Hệ Thống Xuyên Nhanh Theo Yêu Cầu

Chương 38: Sư phụ chỉ muốn sống lâu trăm tuổi (5)




Trong Quy Môn tông.

Thanh niên tuấn lãng ngự kiếm phi hành trên không trung. Ngũ quan gương mặt y ôn hòa dễ chịu, cả người tỏa ra khí chất ấm áp. Mỗi khi có đệ tử đi ngang qua cung kính hô một tiếng "Dụ sư huynh", khóe miệng y đều cong lên gật đầu đáp lại.

Một tên đệ tử ngoại môn mới vừa gia nhập không lâu trong thấy một màn này, thắc mắc hỏi các đệ tử đứng trước: "Người đó là ai? Sao có thể ngự kiếm phi hành ngay trong Quy Môn tông?"

Theo quy củ trong tông môn, trừ phi là các trưởng lão hoặc có tu vi từ Kim Đan kỳ trở lên, tất cả những đệ tử còn lại đều không được phép ngự kiếm hoặc dùng phi hành khí. Thanh niên kia thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, còn được gọi một tiếng "Dụ sư huynh", không có lý nào tu vi đã trên Kim Đan kỳ.

"Ngu ngốc." Tên đệ tử mập mạp đứng kế bên nhịn không được khẽ quát nhỏ một tiếng. "Dụ sư huynh chính là đệ tử chân truyền của Vân Tiêu chân nhân, ai dám ngăn cản y?"

Tên đệ tử mới vào kia tuy ngu ngơ không biết Dụ sư huynh là ai, nhưng cái tên Vân Tiêu chân nhân như sấm bên tai làm sao không nghe qua. Phải biết, toàn bộ Vũ Sa quốc chỉ có mỗi Vân Tiêu chân nhân là vị tu sĩ duy nhất có tu vi Nguyên Anh kỳ! Mà thanh niên kia còn là đệ tử chân truyền của Vân Tiêu chân nhân, chẳng trách dù có không tuân theo quy củ trong Quy Môn tông cũng không ai nói gì.

"Người có đặc quyền quả nhiên không giống chúng ta." Gã chậc lưỡi tiếc rẻ, giọng nói mang theo vài phần coi thường.

Đệ tử mập mạp hận sắt không thành thép, gõ đầu gã một cái thật mạnh, "Đừng có mà mở miệng ăn nói lung tung! Để cho người khác nghe thấy thì ngươi sống không yên đâu!"

Nói rồi bản thân đệ tử mập mạp đó cũng nhịn không được chêm thêm: "Hơn nữa Dụ sư huynh đã đột phá đến Trúc cơ kỳ từ năm mười tám tuổi, so với Vân Tiêu chân nhân còn sớm hơn hai năm! Phải biết y sáu tuổi mới bắt đầu tu luyện, chỉ trong vòng mười hai năm đã đột phá Trúc Cơ, ngươi nói xem đấy không phải thiên tài thì là gì?"

Tên đệ tử mới tỉnh ngộ, toát mồ hôi hột vì sự lỗ mãng khi nãy của mình. Gã vốn xuất thân từ một gia tộc giàu có trong phàm giới, may mắn linh căn không quá tồi mới được Quy Môn tông thu nhận làm đệ tử ngoại môn. Quen thói công tử cao cao tại thượng, đột nhiên bị đẩy xuống tầng chót khiến gã có chút oán hận trong lòng. May mà sớm tỉnh táo lại, bằng không nếu thực sự đắc tội ai, cho dù cha gã bán hết gia sản cũng không cứu nổi một mạng!

Dụ Trăn về đến đỉnh Thanh Dương phong, y nhanh nhẹn đến trước cửa phòng sư phụ bẩm báo như thường lệ rồi mới quay về.

Từ đầu đến cuối, sư phụ vẫn luôn hờ hững không nói lời nào. Dụ Trăn nhịn không được, đột nhiên buột miệng nói: "Hiện tại vẫn chưa tìm thấy tung tích của Hàn sư huynh. Ngay cả gã ma tu áo đen đó cũng không thấy dấu vết gì."

Nói rồi, y len lén nhìn phản ứng của sư phụ. Đáng tiếc, trên gương mặt ấy vẫn không chút cảm xúc, khiến y không tài nào đoán nổi người trước mắt đang nghĩ gì.

"Còn việc gì nữa không?"

Không còn cái cớ để ở lại, Dụ Trăn đành rời đi. Trước khi bước ra khỏi phòng y còn cố tình liếc mắt nhìn xem sao, chỉ là sư phụ vẫn không nói lời nào, thần sắc vẫn không thay đổi như cũ.

Dụ Trăn thật sự hoài nghi, sư phụ y chẳng lẽ không yêu thích Hàn Vũ như y vẫn nghĩ? Ngoại trừ ngày hôm đó y một thân đầy vết thương chạy về tông môn bẩm báo mọi chuyện, thần sắc của sư phụ vô cùng nghiêm trọng. Nhưng chẳng hiểu sao qua vài ngày sau người lại làm như không có việc gì, thậm chí không buồn cho người đi tìm kiếm Hàn Vũ. Điều này khiến y rất thắc mắc, nhưng thủy chung không tìm được câu trả lời.

Dụ Trăn rời đi rồi, Lâm Mặc mới dám buông xuống tinh thần, nằm ườn lên giường không chút lễ nghi. Cậu có bản đồ của hệ thống, cho nên biết rằng Hàn Vũ vẫn luôn ở trong Tuyệt Bích động kia, thành thử không phí công tìm kiếm làm gì. Chỉ có điều trong mắt người khác, lại thành ra Vân Tiêu chân nhân lãnh đạm vô tình, không màng thế sự.

Tính ra cũng đã mười năm rồi, không biết đứa nhỏ kia ra sao...

Tuyệt Bích động chia thành ba ải, ải đầu tiên xem xét tư chất, chỉ có người có đơn linh căn mới được thông qua, hơn nữa phải là tu sĩ chính phái, không tu luyện ma công. Ải thứ hai là thí luyện năng lực, đại khái đánh đánh giết giết đi. Ải cuối cùng là mê hoặc nhân tâm, nhằm mục đích xem xem người được thí luyện có chống chọi được với cám dỗ dụ hoặc hay không. Chỉ khi vượt qua cả ba ải mới có thể nhận được truyền thừa của Huyền Di lão tổ. Đáng tiếc ngay từ ải đầu tiên điều kiện đã hết sức hà khắc, hơn nữa vị trí của động phủ khó tìm vô cùng, vì vậy nhân vật chính là người duy nhất thành công qua được ba ải.

Hàn Vũ là tam linh căn, ngay cả điều kiện ải đầu tiên cũng không qua được, cho nên không có khả năng rơi vào thí luyện của những ải sau, thành thử không cần lo lắng bị thương đến chết gì đó. Nhưng ngược lại, nếu không qua được ải một, hắn sẽ phải ở lại trong đó suốt đời, hoặc ít nhất đến khi tu vi vượt trên Huyền Di lão tổ mới có thể phá kết giới thoát ra ngoài.

Dù là trường hợp nào thì xem ra cậu cũng không thể gặp lại đứa nhóc này được rồi. Lâm Mặc lại thở dài ngước nhìn trần nhà.

Thôi, có thể làm sư đồ với nhau được mấy năm, coi như cũng là một loại duyên phận vậy.

---------------------------------------------------------------------------------

Hàn Vũ ngồi đả tọa, linh khí cuồn cuộn nhập vào trong cơ thể, kỳ lạ thay chúng một màu đen kịt, vẩn đục vô cùng. Mà vị trí đan điền trong cơ thể hắn lại trống rỗng, chỉ thấy từng lọn khí đen xoắn lại tạo thành một khối cầu.

Cách đây mười năm trước, Hàn Vũ từ miệng Huyền Di lão tổ biết được Tuyệt Bích động này kỳ thực là một nơi thí luyện tìm người truyền thừa. Có điều hắn mang tam linh căn, cho nên không đủ tiêu chuẩn vượt qua ải đầu, càng không nói tới những thí luyện tiếp theo.

Bị nhốt trong đây được ba năm, hắn mới tìm ra một biện pháp khác để thoát ra, đó chính là tu luyện đến khi tu vi cao hơn Huyền Di lão tổ, đủ khả năng phá cấm chế để thoát ra. Tuy Huyền Di lão tổ có tu vi Hóa Thần kỳ, nhưng ông ta đã tử vong cả vạn năm, chỉ lưu lại một mạt tàn hồn trong động phủ. Trải qua thời gian, tàn hồn này ngày càng yếu bớt, sức mạnh cũng giảm xuống chỉ còn Đại Thừa kỳ.

Nhưng dẫu vậy thì cũng chưa có một tu sĩ nào trong Vũ Sa quốc đạt đến Đại Thừa kỳ. Hàn Vũ thời điểm lạc vào đây cũng chỉ mới là Luyện Khí kỳ tầng tám, bảo hắn tu luyện đến Đại Thừa kỳ rồi mới thoát ra cũng chẳng khác gì giam hắn trong này cả đời. Hơn nữa hắn cũng không có đủ thời gian. Trong Tuyệt Bích động tuy vẫn có linh khí lưu chuyển để tu luyện, nhưng tu sĩ không chỉ cần linh khí mà còn cần rèn luyện, kỳ ngộ mới có thể tiến giai. Cho dù hắn chịu khó ngồi tu luyện cũng sẽ gặp bình cảnh, không có cách nào tiến lên Đại Thừa kỳ được.

Vì vậy, Hàn Vũ lại tốn thêm hai năm nữa để biết một phương pháp khác. Đó chính là trở thành ma tu.

Kỳ thực phương pháp này cũng là hoàn toàn tình cờ mới nghĩ ra được. Trong thời gian tu luyện ở Tuyệt Bích động, hắn thỉnh thoảng cũng nói chuyện với tàn hồn của Huyền Di lão tổ, xem như giải trí. Thông qua những cuộc đối thoại ngắn ngủi hầu như không liên kết với nhau, hắn biết được Huyền Di lão tổ vô cùng căm hận ma tu, cho nên truyền thừa này chỉ có tu sĩ chính phái mới có cơ hội đạt được.

Lúc đó hắn mới nảy sinh một ý nghĩ, nếu như hắn trở thành ma tu, liệu Tuyệt Bích động sẽ trục xuất hắn khỏi nơi này? Gã áo đen trước kia truy sát hắn vì là ma tu mà không thể đặt chân vào đây, nếu hắn cũng trở thành ma tu, có lẽ sẽ thoát ra được đi.

Thời gian sau đó hắn dồn hết tâm trí vào nghiên cứu xem làm sao để có thể hủy đan điền trở thành ma tu. Cần phải biết hầu hết ma tu đều là từ thời điểm bắt đầu tu luyện đã lựa chọn phương thức tu luyện này, còn những nhân sĩ chính phái nửa đường biến thành ma tu phần lớn do có tâm ma hoặc bị tẩu hỏa nhập ma. Quan trọng hơn hết là từ trước đến nay chẳng có cuốn sách nào hướng dẫn cách để nhập ma cả, mà dù có thì khẳng định cũng không được lưu trữ trong Quy Môn tông, cho nên Hàn Vũ chỉ có thể tự mò mẫm. Công việc này lại khiến hắn tốn thêm hai năm nữa.

Cuối cùng, hắn tìm được một biện pháp tương đối an toàn, dần dần chuyển đổi phương thức hấp thu linh khí, khiến cho đan điền của mình ngày càng vẩn đục. Một trong những lý do khiến hắn chọn phương pháp này chính là vì cho dù có trở thành ma tu hắn cũng sẽ không mất hết tu vi mà có thể giữ tu vi cũ.

Cứ như thế kéo dài thêm hai năm, hắn lo sợ dục tốc bất đạt nên vẫn luôn chậm rãi. Tới tận bây giờ công việc của hắn đã sắp hoàn thành, chỉ cần thêm một chút thời gian nữa.

Đọa nhập ma đạo cũng không phải thích thú gì. Hàn Vũ nghĩ đến thái độ của sư phụ khi biết chuyện này, trong lòng đau đớn không thôi. Nhưng hắn vẫn phải làm vậy, bởi vì hắn còn muốn quay trở lại bên cạnh người. Hắn không muốn sư phụ quên lãng mình, hoặc mình quên lãng sư phụ.

Hơn nữa, Hàn Vũ tự hiểu rõ với tư chất tam linh căn của mình muốn tiến xa trên con đường cầu tiên là vô cùng khó khăn. Trong khi đó, nếu tu luyện theo phương pháp của ma tu thì thực lực lại tăng trưởng nhanh, cũng không quan trọng vấn đề tư chất. Phải nói việc này khiến hắn rung động vô cùng, dụ hoặc không thôi. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ, trở thành cường giả có đủ tư cách để có thể đứng bên cạnh sư phụ. Cho dù bị người chán ghét đi chăng nữa, ít ra hắn cũng có đủ khả năng để theo đuổi người.

Sau khi thành công nhập ma đạo, đúng như hắn dự đoán bản thân liền bị trục xuất khỏi Tuyệt Bích động. Ngay lúc đó hắn muốn quay trở về Thanh Dương phong ngay lập tức, nhưng may mà lý trí vẫn còn. Hiện tại hắn không còn là Hàn sư huynh của Quy Môn tông nữa mà đã trở thành một tên ma tu. Nếu bị phát hiện, nhất định sẽ bị giết chết ngay lập tức. Hắn cũng không muốn mọi nỗ lực của mình lại phải đổ sông đổ bể.

Hắn lại dành tiếp ra thời gian một năm để củng cố lại tu vi. Giờ đây hắn đã là Trúc Cơ trung kỳ, quả nhiên tốc độ tu luyện của ma tu nhanh vô cùng. Nhưng nếu muốn che dấu chuyện bản thân đã trở thành ma tu, phỏng chừng phải đạt đến trình độ Kim Đan kỳ hoặc có pháp bảo đặc thù.

Nghĩ ngợi như vậy, hắn rốt cuộc quyết định đi đến Ma Vực. Đó là địa bàn của ma tu, phù hợp cho việc tu luyện của hắn nhất, đồng thời có khả năng hắn sẽ tìm được pháp bảo giúp che dấu ma khí.

Không để mất thời gian nữa, Hàn Vũ liền nhanh chóng ngự kiếm bay về phía Tây.

------------------------------------------------------------------------

Lâm Mặc theo thường lệ kiểm tra bản đồ, đây đã trở thành một thói quen trước khi đi ngủ mỗi tối của cậu. Đúng vậy, tuy có thể thức suốt đêm không chút mệt mỏi, nhưng Lâm Mặc tỏ vẻ không có cái quái gì để chơi thì thức làm gì, còn không bằng đi ngủ. Mỗi lần lên giường, cậu sẽ nhìn cái dấu chấm tròn đỏ tượng trưng cho Hàn Vũ khoảng vài ba giây để đảm bảo hắn vẫn còn sống, sau đó mới ngủ thiếp đi.

Hôm nay cậu định theo lệ thường mà làm, ai ngờ đột nhiên phát hiện chấm tròn đỏ không còn ở vị trí cũ nữa mà đã di chuyển đến một nơi khác. Cậu liền hốt hoảng gọi hệ thống: "419! Thế này là thế nào? Chẳng phải Hàn Vũ đang ở trong Tuyệt Bích động sao?"

Được rồi, hiện tại cậu có hơi ngờ vực hệ thống liệu có nhầm Hàn Vũ thành một thứ khác không, nếu không vì sao chỉ qua một ngày đã rời khỏi vị trí cũ rồi.

[Bản đồ của hệ thống luôn chính xác. Còn việc vì sao hắn không ở trong Tuyệt Bích động thì chắc là do tìm được cách ra rồi đi.]

"Không thể nào!" Lâm Mặc vô cùng xoắn xuýt. Chỉ mới mười năm ngắn ngủi, Hàn Vũ không thể nào đạt đến tu vi Đại Thừa kỳ để thoát khỏi đó cả!

[Có lẽ còn có những cách thoát ra khác mà chúng ta chưa biết. Dù sao cũng không phải biện pháp nào cũng đều được ghi lại rõ ràng rành mạch.]

Hệ thống nói cũng có lý, Lâm Mặc không còn gì để phản bác. Quan trọng hơn là tin này đối với cậu tốt vô cùng, cho nên cậu cũng không muốn đào bới sâu hơn.

"Haizz... Chỉ là vì sao đứa nhóc đó không quay về đây chứ?"

Lâm Mặc có chút buồn bực chống cằm suy tư. Cảm giác thiệt giống như thằng con quanh năm suốt tháng làm ăn ở xa đột nhiên thông báo được nghỉ phép nhưng không về thăm cha nó mà lại đi du lịch với người yêu vậy.

Nói không chừng là có lý do gì đó nên mới không thể quay trở về đi. Chẳng lẽ hủy tu vi? Không đúng lắm, cho dù hủy tu vi cũng không phải không có cách tu luyện lại, mà nếu thật là vậy càng nên quay về tông môn sớm để kịp thời chữa trị. Hay thật sự gặp được chân ái nên bỏ trốn rồi? Cũng không được, mới hôm qua vị trí chấm đỏ còn ở Tuyệt Bích động, hôm nay đã rời đi, chân ái xuất hiện với tốc độ cũng quá nhanh đi.

"Cậu dò xét giùm tôi xem vị trí hiện tại của tiểu Vũ ở đâu."

[Theo tính toán, hẳn là ở Ma Vực.]

Ma Vực? Lâm Mặc nhíu mày không hiểu ra sao. Vì cái gì vừa mới thoát ra khỏi hiểm cảnh lại chạy đi Ma Vực. Cần phải biết lần đầu tiên Hàn Vũ đến Ma Vực cũng phải khoảng chục năm sau sau nội môn đại bỉ...

Đúng rồi! Lâm Mặc ngồi phắt dậy, lật lại ký ức về cuốn tiểu thuyết trong đầu. Trong nguyên tác, Hàn Vũ thua cuộc dưới tay Dụ Trăn trong nội môn đại bỉ, đố kỵ cùng uất hận trong lòng càng dâng cao. Lúc ấy có tung tích về gã mà từ trước kia ở Ma Vực, vì để cứu vớt lại thanh danh mình nên Hàn Vũ đã tình nguyện xin đi. Không ngờ lần đó hắn chưa kịp tìm ra đối phương đã bị đối phương phát hiện trước. Huyết Sát lão tổ cảm nhận được tâm ma của Hàn Vũ, nhân cơ hội đó dụ dỗ hắn, biến hắn thành tay sai mật báo chuyện tông môn cho mình. Cũng vì vậy mà sau này Quỷ Môn tông mới bị diệt môn, mà Vân Tiêu chân nhân bị chính đệ tử của mình bán đứng cũng ngã xuống...

Chẳng lẽ do sai lầm lúc trước nên kịch bản đại thần đẩy nhanh cốt truyện? Chỉ là sớm hơn cả chục năm, không biết lúc này Hàn Vũ có thể gặp được Huyết Sát lão tổ hay không.

Nhưng nếu Hàn Vũ đi đến Ma Vực, hẳn là cốt truyện cũng không quá mức cong vẹo, nhỉ...

Thôi được rồi, hiện tại cậu cũng chỉ có thể an ủi bản thân như vậy. Kỳ thực nếu muốn thì Lâm Mặc chạy đến Ma Vực bắt thằng nhóc thối kia về cũng được, nhưng nếu làm như vậy chỉ khiến kịch bản ngày càng chạy sai đường mà thôi. Cậu không thể đảm bảo được lúc mình làm như vậy liệu có dẫn đến chuỗi phản ứng sau này hay không.

Dù sao Huyết Sát lão tổ vốn muốn giết Vân Tiêu chân nhân, nếu Hàn Vũ có thật sự chạy đi mất thì cũng không ảnh hưởng đến quyết tâm tìm đường chết của gã. Có lẽ kế hoạch của gã khi không có nội gián sẽ càng khó khăn hơn, nhưng cũng không thất bại được! Diệt môn giết người thôi mà, có phải chuyện khó lắm đâu!

Cậu chờ thằng nhóc thối kia mười năm rồi, chờ thêm mười năm nữa cũng không có vấn đề gì!

----------------------------------------------------------------------------

Năm năm sau.

Lâm Mặc lười biếng càng lúc càng không muốn rời chiếc giường làm từ noãn ngọc của mình. Bất quá hôm nay cậu không thể không đi, bởi vì cậu vẫn còn nhiệm vụ để làm: giúp Dụ Trăn lấy và ăn được Hỏa Hồn quả.

Loại quả này do một yêu thú cấp năm canh giữ, có khả năng giúp người ăn vào rèn luyện thân thể trở nên rắn chắc, đao thương bất nhập. Mà loại quả này được đặt tên như vậy, là vì yêu thú canh giữ chúng chính là Hỏa Long, không hẳn là rồng nhưng cũng có huyết thống với rồng. Nghe đồn rằng Hỏa Long cất chứa một phần linh hồn của mình trong loại quả này nên nó mới có tác dụng cường hóa thân thể. Với tu vi Trúc cơ trung kỳ của Dụ Trăn, đặt chân vào địa bàn của con yêu thú này chẳng khác nào đi tìm ngược chịu chết.

Vậy làm sao nhân vật chính của chúng ta lại thành công lấy được quả này? Chậc, đây là cả một chuỗi sự kiện tình cờ và may mắn. Đầu tiên, Dụ Trăn đi vào Hắc Đoạn sâm lâm săn yêu thú rèn luyện, vô tình bị một đàn yêu thú cấp ba đuổi chạy trối chết, lại vô tình chạy lạc đến địa bàn của Hỏa Long, sau đó tiếp tục vô tình không bị Hỏa Long phát hiện do nó đang bận đánh nhau với một con yêu thú cấp năm khác.

Nghĩ như vậy là xong rồi ư? Sai bét! Vòng hào quang nhân vật chính tỏa sáng, Dụ Trăn lại vô tình phát hiện ra trong động của Hỏa Long có khí tức của một loại quả kỳ lạ vô cùng cường đại, lại vô tình cảm thấy loại quả này có ích với mình, cho nên nhân cơ hội hai con yêu thú đánh nhau mà chạy vào trộm lấy Hỏa Hồn quả. Sau khi vô tình nhìn thấy Hỏa Hồn quả, Dụ Trăn liền hái xuống rồi bỏ chạy. Nào ngờ cùng lúc đó Hỏa Long vô tình kết thúc trận đấu, phát hiện nhân loại này lại dám cả gan xâm nhập hang động của nó cướp trân bảo của nó, liền đuổi theo giết chết.

Dụ Trăn vô tình trốn thoát mấy đạo công kích của yêu thú cấp năm, sau đó lại vô tình rơi xuống một vực sâu có cấm chế, khiến Hỏa Long không thể đuổi theo. Sau khi vô tình tìm được một địa phương không người, y liền ăn Hỏa Hồn quả rèn luyện cơ thể. Đặc biệt hơn chính là trong thời gian y hôn mê bất tỉnh chịu đựng Hỏa Hồn quả cường hóa cơ thể thì vô tình thay không có bóng dáng một con yêu thú hay tu sĩ nào đi ngang qua cả! Mà ngay sau khi y cường hóa thân thể xong liền xuất hiện mấy con yêu thú như pháo hôi giúp Dụ Trăn kiểm nghiệm sức mạnh bản thân mình!

Ok, thật ra lúc Lâm Mặc đọc tiểu thuyết, nhờ có văn phong hùng hồn của tác giả nên cảm thấy nhân vật chính thật soái thật may mắn, nhưng bây giờ tự mình tóm tắt lại nội dung thì đúng là có vấn đề kinh khủng! Chả trách hệ thống bảo tỉ lệ thành công là 0%!

Nhưng mà kinh khủng hơn chính là, cái đống vô tình trên kia giờ đây chuyển sang chức trách của cậu! Cậu phải thực hiện hết tất cả những tình tiết trên, mà quan trọng hơn là không thể để nhân vật chính phát hiện!

Chưa bao giờ Lâm Mặc oán hận hào quang nhân vật chính như thế. Tưởng mình hay lắm à, sao không viết đột nhiên có vị thiên sứ sáu cánh giáng xuống cầm bazooka bắn chết Hỏa Long, được nhân vật chính làm cho cảm động nguyện hy sinh biến y thành thần luôn đi!

Khụ, mà thôi... Nếu thật sự viết như vậy, phỏng chừng nhiệm vụ của cậu sẽ là phải đóng vai thiên sứ sáu cánh cầm bazooka kia mất...

Cho nên lúc Dụ Trăn đến bẩm báo xin đi Hắc Đoạn sâm lâm rèn luyện gương mặt Lâm Mặc không vui vẻ được tí nào. Nói đúng ra thì gương mặt của Vân Tiêu chân nhân luôn chỉ một thần thái lạnh lùng hờ hững, nhưng hiện tại cho dù cậu có làm mặt lạnh thì cũng hiện rõ mấy chữ "ta không vui" trên trán.

"Sư phụ..." Dụ Trăn thấy sư phụ mình đột nhiên tâm tình tệ như vậy, cũng không biết bản thân đã làm gì sai. "Nếu người không đồng ý thì ta không đi nữa."

"Cái gì mà không đi!" Lâm Mặc nghe vậy tức đến suýt nổ phổi, tay đập lên bàn một cái xong mới nghe tiếng hệ thống réo điên cuồng OOC, bất chợt trong lòng đổ mồ hôi. Cậu liền ngay lập tức quay lại, bày ra một bộ dạng thanh cao trích tiên, giống như tất cả những thứ diễn ra vừa nãy hoàn toàn không có thực.

"Vi sư cảm thấy đi ra ngoài rèn luyện cũng rất tốt, Hắc Đoạn sâm lâm cũng là một lựa chọn không tồi, ngươi cứ đi đi."

Nói rồi còn nhấc chén trà lên uống một ngụm, sương khói nghi ngút mờ ảo như sắp sửa thăng thiên.

Dụ Trăn: "..."

Ban nãy nhất định là y nhìn lầm rồi. Sao sư phụ có thể thất thố như thế. Ha hả, dạo gần đây nhất định luyện kiếm quá nhiều nên mới choáng đầu hoa mắt.

Lâm Mặc càng nhìn đệ tử của mình càng thấy phiền. Haizz, ngươi nói xem, mang thể chất đi đâu cũng gặp tai vạ thì còn nhảy nhót bên ngoài làm gì, trực tiếp đóng cửa ngồi trong nhà tu luyện có phải hơn không.

Nếu sau này có cơ hội viết một cuốn tiểu thuyết, Lâm Mặc sẽ cho nhân vật chính là một tên trạch nam. Hắn cần cù thông minh chăm chỉ ngồi trong nhà tu luyện, mỗi khi cần pháp khí hay linh quả gì gọi hàng cho shipper mang đến, cuối cùng vài trăm năm sau thành công phi thăng. Hết!

Dụ Trăn thấy sư phụ chuẩn bị tỏa khí lạnh rất thức thời cảm tạ rồi chạy đi ngay tức khắc. Sư phụ cái gì cũng tốt, chẳng qua là tốt quá mức khiến y cảm thấy lúng túng. Rõ ràng y hai mươi tư rồi, đối phương cứ đối xử như đứa trẻ bốn tuổi, thoạt nhìn không bao giờ quan tâm đến nhưng luôn kiếm cớ đưa y thứ này thứ kia mỗi khi y cần.

Hành động này khiến Dụ Trăn vừa bất đắc dĩ lại cảm thấy hạnh phúc. Sư phụ luôn lạnh nhạt, kỳ thực lại rất để tâm đến người khác. Cho nên y mới cảm thấy ngạc nhiên khi người không hỏi gì về việc của Hàn Vũ. Người khác có thể không rõ, nhưng y thừa biết sư phụ của mình không phải người vô tình như vậy.

Chỉ là, không nhắc đến càng tốt. Ánh mắt Dụ Trăn có chút u ám nhìn về phía túi trữ vật. Đã quen chịu được mọi sự chú ý và quan tâm của sư phụ, trong lòng y cũng có chút ích kỷ không muốn chia sẻ cho người khác.

Dụ Trăn vừa mới rời đi Lâm Mặc liền bay theo. Nhờ một thân tu vi cao của nguyên chủ cho nên hành trình của Lâm Mặc vô cùng thuận lợi, không hề bị đối phương phát hiện.

Sau khi tiến vào Hắc Đoạn sâm lâm rồi, Lâm Mặc liền đi tìm đàn yêu thú cấp ba đuổi nhân vật chính chạy trốn trên trời xuống đất: Tử Ngưu. Chẳng bao lâu sau đã tìm thấy một đàn trâu toàn thân tím hoa cà nhởn nhơ gặm cỏ mà ăn, lúc lắc đuôi không màng sự đời.

Chọc tức cho chúng nó điên lên thì dễ rồi, vấn đề là làm sao điều khiển tụi nó chạy theo hướng mình muốn đây. Lâm Mặc bí thế không nghĩ ra cách, liền mang tâm trạng cầu may lên tra hệ thống thương thành xem có thứ gì có thể hỗ trợ không.

Nào ngờ cậu nhập từ khóa "điều khiển động vật", thế mà lại thật sự ra được! Lâm Mặc trán đầy hắc tuyến trông thấy trong số các ô đồ vật có một ô có hình mấy lá bùa cùng một phiến đá mỏng vuông vuông bằng phẳng. Còn chưa kịp xem kỹ đó là gì, đột nhiên từ trong ô đó nhảy lên dòng chữ đầy màu sắc.

Bùa điều khiển động vật thiết kế theo phong cách hiện đại, sử dụng năng lượng linh lực không độc hại không gây ô nhiễm cho môi trường. Hình dạng lớn nhỏ linh hoạt dễ sử dụng, phù hợp với tu sĩ ở mọi giai đoạn, dễ dàng hủy thi diệt tích không để lại dấu vết. Chỉ với 99 điểm năng lượng! Nhắc lại chỉ với 99 điểm năng lượng đã có thể mang về mười lá bùa cùng một bàn điều khiển! Thân, không thử một phát sao~

Trán Lâm Mặc bắt đầu rơi xuống hắc tuyến: "Đây là cái quỷ gì?"

[Hẳn là hàng của một ký chủ cấp cao nào đó. Chỉ có trên cấp 300 và là nhân viên chính thức mới được phép thêm lời giới thiệu cho món hàng.]

Nếu trên cấp 300 hẳn là trải qua vô số thế giới rồi đi, nhân phẩm chắc có thể tin tưởng được...

Lâm Mặc cắn răng bỏ ra 99 điểm năng lượng mua mấy lá bùa cùng phiến đá đó, lập tức ô hàng trước mắt trống rỗng, trên tay cậu lại nặng thêm vài món.

Mấy lá bùa viết ngoằn ngoèo chẳng rõ ký tự gì, giấy vàng chữ đen trông rất giống hàng rởm của mấy tên lừa gạt. Phiến đá mỏng lại được mài cho bằng phẳng, sờ lên nhẵn nhụi vô cùng.

Lâm Mặc còn chưa kịp thắc mắc thứ này dùng sao, phiến đá trước mặt đã sáng lên, bề mặt tựa như màn hình tinh thể lỏng hiện lên chữ "HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG".

Thân, đem mấy lá bùa này dán lên người động vật thân muốn điều khiển, sau đó trên màn hình sẽ xuất hiện các chấm tròn tượng trưng. Thân dùng tay điều khiển tụi nó sang trái sang phải là được.

P/s: Trả thêm 99 điểm năng lượng update lên phiên bản 2.0 có thể điều khiển hành động chi tiết hơn đó nga~

P/ss: Cái này cũng có thể dùng cho người đó, nếu thân có nhu cầu tui có thể cung cấp thêm dụng cụ tình thú nga~

"Cái thứ đồ hiện đại cao thế này cũng có thể xuất hiện ở tu chân giới sao?" Lâm Mặc quả thực hết nói nổi.

[Chắc là... có thể đi. Dù sao nguyên liệu tạo thành đều là đồ của tu chân giới, ngay cả năng lượng cũng dùng linh lực...]

Được rồi, ngay cả 419 cũng có chút câm nín với tiết tháo người bán. Cái P/ss đó là thứ quỷ gì chứ?!

Theo hướng dẫn sử dụng, Lâm Mặc đem mười lá bùa dán lên mình mười con trâu đang gặm cỏ. Cậu cố tình chọn những con mập mạp to khỏe nhất để trông hùng hổ tí, trực tiếp bỏ qua những con non hoặc những con gầy yếu.

"Xong rồi." Lâm Mặc quay trở lại, cầm lên phiến đá mỏng.

Quả nhiên trên màn hình xuất hiện những chấm tròn màu tím tượng trưng cho mấy con trâu đó. Cậu dùng tay chạm lên một chấm, kéo nó lên trên. Con trâu đang đứng uống nước đột nhiên lao lên trên, ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Hai mắt Lâm Mặc tỏa sáng, hứng thú dào dạt đem đám trâu điều khiển chạy lung tung, khiến cho đàn Tử Ngưu nhất thời rối loạn kêu đinh tai nhức óc.

Chơi đã rồi, vẫn chưa quên mình còn nhiệm vụ, Lâm Mặc liền điều khiển mười con trâu đó chạy đi về phía nhân vật chính. Chậc chậc, còn có cả chức năng điều khiển nhiều con cùng lúc, quả nhiên 99 điểm năng lượng này của cậu không uổng phí a.

Đàn Tử Ngưu chạy như điên mà trong lòng ngu ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra. Một con quay sang nhìn đồng bạn kêu éc éc ý hỏi chạy đi đâu, con kia cũng quay sang éc éc bảo không biết. Kỳ quái, vậy sao tự dưng tụi nó lại bỏ chạy ta? Nó còn đang đợi nàng Emily yêu dấu nhìn thấy tư thế oai hùng của mình lúc gặm cỏ cơ mà.

Dụ Trăn đang yên ổn đi một đường thì phát hiện một đàn Tử Ngưu cấp ba chạy về phía mình. Không, nói một đàn cũng không đúng, chỉ có mười con thôi. Nhưng dù sao mười con Tử Ngưu cấp ba cũng không dễ giải quyết, cho nên y chọn biện pháp chạy trốn. Loại yêu thú này bình thường chỉ ăn cỏ, nhưng những lúc lên cơn không húc chết người sẽ không ngừng, y phải bảo toàn sức lực không rảnh đi đối đầu trực diện với bọn chúng.

Kỳ quái là cho dù y có chạy đi đâu thì đàn Tử Ngưu cũng đuổi theo. Trong lòng Dụ Trăn cảm thấy kỳ quái, muốn thử thử xem sao, liền rẽ ngoặt chín mươi độ.

"Aaaa, tiểu Trăn chạy sai hướng rồi, chỗ đó đâu phải động của Hỏa Long!" Lâm Mặc điên tiết dí ngón tay kéo con trâu chạy theo.

Nhất thời Dụ Trăn nhìn thấy một màn kỳ lạ. Một con trâu nhanh nhất chạy lên phía trước chặn đường, khi y định chạy sang hai bên thì phát hiện cả hai phía đều có hai con khác đứng canh. Nhất thời y chỉ có thể chạy về theo lối cũ.

Càng kỳ quái hơn chính là, đàn trâu sẽ luôn bảo trì tư thế bọc hậu bọc xung quanh, khiến y chỉ có thể chạy lên trước, mà đột nhiên khi chúng muốn rẽ, một con sẽ chạy lên chặn đường khiến y không thể không quẹo sang hướng chúng muốn.

Cuối cùng, khi y chạy một hồi, đột nhiên cả đàn trâu gầm lên éc éc, sau đó chạy tán loạn tứ phía, không thấy tung tích đâu cả.

Đúng là một đàn Tử Ngưu vô cùng kỳ ba...

Tử Ngưu: Đây là đâu? Chúng ta là ai? QAQ

Lâm Mặc cảm thấy đã vào sâu trong địa bàn Hỏa Long, cho nên giải tán đàn Tử Ngưu, sau đó tiếp tục bám đuôi nhân vật chính.

Không tới nửa canh giờ, Dụ Trăn phát hiện phía xa xa có tiếng đánh nhau. Y leo lên một mỏm đá tương đối cao xem xét xem là chuyện gì. Ngay khi y vừa ló đầu ra định quan sát, một tiếng kêu gào đinh tai điếc óc vang lên, khiến y không khỏi dùng linh lực bịt tai lại.

Chỉ thấy phía trước, một yêu thú thằn lằn khổng lồ đỏ rực, khắp người bốc lửa, trên mình lại có vảy như cá đang nhe nanh giơ vuốt phun lửa. Mà đối thủ của nó là một con chim hình thể vô cùng lớn, lông toàn thân một màu, móng vuốt sắc bén dài cả tấc.

Hỏa Long cảm nhận được địch ý từ con chim khổng lồ này, muốn tranh giành địa bàn với nó, trong lòng liền nổi giận phun lửa thiêu chết con chim xấu xí kia. Mà con chim kia cũng không hề kém cạnh, trực tiếp dùng lông vũ đỡ lấy những hỏa cầu đó. Móng vuốt của nó đập xuống, Hỏa Long nhanh nhẹn né sang một bên, chỉ thấy địa phương nơi nó vốn đứng lõm xuống để lại ba đạo móng vuốt dài sâu thẳm.

Con chim cảm thấy quyền uy của mình bị khiêu khích, tức giận rống to dùng âm thanh công kích. Hỏa Long cũng không hề kém cạnh, không thèm phòng thủ, trái lại leo lên người nó vừa cắn vừa nổi lửa, nhất thời cả hai con vật quấn thành một đoàn, hệt như một quả cầu lửa khổng lồ!

Tác giả có lời muốn nói: Chương sau Hàn Vũ sẽ trở về, nhưng xôi thịt vẫn phải chờ a~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.