Truyền Kiếm

Chương 11: Chương 11: Yêu Lang (1)\n





TRUYỀN KIẾM
Tác giả: Văn Mặc
------ ~~ ------
Quyển 1: Chú Kiếm sơn trang
Chương 11: Yêu Lang (1)
Dịch giả: Bạch Sầu
Biên tập: Blue
)
Chú Kiếm sơn trang!
“Rầm!” Một chưởng của Mạc Thiên đập lên cạnh bàn. Theo đó, chiếc bàn làm bằng gỗ lim cứng rắn lập tức bị vỡ tan thành bột phấn. Hắn đứng trong một gian tĩnh thất, tay phải cầm một tờ giấy, trên khuôn mặt hiện lên vẻ lạnh lùng.
“Hóa Thánh Đan! Đã mất kiên nhẫn đến vậy sao?”
Tay phải của Mạc Thiên lóe lên linh quang, đốt tờ giấy trong tay hóa thành bụi, rồi khẽ lẩm bẩm giống như tự nói với bản thân: “Thập Tam!”
Ngay lập tức, một hắc ảnh đột nhiên xuất hiện bên góc tĩnh thất, sau đó tựa như u linh xuất hiện trước mặt Mạc Thiên, một chân quì trên đất: “Chủ công!”
“Ngươi hãy tự mình đi một chuyến, tạm thời ở lại bên cạnh Vấn nhi, đừng để nó phát sinh bất cứ chuyện gì bất trắc!”

Hắc y nhân ngẩng đầu lên, tuy trên mặt che một miếng vải đen khiến người khác không nhìn ra bất kì biểu cảm nào, nhưng trong giọng nói của hắn lại lộ ra một tia lo âu: “Thế bên cạnh chủ công…!”
Mạc Thiên kiên quyết nói: “Không cần nhiều lời, ta tự có chủ trương!”
Nói tới đây, khuôn mặt Mạc Thiên đột nhiên trở nên ửng hồng một cách quỉ dị. Hắn vội vàng che miệng lại, ho khan không ngớt, kèm theo đó là một dòng máu đỏ thẫm rỉ ra từ kẽ tay.
Thân thể của hắc y nhân khẽ run lên. Hắn vội vàng nói: “Chủ công…”
Mạc Thiên vừa che miệng, vừa khoát tay: “Ngươi đi đi.”
Hắc y nhân bất đắc dĩ cúi đầu đáp: “Vâng!”
Cùng lúc đó, trong một mật thất u ám tại nơi nào đó của sơn trang.
“Bốp!” Tiếng bạt tai lanh lảnh vang dội trong mật thất nhỏ hẹp, dư kình của chưởng phong thổi ra, khiến ngọn đèn trên vách tường hơi lập lòe.
“Ngu xuẩn! Ai bảo ngươi đi giết Mạc Vấn?” Mạc Hư sắc mặt tái nhợt, lớn tiếng quát mắng một gã trung niên mặc cẩm phục đang đứng trước mặt.
Người này khoảng ba mươi mấy tuổi, thân hình gầy gò, khuôn mặt có vài phần tương tự với Mạc Hư. Hiện giờ khuôn mặt đang hằn đỏ một dấu bàn tay, nhưng trong mắt hắn vẫn chứa đầy sự thô bạo và không cam lòng, tức giận cãi: “Tất cả không phải là vì Vũ nhi sao! Chỉ cần tên tiểu tạp chủng kia chết đi, ngôi vị thiếu trang chủ nhất định sẽ thuộc về Vũ nhi! Từ nay về sau, toàn bộ Chú Kiếm sơn trang chính là vật trong túi chúng ta rồi!”
“Thối lắm!” Toàn thân Mạc Hư khẽ run rẩy, ngón tay chỉ vào gã trung niên mặc cẩm phục, cả giận nói: “Ngươi thì biết cái gì? Tiểu tạp chủng kia chỉ còn sống được hai năm nữa, cần gì ngươi đi giết?”
“Hai năm..! Hai năm…! Chúng ta không chờ được hai năm!” Trung niên mặc cẩm phục bướng bỉnh nói: “Sau hai năm, ai mà biết sẽ phát sinh chuyện gì? Tôi chỉ biết rõ một điều, vật được đến tay mới là bảo đảm nhất!”
“Ngươi…!” Mạc Hư giơ tay muốn tát, nhưng khi thấy vẻ mặt bướng bỉnh của trung niên mặc cẩm phục thì y đành thu tay về, sau đó thở dài một hơi giống như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: “Mạc Hư ta sao lại có nhi tử như ngươi cơ chứ? Nếu như ngươi chịu đặt bớt tinh lực mà ngươi dùng để chơi gái vào việc chính sự thì ngươi cũng sẽ không làm ra việc ngu ngốc như vậy!”
“Ngươi biết mình sai ở chỗ nào không? Cái sai của ngươi không phải là việc ngươi muốn giết Mạc Vấn, mà chính là vì ngươi đã phái Kiếm Nô đi! Ngươi biết ta đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết để bồi dưỡng những Kiếm Nô kia không? Hiện tại đều bị ngươi làm bại lộ rồi!”

Trung niên mặc cẩm phục nghe thấy vậy liền giật mình, không còn ương ngạnh như vừa rồi nữa, nhưng vẫn hậm hực nói: “Tôi… tôi chỉ muốn cho Vũ nhi nhanh chóng được thượng vị…!”
“Haiz! Mà thôi, việc đã đến nước này thì nói những thứ khác cũng là vô dụng. Kể từ bây giờ, ngươi hãy ngoan ngoãn ở nhà mà tự kiểm điểm lại bản thân cho ta, Kiếm Nô doanh tạm thời giao cho lão nhị phụ trách!”
“Cha! Con…” Trung niên mặc cẩm phục nghe vậy liền trở nên cuống quít.
“Ngươi không cần nói thêm gì cả, việc này ta tự có chủ trương!” Ngữ khí của Mạc Hư đầy kiên định.
Trong mắt trung niên mặc cẩm phục ánh lên một tia oán độc, nhưng hắn vẫn cúi đầu không nói thêm gì.
Mạc Hư không để ý đến hắn nữa, ngẩng đầu nhìn về phía khoảng không trong mật thất, đôi mắt ánh lên quang mang không tên giống như đang suy nghĩ về vấn đề gì đó, đồng thời một tia cười lạnh dần dần hiện trên khóe miệng: “Nếu đã đánh rắn động cỏ, vậy thì cũng không cần phải tiếp tục che dấu nữa. Hiệp một này vừa mới bắt đầu thôi… Mạc Thiên, ngươi ngàn vạn lần đừng làm cho ta thất vọng…!”

Mạc Vấn tỉnh lại từ trong hôn mê, chỉ cảm thấy đầu đau như sắp vỡ. Hắn vừa gắng gượng ngồi dậy thì liền phát hiện bản thân đang ở trong xe ngựa. Thùng xe lắc lư kịch liệt khiến cho hắn có chút chóng mặt. Hắn gắng sức tựa vào thành xe, rồi vén màn che lên… Không gian bên ngoài đầy u ám, cảnh vật ven đường vẫn là đồng không mông quạnh, trên con đường rộng lớn chỉ trơ trọi mỗi chiếc xe ngựa của hắn.
“Xuyyyy~~!” Ngoài xe vang lên một tiếng hãm ngựa, thùng xe hơi lắc lư rồi ngừng lại.
Màn xe bị xốc lên, lộ ra gương mặt hiền lành của Ngô bá. Thấy Mạc Vấn đã ngồi dậy được, vẻ căng thẳng và lo lắng trong ánh mắt của lão rõ ràng đã được buông lỏng rất nhiều: “Thiếu gia, người đã tỉnh? Có cảm thấy khó chịu ở chỗ nào hay không?”
Mạc Vấn lắc đầu. Hắn chỉ cảm thấy tinh thần vô cùng mệt mỏi thôi, còn các mặt khác thì ngược lại không có gì đáng ngại: “Ngô bá, ta hôn mê đã bao lâu rồi? Bây giờ chúng ta đang ở đâu?”
“Thiếu gia đã hôn mê một đêm rồi, giờ đang là buổi trưa ngày hôm sau. Hiện tại chúng ta đang trên đường đi đến Du Châu.”
“Du Châu?” Mạc Vấn hơi ngơ ngác, trong đầu bỗng lóe lên một tia hàn quang lăng lệ. Hắn chợt hỏi: “Thích khách kia đâu rồi?”

“Thiếu gia không cần phải lo lắng, thích khách kia đã bị lão nô đánh chết ngay tại chỗ!”
“Giết rồi sao?” Mạc Vấn có chút thất thần, rồi ngẩn ngơ hỏi: “Ngô bá, ngươi nói xem là ai muốn giết ta?”
“Thiếu gia…!” Khuôn mặt của Ngô bá khẽ nhăn lại.
Mạc Vấn tiếp tục lơ đãng nói: “Đó là ‘Xà Vẫn’! Ta đã từng thấy Mạc Nham thúc sử dụng, bí kỹ kiếm thức của Ngoại Kiếm đường thuộc Chú Kiếm sơn trang.”
Ngô bá trầm mặc.
“Ngươi nói xem, ta đã bị trục xuất khỏi sơn trang, không còn là người của sơn trang nữa, còn có thể tranh giành được gì với bọn họ nữa chứ? Tại sao bọn họ lại muốn giết chết ta như vậy?”
“Một số việc từ khi sinh ra đã được định sẵn rồi. Có đôi khi, tranh giành hay không tranh giành cũng không nhất định là do bản thân mình làm chủ được!” Ngô bá hơi ngập ngừng, rồi cuối cùng chậm rãi mở miệng nói.
“Nói như vậy, ta còn sống chính là sai lầm sao?”
“Lão nô không biết!”
“Ngô bá, ta muốn yên tĩnh một mình!” Sau khi nói xong, Mạc Vấn liền nhắm hai mắt lại.
Nhìn khuôn mặt tái nhợt đầy mỏi mệt của Mạc Vấn, Ngô bá chợt có chút hối hận với những lời mà mình vừa nói. Những lời đó quá mức tàn khốc đối với một thiếu niên mười sáu tuổi. Chỉ có điều, lão lại không thể không nói, lão thật sự không muốn tiếp tục lừa gạt một thiếu niên chỉ còn sống được hai năm.
Xe ngựa lại tiếp tục lăn bánh lần nữa, tiến về con đường phía trước…
Ngô bá điều khiển xe ngựa gấp rút lên đường, trải qua vụ ám sát vào lúc chạng vạng tối hôm trước, Ngô bá không dám dừng lại ở Lạc thành để nghỉ ngơi nữa mà lập tức mang theo Mạc Vấn đang trong hôn mê bỏ chạy. Một là đỡ phải dây dưa với án mạng, thứ hai cũng là tránh né đôi mắt vô hình kia. Mặc dù biết là không có khả năng thoát được, nhưng ít ra cũng có thể xáo trộn bố trí của đối phương, khiến cho cơ hội thoát thân của chủ tớ hai người tăng thêm một phần.
Xe ngựa chạy suốt một ngày một đêm, rốt cuộc khi trời sắp tối thì bắt gặp một thương đội lớn xuất phát từ Lạc thành đi đến Du Châu. Sau khi tốn hao mấy lượng bạc để lo lót, chủ tớ hai người đã được gia nhập, tiến vào nơi trú đóng tạm thời.
Đoàn xe này nếu so với đội xe lúc trước thì còn lớn hơn rất nhiều, chủ yếu là do ba thương đội tạo thành, số lượng xe đạt hơn trăm cỗ, cộng thêm mấy chục xe ngựa của các lữ khách rải rác từ các nơi thì tổng số xe là gần một trăm năm mươi chiếc, nhân viên cũng khoảng năm trăm người, trong đó nhân viên chiến đấu là trên ba trăm người, ngoài ra còn có hơn mười vị Linh Kiếm Sư.
Có điều, những việc này không liên quan tới Mạc Vấn. Hắn trốn trong xe ngựa, không nói một lời nào, ngoại trừ lúc tiếp nhận đồ ăn và thuốc uống do Ngô bá đưa thì hắn không hề có động tĩnh gì.

Đối với điều này, Ngô bá chỉ có thể thở dài. Lão biết rõ tư tưởng của Mạc Vấn đang lâm vào ngõ cụt, người ngoài không thể giúp được gì, chỉ có thể dựa vào chính bản thân hắn đối mặt và vượt qua.
Mạc Vấn đúng là đang lâm vào trong mâu thuẫn. Hắn vốn đã quyết định quên đi Chú Kiếm sơn trang, bắt đầu một cuộc sống mới, tự thân bước trên con đường trở thành một Linh Kiếm Sư. Thế nhưng, sự tình vừa phát sinh lại khiến cho hắn không thể không đối mặt một lần nữa. Có người muốn giết hắn, hơn nữa đấy còn là người của Chú Kiếm sơn trang.
Cảm giác chán chường, thất bại, khuất nhục, vô lực cứ thế bao phủ lấy hắn một cách sâu sắc. Mình còn có thể như thế nào đây? Bị trục xuất khỏi sơn trang, phụ thân ruồng bỏ, phải rời xa mẫu thân, Thanh Thanh cũng bỏ mình mà đi, thân phận thiếu trang chủ chó má kia đã trả lại cho sơn trang, mình đã là kẻ trắng tay, vậy còn muốn mình như thế nào nữa? Không thể cho mình yên ổn sống nốt hai năm cuối đời mà muốn mình phải chết sao?
“Phụ thân, đứa con của người đang bị thủ hạ của người đuổi giết, người có biết không? Có lẽ đối với người, đứa con phế vật này có chết cũng đáng đúng không?”
Mạc Vấn nằm co ro ở một góc trong thùng xe, dường như chỉ có như vậy mới có thể xua tan đi sự cô tịch trong tâm hồn.
….
Thương đội đi về hướng Tây, hai ngày sau, một dãy núi dài liên miên xuất hiện ở phía trước con đường.
“Phía trước chính là Man Ngưu sơn, mọi người chú ý một chút!” Một gã kiếm thủ dẫn đầu đoàn xe quát to một tiếng.
Lập tức, thần sắc của toàn bộ mọi người trong thương đội đều trở nên căng thẳng, thậm chí mấy gã Linh Kiếm Sư vẫn luôn ung dung suốt trên đường đi thì vào giờ phút này cũng tỏ ra ngưng trọng. Man Ngưu sơn nằm ở giữa Giang Châu và Du Châu, kéo dài mấy trăm dặm, yêu thú ở khắp nơi, là một trong những địa phương tập trung chủ yếu của yêu thú thuộc lãnh thổ Triệu quốc. Thương đội tất nhiên là không dám chính diện băng qua, mà chỉ có thể đi đường vòng, thế nhưng, nguy hiểm vẫn trùng trùng điệp điệp. Bình thường, Gặp phải yêu thú cao cấp thì vẫn còn may, dù sao nó cũng có lúc ăn no. Nhưng nếu gặp phải đàn yêu thú đi kiếm ăn theo qui mô lớn thì toàn bộ thương đội rất khó có người may mắn sống sót.
Cho nên, khi đến nơi này, đoàn xe cảnh giới vô cùng cẩn thận, kiếm thủ dò đường tăng lên gấp ba, khoảng cách dò xét cũng từ mười dặm lúc trước gia tăng đến hai mươi dặm. Như vậy, một khi phát hiện ra tình huống bất thường thì sẽ có đủ thời gian để ứng biến. Chỉ có điều, mở rộng phạm vi dò xét cũng chính là đã tăng thêm mối nguy hiểm cho những kiếm thủ dò đường. Tiến vào Man Ngưu sơn được một ngày, đã có ba gã kiếm thủ bị yêu thú tập kích, nhưng may mà được cứu viện kịp thời nên chỉ có một người trọng thương, còn hai người kia thì bị thương nhẹ.
Ban đêm cắm trại, bởi vì đang ở trong vùng núi, không có nơi bằng phẳng rộng rãi, mà hai bên đường thì toàn là núi rừng không rõ đã sinh trưởng qua bao nhiêu năm, cho nên thương đội chỉ có thể tiếp tục đi vòng đến một cánh rừng bằng phẳng ở phía trước để dựng trại. Họ lấy cây cối vốn có làm trụ cột, rồi lại chen những cọc gỗ được vót nhọn vào khe hở, tạo thành tường chắn ở xung quanh, sau đó dùng xe hàng làm tầng phòng hộ thứ hai. Chẳng qua là, còn một số cây cối ở bên trong cũng không có cách nào dọn dẹp, một là không có thời gian, và thứ hai cũng là do không đủ nhân lực.Chình vì thế, gần một trăm năm mươi chiếc xe và hơn năm trăm người phân tán trong rừng rậm lộ ra vẻ hơi bát nháo.
Ngô bá và Mạc Vấn được an bài tại vùng ven của doanh địa, còn khu vực trung tâm tất nhiên là bị lão bản và gia quyến của ba thương đội chiếm cứ, ngoài ra còn một số đội ngũ lữ khách có chút thực lực nữa. Về phần tổ hợp hai người một già một trẻ như Ngô bá và Mạc Vấn, nếu thực sự gặp phải nguy hiểm thì cũng không thể trông cậy vào bọn họ, cho nên thương đội cũng không dành cho bọn họ sự chiếu cố đặc biệt nào.
:yy67:
:oe75:



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.