Khoái Xuyên Chi Nhiệm Vụ Kỳ Quái

Chương 37: Thế giới thứ ba - Ôm ấp ảnh đế (1)




Sau khi Tịch Chu mở cửa nhà ra cũng không thấy bóng dáng cha mẹ, bên trong phòng không một bóng người.

“Có phải bọn họ đến chỗ khác hay không?” Lâm Chí theo sau thở hổn hển.

Tịch Chu nhìn khắp nơi trong nhà một chút, phát hiện một tờ giấy trên bàn, bên trên là nét chữ của cha cậu. Nội dung bên trong đại khái là ý tứ ghi là bọn họ được quân đội cứu viện chạy đến đưa đến khu an toàn ở thành phố B, bảo Tịch Chu an tâm.

“Đến khu an toàn, chắc chắn là không có gì nguy hiểm” Lâm Chí nói.

Vào mấy ngày trước, phát thanh khôi phục tín hiệu, bọn họ từ âm thanh bên trong phát ra cũng biết ở thành phố B đã xây dựng lên một khu an toàn, ở đó không có tang thi, chỉ có con người, mà bọn họ cơ bản đã khôi phục công việc cuộc sống thường nhật.

Không thấy cha mẹ, mặc dù Tịch Chu có chút thất vọng, nhưng bọn họ được đưa đến khu an toàn ở thành phố B cũng là một tin tốt.

“Chúng ta đã chạy khoảng mấy ngày đường, ở chỗ này nghỉ ngơi một chút trước. Chờ đến ngày mốt chúng ta sẽ xuất phát đến khu an toàn ở thành phố B.” Tịch Chu nói.

“Được.”

Tiểu Kỳ lấy một ít thức ăn từ trong không gian ra, sau khi ba người ăn cơm xong liền tìm chỗ ngủ. Cha con Tiểu Kỳ đến phòng khách, còn Tịch Chu thì về lại căn phòng của mình, hoàn cảnh quen thuộc khiến Tịch Chu cảm thấy cực kỳ an tâm.

“Đã qua mấy ngày rồi, muốn làm nhiệm vụ không?” Thanh âm của hệ thống vang lên trong đầu cậu.

Tịch Chu trầm tư một chút, gật đầu, “Bắt đầu đi.”

Trong cửa hàng của hệ thống thật đúng là có không ít đồ tốt, tuy hiện tại cậu đã có võ công, năng lực giữ mạng trong mạt thế tăng cường không ít, nhưng trong cửa hàng có rất nhiều thứ cậu cũng cần đến, cậu nhất định phải kiếm nhiều tích phân một chút mới được.

Quan trọng nhất là, ông xã của cậu nhất định sẽ xuất hiện trong thế giới kế tiếp, sao cậu có thể bỏ qua cơ hội này được.

Lần này cũng không thê thảm giống như hai thế giới trước, hiện tại cậu có bốn trăm chín mươi tích phân, ước chừng có thể đổi bốn mươi chín năm, lần này nhất định cậu có thể cùng ông xã cậu nắm tay tới già.

Vừa nhắm mắt lại rồi mở ra một cái, Tịch Chu tiến vào thế giới kế tiếp trong thanh âm nhắc nhở của hệ thống.

—-

“Học sinh trên kia cuối cùng có gì lẩn quẩn trong lòng mà muốn nhảy lầu?”

“Nghe nói là vì bị cậu Hoắc vứt bỏ, trong nhất thời không chịu đựng được.”

“Tốc độ cậu Hoắc đổi bạn trai bạn gái có ai không biết, sao vị này lại ở đây đòi sống đòi chết?”

“Cũng không biết lúc đó vì sao cậu Hoắc lại ngắm trúng cậu ta, chỗ nào cũng không tốt, chia tay mà còn nhảy lầu, thật sự là khác người trăm năm khó gặp.”

“Các cậu có thể ít châm chọc một chút được không!” Một nữ sinh thanh tú cả giận nói, “Các cậu cũng không coi thử xem bây giờ là lúc nào, không cẩn thận là mất một mạng người đó!”

Hai người vừa nói chuyện bị ngắt ngang ngượng ngùng.

“Mau nhìn kìa, cậu Hoắc tới rồi.”

Một thanh niên anh tuấn đã đi tới, sắc mặt không lo lắng, đám đông tự động nhường ra một con đường cho hắn.

“Cậu Hoắc, nếu không ngài tới khuyên nhủ được không? Nếu cậu ta thật sự nhảy xuống, trường học sẽ có chút khó xử.” Chủ nhiệm khoa thận trọng mời thanh niên lên trên lầu.

Thanh niên cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn bóng người không quá rõ ràng kia, không trả lời, theo chủ nhiệm khoa lên lầu.

“Cậu Hoắc quan tâm cậu ta làm gì, người không biết xấu hổ như cậu ta thích nhảy thì nhảy đi, chết cũng đáng đời. Khuôn mặt khó coi thì thôi đi, chia tay nhưng vẫn lấy cái chết ép buộc, sao da mặt lại dày như vậy chứ.” Một nữ sinh chán ghét không ngớt nói.

“Lưu Tinh, cho dù cậu bám lên người cậu Hoặc thì hắn cũng không để ý tới đến cậu, cậu cũng không thể giận chó đánh mèo với Miêu Chu nha, đừng có ghen tị chứ!” Người bên cạnh nhẹ nhàng liếc mắt nhìn cô.

“Nói bậy!” Nữ sinh tức giận.

Cậu Hoắc theo chủ nhiệm khoa lên tầng thượng, hai cánh tay hắn khoanh trước ngực, bước gần đến Miêu Chu đang đứng ở sát mép.

“Miêu Chu, chơi đủ chưa?”

“Thiên Hoa, em biết là anh sẽ đến mà.” Trên gương mặt còn vương nước mắt của Miêu Chu hiện lên nụ cười.

Hoắc Thiên Hoa phì cười một tiếng, “Cậu hài lòng chưa?”

“Thiên Hoa, chuyện chia tay là anh gạt em đúng không?” Trong thanh âm của Miêu Chu mang theo một chút chờ mong thận trọng.

“Rõ ràng lúc trước chúng ta vui vẻ như vậy, hôm trước anh còn nói muốn đưa em đến hồ Song Tâm, chúng ta chưa từng cãi nhau chút nào, sao đột nhiên anh lại chia tay?” Miêu Chu khó có thể chấp nhận.

“Vốn chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi” Hoắc Thiên Hoa dùng ánh mắt không nghiêm túc nhìn cả người Miêu Chu một cái, “Cảm thấy cậu không thú vị nên chia tay, chẳng qua hôm nay cậu lại khiến tôi rất ngạc nhiên, lại làm ra một vở kịch như vậy cho tôi xem.”

“Đáng tiếc tôi thích xem náo nhiệt, nhưng không thích bị người khác xem náo nhiệt.” Sắc mặt Hoắc Thiên Hoa lạnh xuống, “Muốn nhảy thì nhảy nhanh lên, đừng ở đây gây phiền phức cho tôi!”

Sau khi nói xong, Hoắc Thiên Hoa liền xoay người.

“Thiên Hoa!” Thanh âm Miêu Chu có chút chói tai, “Em chỉ hỏi anh một vấn đề cuối cùng, lúc đó anh thật sự thích em không?”

Bước chân Hoắc Thiên Hoa ngừng lại, khẽ cười nói, “Cậu tự nhìn xem, cuối cùng cậu có chỗ nào đáng để tôi thích? Chẳng qua chỉ là một món đồ chơi mà thôi, lại thật sự xem mình là người.”

“Cậu Hoắc, chuyện này, có phải chuyện này không hay lắm không?” Chủ nhiệm khoa cả mồ hôi lạnh cũng rớt xuống, muốn ngăn cản Hoắc Thiên Hoa, nhưng lại không dám.

“Tên kia là một cái túi sợ, nếu cậu ta dám nhảy lầu, tên của Hoắc Thiên Hoa tôi liền viết ngược lại!” Hoắc Thiên Hoa phì cười một tiếng rời khỏi.

“Bạn học, trò xuống trước đi, có chuyện thì trao đổi cho tốt.” Chủ nhiệm khoa lau mồ hôi lạnh đến gần Miêu Chu..

Miêu Chu nhìn gã một cái, ánh mắt có chút rơi vào khoảng không.

“Đội cứu hỏa đến!” Đám người dưới lầu huyên náo một trận, “Mau lại đây giúp đỡ!”

“Trương Minh, sao cậu còn ở đó quay phim!”

“Đừng làm phiền, tớ đây là đang phát trực tiếp đó, nhiều năm khó gặp một lần đặc sắc trong nháy mắt, không trực tiếp thì rất đáng tiếc.”

“Trương Minh! Cậu không có chút lòng đồng tình nào hả?”

“Dù sao cậu ta cũng sẽ không nhảy, tớ phát trực tiếp một chút thì có sao đâu?” Trương Minh không đồng ý bĩu môi, giơ điện thoại di động nhắm ngay tầng thượng.

Trước kia Trương Minh cũng đã từng thực hiện những lần phát sóng trực tiếp khác, hắn có không ít fan hâm mộ, mà tên của lần phát sóng trực tiếp này của Trương Minh là “khi tiến hành nhảy lầu”, rất nhiều người thấy cái tên thú vị bất ngờ này sẽ mở xem ngay lập tức.

Camera của Trương Minh vẫn nhắm ngay tầng thượng, bản thân thì mang tai phone để đảm bảo người đang xem trực tiếp có thể nghe rõ lời nói của mình trong hoàn cảnh ồn ào này.

“Người trên tầng kia là một bạn học trong khoa của chúng tôi, ngoại trừ dáng vẻ coi như không tệ ra, những thứ khác gần như không có gì đặc biệt. Bây giờ bị vứt bỏ, để níu kéo bạn trai cậu ta liền leo đến tầng cao nhất chuẩn bị nhảy lầu.”

[Zzz: trái tim mong manh dễ vỡ thế?]

[Tôi tìm một người vợ giả: người như vậy nên nhanh chóng chia tay, chẳng qua chỉ chia tay mà nhảy lầu thì cũng thật sự rất lợi hại.]

[Moe moe: gấp làm gì, tôi dám đảm bảo người này sẽ không nhảy xuống.]



Bình luận bên trong live stream được ghi lại lướt rất nhanh, Trương Minh vừa nhìn phía trên, còn vừa phải nói những chuyện khá nổi tiếng ở trong khoa của Miêu Chu với fan trong live stream.

Tổng kết mà nói là một gia cảnh nghèo khó, bộ quần áo mặc trên người đã nhiều năm tên quê mùa nghèo kiết hủ lậu. Tụ họp trong khoa cậu ta chưa từng tham gia, bởi vì phải bỏ tiền.

Khu vực bình luận vì mấy câu súc tích được Trương Minh đào ra này mà nhanh chóng nổ tung.

[Tôi đói rồi: cậu ta đòi sống đòi chết không chia tay, không phải là vì trong nhà bạn trai cậu ta có tiền chứ!?]

Trương Minh thấy bình luận này liền nở nụ cười, “Tôi không biết có phải cậu ta không chịu chia tay bạn trai là vì nhà bạn trai cậu ta có tiền hay không, nhưng bạn trai cậu ta, không đúng, bạn trai cũ cậu ta đúng là cực kỳ có tiền, rất nổi tiếng trong trường chúng tôi.”

“Trương Minh, cậu bỏ đá xuống giếng như thế có thấy độc ác hay không?” Nam sinh bên cạnh thật sự là không nhìn nổi, “Nhanh chóng đóng live stream đi!”

Trương Minh bịt kín microphone, “Tớ live stream thì mắc mớ gì tới cậu, nếu cậu thấy thương hại Miêu Chu thì cậu phải khuyên cậu ta đi xuống, ở đây nói tớ thì có lợi ích gì.”

[Dưa hấu: chủ bá* nhanh nói tiếp đi, sao lại đột nhiên biến mất?] (*chủ phòng live stream)

Trương Minh thấy bình luận và quà tặng thì nhanh chóng cười mở ra, cũng không quan tâm người nam sinh kia, chuyển camera sau điện thoại di động về phía đội cứu hỏa, “Nhìn xem, đội cứu hỏa đã chạy tới, có thể lập tức căng đệm khí ra, cái này khiến người nhà quê kia nhảy xuống cũng không sao. Chẳng qua tôi cảm thấy chắc chắn cậu ta sẽ không nhảy xuống.”

Trương Minh lại vòng camera về.

Bởi vì Miêu Chu đứng đó không nhúc nhích, Trương Minh vì không để nhạt nhẽo nên luôn nói mấy chuyện thú vị của Miêu Chu với bọn họ.

Khán giả đang xem live stream cắn hạt dưa chờ xem người trên tầng cao nhất chừng nào thì được khuyên xuống dưới, người phía trên đột nhiên nhảy xuống.

“Fuck!!” Người xem live stream mở to hai mắt nhìn.

Đệm khí cấp cứu vẫn chưa căng xong, lúc này người nọ nhảy xuống nhất định sẽ bị ngã chết.

Các sinh viên ở dưới tầng đều hét lên.



Gió vù vù thổi qua bên người Tịch Chu, thấm vào ruột gan.

Tịch Chu cực kỳ hưởng thụ trận gió mát này, nhưng sự mãnh liệt không trọng lực này khiến cho cậu có chút không thoải mái.

Tịch Chu chớp mắt một cái: “Sao ta lại cảm thấy ta đang nhảy bungee?”

Thanh âm hệ thống vô cùng bình tĩnh: “Gần giống với nhảy bungee, chỉ là thiếu sợi dây.”

Tịch Chu nhanh chóng quan sát hoàn cảnh xung quanh một cái, biểu tình trên mặt lập tức biến thành một chữ fuck viết in hoa.

Phía dưới là đám người chi chít, còn trước mặt mình là mấy tầng lầu lướt qua nhanh chóng.

“…Sao ta lại từ trên lầu rơi xuống!!!”

Hệ thống: “Bởi vì cậu vừa nhảy từ trên tầng thượng xuống.”

“A a a a! Sắp chết sắp chết rồi!” Nhìn mặt đất càng ngày càng gần, Tịch Chu suýt chút nữa khóc đến ngu ngốc.

Hệ thống: “…Nội lực của cậu vẫn còn mà.”

“Hả?” Tịch Chu cảm nhận một chút, quả nhiên phát hiện bây giờ võ công của mình cũng xuyên qua rồi.

Sau khi có nội lực Tịch Chu lập tức không lo lắng nữa, dòng khí bên trong đan điền khẽ di chuyển, cơ thể lao nhanh xuống của cậu lập tức chậm tốc độ lại. Khi sắp tới mặt đất, cậu chậm rãi xoay người mà rơi.

Tư thế đẹp đẽ như rồng lượn.

Giống như cao thủ võ lâm trong tiểu thuyết võ hiệp lên sàn.

Đệm khí cấp cứu căng được phân nửa trở thành sân khấu để cậu lướt qua, một chút khí thế vì Tịch Chu đáp xuống mà bắt đầu rung động.

Cả trường hoàn toàn yên tĩnh.

Tất cả mọi người xung quanh đều là vẻ mặt ngây ngốc, bao gồm cả đội cứu hỏa chạy tới giúp đỡ.

Tất cả người xem live chat cũng ngây ngẩn cả người.

“Trời ạ, cũng không phải đang đóng phim…”

Một người sững sờ dán mặt lên mép ly kem.

Trương Minh bởi vì cực kỳ khiếp sợ, điện thoại di động từ trên tay rơi ra, nện trên đất, rắc một tiếng, màn hình bị nát hoàn toàn.

Tất cả khán giả vừa bị cảnh tượng vừa rồi làm kinh hãi, khi chuẩn bị xem cẩn thận thì đột nhiên phát hiện live stream đột ngột bị ngắt ngang, tất cả đều bùng nổ, trái tim nhỏ giống như bị mèo cào vậy.

“Lúc này sao cậu lại đóng live stream hả! Mẹ nhà nó cậu có bị bệnh không!”

“Mau mở live stream đi!”

Thấy từng khuôn mặt ngây ngốc, Tịch Chu cười gượng.

Thứ lỗi cậu căn bản không hiểu rõ tình huống bây giờ là gì.

Tịch Chu giả vờ sâu xa gật đầu với người ở chỗ này, sau đó nhanh chóng chuồn mất.

“Hoắc, cậu Hoắc?” Người phục vụ* cẩn thận hỏi một câu. (*chỗ này mọi người có thể hiểu là người hầu, tùy tùng nha, mà hiện đại để thế thì kỳ quá nên mình đổi)

Hoắc Thiên Hoa: “?”

“Miêu Chu cậu ta nhảy rồi.”

Hoắc Thiên Hoa đờ đẫn gật đầu.

—-

Mặc dù Tịch Chu không chạy, nhưng tốc độ của cậu cũng cực kỳ nhanh, thừa dịp khi những người ở đó còn mờ mịt, nhanh chóng thoát khỏi đám người, tìm được một chỗ yên tĩnh.

Tịch Chu nghiến răng: “Mi có thể giải thích cho ta một chút vì sao khi ta xuyên tới lại đang nhảy lầu không hả?”

Hệ thống: “Nếu cậu ta hoàn toàn ngã xuống thì cậu xuyên qua là một người tàn tật.”

“Vậy mi không thể để ta xuyên tới trước khi cậu ta nhảy xuống sao?”

Hệ thống: “Khi đó linh hồn hắn vẫn chưa biến mất.”

Tịch Chu nghẹn một cái, nhưng không còn gì để nói.

“Lần sao mi có thể tìm cho ta một người bớt lo được không?” Tịch Chu thương lượng với hệ thống, tràn đầy đau khổ, “Ta đây nhảy lầu nhất định sẽ rước lấy không ít phiền phức.”

“Tôi sẽ cố gắng.”

Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, Tịch Chu nhắm mắt lại bắt đầu tiếp nhận ký ức của nguyên thân.

Thân thể này tên là Miêu Chu, hiện tại là sinh viên năm hai. Nhà ở nông thôn, cuộc sống được xem là khá gian khổ. Dáng dấp của Miêu Chu không tệ, bộ dạng kia dù cho ở trong một đám tuấn nam mỹ nữ cũng cực kỳ nổi bật. Chẳng qua mặc dù cậu ta có một khuôn mặt khiến người ta thích, nhưng cậu ta là một người hướng nội, thật sự không quá thích nói chuyện nên bên cạnh căn bản không có bạn bè.

Mà lần này cậu ta nhảy cầu chủ yếu là vì một người tên là Hoắc Thiên Hoa.

Hoắc Thiên Hoa, được người ta gọi là cậu Hoắc, người thừa kế của tập đoàn Húc Minh. Người này không chừa nam nữ tốc độ đổi bạn trai bạn gái bằng tốc độ thay quần áo của người khác.

Hai người bọn họ vốn là hai đường thẳng song song, không có bất kỳ khả năng giao nhau nào*. Thế nhưng một lần ngoài ý muốn đã làm rối loạn cuộc đời định ra từ trước của Miêu Chu. (*tương giao = giao nhau = kết bạn)

Điều kiện gia đình của Miêu Chu không tốt, vì kiếm đủ học phí và tiền sinh hoạt của mình, cậu ta thường xuyên làm việc bán thời gian bên ngoài. Lần nọ cậu làm nhân viên phục vụ trong một nhà hàng Tây, bởi vì dáng dấp đẹp nên bị một cô gái xinh đẹp đùa giỡn. Lúc đó sắc mặt Miêu Chu đỏ lên, chân tay luống cuống, căn bản không biết nên làm gì. Mà lúc này Hoắc Thiếu Hoa mang theo bạn gái đến ăn cơm đã giải vây cho cậu ta.

Miêu Chu hướng nội không giỏi nói chuyện, nhưng rất nhiều chuyện đều ghi tạc trong lòng, khi đó liền rất biết ơn Hoắc Thiếu Hoa.

Sau này lại trải qua mấy lần gặp gỡ vô tình nữa, Hoắc Thiếu Hoa vừa vứt bỏ bạn gái của mình liền đưa ra lời đề nghị qua lại với Miêu Chu.

Miêu Chu từ trước tới nay chưa từng yêu đương căn bản không có cách nào chống cự với thủ đoạn của Hoắc Thiên Hoa, rất nhanh đã đắm chìm, cảm thấy hạnh phúc chưa từng có trong mối quan hệ của hai người.

Kết quả hai ngày trước, Hoắc Thiên Hoa đột nhiên đưa ra lời chia tay. Miêu Chu cảm thấy không thể nào chấp nhận được, muốn gọi điện thoại hỏi hắn cho rõ, cuối cùng là thanh âm khả ái của một cậu bé nhận điện thoại, tuy thanh âm của cậu con trai kia rất êm tai, nhưng lời nói ra lại cực kỳ châm biếm người khác.

Nói cái gì mà Hoắc Thiên Hoa quen với cậu ta là do cảm thấy chưa từng chơi đùa người quê mùa, vậy nên muốn thử một chút.

Nghe xong lời này, Miêu Chu cảm thấy giống như sét đánh giữa trời quang, trong tuyệt vọng liền coi thường mạng sống của mình muốn nhảy lầu, sau đó Tịch Chu liền xuyên qua.

Tịch Chu xem xong ký ức này cũng không ngừng thổn thức, “Nhiệm vụ lần này là gì?”

Hệ thống: “Lần này tổng cộng có hai nhiệm vụ, nhiệm vụ thứ nhất: kiếm tiền nuôi gia đình, mua một căn nhà cho người thân ở thành phố Y; nhiệm vụ thứ hai: ôm Kiều Sưởng một cái.”

Tịch Chu có chút mơ hồ: “Nhiệm vụ thứ nhất còn chưa tính, thứ hai là cái quái gì?”

Hệ thống: “Nhiệm vụ đều dựa theo nguyện vọng của nguyên chủ mà ban bố, nếu cậu tiếp thu ký ức, đương nhiên biết rõ chuyện thế nào.”

Năm ấy Kiều Sưởng ba mươi tuổi đã trở thành ảnh đế, sở hữu một nhóm fan hâm mộ cuồng nhiệt, mà Miêu Chu chính là một trong số đó.

Tịch Chu chậc một tiếng, “Thật ra ta cảm thấy Kiều Sưởng mới là tình yêu đích thực của nguyên thân, nhìn cái này xem trước khi chết cũng nghĩ muốn ôm một cái. Hoắc Thiên Hoa kia ngược lại chưa từng được nhắc tới chữ nào trong danh sách nguyện vọng của cậu ta.”

Hệ thống không nói chuyện.

“Hệ thống, tôi cảm thấy gần đây mi không hoạt bát lắm,” Tịch Chu thở dài một hơi, “Mi thế này sẽ dễ bị già mi biết không?”

Hệ thống liếc mắt, “Có thời gian ở đây trò chuyện, không bằng ngẫm lại tiếp theo cậu làm thế nào.”

“Thật vất vả xuyên qua một lần còn phải cảm nhận thử nhảy lầu, mặt mũi đều mất hết, mi bảo ta nên tự xử thế nào đây. Ngay cả cửa cũng không có dũng khí bước ra, huống chi làm nhiệm vụ!” Tịch Chu u oán, giả bộ ôm tim như Tây Thi.

Hệ thống mỉm cười: “Vậy được, tôi sẽ đổi nhiệm vụ cho cậu ngay lập tức.”

“Không không không” Tịch Chu phất tay, ngượng ngùng nói, “Chúng ta đều là người qua đường thôi, đùa một chút cũng vô hại mà.”

Sau khi lảm nhảm hai câu với hệ thống, Tịch Chu bắt đầu tiếp tục khổ não chuyện kế tiếp.

Trước tạm thời không nhắc đến nhiệm vụ, chuyện nhảy lầu này của cậu thật sự là phiền phức quá mức, rước lấy nhiều người lại đây xem náo nhiệt như vậy, thậm chí còn quấy rầy đến đội cứu hỏa.

Tịch Chu trên nguyên tắc dám làm dám chịu của truyền thống dân tộc Trung Hoa tốt đẹp, sống lưng thẳng tắp, xoa mái tóc có chút rối loạn của mình một chút, nhanh chóng trở về. Chẳng qua sau khi cậu thấy đám người rậm rạp chằng chịt liền trốn ra sau cây, cậu cũng không dám ra ngoài, quá mất mặt.

Sau khi Tịch Chu trốn sau cây một lúc, phát hiện đội cứu hỏa đã dọn dẹp xong đồ đạc chuẩn bị rời khỏi, Tịch Chu nhân cơ hội vọt ra ngoài, chui vào trong xe cứu hỏa.

“Bạn học, cậu có chuyện gì?”

“Đầu tiên thật sự xin lỗi, đã tăng thêm phiền phức cho mọi người!” Vẻ mặt Tịch Chu xấu hổ cúi đầu với bọn họ một cái.

“Không sao đâu” Mọi người trong đội cứu hỏa không khỏi cười to, đỡ Tịch Chu đứng lên.

“Nghe nói cậu nhảy lầu là vì chia tay bạn trai hả?” Một người trong đó không nhịn được nhiều chuyện hỏi.

Mặt của Tịch Chu tái cả, đời này cậu chưa từng làm chuyện mất mặt như vậy.

“Nói gì đó! Đừng xát muối lên vết thương của thằng bé.” Có người nhỏ giọng nói.

“Thân thủ của bạn học cậu không tệ đâu, nhảy xuống từ lầu sáu lại không bị thương chút nào.” Một người mang theo chút ấn tượng nhìn chằm chằm Tịch Chu, “Có phải cậu biết khinh công hay không?”

Người này vừa nói xong, một đống ánh mắt chờ mong sùng bái đồng loạt bắn tới trên người Tịch Chu.

Tịch Chu cười gượng một chút, không dám nói tiếp.

Trong thời gian nói vài câu như thế, xe đã nổ máy.

“Tôi, tôi đi trước, thật sự xin lỗi vì lần này đã khiến mọi người thêm phiền phức!” Tịch Chu nhanh như chớp chạy từ trên xe ra ngoài.

“Mọi người có để ý không khi cậu ấy nhảy lầu đến phân nửa, tốc độ đột nhiên giảm bớt, tôi cảm thấy thằng bé này nhất định biết khinh công!”

“Đúng đúng, trời ạ, lúc đó tôi còn cảm thấy tôi đang nằm mơ!”

“Tôi cho rằng thứ như khinh công này chỉ tồn tại trong phim, không ngờ trong hiện thực vẫn có.” Một người không thể tin nói.

“Mọi người không cảm thấy có chút kỳ lạ sao? Nếu cậu ấy đã dễ dàng như thế thì còn nhảy lầu làm gì? Mọi người nói xem có phải cậu ấy bị người khác đẩy từ trên lầu xuống không?”

Khi Tịch Chu trở lại ký túc xá, ba ánh mắt nóng bỏng suýt chút nữa đốt thành một cái lỗ trên người cậu.

Tịch Chu có chút tê cả da đầu, cười gượng một tiếng, “Chào buổi sáng a.”

Mặc dù bây giờ đã xế chiều, nhưng không ai quan tâm Tịch Chu lỗi dùng từ của cậu.

“Miêu Chu, có phải cậu là cao thủ võ lâm ẩn núp không?”

“Khi cậu nhảy lầu có phải dùng khinh công hay không?”

“Cậu có thể bay hả?”

Ba người đồng thời nói, một người trong đó càng sợ Tịch Chu tông cửa xông ra, đi trước một bước kéo Tịch Chu vào, rầm một tiếng đóng cửa lại đồng thời tự mình chặn ở đó.

Miêu Chu trong trí nhớ mọi người, cậu ta là một người trong suốt không được chú ý, những người khác trong ký túc xá giống như coi cậu ta là người không tồn tại vậy, cả ngày, ký túc xá bọn họ rất ít có người nói với cậu ta một câu.

Sống lưng Tịch Chu thẳng tắp, dựa nghiêng ở trên tường, khiêu mi cười khẽ, “Phải thì sao, không phải thì thế nào?”

Ba người đều sửng sốt một chút.

Công bằng mà nói thì mặc dù dáng dấp của Miêu Chu được cho là vô cùng nổi bật trong trường học của bọn họ, nhưng trên cơ bản không ai quan tâm cậu. Trong mắt bọn họ, Miêu Chu là một cái túi da được điêu khắc khiến người khác cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo, sau khi liếc mắt nhìn một cái thậm chí dáng dấp của cậu ta ra sao cũng không nhớ.

Nhưng bây giờ, đột nhiên Miêu Chu giống như được rót vào một linh hồn kinh tài tuyệt diễm, cả người đều trở nên tràn đầy sức sống.

Thậm chí quanh người cậu còn mang theo một loại khí thế bức người, ép tới khiến người khác không thở nổi.

Ba người đều bị chặn ngang cổ họng.

“Có thể tránh ra một chút không?” Khóe miệng Tịch Chu nhẹ cong lên, “Mọi người cản đường đi của tôi.”

Tiền Thuật theo bản năng liền nhường đường cho Tịch Chu.

Chờ sau khi Tịch Chu nằm dài trên giường, ba người mới tỉnh hồn lại, bọn họ dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tịch Chu một chút, vốn muốn nói gì đó, nhưng không hiểu sau lại cảm thấy e ngại một trận.

“Hệ thống hệ thống! Mi nói xem vừa rồi ta biểu hiện thế nào!” Tịch Chu có chút đắc ý, “Loại đáp án mơ hồ như có như không này đương nhiên là khiến mọi người có một loại cảm giác cực kỳ thần bí rồi!”

Hệ thống: “Nếu như cảm thấy mệt mỏi thì nằm ngủ một chút đi, đừng làm khó đầu óc của cậu nữa.”

Tịch Chu tội nghiệp nói: “Hệ thống mi không thương ta.”

Hệ thống mỉm cười: “Thật ngại quá, tôi chưa từng thương cậu.”

Tịch Chu: QAQ

Nằm trên giường trọn một ngày, cuối cùng Tịch Chu quyết định soát lần lượt từng nhiệm vụ.

Cả nhiệm vụ một hai đều phải xếp về phía sau, hiện tại nhiệm vụ quan trọng cấp bách nhất là kiếm chút tiền.

Tiền sinh hoạt của cậu cũng chỉ thừa lại hai trăm đồng tiền, tính toán đâu ra đấy tối đa đủ để cậu chịu đựng mười ngày, cậu cũng không muốn trước khi hoàn thành nhiệm vụ liền trực tiếp chết đói.

Ngày hôm sau, Tịch Chu thu thập ngăn nắp ra ngoài.

Lưng Tịch Chu ưỡn rất thẳng, đầu khẽ nâng lên, giống như bản thân mặc không phải là một thân quần áo cũ nát giặt đến sờn trắng, mà là một bộ quần áo hợp thời thời thượng nhất của giới thời trang.

Bỏ đi nhát gan lúc trước, dáng vẻ vốn xuất chúng của Tịch Chu có vẻ cực kỳ chói mắt.

Sau khi Tịch Chu ra khỏi cửa, ánh mắt của ba người trong ký túc xá vẫn còn dõi theo.

Cho dù là khi đang nói chuyện yêu đương với Hoắc Thiên Hoa, Miêu Chu vẫn không nghỉ việc làm thêm giờ ở nhà hàng Tây, tuy đầu óc cậu ta bị tình yêu làm cho mê muội nhưng vẫn có ý thức muốn kiếm tiền nuôi sống bản thân như cũ.

Tuy chuyện Miêu Chu nhảy lầu ở trường học của bọn họ xôn xao huyên náo, nhưng chỗ nhà hàng Tây này cũng không mảy may biết được. Thấy Tịch Chu rực rỡ hẳn lên đi vào, các đồng nghiệp của cậu đều hơi sửng sờ.

“Miêu Chu, sao tôi lại thấy cậu đột nhiên trở nên đẹp hơn vậy?”

Tịch Chu cong môi dưới, “Cảm ơn.”

Cô bé nói chuyện đột nhiên im lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm Tịch Chu có chút ngây người, chờ sau khi Tịch Chu đi qua mới nỉ non một câu, “Thật là đẹp trai…”

Công việc hôm nay của Tịch Chu trở nên cực kỳ thuận lợi, mỗi khi cậu bận rộn luôn được đồng nhiệp đi qua giúp đỡ.

“Cảm ơn” Tịch Chu vừa cười vừa nói.

Bồi bàn sửng sốt một chút sau đó khoát khoát tay, lỗ tai ửng đỏ, “Không có gì, đều là đồng nghiệp mà.”

“Sao hôm nay tôi cảm thấy cậu có chút không giống bình thường?” Bồi bàn là một nam sinh cao lớn, cũng là học sinh đến đây làm thêm giờ. Hắn đuổi kịp bước chân của Tịch Chu, “Hôm nay thoạt nhìn cậu rất vui vẻ?”

Tịch Chu gật đầu, “Người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, vui vẻ thì đương nhiên sẽ không giống như người lúc bình thường.”

Câu này còn chưa nói hết, bọn họ đi qua chỗ ngoặt liền đụng phải ánh mắt thâm trầm của Hoắc Thiên Hoa.

Bồi bàn biết quan hệ của hai người, tuy vẫn muốn nói vài câu với Tịch Chu như cũ nhưng vẫn tìm một cái cớ rời khỏi.

“Cậu gặp chuyện vui nên tinh thần thoải mái à?” Đôi mắt thâm trầm của Hoắc Thiên Hoa nhìn Tịch Chu chăm chú, “Cái gì được coi là việc vui?”

Hai cánh tay của Tịch Chu vẫn ôm trước ngực, khiêu mi, “Chuyện vừa ý đều được coi là việc vui.”

Hoắc Thiên Hoa bước một bước về phía Tịch Chu, chiều cao một mét tám sáu vô cùng có cảm giác chèn ép. Nếu là Miêu Chu trước kia thì chỉ sợ đã sớm rụt rè cúi đầu, Tịch Chu lại cười khẽ một tiếng, nghiêng người dựa lên vách tường, khí thế không hề yếu nhìn lại.

“Cậu không phải là Miêu Chu, cậu là ai?”

Dường như Tịch Chu nghe thấy chuyện gì rất buồn cười, giễu cợt nói: “Bạn học bạn trai cũ yêu dấu, không phải là thấy tôi nhảy lầu khiến anh sợ choáng váng chứ. Thật là cái gì cũng dám suy đoán, có cần tôi đưa anh đến bệnh viện hay không, bệnh thần kinh nếu không trị hết sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời đó.”

Khuôn mặt Hoắc Thiên Hoa lạnh xuống, “Trước đây cậu chưa bao giờ dám nói những lời như vậy.”

Tịch Chu thờ ơ gật đầu, “Đúng vậy đó, anh chơi tôi, tôi chơi anh. Chơi đã rồi thì ngừng thôi, hai ta không phải giống nhau sao?”

“Ý của cậu là lúc trước cậu đùa tôi?!” Ánh mắt Hoắc Thiên Hoa trở nên đáng sợ trong phút chốc.

“Không không!” Tịch Chu lắc đầu, “Tôi thân là một thanh niên tốt đẹp ngũ giảng tứ mỹ tam nhiệt ái*, cũng không giống loại người không biết xấu hổ như thế, loại chuyện đùa giỡn người khác này tôi không làm được.”

(*ngũ giảng – năm chú ý là chú ý văn minh, chú ý lịch sự, chú ý sạch sẽ, chú ý trật tự, chú ý đạo đức; tứ mỹ – bốn đẹp là tâm hồn đẹp, ngôn ngữ đẹp, hành vi đẹp, môi trường đẹp; tam nhiệt ái – ba nhiệt tình yêu thương là nhiệt tình yêu yêu thương tổ quốc, nhiệt tình yêu thương chế độ xã hội chủ nghĩa, nhiệt tình yêu thương Đảng cộng sản Trung Hoa)

Sao Hoắc Thiên Hoa có thể nghe không hiểu hàm ý của Tịch Chu được, lập tức nổi giận.

Tịch Chu che ngực giả bộ bản thân đau khổ, “Em yêu anh cuồng nhiệt, hận không thể lấy tim ra đặt trước mặt anh, đáng tiếc anh khinh thường em, vừa nghĩ tới anh lòng đã đau như bị giày xéo. Ôi chao, Thiên Hoa đừng đừng vứt bỏ em được không! Núi không nhọn trời đất hợp lại, em cũng không muốn rời xa anh! Hôn em một cái nữa được không, coi như là tặng nụ hôn trước lúc chia tay.”

Miệng nhỏ của Tịch Chu vểnh lên, ý muốn nhào lên người Hoắc Thiên Hoa.

Sắc mặt Hoắc Thiên Hoa khó coi lui về phía sau mấy bước.

Hệ thống: “…”

Tịch Chu cười hì hì nói với hệ thống: “Muốn ói thì ói thẳng đi, đừng chịu đựng.”

Hệ thống: “…ọe.”

Hoắc Thiên Hoa thấy Tịch Chu khôi phục bộ dạng vân đạm phong khinh trong nháy mắt, đương nhiên biết bản thân mình lại bị chơi xỏ.

“Thiên Hoa…” Nước mắt của Tịch Chu thoáng chốc rơi xuống, cực kỳ đau đớn, “Anh thật sự không yêu em sao? Em vì anh ngay cả lầu cũng nhảy, lẽ nào anh không đổi ý chút nào sao?”

Cuối cùng Hoắc Thiên Hoa cũng hoàn toàn bị Tịch Chu làm cho chán ghét rồi.

“Được, cậu được lắm!” Hoắc Thiên Hoa giận quá hóa cười, sau khi ném một câu như vậy liền đi.

Tất cả cảm xúc của Tịch Chu được thu lại trong nháy mắt, giọt nước mắt rơi xuống giống như hơi nước không cẩn thận dính lên.

“Khả năng chịu đựng của hắn kém hơn mi rất nhiều.” Tịch Chu khá là đáng tiếc chậc một tiếng, “Quả nhiên vẫn quá non nớt.”

Hệ thống tạm ngừng trong chốc lát mới sâu kín hỏi: “Cậu không cảm thấy độc ác sao?”

Tịch Chu trợn to hai mắt, giống như bị oan ức cực lớn: “Hệ thống, tình bạn của chúng ta nhiều năm như vậy, mi lại ghét bỏ ta?! Sao mi có thể cảm thấy ta độc ác… Hức”

“Ha hả.”

Mặc dù Tịch Chu là làm việc bán thời gian nhưng tiền lương cũng là tổng kết cuối tháng, hai trăm đồng trong tay Tịch Chu vừa đúng có thể chịu đựng được đến thời gian phát lương của cậu. Vì có thể tiết kiệm một chút, bữa tối được nhà hàng Tây phụ trách này, Tịch Chu không thể bỏ qua chút nào.

Lúc ăn cơm, Tịch Chu nhận được đối đãi tốt nhất từ trước tới nay.

Sự nhiệt tình của đồng nghiệp xung quanh khiến cậu suýt chút nữa không chịu đựng được.

Thật vất vả lấp được lửng dạ, Tịch Chu duy trì nụ cười hoàn mỹ không nhanh không chậm ra ngoài.

“Sao anh lại ở đây?” Nụ cười của Tịch Chu biến mất.

Hoắc Thiên Hoa không nói chuyện, kéo cậu vào trong xe.

Cũng không nhìn thấy động tác của Tịch Chu ra sao, tay Hoắc Thiên Hoa liền rơi vào khoảng không.

“Dù gì cũng là một vị đại thiếu gia, sao lại không lễ phép như vậy chứ.” Tịch Chu chậc một tiếng, “Mời người cũng không có cách mời như anh.”

Nói rồi, Tịch Chu liền tự mình ngồi vào trong xe của Hoắc Thiên Hoa.

“Nói đi, mời tôi vào đây là muốn làm gì?” Hai cái chân dài của Tịch Chu vắt chéo lên nhau, cực kỳ tùy tiện, “Chắc không phải là vì để nối lại tiền duyên chứ?!”

Khuôn mặt của Hoắc Thiên Hoa đen lại, không nói một lời nổ máy xe.

Khi xe dừng lại là ở cạnh biển.

Sau khi Hoắc Thiên Hoa mở cửa xe ra, kéo lấy cổ áo của Tịch Chu, muốn tóm cậu ra.

Ngón tay của Tịch Chu nhẹ nhàng phủi lên cổ tay của Hoắc Thiên Hoa một cái, tay Hoắc Thiên Hoa liền tê rần, trong nháy mắt buông tay ra. Mà Tịch Chu thì câu lấy cổ Hoắc Thiên Hoa, thân thể khẽ động liền túm lấy hắn, đặt dưới người.

Tất cả động tác đều thực hiện trong nháy mắt.

“Buông tôi ra!” Cho dù Hoắc Thiên Hoa giãy dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Tịch Chu, sắc mặt cực kỳ khó coi.

“Không buông” Tịch Chu thản nhiên vênh váo, “Đầu tiên anh nói cho tôi biết anh đưa tôi đến đây là để làm gì?”

Trong mắt Hoắc Thiên Hoa lóe lên lửa giận bừng bừng.

Không nhận được bất kỳ câu trả lời thuyết phục nào, cũng nằm trong dự đoán của Tịch Chu. Cậu vẫn không nói gì thêm, mà là đưa tay đến trên đùi Hoắc Thiên Hoa lần mò.

“Cậu làm gì đó?!” Hoắc Thiên Hoa tức giận.

Tịch Chu chính xác tìm thấy vị trí túi quần, mừng khấp khởi móc ra một cái ví tiền từ bên trong.

Thấy hành động của Tịch Chu, khuôn mặt tràn đầy tức giận của Hoắc Thiên Hoa xuất hiện vẻ lúng túng.

“Yên tâm, tôi sẽ không làm gì anh đâu.” Tịch Chu giơ ví tiền lên nói, “Chẳng qua hai người chúng ta cũng quen nhau hai tháng, ngay cả miệng nhỏ cũng chưa từng hôn qua, càng không nói đến quan hệ sâu thêm một bước.”

Tịch Chu dùng ánh mắt kỳ dị quan sát cả người Hoắc Thiên Hoa một cái, “Luôn nghe nói anh không kiêng nam nữ, cũng là vì có bệnh không tiện nói gì đó nên mới chăm chỉ đổi bạn trai bạn gái như thế à.”

Sắc mặt Hoắc Thiên Hoa đỏ lên, hiển nhiên bị tức không nhẹ.

Tịch Chu lục lọi trong ví tiền, tìm được gần hai nghìn đồng tiền mặt. Tịch Chu rút ra phân nửa từ bên trong, trả ví tiền y nguyên về trong túi quần Hoắc Thiên Hoa.

“Chúng ta cũng vui vẻ một thời gian dài như vậy rồi, sao có thể chia tay dễ dàng như vậy được.” Tịch Chu chớp mắt một cái, “Một nghìn đồng này coi như là tiền chia tay anh cho tôi.”

Tịch Chu suy nghĩ một chút, có chút nhức nhối lại rút ra hai trăm từ bên trong, “Đây coi như là tiền chia tay tôi cho anh, mặc dù hơi ít, nhưng anh cũng biết tôi nghèo mà.”

Chờ sau khi Tịch Chu nhét lại hai trăm đồng vào túi quần Hoắc Thiên Hoa, mặt của Hoắc Thiên Hoa cũng tái cả rồi.

Tịch Chu ghé lên người Hoắc Thiên Hoa đợi thêm chốc lát, sờ sờ chóp mũi, “Ừm… Anh còn chuyện gì không?”

“Tôi biết có thể anh chưa dứt tình với tôi, nhưng từ trước tới nay con người của tôi đều vô cùng thẳng thắn, nếu đã chia tay rồi thì chắc chắn sẽ không quay lại nữa. Anh cũng đừng muốn níu kéo tôi, tuy khuôn mặt của anh đẹp nhưng tôi sẽ không động lòng. Chẳng qua một nụ hôn chia tay cũng được, nếu không thì cho anh?” Tịch Chu dẩu môi.

“Cút!” Sắc mặt Hoắc Thiên Hoa đỏ bừng, tức giận đến sắp bốc khói.

Tịch Chu có chút u oán: “Khá lắm vô tình lang.”

“Tôi buông anh ra đó, chút nữa cũng đừng làm chuyện gì với tôi.”

Khoảnh khắc Tịch Chu buông Hoắc Thiên Hoa ra thì hắn liền vung tới một quyền, lần này còn mang theo lệ phong*, có thể thấy hắn đã dùng bao nhiêu tinh thần và sức lực. Tịch Chu tránh né cực nhanh, quyền này của Hoắc Thiên Hoa liền nện thẳng lên xe. (*gió mãnh liệt, dữ dội)

Duang* một tiếng. (*chữ duang này là từ tượng thanh phổ biến trên mxh TQ, hồi đó mình nghe nói bên kia rất hay dùng từ này, tiếng xe đụng, va chạm, rớt chén đĩa, bla bla đều dùng chữ này.)

Tịch Chu sợ đến rụt cổ xuống, nửa ngày mắt mới chớp một cái, cẩn thận hỏi một câu, “Đau không?”

Gân xanh trên trán Hoắc Thiên Hoa sắp nổ tung, tay đánh lên trên thân xe run run hồi lâu.

Cuối cùng Tịch Chu bị Hoắc Thiên Hoa tống về đường cũ.

Sau khi xuống xe Tịch Chu thở dài, sâu kín nói với hệ thống, “Quả nhiên nắm đấm lớn chắc chắn tốt, ta chỉ thích dáng vẻ hắn nghiến răng nghiến lợi muốn đánh ta nhưng không đánh lại ta.”

Vào ban đêm.

Video Tịch Chu nhảy lầu đột nhiên vô cùng hot trên internet.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.