở cô.

“Yêu” cái từ này khiến Vạn Tố Y đang cảm thấy lo sợ, vì hiện tại cô vẫn chưa yêu Mạnh Kiều Dịch, nhưng sớm muộn cũng sẽ có một chút, cô sẽ yêu thôi, người đàn ông hoàn mỹ như vậy, lại còn đối xử tốt với cô, nếu Vạn Tố Y không có cách nào yêu anh ta, có lẽ là trong đầu cô toàn đá rồi.

Dương Thục Nghi thấy Vạn Tố Y gật đầu bèn thấy rất hài lòng.

“ Hai người trốn trong này làm gì vậy”. Mạnh Kiều Dịch không biết xuất hiện từ khi nào và đã dựa vào cánh cửa đang mỉm cười với họ.

Vạn Tố Y cầm hộp trang sức trong tay hướng về phía Mạnh Kiều Dịch nói: “ Mẹ đưa cho em cái này”

“Đáng lẽ giờ này con nên ở công ty mới đúng chứ?, sao thế ngày mai đính hôn rồi, lo lắng quá à?” Dương Thục Nghi nhìn con trai vừa mới quay về trêu chọc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.