Truyền Kì Đông Vân

Chương 57: Không bằng gả cho ta!




Nhạc Đông Vân mở to mắt, cẩn thận, tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt lộng lẫy của Vương Ngọc Tình. Trong lúc ngủ, nàng trông càng yêu kiều, ôn nhu hơn, càng khiến người ta mê mẩn hơn.

- Ta thật háo sắc!

Hắn chửi thầm mình một câu, nhưng lại vẫn nuốt nước miếng. Ôm người ngọc quyến rũ trong lòng, bản thân rốt cuộc không muốn nhịn.

- Ngọc Tình tỷ tỷ à, người ngàn vạn lần đừng trách ta, từ nay về sau ta sẽ thương yêu ngươi.

Hắn tự nhủ thầm với mình, hai tay liền đưa tới trước ngực Vương Ngọc Tình, bắt đầu chậm rãi cởi y phục của nàng.

Cởi xong xiêm y bên ngoài, Vương Ngọc Tình vẫn còn ngủ say. Lại cởi nốt yếm của nàng ra, một đôi hào nhũ ngạo nhân nẩy lên, phơi bày ra ngoài. Vương Ngọc Tình vô ý chuyển mình nhưng vẫn không tỉnh giấc.

- To thật!

Trong lòng Nhạc Đông Vân bật lên một tiếng cảm thán. Một tay liền chụp lên ngọc nhũ của nàng dù thật sự chỉ che được một nửa. Hắn sử dụng thủ pháp xoa bóp kích tình, đối với người luyện võ mấy huyệt đạo kích thích kia cũng không khó tìm, nhẹ nhàng nhào nặn ngọc nhũ của Vương Ngọc Tình. Từng đạo chân khí thâm nhập thân thể nàng.

Vương Ngọc Tình cuối cùng cũng tỉnh giấc. Nàng tức khắc phát hiện mình gần như lõa thể, cũng vừa kịp nhận ra chính Băng Cơ muội muội này đang xâm chiếm Thánh nữ phong của nàng, nơi trước giờ chưa từng có ai chạm tới. Không khỏi không chấn động, nàng muốn thét lên nhưng cố gắng nhịn lại.

- Băng Cơ muội muội, ngươi…, ngươi đang làm gì?

Thanh âm Vương Ngọc Tình có chút run rẩy, muốn lấy tay đẩy Nhạc Đông Vân ra, nhưng phát hiện cả người mình vô lực.

- Tình tỷ tỷ, ta đang giúp tỷ xoa bóp, tỷ thấy thoải mái không?

Nhạc Đông Vân tìm cớ nói. Hắn đang ngồi trên người Vương Ngọc Tình, hai tay phiêu diêu tự tại ấn nhẹ trên hai nhũ phong của nàng.

- Băng Cơ muội muội, không cần đè xuống chỗ đó a, mau dừng đi, dừng đi!

Vương Ngọc Tình chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác chưa từng bao giờ có đang bắt đầu lan tràn từ đáy lòng, cổ họng từ từ run run. Nàng lấy tay bảo vệ hai nhũ phong của mình, nỗ lực bảo vệ thánh địa của chính mình, nhưng nàng nhanh chóng phát hiện việc này cơ hồ không có hiệu quả gì.

Nhạc Đông Vân đột nhiên đình chỉ việc xoa bóp. Vương Ngọc Tình không khỏi thở nhẹ một hơi nhưng nàng nhanh chóng phát hiện rằng sự tình đến đây càng xấu hổ hơn. Nhạc Đông Vân lúc này cúi người xuống, há mồm ngậm lấy nhũ phong của nàng, nhẹ nhàng mút vào.

Sự kích thích khác thường này làm đầu óc Vương Ngọc Tình trở nên mê muội, chưa bao giờ trải qua điều gì như thế đến nổi suýt chút nữa đã hôn mê. Đột nhiên nàng có cảm giác một vật cứng rắn nào đó đặt sát hạ thân của mình.

- Ngươi…, ngươi là nam nhân!

Vương Ngọc Tình rốt cuộc đã hiểu ra nhưng lại không dám kêu to, mà kì thực nàng có kêu cũng vô ích, chỉ có thể cất giọng khô khan hỏi:

- Ngươi rốt cuộc là ai?

- Ngọc Tình tỷ tỷ, ta chính là ta a!

Nhạc Đông Vân nhẹ nhàng cười. Hắn đang áp trên người Vương Ngọc Tình, hai tay bắt đầu di chuyển trận địa, tiến đến cặp mông nàng, đồng thời bắt đầu cởi bỏ tiết khố cuối cùng của nàng.

- Không được, không được làm như vậy…

Vương Ngọc Tình lấy hết sức giãy giụa. Nàng la to, thật sự hi vọng có ai đến đây giúp mình.

Chỉ tiếc, nàng giãy giụa không hiệu quả gì. Để tránh nàng kêu la, Nhạc Đông Vân chỉ đơn giản hôn lên đôi môi anh đào của nàng.

Không bao lâu, Vương Ngọc Tình trở thành con cừu non trần truồng, tất cả những thứ trên người nàng, đều bị Nhạc Đông Vân quăng sang một bên. Chỉ là, Nhạc Đông Vân đang tùy nghi hôn lấy Vương Ngọc Tình, đột nhiên cảm giác giữa đôi môi có vị mặn, vừa định thần nhìn lại thì phát hiện nàng ta đã rơi lệ đầy mặt.

Hắn thấy vậy thì nhanh chóng dừng động tác, từ trên người nàng nằm xuống, rồi sau đó ôm chặt thân thể mềm mại của nàng vào ngực, lo lắng nói:

- Ngọc Tình tỷ tỷ, tỷ đừng khóc a, ta sẽ yêu tỷ rất nhiều, ta sẽ không làm tỷ đau đâu!

Nào biết đâu hắn không nói còn đỡ, hắn vừa cất lời thì Vương Ngọc Tình lại khóc to hơn, khóc vô cùng thống thiết, khóc đến nổi tâm thần Nhạc Đông Vân đại loạn, chẳng biết xoay trở ra sao.

Qua nửa khắc sau, Vương Ngọc Tình dần dần ngưng khóc, để cho Nhạc Đông Vân cuối cùng thở nhẹ một hơi.

- Đại sắc lang, ngươi nói không làm ta đau, vậy sao vẫn còn ôm ta?

Vương Ngọc Tình vừa rấm rứt khóc vừa hỏi.

- Ngọc Tình tỷ tỷ, tỷ ngừng khóc chưa?

Nhạc Đông Vân nhỏ giọng hỏi.

- Một thân trong sạch của ta đều do ngươi hủy hoại, ngươi khiến ta sau này làm sao nhìn người khác đây?

Vương Ngọc Tình cuối cùng cũng ngừng rấm rứt. Chỉ là, một bộ dạng lê hoa đái vũ này, càng làm nàng trở nên thật sự mê người.

- Có quan hệ gì, cùng lắm thì tỷ gả cho ta.”

Nhạc Đông Vân nói, thực sự thì hắn có ý này.

- Đại bại hoại, ngươi đừng mơ tưởng!

Vương Ngọc Tình từ trong lòng Nhạc Đông Vân thoát ra, sau đó dùng chăn quấn quanh thân thể trần truồng của mình, cả người co lại ngồi vào một góc chiếc giường trúc, giữ một khoảng cách với hắn. Nàng hiển nhiên cũng lo lắng Nhạc Đông Vân dùng vũ lực.

- Ngọc Tình tỷ tỷ, trên người tỷ chỗ nào ta cũng đã chạm qua, không gả cho ta, tỷ gả cho ai?

Nhạc Đông Vân hiển nhiên nói.

- Tên dâm tặc đáng chết, ngươi tên là gì?

Vương Ngọc Tình trầm mặc một hồi, mở miệng hỏi.

- Ta là Nhạc Đông Vân, tỷ tỷ gọi ta là Vân được rồi.

Hắn lúc này thành thực không hề dấu diếm.

- Tên này không phải là giả chứ?

Vương Ngọc Tình tựa hồ có chút không tin tưởng. Cũng khó trách, ai bảo hắn lúc trước đã lừa dối nàng ta một lần.

- Không, đương nhiên là không. Ngọc Tình tỷ tỷ, ta thế nào lại lừa dối vợ tương lai của mình chứ?

Nhạc Đông Vân long trọng thề nguyện nói.

- Ta không phải vợ tương lai của ngươi, dâm tặc. Đừng nói ta không cảnh báo ngươi, nếu ngươi làm ta ô uế, ta có thể không sao, mà ngươi chắc chắn sẽ chết.

Ngữ khí Vương Ngọc Tình có chút phức tạp, tựa hồ không phải giận, mà là có chút bắt đắc dĩ.

- Ta mới không sợ này!

Nhạc Đông Vân bĩu môi, lại nhào người về phía Vương Ngọc Tình, áp vào người nàng chỉ cách bởi tấm chăn, vừa thưởng thức lấy dung nhan tuyệt mỹ kia, vừa nói:

- Ngọc Tình tỷ tỷ, chỉ cần tỷ không khóc, mọi thứ ta đều không sợ.

Vương Ngọc Tình đang muốn trả lời, đột nhiên bên ngoài truyền đến một giọng nam nhân nói:

- Cô cô, người ngủ chưa?

- Là Cửu Thiên à? Có chuyện gì không?

Giọng Vương Ngọc Tình nghe có chút lười biếng.

- Không có việc gì! Tiểu chất chỉ muốn đến báo với Cô Cô một tiếng. Hôm nay tỷ võ Long Hoa hội kéo dài, khả năng trong phái đi lại có ít người, cô cô muốn gọi hạ nhân thì nói tiểu chất một tiếng là được.

- Đi đi, ta ở đây không cần thêm hạ nhân

Vương Ngọc Tình ôn nhu nói.

Một lúc sau, sau khi đoán chừng đối phương đã đi xa, Nhạc Đông Vân lại cất tiếng:

- Ngọc Tình tỷ tỷ, hắn là ai vậy?

- Hắn là Vương Cửu Thiên, nhi tử của sư đệ đồng môn với ca ca ta. Theo vai vế gọi ta một tiếng cô cô.

- Không phải ruột thịt?

- Ừ!

Nhạc Đông Vân cười:

- Xem ra chất nhi này của ta đối với tỷ thật quan tâm a!

- Tiểu dâm tặc, hắn là cháu ta, không phải cháu ngươi, hắn có khi còn lớn tuổi hơn ngươi!

Vương Ngọc Tình bực tức nói, rồi lại lập tức thở dài buồn bã:

- Hắn đương nhiên quan tâm đến ta, ta có chút quan hệ đến tiền đồ của hắn, cũng là liên quan đến người trong lòng của hắn!

- Sao?

Nhạc Đông Vân ngạc nhiên.

- Lúc trước ca ca ta, thì cùng với Đao môn môn chủ lập hôn ước, để cho ta và đệ đệ hắn thành thân. Mà Cửu Thiên, hắn đối với một nữ đệ tử của Đao môn cũng có ý. Hai chuyện này bọn họ mấy người đều coi là hỷ sự. Bản thân Cửu Thiên hắn cũng muốn mọi thứ suôn sẻ. Ngươi nghĩ mà xem, nếu Thanh Vân kiếm phái ta cùng Đao môn có quan hệ với nhau qua thông gia, thì Cửu Thiên hắn thân là đệ tử trực hệ của chưởng môn, sẽ được hậu thuẫn từ hai nhà như thế nào chứ?

- Nàng là lo sợ cái này sao?

Nhạc Đông Vân cảm giác vỡ lẽ, sau đó an ủi:

- Đừng lo, có ta ở đây, nàng thì không cần phải gả cho tên kia nữa đâu.

- Ngươi có biện pháp gì?

Ngữ khí của Vương Ngọc Tình mang chút dè dặt, tuy Nhạc Đông Vân cho nàng một cảm giác không đáng tin cậy, nhưng nàng vẫn còn hy vọng hắn có thể đề xuất biện pháp, có thể giúp nàng không cần phải gả đi. Dù sao, có lần Vương Ngọc Tình đã thấy qua, cái gọi Đao môn môn chủ thân đệ đệ. Đối với người kia, nàng thật sự không có một điểm hảo cảm. Vì lý do như vậy, nàng thật sự một điểm cũng không muốn gả đi.

- Biện pháp đơn giản nhất đó là Ngọc Tình tỷ tỷ gả cho ta. Nàng đừng lo lắng, bọn họ đối với ta không dám làm gì, càng đừng nói là dị nghị chút nào đâu!

Nhạc Đông Vân khẳng định nói.

- Dâm tặc, đừng nói khoác, có ngốc mới tin lời này của ngươi!

Vương Ngọc Tình tức giận nói, ngữ khí có chút thất vọng. Nghe hắn nói lời này, nàng nghĩ hắn chỉ muốn nàng hiến thân cho hắn. Không có biện pháp nào, ai bảo nàng vốn không biết rõ lai lịch của hắn này?

- Ngọc Tình tỷ tỷ, ta nói thật mà, nàng gả cho ta, thật sự là biện pháp quá đơn giản.

Nhạc Đông Vân thấy Vương Ngọc Tình có chút không tin tưởng, liền tiếp tục nói.

- Dâm tặc, ta không thể tin ngươi, ngươi từ truớc tới giờ đều lừa ta!

Vương Ngọc Tình tỏ vẻ căm phẫn:

- Trước giả làm nữ hài huỷ thanh bạch của ta, hiện tại còn muốn lừa ta, muốn ta tin ngươi, trừ khi ta không gọi là Vương Ngọc Tình.

- Thì tại nàng xem nhầm ta thành người khác mà!

Nhạc Đông Vân thì thầm. Hóa ra, đôi khi bị hiểu nhầm cũng không phải không tốt.

- Dâm tặc, ngươi còn không thức thời rời đi à?

Vương Ngọc Tình chửi mắng. Cả người Nhạc Đông Vân nằm ép lên thân thể mềm mại của nàng, hắn vô cùng thoải mái, nên dĩ nhiên không nguyện ý rời đi. Hắn đưa tay vào trong chăn, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt sống động của Vương Ngọc Tình, chậm rãi hưởng thụ lấy.

- Dâm tặc, ngươi còn làm loạn nữa ta gọi người đến đó!

Vương Ngọc Tình xấu hổ tức giận nói.

- Ngọc Tình tỷ tỷ, đừng như thế, chẳng phải nàng sớm là người của ta rồi sao?

- Nói năng bậy bạ, ta bây giờ cảm thấy có nguyện gả cho người kia, cũng không chịu gả cho tên dâm tặc ngươi!

Nàng căm tức:

- Ngươi so với hắn càng đáng hận hơn.

Nhạc Đông Vân chơi trò vô lại, nâng chăn tiến vào, ôm lấy cơ thể mềm mại trần truồng của Vương Ngọc Tình vào lòng:

- Không bằng tỷ đồng ý gả cho ta, ta thì hôm sau đến cầu hôn. Tỷ tỷ thấy thế nào?

- Còn lâu, ta mới không cần ngươi đến cầu hôn.

- Sao? Không cần cầu hôn ư? Như vậy thì thiệt thòi cho tỷ tỷ quá

Nhạc Đông Vân đã chơi vô lại, thì vô lại đến cùng, cười giả ngốc đáp.

Vương Ngọc Tình không dằn được chực khóc lên, trong lòng uỷ khuất rất nhiều, không biết nàng thật sự gặp xui xẻo gì, tự nhiên bị tên dâm tặc này chiếm hết tiện nghi.

Chỉ là, vì muốn bảo hộ trận địa cuối cùng của mình, vì để hôm nay không thất thân thật sự, nàng cũng không thể bận tâm đến chuyện ngày sau nữa. Vì vậy chỉ còn biện pháp ngoan ngoãn gật đầu.

- Ngọc Tình tỷ tỷ, ta đi dây, tối mai lại tìm đến nàng nha!”

Nhạc Đông Vân nói lời từ biệt với nàng, song thủ còn không quên ở trên ngọc nhũ to lớn của Vương Ngọc Tình dùng lực xoa xoa một hồi, để cho Vương Ngọc Tình vô ý rên rỉ, mới hài lòng rời đi.

- Tối nay trước khi thả nàng. Dù sao, chẳng phải nàng bỏ chạy cũng không thoát khỏi bàn tay ta à!

Nhạc Đông Vân nghĩ thầm trong lòng. Vương Ngọc Tình hoàn toàn là thu hoạch ngoài ý, bất quá, hắn không ngại.
Vương Ngọc Tình hoàn toàn là thu hoạch ngoài ý, bất quá, ta cũng không ngại.

Ta cảm giác mình thích nữ nhân như vậy nữa, cho nên thực sự không ngại.

Hãy ủng hộ bộ truyện nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.