Ngồi Hưởng Tám Chồng

Chương 51: Đánh giá




“Người đã đi xa, quận chúa còn lưu luyến không rời như vậy a. . . . . .” Trong phòng, vang lên một câu trêu chọc mà chế nhạo…, khiến cho Tống Ngâm Tuyết đứng dậy, chậm rãi đi vào phòng trong.

Vén rèm lên, sa buông chăn mỏng, tóc đen như mực rủ xuống tán loạn, quần áo hơi mở, Dạ Lâm Phong một tay chống đầu, gương mặt yêu nghiệt mỉm cười, tự ình phong tình vô hạn tựa trên mặt giường lớn khắc hoa, mắt phượng mở to, bên trong có thần thái nhẹ nhàng lưu chuyển.

“Ngươi tới đây làm gì?” Tống Ngâm Tuyết nhấc chân bước vào, vừa thấy cảnh tượng trong phòng như thế, chẳng muốn nói gì thở dài, lập tức đi đến bên cạnh bàn, chậm rãi ngồi xuống.

“Cái này hình như là giường của ta a!” Rót chén nước, tự uống, nhìn cái giường yêu mến của mình lúc này đang bị người nào đó đặt ở dưới thân, hung hăng”Chà đạp”, Tống Ngâm Tuyết lên tiếng kháng nghị.

” Giường quận chúa, không phải cũng là giường của Lâm Phong sao? Chúng ta. . . . . . Cũng không phải. . . . . .” Mập mờ nháy mắt, vẻ mặt yêu mị mỉm cười, yêu nghiệt hất hất mái tóc dài đen bóng như mực phiêu dật của chính mình, Dạ Lâm Phong chậm rãi nâng thân thể vô cùng gợi cảm lên nói: “Quận chúa không thích sao?”

“Không cần.” Uống trà, trong lòng thầm nghĩ không biết hắn lại phát cái bệnh gì rồi? Tống Ngâm Tuyết thẳng tắp nhìn, vẻ mặt không chút biểu tình.

” Chẳng lẽ Quận chúa không nhớ Lâm Phong sao? Đã lâu như vậy. . . . . .” Ra vẻ muốn nói lại thôi, Lâm Phong giơ cặp mắt phượng lên, thấp giọng mà nói.

Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết buồn cười, trong lúc đó, cảm thấy có người rất thích hợp với hắn.

“Lâm Phong, ta bị thương.” Giơ tay lên, ý bảo hắn nhanh chóng đi đi chớ có quấy nhiễu nàng nghỉ ngơi, ai ngờ Lâm Phong nghe vậy, lại gật đầu, sau đó nghiêm trang nói: “Ưà, bị thương, cũng không nên quá tùy ý! Bất quá ta sẽ ôn nhu, tuyệt đối sẽ không đụng vào miệng vết thương của quận chúa.”

Lâm Phong nói, trong con mắt mơ hồ lộ ra cảm giác nhìn hả hê, thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết thầm hừ lạnh, tự nhủ: định chọc tức ta à? Vậy cứ thử xem xem nào!

“Cái này sao. . . . . . Không cần! Bụng ta hiện tại rất no.” Nhếch mày, giả bộ cười không ngớt, Tống Ngâm Tuyết nâng chung trà lên, ưu nhã lắc lắc.

“A, no bụng?” Nghe vậy, Lâm Phong mở to mắt phượng, khóe miệng nhẹ nhàng cong cong, lơ đễnh nói: “Còn chưa bắt đầu ăn, cũng đã no trước rồi?”

“Đúng vậy a, thấy ngươi liền no rồi!” A, muốn chơi chữ với nàng sao? Ai sợ ai!

“Thì ra ta có năng lực lớn như vậy a, khiến quận chúa chỉ cần nhìn liền no rồi? Ha ha, như vậy cũng không hay! Cứ thế này mãi, sợ là có người nào đó phải có ý kiến . . . . . .”

“A? Người nào đó. . . . . .” Nhíu mi hỏi lại, tất nhiên là vô cùng khinh thường.

Thấy vậy, Lâm Phong ngồi thẳng lên, vẻ mặt thâm ý nói: “Tất nhiên là vị Minh Tịnh công tử vừa rồi kia. Nghe nói lần trước tại rừng hoa đào, các người không phải đã. . . . . .”

Liếc nhìn nến đỏ bên cạnh một chút, dưới ánh sáng mờ nhạt, Lâm Phong cười càng thêm mập mờ! Chỉ có điều, chỉ cần là người biết rõ hắn, sẽ hiểu ngay, phản ứng hắn lúc này, đúng là biểu hiện của sự chán ghét thật sâu.

“Minh Tịnh?” Nghe vậy cười khẽ, Tống Ngâm Tuyết rũ mắt xuống, lập tức lông mi cong dày chặn ánh mắt sáng ngời của nàng lại, cũng đồng thời chặn phản ứng đích thực trong nội tâm của nàng.

“Chẳng lẽ quận chúa còn muốn phủ nhận quan hệ của mình và hắn sao? Vừa rồi ta đã nhìn thấy hết! Tình chàng ý thiếp, thật là một hình ảnh tình cảm ôn nhu . . . . . .” Lâm Phong chậm rãi nói, ánh mắt ngả ngớn mà khiêu khích.

Nghe vậy, Tống Ngâm Tuyết cười cười bưng chén trà, uống một hơi cạn sạch, “Chẳng lẽ Lâm Phong lại ghen tị?”

“Ghen tị?” Lạnh lùng miệt thị một tiếng, nghiêm sắc mặt, lập tức lại giương ra nụ cười thật tươi, xốc chăn lên, lộ ra thân thể đẹp đẽ khêu gợi, Lâm Phong đi tới trước mặt Tống Ngâm Tuyết, thẳng tắp đứng trước mặt của nàng, trong mắt lạnh lẽo, nhưng lời nói, lại hết sức nhu hòa: “Nếu Lâm Phong thực sự ghen tị thì sao? Quận chúa nên làm thế nào an ủi trái tim bị tổn thương của ta đây. . . . . .”

Kéo bàn tay nhỏ bé không bị thương, chậm rãi đặt ở lồng ngực, làm cho nàng cảm thụ được trống ngực mạnh mẽ mà có lực của chính mình, Lâm Phong cười vô cùng anh tuấn: “Quận chúa! Chỗ này của ta, chính là có chút đau!”

“Đau không?” Năm ngón tay đặt trong lòng của hắn, cách lớp quần áo hơi mỏng có thể cảm giác được da thịt của hắn, Tống Ngâm Tuyết lúc này cười sáng lạng, kiễng chân, hai tay vòng trên cổ của hắn, kề bên tai nhẹ nhàng nói: “Ta biết một phương pháp giúp ngươi không đau nữa! Ngươi, muốn nghe à. . . . . .”

“Muốn a. . . . . .” Vừa thấy Tống Ngâm Tuyết yêu thương nhung nhớ, bàn tay của Lâm Phong lập tức quấn lấy eo thon mềm mại mảnh khảnh của nàng, không ngừng vuốt nhè nhẹ ở đó.

“Đi hướng Tây bốn mươi thước, trong Thiên Hương các, giai nhân đợi trộm hương. . . . . .” Nhẹ nhàng nói xong, lập tức xoay người, xảo diệu tránh khỏi vòng ôm của Lâm Phong.

Nghe vậy, Lâm Phong nhíu mày, vẻ mặt châm chọc nói: “Thiên Hương các? Quận chúa là nói Kiều Mạt Nhi. . . . . .”

“A? Nghe khẩu khí này, hình như ngươi đã biết nàng?” Ưu nhã ngồi trở lại trên ghế, từ từ uống trà.

“Có biết nhưng chưa từng gặp mặt! Bất quá cái đại danh này ta đã nghe nói lâu rồi!” Ngồi xuống theo nàng, vẻ trào phúng trong mắt càng sâu, Lâm Phong chớp mắt, chậm rãi nói: “Quận chúa muốn ta đi trộm hương nàng, là vì không muốn nàng quấn Tử Sở!”

“Cũng không phải! Ta cũng không có mục đích gì, chỉ thuần túy cung cấp một cơ hội cho ngươi, đỡ có người đêm dài đằng đẵng, lại khó đi vào giấc ngủ!”

“Ha ha! Lời mà quận chúa nói…, thật là thú vị! Đêm dài đằng đẵng, khó đi vào giấc ngủ. . . . . . Chậc! Cơ hội không tệ, chỉ tiếc Lâm Phong ta cũng không phải người cứ thấy nữ nhân là chân nhũn ra! Như Kiều Mạt Nhi vậy , sợ là nhìn không thuận mắt. . . . . .”

“Nhìn không thuận mắt? Không thể nào! Tư sắc như Phượng Sơ ngươi cũng chịu ôm, tại sao lại chướng mắt Kiều Mạt Nhi ? Phải biết rằng, so với Phượng Sơ, nàng ta đẹp hơn nhiều lắm. . . . . .”

Cười cười nói, vẻ mặt lơ đễnh. Thấy vậy, Lâm Phong khinh thường nói:“Có nữ tử, là vì thân hãm nghịch cảnh mà bất đắc dĩ; nhưng có nữ tử, lại đắm mình trong trụy lạc! Lâm Phong tự thấy mình còn là một người có tiêu chuẩn, cho nên hương này, vẫn là thôi đi. . . . . .”

“Không phải đâu, đánh giá như vậy hơi quá a!” Vui tươi hớn hở nói, nhẹ giơ mắt lên, nhìn qua phía trước, Tống Ngâm Tuyết chậm rãi nói:“Ngươi cho là cỏ, còn có người cho là bảo khố!”

“Đó là hắn bị bề ngoài che mắt, không thể nhìn rõ bản chất!” Lâm Phong thâm ý nhìn nàng.

Nghe vậy, Tống Ngâm Tuyết đứng lên, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời đầy sao, không khỏi thấp giọng lẩm bẩm: “Đời người như trò đùa, trò đùa như đời người, ở bờ bên kia, chúng ta có thể thấy bao nhiêu hiểu bao nhiêu. . . . . .”

“Ngươi. . . . . .” Nhất thời kinh ngạc, thân thể không khỏi có chút sững sờ, nhìn Tống Ngâm Tuyết trước mắt, dường như có chút trầm tư thậm chí u tĩnh, Lâm Phong thu hồi nụ cười yêu nghiệt muôn năm không thay đổi kia, nghiêm túc đánh giá, ” Quận chúa hôm nay, so với dĩ vãng, có chút không giống. . . . . .”

“Không giống? Vậy sao? Phóng khoáng như ngươi, chơi đùa trong bụi hoa, chẳng lẽ như vậy, lại là ngươi chân chính sao?” Xoay người, châm biếm một câu, Tống Ngâm Tuyết chớp chớp đôi mắt sáng, đáy mắt, có cái gì đó đang lưu động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.