Truyện Ma 12 Cung Hoàng Đạo

Chương 7




"Thiên Bình mất tích!?"-Mã Mã vô cùng ngạc nhiên khi nghe tin đó-"Sao tự dưng lại…"

Lớp 10CA3 hôm nay lại loạn lên…Mọi người bàn tán trong nỗi hoang mang đến sợ hãi.

"Lại 1 người nửa…Lại thêm 1 người nữa biến mất không rõ nguyên nhân…Sao lại có chuyện trùng hợp thế này????...Tất cả đều ập đến 1 cách quá đột ngột…"

Thầy Ma Kết bước vào và làm tan bầu không khí hỗn loạn này.Thầy yêu cầu mọi người im lặng và bắt đầu bài học,cứ tạm xem như không có gì xảy ra…

Nhưng Mã Mã thì không tài nào dửng dưng như vậy được…Có cái gì đó rất không bình thường!

Hôm đó Mã Mã trực nhật nên về muộn.Khi đi qua lớp học múa của Bình Nhi,tim cô bổng nhiên đập nhanh hơn bình thường.Cô ghé mắt vào xem xung quanh và phát hiện trên tấm thảm lót sàn xuất hiện những vết tròn màu đỏ đã bắt đầu khô quạnh lại từng mảng.Những dấu tròn đó lấm chấm thành hàng dài,nối từ phòng học múa đến nhà vệ sinh…

Mã Mã lần theo dấu vết,bước từng bước đến toilet không người gần đó…Hình như có tiếng khóc…Nó phát ra từ trong bóng tối của nhà vệ sinh…

_Ai…ai đó!-Mã Mã hỏi.

Chỉ có tiếng khóc trả lời.

_Tôi hỏi ai đó?Ai còn làm gì ở đây giờ này!?-Mã Mã lớn tiếng quát.

"Phụt!"-Nhân Mã bật công tắt đèn.Ánh sáng trong nhà vệ sinh soi rõ cái hình hài đầy máu me của 1 cô gái đang quay mặt vào tường khóc thút thít…Nhìn sau lưng có vẻ rất quen!

Tóc dài màu hạt dẻ,hơi cháy nắng,…con thỏ trắng đính trên cổ áo,cả đôi giày Ba-lê luôn đi trong chân kia nữa…Cô ta…là Thiên Bình!

_Thiên Bình,cậu đấy phải không?Có chuyện gì vậy?-Mã Mã tiến lại gần hơn.

Thiên Bình lau nước mắt đứng dậy,cô từ từ quay mặt về phía Mã Mã…

Nhân Mã hét lên kinh hãi!

Gương mặt…gương mặt be bét máu bị sứt mất phần cằm trên trái,để lộ ra cái lưỡi và khoang miệng đỏ lòm…Thiên Bình nhìn Nhân Mã trân trân bằng cặp mắt trắng dã…chỉ ư ử rên lên vài tiếng…

Mã Mã hoảng sợ cắm đầu chạy như điên ra khỏi cổng trường.

________o0o________

Về nhà,Mã Mã vẫn phát run lên vì sợ…

"Trời ơi,chuyện kinh khủng gì thế này?"-Nhân Mã 1 tay ôm ngực,1 tay lau phần tráng mướt mồ hôi lạnh.

_Mã Mã,có ai gửi bưu phẩm cho con này!

Mẹ Nhân Mã đưa cho cô 1 gói bưu phẩm hình chữ nhật.Trên đó không có ghi tên người gửi,chỉ có tên người nhận là Nhân Mã thôi.

Mã Mã mang gói giấy lên phòng mở ra xem.1 cuốn sách,nó hơi cũ với những trang bên trong bị ố vàng…

Mã Mã lật bìa sách ra xem…Trang 1…1 đứa trẻ sơ sinh quấn tả và vài dòng chữ viết tay loang lổ mực không tài nào đọc nổi…Trang 2…1 cô bé tiểu học mặc đồng phục trường Little Stars…Trang 3…1 học sinh cấp 2 với đôi giày Ba-lê trắng…Trang 4…Chính là Thiên Bình trong tấm hình chụp đầu năm!

"Hả?"-Nhân Mã cảm thấy sống lưng lạnh toát-"Cuốn sách này…sao lại?????"

Mã Mã run run lật trang tiếp theo ra xem…Trang tiếp theo…1 cô gái với gương mặt đầy máu và thiếu mất 1 phần cằm,đang nhìn Nhân Mã chằm chằm với cặp mắt mở to như mắt cá chết…

Bên cạnh bức ảnh kinh dị là 1 dòng chữ hơi xiên xẹo:

"…Đây…là kết cục của mày…!"

Nhân Mã xé tan cuốn sách rồi châm lửa đốt trụi nó…

_Hãy biến đi!Biến xuống địa ngục đi!-Mã Mã hét lên

________o0o________

Mã Mã đứng trước lang cang lộng gió,nhìn xuống hồ bơi dậy sóng…

"Nếu thành tâm cầu khẩn và nhảy từ tầng 3 dãy lầu B này xuống hồ bơi,tất cả ước muốn đều thành sự thật…."

_Có đúng là chỉ cần nhảy xuống đây,mọi ước muốn sẽ thành sự thật không?-Mã Mã lầm bầm.

_Em làm sao vậy?-Thầy Ma Kết xuất hiện từ lúc nào,thầy vỗ nhẹ vào vai Nhân Mã-Thầy biết các em vẫn tin vào truyền thuyết về cái tầng 3 dãy lầu B này.Nhưng nghe lời thầy,bất kì ước mơ nào cũng phải trả giá…

Lúc đó bổng có tiếng ồn ào trong lớp 10CA3, 1 học sinh nam cầm trên tay quyển sách cũ nát đang hào hứng bước ra khỏi lớp.Nó giơ quyển sách lên cao và nói lớn cho mọi người nghe:

_Mình thấy cái này trong học bàn Thiên Bình,có ai muốn xem không?

"Trời đất!"-Mã Mã trợn tròn mắt khi nhận ra đó…chính là quyển hồi kí hôm qua cô đã đốt thành tro.

_Dừng lại!Không được xem!

Mã Mã vội chạy đến ngăn cản…

1 cơn gió từ lang cang ùa vào,thổi tung những trang giấy ố vàng bay khắp hành lang tầng 3 dãy lầu B…


PHẦN 7 :NGƯỜI ĐÀN BÀ CHẾT

Một món quà kì lạ được gửi đến trường trung học Twenty Stars…

Bọn học sinh lại bắt đầu bàn tán xôn xao về món quà này…………………….

Đó là bức tranh do 1 hoạ sĩ nổi tiếng đã qua đời sáng tác trước khi tạ thế….

Hoàn cảnh ra đời của bức tranh cũng khá đặc biệt.

Người hoạ sĩ về già đột nhiên nhớ đến tình nhân đã mất 20 năm trước của mình.Ông ta đã ngồi miết trong phòng kính vẽ liên tục suốt 3 ngày 3 đêm và gục chết ngay sau khi hoàn thành bức tranh…

Bức tranh vẽ gương mặt trắng trẻo nhưng xanh xao của 1 cô gái đang khép hờ đôi mắt đẹp trên cái phong nền đen huyền ảo…Cả bức tranh chỉ có mổi 2 màu đen trắng…Màu đen của phong nền,màu trắng của gương mặt và bàn tay đặt lên ngực trái của người tình nhân đã chết…

…Người hoạ sĩ đặt cho nó cái tên rất đặc biệt…"NGƯỜI ĐÀN BÀ CHẾT"….

Bà vợ ông ta căm thù bức tranh này,bà ta bán nó cho 1 thương buôn người Châu Á và cũng từ đó tác phẩm cuối đời của người hoạ sĩ lưu lạc khắp các viện bảo tàng,phòng triển lảm…,cho đến khi nó được bạn của thầy hiệu trưởng trường Twenty Stars mua lại…

"Ông bạn vàng" của thầy hiệu trưởng hình như cảm thấy điều gì đó từ bức tranh này…Sau khi nó được đưa về nhà,con gái và vợ ông ta bổng nổi cơn tâm thần,phải đưa vào bệnh viện trung tâm điều trị…Nhận thấy bức tranh mang đến điềm gở cho gia đình mình,ông tặng nó cho phòng mĩ thuật trường trung học Twenty Stars….

Thầy Ma Kết dẫn cả lớp 10CA3 đến phòng mĩ thuật xem tranh theo lời yêu cầu của phòng giáo vụ.Bọn học trò lại dựng lên đủ thứ tin đồn không hay về nó…Đây chỉ là những lời đồn miệng…nhưng chúng lại làm hoang mang cả trường Twenty Stars…

"Cậu biết gì chưa?...Nghe nói người hoạ sĩ trước khi chết đã đặt ra 1 lời nguyền để bảo vệ bức tranh…Ông ta sợ vợ mình sẽ huỷ hoại nó…Người ta nói linh hồn của người con gái trong tranh đã nhập vào bức tranh này,nhờ đó mà nó sống động như thật….Tất cả những người liên quan đến bức tranh đều gặp nhiều chuyện xui rủi…Ghê quá,liệu nó có gây tổn hại gì cho trường mình không?..."

Mã Mã cũng căm thù bức tranh này không thua gì bà vợ ông hoạ sĩ.Vì từ ngày nó xuất hiện trong trường,phòng mĩ thuật trở nên lạnh tanh không có 1 bòng người…Kể cả các thầy cô cũng lánh xa đồ vật bị nguyền rủa này…Và mổi lần đối diện với Người đàn bà chết,Mã Mã đều thấy lạnh toát sống lưng…

Có cái gì không ổn đang xảy ra ở đây…

________o0o________

Một buổi chiều tan học về,…

Mã Mã có việc phải đi ngang qua phòng mĩ thuật,nhưng cô thề là sẽ không bao giờ thèm liếc mắt tới cái bức tranh kinh tởm đặt trong phòng…Cứ tưởng trong trường ai cũng ghét bức tranh này,nhưng không,có 1 người vẫn lén lút đến đây vào mỗi buổi chiều chỉ để ngắm nhìn bức tranh 1 tí…

Nhân Mã dừng lại trước cửa phòng mĩ thuật khi tình cờ nhìn thấy Kim Ngưu đang tần ngần bên khung cửa sổ,mắt chăm chăm nhìn vật gì đó trong phòng….Cậu ta đang nhìn Người đàn bà chết...cách kĩ lưởng như không muốn bỏ xót phần nào trên khung hình…

_Cậu làm gì đó!?

Mã Mã làm Kim Ngưu giật mình,cậu ta lắm lét quay lại nhìn cô bạn,lắc đầu lia lịa rồi vội vã bỏ về…

_Cậu ta sao thế nhỉ?-Nhân Mã đưa mắt nhìn Kim Ngưu

________o0o________

_Không!Không,..Tha cho mình đi,mình không muốn!

Kim Ngưu gào thét,khóc lóc,van xin khẩn thiết.Cậu ta bị bọn Bạch Dương đặt nằm ngang trên lang cang tầng 3 dãy lầu B,đầu bị dúi xuống dưới,mặt cắt không còn giọt máu.

_Ước đi,ước đi,mau ước điều mày muốn đi!-Bạch Dương có vẻ thích thú với trò đùa quái ác này-Chẳng phải mày bảo cái bức tranh quỷ quái đó rất giống bà mẹ quá cố của mày sao?Bây giờ thì ước cho người phụ nữ trong tranh xuất hiện trước mặt mày đi!

"Phải..phải…mau ước đi,ước đi!Mày không có gan để nhảy từ đây xuống hồ bơi nên tụi tao đang giúp mày đấy!...Ha ha ha…"

Bọn đầu gấu cười lên ha hả,ăn hiếp 1 kẻ yếu đuối như Kim Ngưu là trò đùa muôn thuở của những kẻ vai u thịt bắp này.

_Dừng tay!Làm cái trò gì thế!?Mau bỏ cậu ta xuống!

Sư Tử chạy đến can ngăn,nhưng hình như không có tác dụng.

_Mày lấy quyền gì xía vô chuyện của tụi này?-Bạch Dương hất hàm-Tao vẫn bắt nó nhảy đấy!

Đáng lẽ ra Tiểu Bạch chỉ muốn đùa,nhưng không ngờ cái thân hình nhỏ bé của Kim Ngưu lại tuột khỏi cái sơ-mi trên người và rơi thẳng xuống lầu.

"…Chỉ cần thành tâm cầu khẩn…mọi điều ước sẽ thành hiện thực…."

_CHẾT RỒI!-cả Bạch Dương,Sư Tử lẫn đám đầu gấu đều xanh mét cả mặt mày.

"Tùm"

Kim Ngưu rơi xuống hồ bơi…Chỉ thấy mặt nước tung bọt trắng xoá,dập dềnh đôi chút rồi trở lại như cũ…không có thâm động tĩnh gì cả!

Sư Tử vội chạy xuống hồ bơi vớt Ngưu Ngưu lên…Cậu ôm được cái thân người nhỏ bé của Kim Ngưu nhưng không kéo nó lên bờ được,vì nó tuy nhỏ nhưng lại nặng như trâu.Nhân Mã tình cờ cũng có mặt ở hồ bơi,cô nắm tay Sư Tử,giúp cậu đưa Kim Ngưu lên…Các thầy cô cũng xuất hiện kịp thời để đưa Ngưu Ngưu vào phòng y tế.

Nhưng có 1 điều không ai biết rằng….lúc Kim Ngưu chạm vào mặt nước…cũng là lúc trong phòng mĩ thuật tối om kia…Người đàn bà chết đột nhiên mở mắt…Đôi mắt đỏ ngầu như máu….


________o0o________

0 giờ 0 phút 0 giây…

Khu tiếng chuông của nhà thờ Đức Bà vang lên cũng là lúc cả khối 10 trường Twenty Stars hồi hộp ngồi trước màn hình máy tính…

Y! đồng loạt báo tin nhắn đến tất cả các nick….

"…Vầng trăng màu đỏ sẽ biến điều ước của hết thảy con người dám hi sinh để thực hiện mong muốn của mình…Nhưng nó phải được đánh đổi…bằng một cái giá đắc nhất trên đời…"

Nguoibantrongbongtoi đã nhắn như thế,…và nhất định nó sẽ xảy ra đúng như những gì tin nhắn này cảnh báo!

________o0o________

Cũng vào lúc cả khối 10 nhận được tin nhắn từ Nguoibantrongbongtoi, ở phòng mĩ thuật trường Twenty Stars cũng xảy ra 1 số chuyện lạ kì…

Ánh trăng lạnh lẽo lọt qua khung cửa số,soi vào gương mặt kiều diễm trong bức tranh Người đàn bà chết,…Gương mặt vốn đã được sơn trắng bệch lại càng trở nên phờ phạc,đúng như vẻ mặt của 1 cái xác không hồn.Đôi con ngươi đỏ ngầu láo liên nhìn khắp căn phòng tối om…2 bên mắt không sơn phết mà trở nên thâm quầng,trũng sâu vào bên trong,…Người đàn bà chết bắt đầu động đậy…Nó đặt 1 bàn tay xuống đất rồi đưa cái đầu kinh tởm ra ngoài,…Mái tóc dài loà xoà phết xuống nền nhà…Người đàn bà chết lồm cồm bò ra khỏi bức tranh…

Sau nhiều chuyện kì quái xảy ra,trường bắt đầu mướn bảo vệ trực đêm…Ông bảo vệ lăm lăm cây đèn pin trong tay đến chổ phòng mĩ thuật.Ông ta nghe có tiếng lục cục bên trong nên tò mò đi xem thử…

_Ai đó?-ông hỏi,đưa ánh đèn pin vào từng ngóc ngách căn phòng.

Chẳng có ai cả,mọi thứ hoàn toàn vắng lặng.Ông bảo vệ nghĩ chắc là có con mèo hoang nào đó ban đêm vào trong lục lọi nên quay người bỏ đi…

…Bổng 1 mái tóc dài phủ lên tráng ông ta…và…từ từ thong xuống phần mặt…Sau đó là 1 cái đầu người phụ nữ treo lơ lửng trước gương mặt xanh như tàu lá của ông bảo vệ….


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.