Truyền Kỳ Phu Nhân

Chương 27: Xấu hổ xấu hổ xấu hổ nha~




Mai Truyền Kỳ đang cao hứng cùng bạn bè trò chuyện, không nghĩ tới con trai mình mới đi ra ngoài chơi một lúc, khi trở về lại dẫn theo một nam nhân, đã vậy lại là bạn lữ hợp pháp ngoài ý muốn kết hôn cùng cậu ngày hôm qua.

Cậu cảm thấy mình có phải cùng Phong Tĩnh Đằng quá hữu duyên hay không, bất luận đi tới chỗ nào cũng đều có thể gặp mặt.

Đừng nói đến chuyện phát sinh ngày hôm qua, liền lấy chuyện hôm nay mà nói, khi trở về Mai gia thấy Phong Tĩnh Đằng, ngay cả cùng bạn bè tụ hội cũng lại gặp Phong Tĩnh Đằng, cậu thật hoài nghi người này theo dõi mình mà đến.

Trong phòng yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người đều đặt lên người nam nhân đang ôm Mai Nguy Hiểm đứng ở cửa, dung mạo tuấn mỹ kiên nghị, thân hình cao lớn, khí thế cường đại lộ ra khí tức của một quân nhân.

“Phong Thượng tá?” Liên Trạch Dương kinh ngạc đứng lên, tiến đến đón.

Trác Quân cùng Giản Dực, Nông Duyệt Hi cũng đều lộ ra kinh ngạc, ở bữa tiệc Phong Tĩnh Đằng nhận tổ quy tông, bọn họ từng gặp mặt qua một lần, nhưng về sau cũng không có tái kiến lần nào nữa.

“Còn thật làm phiền Phong Thượng tá đem bảo bối của chúng tôi trở về.”

Liên Trạch Dương giơ tay muốn đón lấy Mai Nguy Hiểm, không ngờ, Mai Nguy Hiểm xoay người, ôm chặt lấy cổ Phong Tĩnh Đằng: “Con muốn mời chú Phong cùng ăn.”

Hai người thân mật giống cha con như vậy khiến những người khác đều có chút ghen tị, phải biết rằng người mà Mai Nguy Hiểm chấp nhận không nhiều, ngay cả Mai gia thân thích cũng không có mấy người có thể nhận được sự yêu mến của nhóc.

Mai Truyền Kỳ thấy đứa nhỏ nhà mình là bị Phong Tĩnh Đằng dùng trò ‘Chí tôn du hí thương’ kia lấy lòng triệt để rồi.

Phong Tĩnh Đằng đảo mắt nhìn mọi người, dừng một chút trên người Mai Truyền Kỳ, khóe miệng khẽ nở nụ cười ưu nhã: “Đột nhiên mạo muội chạy tới nơi này cọ cơm, không biết có quấy rầy các vị hay không?”

“Nếu là Nguy Nguy mời tới thì chính là bằng hữu của chúng tôi, làm sao lại nói quấy rầy chứ.” Liên Trạch Dương cười cười mời anh vào chỗ.

Phong Tĩnh Đằng cũng không khách khí, ôm hài tử ngồi xuống.

Mai Nguy Hiểm vỗ vỗ vị trí bên cạnh: “Baba ngồi đây đi.”

Mai Truyền Kỳ khóe miệng giật một cái, đi tới ngồi xuống.

Những người khác cũng đều nhanh chóng ngồi vào chỗ, Liên Trạch Dương lập tức phân phó phục vụ mang thức ăn lên.

Đám người Giản Dực cũng không vì nhiều hơn một người mà cảm thấy câu nệ, lần lượt giới thiệu mình, rồi lại cười cười nói nói, không chút nào đem Phong Tĩnh Đằng coi như người ngoài. Bất quá, lại có chút làm cho bọn họ cảm thấy kỳ quái.

Phong Tĩnh Đằng trong lúc dùng cơm, bản thân ăn còn chưa được mấy miếng nhưng vẫn gắp thức ăn cho Mai Nguy Hiểm và Mai Truyền Kỳ, không biết có phải trùng hợp hay không, gắp đồ ăn đều là những món hai cha con thích. Hơn nữa, đối với đứa nhỏ trong lòng chiếu cố cũng đặc biệt chu đáo, quả thực tựa như người một nhà vậy, tương thân tương ái, chỉ thiếu chút nữa chọc mù mắt cún bọn họ.

Nếu không phải xác định Mai Truyền Kỳ và Phong Tĩnh Đằng lúc trước không có bất kỳ tiếp xúc nào ở bên ngoài, bọn họ đã thật sự cho rằng mấy người này là một gia đình rồi.

Mai Truyền Kỳ cũng không phát hiện ánh mắt tìm tòi của đám người kia, ngoại trừ thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho con trai, thì lực chú ý đều đặt hết lên người Phong Tĩnh Đằng, lo lắng đối phương sẽ ăn nói lung tung.

Lúc này, Mai Nguy Hiểm dừng lại động tác ăn cơm, hướng Mai Truyền Kỳ lộ ra nụ cười mờ ám đáng yêu: “Baba, xấu hổ xấu hổ xấu hổ nha ~, đã lớn như vậy còn muốn chú Phong gỡ xương cá cho mình.” (◞ꈍ∇ꈍ)◞⋆

Ngay lập tức, ánh mắt mọi người đều rơi vào Mai Truyền Kỳ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.