Truyền Kỳ Phu Nhân

Chương 39: Thi đấu cơ giáp (1)




Mai Truyền Kỳ biết Tiêu Lập muốn muốn nói gì.

Người dự thi chung cấp trường đấu gien đều từ cấp A, thể năng cấp 7 trở lên, hiện nay lòi ra một kẻ gien cấp B, thể năng cấp 5 khiêu chiến người có gien lẫn thể năng đều hết sức ưu tú, không nghĩ cũng biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào.

Một trận đấu không hề có tính kích thích như vậy tất nhiên sẽ không có ai nguyện ý bỏ ra một số tiền lớn mua vé vào xem. Cho dù có người đến xem, cũng sẽ không ai đặt cược cho cậu.

Mà nếu như đặt cược cho người dự thi đã ngoài A cấp thắng thì tỷ lệ sẽ rất thấp, coi như thắng cược, tiền lời có khi còn không bằng vé vào cửa, đối với người đặt cược mà nói điều đó là lỗ.

Mai Truyền Kỳ hỏi: “Chẳng lẽ không có ai đến xem thi đấu?”

Nếu quả thật như thế, đối với Tiêu Lập mà nói, không có khán giả chính là một tổn thất lớn.

Tiêu Lập nhướng nhướng mày: “Ai nói không có người đến xem, chẳng qua chỉ có ba người, một người trong đó là ta, hai người còn lại là do ta mời tới xem thi đấu miễn phí.”

Mai Truyền Kỳ khẽ cong môi: “Tôi có nên hướng Lập ca nói tiếng cám ơn không?”

Cậu biết Tiêu Lập mời người đến xem thi đấu là có dụng ý, chính là chứng kiến sự thắng lợi của mình.

“Cảm ơn ngoài miệng thì không cần, chỉ cần cậu đánh thắng cuộc tranh tài này, đối với ta mà nói chính là tạ lễ tốt nhất, ta đã dùng mười triệu tín dụng điểm cược cậu thắng.”

“Không nghĩ tới được Lập ca coi trọng như vậy, tôi nhất định sẽ không không phụ kỳ vọng của Lập ca.”

Tiêu Lập cười lạnh: “Cậu cũng đừng cao hứng quá sớm, nếu như thắng, cậu có thể nhận một triệu tín dụng điểm. Nếu thua, cho dù không chết trên đấu trường, ta cũng sẽ cho cậu tàn phế.”

Mai Truyền Kỳ cười híp mắt nói: “Tôi sẽ không cho anh có cơ hội đó đâu.”

“Có đúng không? Vậy cậu đừng làm cho ta thất vọng, không thì đừng trách ta vô tình.”

Mai Truyền Kỳ dừng bước lại: “Trước đó, Lập ca hãy chuẩn bị cho tôi một chiếc cơ giáp đi.”

Sắc mặt Tiêu Lập trầm xuống: “Cậu không chuẩn bị cơ giáp?”

Tất nhiên ở đây không phải không có cơ giáp, chỉ có điều không ai đến tham gia thi đấu mà không mang theo cơ giáp của mình đến cả. Hơn nữa, người dự thi cũng không tin tưởng cơ giáp trong trường đấu, sợ có người âm thầm giở trò khiến mình thua cuộc. Cho nên, nơi này cơ hồ không còn chuẩn bị cơ giáp cho người dự thi nữa.

Mai Truyền Kỳ nói: “Không có.”

Kỳ thực cậu cũng có cơ giáp, thế nhưng nếu dùng bộ cơ giáp kia sẽ dễ bại lộ thân phận. Hơn nữa, dùng cơ giáp của mình để thi đấu thật sự là vô cùng lãng phí, chính mình cũng sẽ đau lòng.

Nếu như tự bỏ tiền mua một bộ cơ giáp nữa lại không đáng, dù sao cậu cũng không dự định cùng Tiêu Lập đấu cơ giáp lâu dài.

Tiêu Lập đột nhiên cảm thấy dùng mười triệu tín dụng điểm đặt cược cho Mai Truyền Kỳ là một quyết định sai lầm.

Khẩu khí không tốt nói: “Cơ giáp ở trường đấu không tốt bằng cơ giáp của mình.”

Về điểm này, đã thấy thua đối thủ một điểm rồi.

Mai Truyền Kỳ không để ý: “Chỉ cần không bị hỏng là được.”

Tiêu Lập hung hăng trừng mắt cậu, sau đó, phân phó nhân viên trường đấu mang một bộ cơ giáp tính năng tương đối ổn đến.

Đúng lúc này, trong loa truyền ra thanh âm: “Mời người dự thi đi vào trong khu vực để kiểm tra gien thể năng, mời người dự thi đi vào trong khu vực để kiểm tra gien thể năng.”

Loại kiểm tra này là phòng ngừa có người nói dối đẳng cấp gien và thể năng, tạo thành tổn thất cho người xem.

“Lập ca, tôi vào trước, nhớ kỹ chuẩn bị cho tốt một triệu tín dụng điểm chờ tôi đi ra.”

Mai Truyền Kỳ cười hướng Tiêu Lập làm một hôn gió, tiêu sái xoay người đi vào kiểm tra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.