Đâu có ai tính sổ kiểu này.
Vân Khuynh giữ chặt chiếc váy, muốn phản bác Hoắc Nhất Hàng vài câu, nhưng không thể tìm thấy một ngôn từ phù hợp.
Nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của cô ấy, Hoắc Nhất Hàng chỉ cảm thấy dễ thương đến lạ thường, không thể nhịn và véo mặt cô ta nói: “Đừng lo lắng, ở đây không thư giãn được, đợi đến tối khi về nhà, anh hứa sẽ làm cho em thoải mái!”
“Em đợi ở đây trước đã, anh đã mang một bột đồ đến cho em, vừa nãy lên đây quá gấp nên không cầm theo. Bây giờ anh đi lấy, ngoại trừ anh bất kể ai gõ cửa đều không được mở, được không?”
Vân Khuynh gật đầu.
Hoắc Nhất Hàng cảm thấy nhẹ nhõm và đứng dậy đi lấy áo.
Đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn một mình Vân Khuynh, cô ta cầm chiếc váy đã bị cô gỡ một nửa, có chút không hài lòng.
Tại sao cô ta lại trở nên nghe lời Hoắc Nhất Hàng như vậy? Anh ta nói cái gì thì là cái gì?
Còn nữa….anh ta đã sớm chuẩn bị áo cho cô nhưng lại cô cầm con dao ngốc nghếch ngồi gỡ chỉ.
Mặc dù, anh ta rất chu đáo và tỉ mỉ nhưng không phải lúc nào anh ta cũng có thể giở trò với cô?
Không được, đợi đến khi anh ấy về, cô phải nói nghiêm túc điều này với anh.
Hoắc Nhất Hàng trở lại trong vòng 5 phút, mang theo một hộp giấy lớn. Vân Khuynh mở ra xem, bên trong là một chiếc váy dạ hội màu hoa oải hương tím.
“Em đi thay chiếc váy này đi.” Tầm nhìn của Hoắc Nhất Hàng rơi trên cơ thể của Vân Khuynh, khoé miệng nhếch lên: “Chiếc váy này của em, thật sự có chút ngắn. Nếu như chỉ mặc như thế ở trước mặt anh thì anh rất hài lòng. Nhưng em không thể mặc nó trước mặt người ngoài.”
“Đúng rồi, lúc anh vừa vào nghe thấy một số động tĩnh, vở kịch hay, sắp bắt đầu rồi!”
“Anh đi ra ngoài trước, sau khi em nghe thấy bên ngoài náo nhiệt lên thì em lựa thời điểm tốt để đi ra ngoài….”
- ---
Lục Văn Bân vừa đến tầng 4, một người phục vụ khách sạn đi ngang qua trước mặt anh. Anh ta nắm lấy người phục vụ và hỏi: “Phòng thay đồ VIP là phòng nào?”
Người phục vụ cúi đầu và kính cẩn trả lời: “Lục thiếu, quý phu nhân đó và hai tiểu thư mỗi người lựa chọn một phòng, phân biệt là…”
“Vân Khuynh ở phòng nào?” Lục Văn Bân tiếp tục hỏi trong sự thiếu kiên nhẫn và cắt đứt lời người phục vụ.
“Trong phòng 109.”
“Được, tôi biết rồi, cậu đi đi!” Lục Văn Bân che đậy sự phấn khích bên trong, nhìn người phục vụ bước vào thang máy. Sau khi thang máy đi xuống thì anh ta không thể chờ đợi và lao vào cửa phòng 109. Ngay lúc này, tác dụng của thuốc trong cơ thể của anh ta đã bắt đầu phát huy.
Bởi vì lần này anh ta nuốt chửng quá nhiều thuốc, trên trán toát ra nhiều mồ hôi hột. Toàn thân như bị lửa đốt, môi anh ta khô khốc, đầu óc chao đảo. Không thể thấy rõ trước mặt như thế nào.
Anh ta cẩn thận xoay nắm tay cửa, nhẹ nhàng bước vào trong.
Trong lối đi là một dãy quần áo, với một phụ nữ thân trên trần tụi, làn da trắng đứng dưới ánh đèn khiến mắt anh ta chói chang, anh ta không thể chịu đựng và nuốt một ngụm nước.
Sau khi Hùng phu nhân và Vân Khuynh rời đi, những người đưa họ đến đây thì cũng đã đi rồi, trong phòng này chỉ còn lại nữ phục vụ bàn. Có rất nhiều quần áo đẹp, cô ta muốn mặc bộ nào thì mặc bộ đó và dĩ nhiên cô ấy rất phấn khích. Chỉ trong thời gian ngắn, cô ta đã thử trên người ba bộ quần áo.
Vừa cởi bộ đồ thứ ba ra và chuẩn bị mặc bộ thứ tư, bất ngờ cánh tay người đàn ông đưa ra và ôm lấy eo cô ấy.
Cô ta giật mình, cố gắng hét lên: “Buông tay, anh là ai? Anh…ummm”
Người đàn ông trực tiếp xoay người cô ta lại và hôn lên môi cô. Cô mở to mắt ra và dùng sức đập lên tay và vai người đàn ông này.
Cô ấy đúng thật là muốn quyến rũ người đàn ông lên giường. Nhưng cô ta muốn là một con cá vàng chứ không phải ai cũng có thể làm được.
“Vân Khuynh, là anh, anh là chồng của em! Trước khi chúng ta ly hôn, lên giường với anh là bổn phận của em!”
Cuộc chống cự của người phụ nữ khiến Lục Văn Bân có chút khó chịu, anh ta đưa nắm lấy bộ ngực mềm mại và hung hăng bóp vài cái. Sau đó cúi đầu xuống hôn mặt và cổ.
Vừa hôn, vừa hung hăng và nói: “Vân Khuynh, chúng ta kết hôn lâu như vậy rồi, anh….anh chưa lên giường với em! Hôm nay, anh cũng phải lên với em, để em biết rằng chọc giận Lục Văn Bân tôi sẽ có kết cục gì!”
Nói đến đây, Lục Văn Bân cúi xuống và ôm lấy cô nữ hầu bàn, ném lên chiếc ghế sofa bên cạnh và sà xuống.
Trước mắt anh ta là sự mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy cơ thể trắng trẻo của người phụ nữ, rõ ràng không phân biệt người phụ nữ đó là ai. Chỉ tin rằng cơ thể người phụ nữ bên dưới là người lạ, người là như vậy cũng chính là Vân Khuynh người mà anh ta chưa đừng gần gũi qua!
Anh ta thở hổn hển, cơ thể nóng bỏng và con vật đó của người đàn ông đã nhô cao lên vì phản ứng của thuốc. Tiếp xúc với người phụ nữ thì càng trở nên điên loạn hơn….
Nữ hầu bàn sau khi nghe thấy ba từ “Lục Văn Bân”, ban đầu là sự kinh ngạc sau đó nhanh chóng nhìn vào mặt anh ta.
Thực sự là Lục Văn Bân, Lục thiếu?!
Trái tim cô ta đột nhiên nổi dậy lên sự phấn khích.
Không ngờ rằng, cô ta thậm chí có thể có được sự may mắn như vậy!
Lục Văn Bân tưởng rằng cô ta là Vân Khuynh? Vả lại, nhìn dáng vẻ của anh ta đã trúng…loại thuốc đó? Anh ta dường như không hề nhận ra rằng cô ta không phải là Vân Khuynh.
Nghe nói rằng anh ta lập tức chuẩn bị ly hôn với Vân Khuynh, và kết hôn với một người đã sinh con cho anh ta, Dương Liễu.
Nếu vậy, cô cũng lên giường với Lục Văn Bân, cũng mang thai đứa con của Lục Văn Bân, Lục gia cũng sẽ đưa cô vào nhà?
Không phải là đứa trẻ thôi sao? Người phụ nữ khác có thể sinh, vậy thì Triệu Thanh Thanh cô ta cũng có thể làm!
Trong tính toán này, người phụ nữ tên Triệu Thanh Thanh này, không chỉ không vùng vẫy mà còn chủ động kéo áo của Lục Văn Bân.
Sự chủ động của người phụ nữ này, khiến Lục Văn Bân choáng váng một lúc, ngay lập tức với khuôn mặt hài lòng: “Vân Khuynh, biết là anh, nên không kháng cự? Em thích anh đúng không?”
“Em chắc chắn thích anh, nếu không lúc đó làm sao có thể đồng ý cưới anh dễ dàng như vậy? Mẹ nói rất đúng, người phụ nữ này đúng là tiện! Em thích anh, em trực tiếp nói với anh là được rồi. Mặc dù anh đã có Dương Liễu nhưng nếu em ngoan ngoãn một chút, anh sẽ đối xử tốt với em, em còn nói ly hôn làm gì?”
Triệu Thanh Thanh nghe thấy điều này, càng khẳng định rằng Lục Văn Bân tưởng rằng cô ta là Vân Khuynh. Cô ta cười khẩy dưới đáy lòng và có chút khinh thường Vân Khuynh.
Một người vợ trong gia đình giàu sang không chịu, đòi ly hôn?
Loại phụ nữ này, từ nhỏ đã được chịu chuồng quá mức, cố tình thanh cao!
Nhưng Triệu Thanh Thanh thì khác, cô ấy ban đầu là một người sống ở tầng lớp thấp. Trong nhà trọng nam khinh nữ, gần như muốn bán cô ấy lên núi để gã cho một người đàn ông già ba bốn mươi tuổi làm chồng. Cả cuộc đời cô ấy, tình yêu duy nhất chỉ là tiền.
Nhưng cô ấy biết rõ, với năng lực của mình, có lẽ lao động cả đời cũng không thể sống theo kiểu sống mà bản thân muốn.
May mắn thay, cô ta cũng khá ổn, cơ thể rất nóng bỏng. Đây là vốn của cô ấy, cô ấy sử dụng vốn này để đánh cược.
Đương nhiên, trước Lục Văn Bân, cô ta đã đánh cược vài lần ngủ với nhiều người đàn ông, nhưng cô đều bị lừa…..
Nhưng không sao, cô ta còn trẻ, cô ta còn có cơ hội.
Ngay bây giờ, cơ hội, không phải là chủ động đến tìm rồi sao?
“Đúng!” Triệu Thanh Thanh đưa tay ôm lấy cổ Lục Văn Bân: “Em thích anh, em sẵn sàng trao cơ thể cho anh, em còn có ý định sinh con cho anh, anh thấy như thế có được không?”
“Được! được được!” Lục Văn Bân nghe thấy câu này, trong lòng đạt được sự thoả mãn.
Vân Khuynh nói rằng thích anh ta? Còn muốn sinh con cho anh ta?
Đây là cô ta đang chê anh tại sao không sớm chạm vào người cô ta sớm hơn? Người mẹ chưa có con cứ tưởng rằng chuyện này khó thế nào. Thì ra chỉ giải quyết bằng một phát bắn….
Hahaha….
“Vân Khuynh, em sớm thế này có phải tốt hơn không, được! Chỉ cần em đồng ý không gây rối việc phân chia tài sản, sau đó sinh cho anh một đứa con. Anh hứa, ngay cả khi ly hôn thì anh sẽ đối xử tốt với em như đối xử tốt với Dương Liễu!”
Lục Văn Bân vội vã xé quần lót của Triệu Thanh Thanh, mò mẫm vị trí và hung hăng lao vào trong!
Trong phòng, rất nhanh đã vang lên tiếng rên rỉ của người phụ nữa và hơi thở của người đàn ông.
Lúc đầu, có một chút đau đớn. Triệu Thanh Thanh nghĩ rằng cắn răng chịu đựng rồi sẽ qua.
Lục Văn Bân giống như một con thú đói khát. Không chỉ hành động ngày càng thô lỗ mà tay cũng rất mạnh bạo. Vừa tập thể dục, vừa dùng răng cắn cô ta. chà xát cô bằng móng tay. Cô không thể chịu đựng được nữ và hét lên.
Ai biết được, cô ta càng hét to, Lục Văn Bân càng phấn khích!
Dần dần, cô có chút sợ hãi.
Cô ta không biết rằng lý do là Lục Văn Bân đã nuốt quá nhiều thuốc, còn tưởng rằng Lục Văn Bân sinh ra đã tàn bạo như vậy. Cơ thể không chịu đựng được nữa, chỉ có thể né tránh ra…
Nhưng dù cho cô cố né tránh, vài giây sau, Lục Văn Bân vẫn có thể bắt lấy cô ta về tiếp tục hành động nguyên thuỷ vừa hoang dã vừa tàn bạo!
Cho đến khi, cô ta tưởng rằng sẽ chết dưới cơ thể của Lục Văn Bân. Cánh cửa, đột nhiên bị bật ra từ bên ngoài, một đám đông chen lấn đẩy vào trong!
Người đầu tiên vào trong, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là người mà đã có sự chuẩn bị trước Cao Thuý Lan.
Khi Cao Thuý Lan nhìn thấy người đàn ông và phụ nữ dính lấy nhau trên sàn nhà, những người đang lao đến chưa kịp ngừng di chuyển, thì bà ta đã tỏ ra một bộ dạng kinh ngạc và quay người lại hét lên: “Trời ơi, đây….đây đơn giản là quá xấu hổ!”
Cao Thuý Lan không nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông và người phụ nữ đang hành động quyết liệt. Bà ta cứ nghĩ rằng đây chính là Vân Khuynh và nam diễn viên mà bà ta đã sắp xếp.
Bà ta lấy tay che mặt của mình, giấu đi nụ cười âm mưu trên khuôn mặt.
Hùng phu nhân cũng đi theo và hét lên: “Đây…đây không phải là cô Vân sao? Tại sao lại to gan như vậy? Tôi đã nói rằng cô ta làm thế nào sống chết muốn ly hôn với Lục thiếu, thì ra là có người tình khác rồi. Nhưng hôm nay là sinh nhật của Lục lão thiếu gia. Làm như vậy có quá đáng quá không?”
Nói đến đây, bà ta còn đối mặt với đám đông, một ánh mắt giận dữ: “Tôi không ngờ rằng chúng tôi bắt một tên trộm, và cũng bắt được loại người kinh tởm thế này, thật là…dơ mắt!”
Cao Thuý Lan tiếp tục nói: “Haiz! Tôi đã sớm biết được Vân Khuynh cái loại tiện nhân đó thật đáng xấu hổ, không ngờ rằng cô ta xấu hổ đến mức độ này! Là cô ta ngoại tình trước, còn dám đến pháp luật kiện con trai tôi ngoại tình? Hôm nay tôi muốn…”
“Cao phu nhân, bà muốn gì?” Ở phía sau đám đông, vang lên một giọng nói lạnh lùng của phụ nữ, ngắt lời của Cao Thuý Lan.