Truyền Kì Đông Vân

Chương 59: Ai cũng không thể cướp đi




- Nguyên Dao?!?

- Ừm?

- Tỷ vì sao lại ở đây này?

- Hì hì, không nói cho ngươi biết.

Lạc Nguyên Dao cười duyên, đối với Nhạc Đông Vân hôn nhẹ lên trán hắn, rồi trong chớp mắt rời đi.

Khẽ lắc đầu nhìn theo thân ảnh nàng biến mất, Nhạc Đông Vân ngược lại cũng không gấp gáp. Mặc kệ cho nàng ở đây vì lí do gì, chỉ cần không ảnh hưởng tới hắn là được rồi.



- Hẳn là nên đi đến tỉ võ đài

Nhạc Đông Vân lẩm bẩm. Hai nàng kia bọn họ thấy tối qua hắn không về, bây giờ có lẽ đang chút nào đó sốt ruột chăng?

Tất cả vẫn như thường lệ tại tỉ võ đài. Khi Nhạc Đông Vân bước lên trên, đối với hắn mà nói, ở chỗ này, mọi đối thủ đều không phải vấn đề.

Công bằng tỉ thí, kẻ mạnh đi tiếp, yếu hơn thì đành cam bái hạ phong.

u, cũng là lẽ thường tình!

Tâm tư Nhạc Đông Vân cũng không đặt quá nhiều vào việc này. Hắn thoáng chốc lại đưa mắt nhìn chưởng môn Thanh Vân kiếm phái, nội tâm lại có chút không cho là đúng. Giống như lão già kia, thì thật có muội muội xinh đẹp như vậy sao?

Cảm giác...thật sự là không đúng lắm này?!

- Tính toán, coi như vậy đi~

Hắn thở dài,

- Quản thế nào, cứ theo quy củ nói chuyện được rồi.

Nhạc Đông Vân nghĩ vậy, rồi thầm quyết định. Hôm nay tỉ võ xong xuôi, hắn cùng lão chưởng môn kia, có lẽ nên nói chuyện một chút.

- Ta nhận thua!

Trên đài một người nam tử trẻ tuổi, nhìn Nhạc Đông Vân thoáng chốc, rồi bất đắc dĩ nói. Mà đối với hành động này của hắn, bên dưới ngược lại cũng không nổi lên động tĩnh gì.

Bọn họ đối với một người này ngoại viện của Thanh Vân kiếm phái, nội tâm có chút chết lặng, đối với thành tích của Nhạc Đông Vân, thủy chung dần cho là kết quả vốn nên là như thế. Mà lại, đối với kết quả ngươi vốn đã biết trước, hơn nữa quá trình còn nhàm chán đến cực điểm, thì có bao nhiêu hứng thú?

Nhạc Đông Vân vốn không để ý quá nhiều xung quanh, bởi vậy cũng không có bao nhiêu lưu tâm. Khi mà hắn bước xuống phía dưới, như thường lệ hướng về phía hai thân ảnh xinh đẹp, hai nữ nhân.

- Cảm giác xung quanh có chút tĩnh mịch này!

Hàn Tuyết bĩu môi. Nàng không hiểu vì sao kẻ khác lên đài thì bên dưới tung hô nhiệt liệt, mà khi chồng nàng bước lên cùng đi xuống, xung quanh chợt trầm mặc như thế.

- Còn không phải bởi vì hắn

Nhạc Băng chỉ tay vào Nhạc Đông Vân đang đến gần:

- Ta hỏi muội, nếu hắn lên đài, kết cục sẽ như thế nào?

- Dĩ nhiên là chồng thắng.

Hàn Tuyết không chút do dự đáp.

Nhạc Băng gật đầu:

- Cái gọi là biết trước kết quả. Cái này sẽ làm giảm đi nhiệt tình của người xem xung quanh, không phải sao?

- Vậy sao?

Hàn Tuyết gật đầu có vẻ hiểu, nhưng rồi chợt phản bác:

- Này, không đúng đâu. Giống như trong phim, kịch truyền hình vậy, nhân vật chính thì mấy khi nào chết đâu? Mà lại, bọn họ không phải vẫn được người xem chào đón nhiệt tình đấy sao?

- Cũng đúng

Nhạc Băng không phủ nhận:

- Vậy phải nhìn xem quá trình. Nếu kết quả đã biết trước, mà quá trình lại nhàm chán không chịu nổi, thậm chí có chút mịt mờ khó hiểu, vậy ai còn hứng thú đây.

- Sao lại mịt mờ khó hiểu?

Nhạc Đông Vân lúc này ngồi xuống giữa hai nữ nhân, tay vòng qua ôm lấy eo mềm mại của bọn họ, thuận miệng hỏi.

- Còn không phải?

Nhạc Băng liếc mắt nhìn hắn:

- Gặp phải ngươi trên đài, còn gọi là tỉ võ sao?

- Vậy gọi sao?

Nhạc Đông Vân ngược lại cũng tò mò.

Hàn Tuyết nghe vậy thì dùng giọng thấm thía, sâu kín nói:

- Chồng...không phải đang tỉ võ, là đang đi đánh người.

- Ha ha, là vậy đấy!

Nhạc Băng nhoẻn miệng cười, thản nhiên:

- Tuyết muội muội nói chẳng sai chút nào.

Lại nhìn Nhạc Đông Vân:

- Ta lúc đầu đến đây muốn nhìn tỷ võ của tu chân giới mấy người một hồi, mà lại nhìn ngươi lên đài nhiều, tâm có chút chết lặng. Hiện tại cũng không dậy nổi chút hứng thú, còn không bằng đi về nằm trên giường thoải mái một hồi.

- Sao, nàng muốn về à?

Nhạc Đông Vân hơi chần chừ, hắn vốn còn muốn chờ tỷ võ xong xuôi để nói chuyện với lão chưởng môn kia này.

- Ngươi không muốn à?

Nhạc Băng khó hiểu. Nàng vốn tưởng hắn xong việc của mình rồi sẽ không kiên nhẫn rời đi luôn chứ.

- Cũng không phải. Ta...chỉ là muốn nhìn một chút.

Nhạc Đông Vân ngập ngừng, hắn cũng không thể thoải mái nói mình đi tìm lão chưởng môn hỏi cưới cô em gái lão được. Cảm giác nói thẳng ra như vậy...không tốt lắm đâu.

- Thật?

Nhạc Băng nhìn hắn chăm chú. Nàng cảm giác giống như có gì đó không đúng, mà lại không nói rõ được kì quặc ở điểm nào, đành bất đắc dĩ hỏi lại.

- Ừ!

Nhạc Đông Vân ngắn gọn đáp, hắn cũng không nói gì thêm.

- Tỷ võ mấy bữa nay kéo dài, lâu lắm mà, đến tận khuya có khi còn chưa xong cơ!

Hàn Tuyết khoa tay cường điệu, rồi níu lấy hắn năn nỉ:

- Cùng em với Băng tỷ tỷ đi về nha, chồng!!!

Một tiếng “chồng” cố ý nũng nịu của Hàn Tuyết, để cho Nhạc Đông Vân xương cốt mềm nhũn, không nỡ từ chối thêm, bèn gật đầu.

- Tốt quá rồi!

Nàng nhảy lên:

- Nhạc gia tỷ tỷ, chồng đồng ý rồi, đi thôi.

- Phi, cái gì mà Nhạc gia tỷ tỷ.

Nhạc Băng đỏ mặt:

- Ta còn chưa gả cho hắn đâu đấy! Muội thích, thì lần sau ta gọi muội là Nhạc gia phu nhân.

- A!

Hàn Tuyết mắc cỡ:

- Ta...mới không phải đấy!

Rồi nhìn Nhạc Băng hỏi lại:

- Nhạc gia tỷ tỷ, tỷ không họ Nhạc, thì họ gì a?

- Ơ!

Nhạc Băng ngẩn ngơ, cô ta giống như trước đó quên mất, bản thân cùng Nhạc Đông Vân, thực ra đều mang họ một chữ “Nhạc”.

- Hì hì, cái gọi là “thanh giả tự thanh”, mà nếu trong lòng có ý tưởng ~~~

Hàn Tuyết ngân dài

- Nha, Tuyết muội muội, ngươi cũng hiểu được đùa giỡn ta.

Nhạc Băng đỏ mặt, có chút xấu hổ dùng tay chọc vào em mềm của Hàn Tuyết, làm cho nàng ta mặt cũng đỏ bừng, đành phải xin thua chạy đi trước.

Nhạc Đông Vân nhìn hai nàng làm trò, chờ cho Hàn Tuyết chạy đi khỏi tầm mắt, khóe miệng cong lên:

- Nhạc gia tỷ tỷ sao? Thì ra chúng ta vốn là có thiên duyên, sinh ra vốn dành cho nhau đấy!

- Thiên duyên cái đầu ngươi!

Nàng liếc hắn một cái, rồi cũng theo Hàn Tuyết chạy đi.

- À, không phải đó vốn là sự thật sao, còn xấu hổ cái gì chứ!

Nhạc Đông Vân mỉm cười lắc đầu, ý định tìm lão chưởng môn nói chuyện cũng tạm gác lại, cất bước đi về.

Hắn cũng không biết tại một khoảnh khắc vừa quay mặt đi, có một nữ nhân phong tư yểu điệu. Nàng ta tại chầm chậm bước lên tỷ võ đài, vừa nhìn theo phương hướng Nhạc Đông Vân rời đi, vừa có chút suy nghĩ.

Hai nữ nhân kia, bọn họ là gì của Vân, mà lại, mà lại có thể tùy ý như vậy?

Vân a! Vân...hắn từ nhỏ tới lớn, chỉ thuộc về nàng mới đúng.

Ai, cũng không thể cướp đi!
Núy like ấn vào có thể ủng hộ tác giả. Là vậy đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.