Nhạc Đông Vân chợt thấy tĩnh lặng lạ thường. Hắn cứ lặng thinh như vậy đã vài canh giờ. Khẽ liếc mắt nhìn giai nhân đang yên giấc nằm trong lòng một phen, bất tri bất giác khóe môi hơi cong lên. Nữ nhân này…nàng nháo cũng nháo rồi, khóc cũng khóc đủ rồi.
Hiện tại đến phiên ta chứ?
Tất nhiên Nhạc Đông Vân không phải khóc lóc điều gì. Đau khổ, là hắn không chịu đựng được đấy, cho nên mới phải đi tìm cách giải quyết.
Mà cách giải quyết tốt nhất này?
Nhạc Đông Vân không chắc đây là cách giải quyết vấn đề tốt nhất, nhưng chắc chắn là cách hắn muốn làm nhất.
Hắn đã từng nói qua chưa nhỉ? Rằng là: “Con người ta, sống cho hiện tại tức là sống cho cả quá khứ và tương lai”.
Mà tương lai sao?
Nhạc Đông Vân không đoán được sau khi hắn rời khỏi Địa Cầu, bỏ lại Nhạc Băng cùng Hàn Tuyết, lúc đó hai người bọn họ cuộc sống sẽ như thế nào. Hắn không đoán được, cũng không cần thiết phải đoán nữa rồi!
Dù sao, bọn họ sau này...có hắn bên cạnh, hoặc là nói...ở bên cạnh hắn. Như vậy được rồi, phải không?
- Mà quên mất, lần trước gặp Nguyên Dao nàng ta, còn chưa hỏi tình huống hiện tại ở nhà đây!
Nhạc Đông Vân chậc lưỡi, sau đó đầu hơi lúc lắc:
- Cũng không cần bận tâm quá, dù sao đều sắp về.
Hắn vừa nghĩ, vừa bế lấy Nhạc Băng, tại trên trán nàng cúi xuống hôn nhẹ, khẽ thì thầm:
- Ta cũng không nỡ xa nàng a. Nghĩ lại thì, trai lớn lấy vợ gái lớn theo chồng, đây cũng là thiên kinh địa nghĩa...Ta quyết định mang nàng theo, này trách, vậy cứ trách đi, dù sao ta thẳng thắn thừa nhận chính là!
Hắn nói xong, hai tay từ từ hạ xuống, nhẹ nhàng đặt Nhạc Băng lên giường. Để cho nàng ngủ một lúc, đến khi tỉnh dậy có lẽ sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều.
Đóng cửa đi ra khỏi nhà, Nhạc Đông Vân nhìn sắc trời sắp trưa, ngửa mặt thán:
- Ài, vậy là xong một người. Còn cô bé kia nữa, hôm nay giải quyết luôn đi! Sớm thụ xong đau khổ, mới chóng về miền cực lạc.
Nói xong, bèn như lúc trước lấy điện thoại ra gọi cho Hàn Tuyết.
Nhạc Đông Vân liền biết, sắp tới, có lẽ sẽ lại có một tình tiết lâm li bi đát, nước mắt lăn dài, rồi thì câu chuyện thiên ngôn vạn ngữ kể sao cho xiết.
A! Nếu đến, vậy thì đến đi. Loại sự tình này, Nhạc mỗ nhưng là đã có kinh nghiệm, cũng không thấy sợ hãi nữa rồi. Dù sao kết cục nhận định đều đưa ra rồi, còn quan tâm quá trình sao?
Vậy đấy! Loại quyết định này của Nhạc Đông Vân có người khen, kẻ chê. Người đồng ý, kẻ bác bỏ. Nhưng là, hắn chỉ cần biết nhiều năm về sau, ngẫm lại sự tình hôm nay một phen, chợt cảm thấy: “Nếu như hôm nay không mang hai nàng đi theo mà nói, vậy chuyện tình của bọn họ phải chăng chỉ đến thế thì thôi?”
Không đúng sao?
Thánh nhân có câu: “Thực, sắc, tính, dã”
Bốn thứ trên, là bốn nhu cầu thiết yếu của con người, hoặc là nói đó là “nhân chi bản tính”. Trong số đó, “thực” xếp đầu tiên, đủ để thấy yếu tố này quan trọng như thế nào.
Nhạc Đông Vân đối với ẩm thực của Địa Cầu cảm thấy rất hài lòng. Dù cho ở nơi này linh khí lộ ra vẻ không đủ, bồi dưỡng ra nguyên liệu từ tự nhiên cũng không quá xuất sắc. Có điều, không thể không nói, bọn họ trên tạo nghệ ẩm thực quả không sai.
Giống như này đây món gà, thì ra còn có thể tẩm một lớp bột cùng bơ lên và rán giòn. Này đây thịt bò, hóa ra có thể làm ra món bít tết thơm.
Chính xác thì, hương vị thức ăn ở đây, là sự hòa quyện tổng thể giữa các nguyên liệu cùng gia vị, để tạo nên một hương vị phù hợp nhất, đặc trưng nhất cho mỗi món ăn.
- Của quý khách hết một vạn…
Giọng nói ngọt ngào của nữ phục vụ cất lên, Nhạc Đông Vân ánh mắt khẽ đảo qua tờ hóa đơn. Rất nhiều con số không sao?
Hắn lắc đầu, người Địa Cầu cũng thật là, một con số ghi dài dòng như vậy, còn không bằng quy đổi thêm loại khác tiền tệ mệnh giá cao hơn.
Có câu: “Nhập gia tùy tục”. Hắn cảm thán, cũng là cảm thán thế thôi. Thực sự để mà nói thì, con số hóa tại trên hóa đơn có dọa người đi chăng nữa, lại bằng được một góc vài món đồ hắn mang theo?
A...ngẫm lại cũng phải! Người trong giới tu luyện, thì vàng bạc cùng đá sỏi có khác gì nhau? Một viên đan dược cấp thấp, cũng là vạn kim khó cầu. Đơn giản thì...vàng bạc có ăn được sao? Có mua được tu vi sao?
Cái gọi là còn sống, mới có tất cả. Mà chết đi rồi, vàng bạc có chôn cùng mà thôi!
Cho đến khi ra khỏi nhà hàng, Nhạc Đông Vân mới thôi ngắm nghía chiếc thẻ bạc trên tay. Món đồ này lúc trước Hàn Tuyết đưa cho, hắn thấy cũng không có gì đặc biệt. Vậy mà vừa nãy mới rút ra, Nhạc Đông Vân rõ ràng cảm nhận được, thái độ nhân viên phục vụ chợt cung kính hơn rất nhiều.
Quả nhiên, tầm mắt khác nhau, sự vật nhìn thấy theo đó cũng khác nhau.
Khẽ lắc đầu, thôi không suy nghĩ đến vấn đề này nữa. Nhạc Đông Vân lúc này chợt cảm thấy toàn thân sảng khoái lạ thường.
- Còn gì nữa không nhỉ?
Không còn nỗi mê man khi không biết bản thân liệu trở về được không, chuyện tình hai cô nàng kia cũng đã giải quyết xong xuôi. Nhạc Đông Vân tự hỏi, liệu hắn còn gì băn khoăn.
- Ta cảm giác hiện tại, nên coi đây là một lần du ngoạn thì đúng hơn.
Con người ta, khi tất cả được khúc mắc được giải khai thì, nội tâm giống như bừng sáng lên vậy. Đối với Nhạc Đông Vân mà nói, hắn chợt cảm thấy thật tươi mới, khẽ nhắm mắt, vươn người, hít một hơi thật sâu. Trong phút chốc, thiên địa xung quanh như bừng tỉnh, tại hắn hô hấp cùng nhau hòa làm một. Những cơn gió thoảng qua, ấm áp, lại mát lành…
- Mẫu thân, Nhu nhi muốn cởi nón. Nhu nhi muốn thoải mái.
Trên đường, một cô bé bất chợt níu tay mẫu thân, lắc lắc. Mẹ cô bé từ lúc nào đã lấy chiếc mũ rộng vành đang đội xuống, nhìn con mình ngập ngừng. Cô ta bình thường vẫn dạy nhi nữ trời nắng giữa trưa phải đội mũ kẻo đau đầu. Vậy mà hôm nay đi cùng con gái, chính cô ta liền trước tiên bỏ mũ của mình đi.
- Cái này…
Nữ nhân vô thức nhìn quanh một lượt, chợt kinh ngạc nhận ra những người đi đường khác. Bọn họ hóa ra từ lúc nào đã sớm bỏ mũ, áo khoác ra khỏi người. Có người đứng vươn người hít thở, kẻ dựa vào gốc cây mắt hơi lim dim. Một thanh niên vừa đi qua bọn họ, vừa lẩm bẩm:
- Đoạn đường này hôm nay đang là buổi trưa, không khí sao bỗng dễ chịu lạ thường!?!
Vừa nói, vừa hít hít vào bầu không khí mấy lần.
- Mẫu thân…
Cô bé vẫn níu lấy tay mẹ mình, lắc lắc
- Mau cởi nón ra.
Mẹ cô bé vội gỡ chiếc nón vải cho con gái.
Nhạc Đông Vân tuy là đứng im một chỗ nhắm mắt, có thể nào lại không nhận biết xung quanh đâu?
Thì ra, mảnh thiên địa này đây còn có chút linh tính, vậy mà có thể cùng hắn cộng hưởng. Ngẫm lại khắp thế gian, lại có thứ gì vô tri? Nhân chỉ cần hữu tình, thiên địa liền sẽ hữu ý.
Hắn đứng lẳng lặng một khắc, sau đó từ từ mở mắt ra, mà theo đó những người khác đứng gần đó chợt cảm thấy bầu không khí dễ chịu dần biến mất. Bọn họ lấy tất tả mặc áo, đội mũ,... Nhanh chóng biến mất nơi phía cuối con đường.
- Mẫu thân, chúng ta đứng gần vị ca ca kia một chút nhé?
Cô bé níu lấy tay mẹ. Không biết vì lẽ gì bầu không khí mát mẻ dễ chịu lúc này đã biến mất, chỉ là cô bé bỗng cảm thấy, đứng gần vị ca ca kia, có lẽ sẽ càng dễ chịu hơn.
- Làm phiền người khác là không tốt. Nhu nhi ngoan, chúng ta về thôi.
Mẫu thân cô bé tất nhiên không đáp ứng lời đề nghị nghe như ấu trĩ của trẻ thơ kia. Nàng hơi kéo tay con gái, dần biến mất nơi phía cuối con đường…
- Hử?
Hàng lông mày Nhạc Đông Vân bỗng chốc vẽ ra một đường cong nhỏ. Hắn cảm giác được một tia linh lực ba động đến từ vị trí gần đó. Mắt vừa nhìn, bèn thấy một thanh niên nhân mặc vest đen đi lại gần hắn.
Tên thanh niên đến gần, tháo kính râm, đối với Nhạc Đông Vân chắp tay theo lễ:
- Tại hạ Trương Minh, nội môn đệ tử Thanh Vân kiếm phái. Vừa rồi may mắn thấy được huynh đài thiên nhân hợp nhất, quả là vạn hạnh.
- Ừ?!
Nhạc Đông Vân gật đầu, có phần nghi hoặc hỏi lại:
- Ngươi thực cảm thấy vạn hạnh ư?
Trương Minh nghe Nhạc Đông Vân hỏi vậy, thoạt tiên hơi sững sờ, những rồi lại cười xòa:
- Huynh đài là chê cười Trương mỗ sao? Thiên nhân hợp nhất là khoảnh khắc chỉ ngộ không cầu. Thanh Vân kiếm phái ta đạo thống truyền thừa lâu như vậy, cũng chỉ có đương đại tổ sư, hơn năm mươi năm trước trong lúc vô tình, giống như huynh đài hôm nay vậy, Thiên nhân hợp nhất. Mà ta nội môn đệ tử Thanh Vân kiếm phái, phóng tầm mắt nhìn hết nhân gian anh tài của Tứ đại phái, lại có ai nữa trừ tổ sư của chúng ta cùng huynh đài đây, vô tình đạt được Thiên nhân hợp nhất? Ta may mắn được chiêm ngưỡng huynh đài ngộ đạo, chẳng lẽ lại không phải vạn hạnh sao?
- Hả, ngươi nói rõ ràng được không?
Nhạc Đông Vân đối với tên này một hơi kính ngưỡng mình, ấn tượng cũng không tệ lắm. Dù cho... hắn ta có nói chút sai lệch đi chăng
- Thất lễ, thất lễ!
Trương Minh như sực nhớ ra điều gì, vội chắp tay:
- Nhìn huynh đài tuổi còn trẻ vậy, đã liền có thể thiên nhân hợp nhất. Còn chưa hỏi huynh đài tôn tính đại danh, sư thừa chốn nào? Minh nhìn huynh đài khá lạ mặt, nếu như không phải người trong Tứ đại phái, hẳn là môn đệ bậc cao nhân ẩn sĩ nào?
Nhạc Đông Vân nghe Trương Minh nói, hơi lắc đầu:
- Cũng không phải không thể nói cho ngươi biết ta sư thừa là ai. Có điều nói, ngươi cũng không biết. Về phần tôn tính đại danh thì, Mỗ họ Nhạc, tự là Đông Vân.
- Nhạc Đông Vân, tên hay tên hay!
Trương Minh nghe Nhạc Đông Vân nói, bèn tán dương một phen, sau đó lại cười xòa xua tay:
- Không sao không sao, nghĩ sư thừa có thể giáo ra Nhạc huynh loại này cao đồ, thì hoặc là tuyệt thế cao thủ, hoặc là ẩn sĩ cao nhân. Như vậy bằng Minh lịch lãm, không biết cũng là đương nhiên.
Trương Minh lại nói tiếp:
- Lần này Minh về thăm nhà, sau đó sẽ chuẩn bị quay lại Thanh Vân kiếm phái để tham gia Long Hoa hội do Tứ Đại Phái chủ trì. Giữa chốn đô thị, gặp được đồng đạo, ấy là hữu duyên. Mà nhìn Nhạc huynh đây, hẳn cũng đang rời xa sư môn, lịch lãm hồng trần. Trương mỗ quá phận, không biết có thể hay không đối với Nhạc huynh đưa ra lời mời, cùng Trương mỗ tham gia Long Hoa hội một phen?