Hệ Thống Xuyên Nhanh Theo Yêu Cầu

Chương 20: Mỹ nam có trái tim yếu đuối (2)




Khi Lâm Mặc tỉnh lại, cậu nhận ra mình đang nằm trên giường. Đưa mắt nhìn xung quanh theo dõi tình hình, chỉ nhận ra đây là một căn phòng rộng lớn, màu sắc trang trí đơn giản nhưng lại mang theo một cỗ hương vị sang trọng nghiêm cẩn, khiến người khác cảm thấy chủ nhân của căn phòng này là một người tính tình tỉ mỉ lại nghiêm túc. Cậu buồn bực nhìn lên trần nhà, như thế nào mới ngất đi có một lát, đã bị khiêng tới chỗ này rồi.

Cậu không sợ bị bắt cóc, dù sao cũng chẳng có tên bắt cóc nào lại để con tin nằm trong phòng ốc sang trọng như thế. Quan trọng nhất là bản thân cậu không cha không mẹ, không tiền tài không quyền thế, bắt cậu thì ích lợi gì a. Ngay cả tim cậu còn bị tật, muốn lấy nội tạng cậu đem bán cũng không được nữa là. Không giải thích được, cậu đành liên hệ với hệ thống.

"Hệ thống, chuyện gì xảy ra sau khi tôi ngất đi vậy?"

[Có người thấy cậu, đem về nhà cho bác sĩ đến chữa trị, sau đó cậu ngủ tới tận sáng hôm nay]

Hệ thống cũng tự im lặng bổ sung trong lòng là cái người mà đạp lên viên thuốc của cậu đấy.

Lâm Mặc nghĩ mãi không ra. Chẳng phải bình thường nên đưa đến chỗ bác sĩ sao? Khối thân thể này của cậu tuy có chút nhan sắc, nhưng cũng chưa đến mức vạn nhân mê, chỉ mới trông thấy liền nhất kiến chung tình đi? Nếu quả thật có cái hiệu ứng đó, lúc ấy cậu cũng không bị đánh đến bầm dập như vậy.

[Ký chủ nghĩ nhiều rồi, tuyệt đối không có cái thuộc tính ấy trên người cậu đâu]

Cửa phòng mở ra, một nam nhân anh tuấn bước vào. Lâm Mặc quay sang nhìn, trong nhất thời có chút ngơ ngác. Nam nhân cao lớn ít nhất phải trên 1m8, bờ vai rộng đầy hữu lực, ngũ quan như được điêu khắc, hoàn toàn không tìm ra chút khuyết điểm. Ánh mắt đầy nghiêm nghị, mũi cao và thẳng, bờ môi có chút hơi mỏng, nhưng tổng thể gộp lại vô cùng hài hòa. Nam nhân mặc bộ áo vest đen ôm kín cơ thể, nhưng lại vẫn có thể cảm nhận được cơ bắp ẩn bên dưới, đặc biệt là đôi chân thon dài lại rắn chắc được quần đen bao lấy, hoàn toàn phát ra một cỗ hương vị cấm dục.

Con người tổng đều yêu cái đẹp, Lâm Mặc cũng không ngoại lệ. Trước giờ cậu hiếm khi thấy ai đẹp trai đến như thế. Ngay cả thế giới trước, có lẽ cũng chỉ có Khâm Thanh mang hào quang nhân vật chính mới đẹp được đến như vậy thôi. Bất quá cậu cũng chỉ thưởng thức chứ không có ý gì thêm, nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

Tạ Hoài An ngay từ lúc bước vào phòng đã nhận thấy ánh mắt của cậu, nhưng hắn một chút cũng không hề cảm thấy khó chịu. Thậm chí khi cậu thu hồi tầm mắt lại, trong lòng hắn còn ẩn ẩn một chút tiếc nuối. Bản thân hắn cũng không nói nên lời đây là vì lý do gì, nhưng từ lần đầu tiên gặp nhau, không hiểu sao hắn đã không có chút phản cảm nào với cậu, trái lại còn muốn đưa cậu về nhà. Đối với vị Tạ tổng cấm dục cộng thêm bệnh khiết phích nặng này thì đây quả thật là thiên phương dạ đàm, ngay cả trợ lý của hắn cũng nghi ngờ hắn có bệnh.

"Ừm... Xin chào, hẳn ngài là người đã mang tôi về đêm qua. Tôi tên Mạnh Kỳ, cảm ơn sự giúp đỡ của ngài rất nhiều."

Lâm Mặc đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy đối phương đáp trả trở lại. Khi cậu đang nghĩ rằng người ta không phải là chướng mắt mình đấy chứ, thì mới nghe lại được câu trả lời, "Tạ Hoài An."

Định thần một chút, cậu mới nhận ra đối phương là đang xưng tên. Lâm Mặc đầu rơi đầy hắc tuyến trước mức độ ít lời của người trước mắt, ngoài mặt vẫn tươi cười, "Ra là Tạ tiên sinh, làm phiền ngài như vậy, tôi cũng ngượng ngùng."

Bất quá tên này sao nghe quen đến như vậy?

Nam chính họ Tạ, nam nhân trước mắt cũng là họ Tạ, nếu là ở hiện thực Lâm Mặc căn bản không nghĩ nhiều. Nhưng đây là tiểu thuyết, nếu có hai nhân vật có họ trùng nhau thì chắc chắn không bao giờ là vô tình ngẫu nhiên cả. Dù sao có cả đống trường hợp chả quen chả biết tên tuổi khác nhau còn phát hiện đối phương là anh/em/cha/mẹ/... được cơ mà. Đối với những chuyện có thể liên quan đến cốt truyện, Lâm Mặc đều vô cùng cẩn trọng, vì thế cậu liền lật lại dữ liệu trong đầu để tìm hiểu.

Sau khi đọc xong, Lâm Mặc tấm tắc trong lòng một lần. Tạ Hoài An này đích thực có xuất hiện trong tiểu thuyết, vai diễn có thể coi như nam phụ, nhưng trên thật tế chính là một cái lốp xe dự phòng trá hình không hơn.

Trong tiểu thuyết, Tạ Hoài An là anh trai của nam chính Tạ Minh Lâm. Có lẽ tác giả cảm thấy chỉ với mỗi thân phận ảnh đế của nam chính thì không đủ hoành tráng, dù sao đang trong thời kỳ kinh tế hội nhập và phát triển, liền dứt khoát cho thêm thân phận thiếu gia Tạ gia, sở hữu tập đoàn Duy Thạch. Bất quá nếu để nam chính vừa đi diễn vừa làm trong công ty thì nghe có hơi điêu, nên vì thế nhân vật anh trai tổng tài ra đời, có thể coi như hậu phương vững chắc cho nam chính. Như vậy cho dù nam chính có vung tiền bạc triệu vì nữ chính, hay dùng quyền thế để trừng trị những kẻ gây khó dễ nữ chính, độc giả cũng không cần thắc mắc tại sao một diễn viên lại có sức ảnh hưởng như vậy.

Nếu Tạ Minh Lâm là nam chính đẹp theo kiểu dương quang ấm áp ôn nhu, thì Tạ Hoài An là kiểu nam nhân lạnh lùng cấm dục muộn tao. Theo cốt truyện, sau khi nam chính với nữ chính đã thân thiết với nhau, liền dẫn về nhà giới thiệu cho anh trai mình. Tạ Hoài An tuy lạnh lùng nhưng vô cùng quan tâm em trai mình, vì thế muốn ngầm tìm hiểu xem Chu Uyển Khanh là người thế nào, có phù hợp hay không. Nào ngờ càng tiếp xúc nhiều hắn càng yêu thích tính cách của nữ chính, bất ngờ rơi vào lưới tình không hay. Bất quá lúc đó nam chính với nữ chính đã gần như xác định, Tạ Hoài An cảm không muốn tranh giành tình nhân với em mình, hơn nữa hắn có tính muộn tao, chỉ im lặng chúc phúc đóng tròn vai nam phụ si tình.

Lâm Mặc thầm nghĩ, vừa phải làm lốp dự phòng cho nam chính về mặt tài chính, lại làm lốp dự phòng cho nữ chính về mặt tình cảm, Tạ Hoài An cũng quá khổ cực đi.

Chỉ là nhân vật này đến gần cuối tiểu thuyết mới xuất hiện, sao đột nhiên bây giờ lại nhảy ra? Lại còn khiêng cậu về nhà, chẳng phải thiết lập là nam nhân lạnh lùng cấm dục muộn tao sao?

Tạ Hoài An trông thấy thiếu niên trên giường cứ ngơ ngẩn nhìn hắn, nhưng rõ ràng trong ánh mắt đang nghĩ tới việc khác, chẳng hiểu sao trong lòng có chút phiền muộn. Hắn không giống em trai mình, hoàn toàn không biết cách cười nói với người khác, càng không biết cách tạo thiện cảm. Rõ ràng muốn nói không phiền toái chút nào, rốt cuộc lại không thể thốt ra, chỉ có thể mím môi ánh mắt có chút không kiên nhẫn.

Nếu đã biết thân phận đối phương, Lâm Mặc cũng không muốn dây dưa thêm. Cậu tìm điện thoại, lúc này mới nhận ra điện thoại vốn nằm trong túi quần được đặt trên đầu tủ bên cạnh giường. Khởi động lại điện thoại, cậu liền nhìn thấy thông báo cả chục cuộc gọi nhỡ từ người đại diện. Trong lòng Lâm Mặc có chút ngao ngán, dù sao cậu cũng không muốn tham gia giới giải trí, hơn nữa cơ thể đang bệnh tật như thế này, đâm đầu vào chẳng khác gì chịu chết. Nhưng thế giới lấy nhân vật chính làm trung tâm, BUG cũng xoay quanh nhân vật chính, cậu rốt cuộc vẫn phải tiếp tục công việc này, như thế mới có cơ hội tiếp cận nam chính nữ chính được.

Nhấn nút gọi lại, chưa quá một phút, đầu giây bên kia đã có tiếng quát tháo, "Mạnh Kỳ! Cậu đi đâu suốt đêm qua tôi gọi không bắt máy! Có biết Lục tổng bên này tôi khó khăn lắm mới xin lỗi được cho cậu không! Cậu còn chưa debut đã chọc vào người không nên chọc, đây là muốn vĩnh viễn không có cơ hội ngóc đầu đi!"

"Từ ca, hôm qua em bị đánh tới ngất, chứ không phải cố tình không bắt máy..."

"Tôi mặc kệ cậu ra sao! Rốt cuộc cậu có muốn làm nữa không?! Hợp đồng cũng đã ký rồi, nếu muốn nghỉ thì giao hai mươi vạn đây, tôi liền cho cậu nghỉ!"

Lâm Mặc mím môi có chút tức giận. Mạnh Kỳ vốn dĩ thiếu tiền chữa bệnh mới bất đắc dĩ ký hợp đồng với công ty, bảo cậu đưa ra hai mươi vạn để bồi thường hợp đồng thì lấy đâu ra mà trả. Bán căn hộ cha mẹ để lại may ra đủ tiền trả, nhưng sau đó chẳng lẽ cậu đi ngủ gầm cầu?

Ầm ĩ một hồi, cuối cùng Lâm Mặc chỉ có thể thề thốt hứa rằng lần sau sẽ không như vậy nữa, người đại diện trút giận xong mới buông tha cho cậu. Vứt điện thoại sang một bên thở phào nhẹ nhõm, lúc này cậu mới nhận ra Tạ Hoài An nãy giờ vẫn đang ngồi đối diện nhìn mình chằm chằm. Chẳng hiểu sao cậu có chút cảm thấy ngại, như đứa trẻ làm sai bị phát hiện, nhỏ giọng hỏi: "Sao ngài còn ở đây?"

"Đây là phòng tôi."

Lâm Mặc thật muốn cho bản thân một cái tát, hay lắm, mày bị thương được người ta vác về nhà thì thôi, còn đòi đuổi chánh chủ đi nữa. Cậu liền vội vàng rời giường, hai má hơi đỏ vì ngượng, cúi cúi đầu nói: "Cảm ơn Tạ tiên sinh, nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ đáp trả. Hiện tại tôi phải đi."

Tạ Hoài An có chút không vừa ý, muốn giữ cậu lại, nhưng nhất thời không kiếm ra được lý do. Hắn chỉ có thể đứng dậy gật đầu ra hiệu cho cậu đi theo mình rồi dẫn ra cửa. Cả suốt hành trình cả hai người đều im lặng không nói gì, Lâm Mặc cảm thấy có chút ngột ngạt. Cậu lơ đãng nhìn quanh, hỏi vu vơ, "Tạ tiên sinh sao lại mang tôi về vậy?"

Nam nhân đi trước nghe thấy câu hỏi, cũng chỉ đơn giản đáp lại, "Đến cửa quán bar J&D thì thấy cậu nằm đó nên mang về."

Lâm Mặc rơi hắc tuyến, không cần nói nhẹ nhàng như thể anh vừa mới xách về một cây củ cải chứ không phải một con người được không. Ở một số nước phương Tây, hành động này cũng có thể bị xem như bắt cóc rồi đấy...

"Cậu sao lại nằm ngoài đấy?"

Tạ Hoài An bất thình lình đặt câu hỏi khiến Lâm Mặc giật mình một chút, cậu nghiêng người nhìn sang, vẫn chỉ thấy một gương mặt vạn năm băng sơn như cũ, đành trả lời, "Tôi lúc rót rượu lỡ tay khiến một vị nổi giận, nên bị lôi ra đó. Vô tình lại phát bệnh tim nên ngất xỉu."

Thật ra cho dù cậu không nói, trước đó Tạ Hoài An cũng đã đoán được tám chín phần. Em trai hắn ở trong giới giải trí kiếm cơm, tuy nói rằng Tạ gia chưa cần phải nhìn sắc mặt người khác mà làm, nhưng cũng biết mấy quy tắc ngầm. Hơn nữa bác sĩ lúc chuẩn đoán còn nói rằng cậu bị đánh dẫn đến tụ máu vài chỗ, hiển nhiên không phải vô tình đi ngang qua lên cơn ngất xỉu rồi. Kết hợp với những lời người đại diện nói trong điện thoại, Tạ Hoài An đã nhanh chóng xâu kết lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

Lúc nhìn cậu nằm trên giường, hắn thoáng có chút đau lòng, rồi lại tự hỏi tại sao đột nhiên đau lòng cho một người xa lạ. Nhưng cảm xúc đến vô cùng khó hiểu, bản thân hắn cũng không thể giải đáp được. Nhất là khi nghĩ tới việc cậu bị người khác đánh, nhất thời trong lòng như có lửa đốt.

"Sau này đừng đến mấy chỗ đó nữa."

Lâm Mặc nghe thấy vậy, trong lòng phun tào, có ai muốn đi đâu chứ, dù sao cậu cũng không phải M. Nếu không vì nhiệm vụ, cậu đã sớm mặc kệ nam nữ chính lẫn cái bản hợp đồng kia rồi. Nhưng tất nhiên cậu không thể nói như vậy, chỉ đành cười cười, "Tạ tiên sinh, tôi là diễn viên còn chưa được debut, làm sao có thể cãi lời người đại diện."

Nói rồi, cậu ngừng một lát lại bổ sung, "Huống hồ tôi không có tiền cũng không có bối cảnh, nếu không đi mấy nơi này, nhất định công ty sẽ không giao công việc."

Thực ra nếu chỉ là hầu rượu, lại bị sờ soạng đôi chút, Lâm Mặc cũng không cảm thấy gì. Cậu là nam, có bị sờ thì mất miếng thịt nào đâu chứ. Hơn nữa phần lớn những trường hợp như thế này đều là tình một đêm, không phải cứ đi gặp khách thì ngay lập tức trở thành tình nhân, mà cũng phải hợp nhãn mới có cơ hội lên giường chứ đâu dễ dàng vậy. Mà nếu cậu tránh không được nhất định cũng sẽ tìm cách né, chứ với thể trạng hiện tại của cậu, đảm bảo làm xong một đêm là sáng hôm sau chết trên giường.

Nhưng nghe qua tai của Tạ Hoài An, nhất thời lại thành một ý nghĩa khác. Hắn đen mặt, giọng cũng bất giác trầm xuống, "Cậu là muốn tìm kim chủ?"

Lâm Mặc hoàn toàn không để ý, chỉ nói theo suy nghĩ của mình, "Tìm một kim chủ cũng không tệ, ít ra có người nâng đỡ..."

[Cảnh báo! Phát hiện ký chủ có nguy cơ OOC!!]

[Ký chủ! Thuộc tính của Mạnh Kỳ là thiếu niên ngượng ngùng nhút nhát, cậu đây lại diễn thành phóng đãng bất kham là thế nào!]

Lâm Mặc trong lòng chửi ầm lên, ngọa tào, thế nào lại bảo cậu phóng đãng, cậu chỉ đang nói sự thật thôi mà. Giới giải trí làm gì có ai hoàn toàn trong sạch, ngoại trừ nam chính nữ chính là con ruột thế giới, những người khác nếu muốn có cơ hội nổi tiếng trừ phi có bối cảnh, không thì cũng phải tìm một kim chủ có thế lực. Nhưng nếu hệ thống đã nhắc nhở, cậu đành thu hồi bớt lại sự "phóng đãng bất kham" của mình, đầu hơi cúi xuống, giọng nói cũng nhỏ lại: "Nếu có thể tôi cũng đâu muốn..."

Tạ Hoài An dùng khóe mắt liếc nhìn, chỉ thấy thiếu niên bên cạnh ũ rũ cúi đầu, có chút giống như hai tai thỏ đang cụp xuống. Hắn tưởng tượng đến việc cậu ngồi bên cạnh một người khác, nũng nịu hầu hạ kẻ đó, thậm chí là nằm dưới thân gọi tên một người xa lạ, nhất thời trong lòng như có sóng lớn, giận dữ không thôi. Nhưng nhìn thấy thái độ cậu tội nghiệp như vậy, chẳng hiểu sao hắn lại có chút chua xót.

Này hoàn toàn không hợp lý. Rõ ràng hắn mắc bệnh khiết phích, sao lại cảm thấy một người có tư tưởng dơ bẩn tội nghiệp chứ? Hắn không thích giới giải trí chút nào, cũng không hiểu nổi sao em trai hắn lại cứ phải một hai chọn con đường này. Những kẻ bên trong giới đều một bụng đen tối, dơ bẩn bất kham lại mang trên mặt vẻ ngây thơ thánh thiện, làm hắn cảm thấy buồn nôn không thôi. Lẽ ra hắn phải rất phản cảm với cậu, với thái độ nhát gan cúi đầu trước quyền thế của cậu chứ.

Nhưng trong lòng hắn lại chỉ tràn đầy thương cảm. Hắn muốn bảo hộ cậu, che chở cậu khỏi giông bão, giúp cậu tránh thoát bùn lầy nhơ nhuốc của giới giải trí. Tạ Hoài An nghĩ rằng hắn hẳn là bệnh rồi, nếu không sao lại chú ý một người đến như thế.

Cuối cùng cho đến khi rời khỏi, hai người không nói gì nữa. Tạ Hoài An là mang bộ mặt đen sì quay trở về, còn Lâm Mặc hồn nhiên vui vẻ đi bộ về nhà. Khụ, thật ra cậu cũng rất muốn bắt xe buýt hay đi taxi, nhưng trong túi không còn đồng nào cả. Mà vị lốp xe đại nhân kia thì cậu không dám hỏi mượn tiền, thành thử đành đi bộ về.

May mà dạo này người giàu đang có trend dọn ra rìa thành phố để ở, vô tình nhà cậu cũng không cách đây quá xa, mới lết về tới. Nhưng nói là thế chứ đi bộ hơn canh giờ, hai chân cậu phồng rộp lên hết. Lúc đang đi còn lo lắng sợ bất trắc đổi mua một lọ thuốc tim đặc biệt từ hệ thống hết 10 điểm năng lượng. Mà theo lời hệ thống thì tuy thuốc này không thể trị hết bệnh tim của cậu, nhưng khi uống một viên vào trong vòng một canh giờ sau đó không lo bị bệnh phát tác. Lâm Mặc cảm thấy sau này khi làm nhiệm vụ kiểu gì cũng cần dùng tới, thành thử dứt khoát mua luôn.

Nhiệm vụ đầu đã hoàn thành mỹ mãn, hệ thống nói trong thời gian tới sẽ chưa có nhiệm vụ, thành thử cậu tự cho phép bản thân thoải mái mua đồ về làm lẩu. Có thuốc của hệ thống, cậu cứ thoải mái uống trước khi ăn là an tâm húp lẩu rồi. Hệ thống hoàn toàn trầm mặc trước việc cậu dùng thuốc cho cái việc vớ vẩn này, nhưng không phản đối, chỉ bảo cậu có chừng mực.

[Nếu cậu chết thì sẽ bị trục xuất ngay khỏi thế giới này đó]

"Rồi, rồi, tôi biết rồi mà." Lâm Mặc xì xụp húp nước lẩu. Cậu đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, "Lần cuối cùng tôi ăn lẩu hình như là hồi tám tuổi. Lúc đó cả nhà đang ăn tiệc, tôi bị bệnh tim nên chỉ được ăn mấy món thanh đạm, nhịn không được bèn lén ăn lẩu. Nào ngờ tôi ăn xong lại phát bệnh, thế là tiệc bị hủy, chỉ có thể vào bệnh viện."

[Nén bi thương] Tuy nói thế nhưng giọng hệ thống không chút thay đổi. Nó là dạng trí năng không có thân thể, vì thế cũng không hiểu được ăn uống chi dục.

"Bi thương gì chứ, là hồi ức hạnh phúc mà." Lâm Mặc dở khóc dở cười.

[Nếu vào bệnh viện là hạnh phúc, thì tôi có thể nhìn thấy trước tương lai cậu ở thế giới này tràn ngập hạnh phúc rồi]

"Phi phi phi, không được nói bậy! Tôi còn muốn sống lâu lắm." Nói rồi cậu nhẩm tính. "Hiện tại nguyên chủ đã mười chín, với thời gian trong cốt truyện, có lẽ tôi sẽ sống qua được sinh nhật hai mươi tuổi."

Ngay lúc này, chuông điện thoại vang lên, nhận ra số của người đại diện, trong lòng Lâm Mặc có chút ê ẩm nhưng vẫn phải bắt máy. Cậu tằng hắng một chút rồi quay trở về chất giọng yếu đuối nho nhỏ như thường ngày của nguyên chủ: "Từ ca, có việc gì không?"

"Hừ, hên cho cậu là lần này Lục tổng không làm lớn chuyện. Bên đạo diễn Trần hiện tại đang có một bộ phim vườn trường, còn thiếu vai nam ba. Mấy ngày nữa cậu đi với tôi tạo dựng chút quan hệ, nói không chừng lại nhận được vai."

Lâm Mặc tự nhiên hiểu rõ "tạo dựng quan hệ" là ám chỉ gì, cậu cũng không phản đối, nhẹ nhàng đáp vâng một tiếng. Lát sau người đại diện lại gửi cho cậu kịch bản, bảo là tìm hiểu trước. Cái gọi là vai nam ba, kỳ thực cũng chỉ xuất hiện được vài phân cảnh đầu phim, sau đó thì nhân vật đi du học nước ngoài rồi. Dạng nhân vật này chẳng khác gì bình hoa di động, hơn nữa đây cũng là phim vườn trường thanh xuân, theo hình thức thần tượng, căn bản không cần diễn viên diễn giỏi. Tất nhiên đối với mấy kẻ chưa được debut như cậu mà có cơ hội thử kính mấy vai này thôi cũng đã rất may mắn rồi.

Bên kia, Tạ Hoài An ngồi trong phòng xử lý công việc, nhưng đầu óc không hiểu sao cứ nhớ tới thiếu niên đó. Ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào tờ giấy đang cầm, nhưng một chữ vẫn chưa đọc. Cuối cùng hắn đặt tờ giấy xuống, nhắn tin nhắn qua cho trợ lý.

"Cho người tìm hiểu người hôm qua cho tôi."

Vị trợ lý tội nghiệp sáng nay còn sững sờ boss vì một người lạ mà nghỉ một ngày ở nhà, đến lúc nhận được tin nhắn càng thêm sốc. Tạ tổng ngài có biết ngài không đến công ty tôi phải thay ngài giải quyết bao nhiêu việc không?! Nhưng lương hắn là do boss phát, hắn chỉ có thể rưng rưng nước mắt chạy đi làm.

Rõ ràng, Tạ tổng tuy muộn tao, nhưng không có nghĩa hắn không thuộc phái hành động.

----------------------------------------------------------------------

Vài ngày sau người đại diện lại dẫn Lâm Mặc đi đến một hội sở khác, thoạt nhìn cao cấp hơn quán bar J&D rất nhiều. Trước khi vào hắn dặn dò cậu lại vài lần, không quên nhấn mạnh, "Nhớ kỹ, những người trong này đều đứng đầu giới thượng lưu, so với Lục tổng lần trước địa vị còn cao hơn rất nhiều. Cậu mà chọc trúng phải ai, đừng nói là phong sát, nói không chừng ngày mai ở đâu còn chưa biết đâu."

Lâm Mặc gật gật đầu vâng dạ, làm bộ hỏi: "Từ ca, sao hôm nay chỉ có mình em vậy?"

Người đại diện dắt cậu vào bên trong, hừ giọng một cái, "Khách lần này đòi hàng sạch, nếu không phải không còn ai tôi cũng không dẫn cậu theo làm gì."

Lâm Mặc vốn không muốn đi, nhưng lần trước nháo thành như vậy, nếu lần này còn từ chối, phỏng chừng người đại diện sẽ phong sát cậu. Vì nhiệm vụ, thôi thì cứ chịu khó một lần vậy. Còn chuyện phía sau cứ để từ từ tính, nước tới đâu ngăn tới đó.

Lần này rút kinh nghiệm cậu đã uống trước vài viên thuốc, đảm bảo ít nhất cho đến sáng hôm sau sẽ không bị phát tác bệnh tim. Đến lúc đó có đánh nhau đi nữa cũng không sợ chết bất đắc kỳ tử.

Thiếu niên nhu thuận nhút nhát đẩy cửa bước vào theo người đại diện. Tuy có vài ba người đang rót rượu ngồi ôm ấp, đèn cũng hơi mờ tối, nhưng tổng cũng không đến mức đồi trụy như cậu tưởng tượng. Bất quá người đại diện trước đó đã cảnh báo trước, này chỉ là phần băng nổi thôi, đợi tới lúc chân chính vào màn rồi, chỉ có hơn chứ không kém đám người Lục tổng trước đó.

Những ánh mắt thích thú tìm hiểu phóng tới trên người khiến Lâm Mặc có chút khó chịu, cậu hơi hơi chọn vị trí góc khuất mà ngồi xuống. Lúc này để ý, Lâm Mặc mới nhận ra trong phòng chỉ toàn là nam, có kiểu yêu diễm tiện hóa, có loại thanh thuần ngây thơ, nói chung là đủ kiểu. Các thiếu niên hoặc rót rượu hoặc đang lại gần lấy lòng vị nào đó, không khí có chút ái muội. Cậu lúc này mới ngộ ra vì sao người đại diện không mang Chu Uyển Khanh theo.

Mà trong một góc khác Lâm Mặc không chú ý, Tạ Hoài An đang nhàn nhã ngồi, hai chân bắt chéo nhau, vẻ mặt bình tĩnh nhưng xung quanh lại tỏa khí lạnh. Hắn bị khiết phích nghiêm trọng, những thiếu niên đó muốn lên lấy lòng, nhưng còn chưa kịp lại gần đã bị khí phách của hắn làm chùn bước. Những kẻ nào gan hơn muốn tiếp tục thì ngay lập tức sẽ được tặng ánh mắt sắc như dao cạo, tâm tư gì cũng bay biến.

Một người bạn kế bên của hắn nâng ly rượu hướng hắn cười cười, "Tạ tổng, chẳng lẽ ngài không thích những người này sao? Có cần tôi gọi thêm vài nữ nhân đến không?"

Cách đây một ngày đột nhiên Tạ tổng đồng ý tham gia bữa tiệc của gã làm gã có chút thụ sủng nhược kinh. Tạ Hoài An là ai, là chủ tịch tập đoàn Duy Thạch, là chủ nhân Tạ gia hiện tại. Đáp được lên người Tạ Hoài An, cơ hồ có thể nói là đi ngang không cần nhìn mặt người khác. Bao nhiêu người muốn tạo mối quan hệ với hắn, nhưng hắn lại chưa từng nhận bất kỳ lời mời nào. Lần này lại chịu đến chỗ gã, gã không ngạc nhiên mới lạ.

Ban đầu gã đoán Tạ Hoài An có phải tịch mịch quá lâu nên không chịu nổi hay không. Trước giờ tính hướng của Tạ Hoài An vẫn luôn là một chủ đề được đem ra bàn tán trong giới thượng lưu. Hắn đối với nam nữ đều không để ý, thậm chí có người cho rằng hắn bị bất lực. Lúc Tạ Hoài An nhận lời mời, gã nghĩ Tạ tổng cũng yêu thích nam nhân như mình. Nhưng từ đầu buổi tới giờ lại cứ ngồi yên một chỗ uống rượu, ai đến gần cũng đuổi ra, này không đúng a.

"Không cần." Tạ Hoài An lạnh nhạt đáp lại.

Người kia gãi đầu cười xòa, trong lòng thầm mắng. Thao, gọi nữ nhân đến thì không chịu, nam nhân đến lại không cho, rốt cuộc là muốn thế nào. Chẳng lẽ Tạ tổng thật sự như lời đồn... bị bất lực?

Gã quay sang, nhìn thấy Lâm Mặc đang ngồi trong góc, liền hô lên, "Người mới, cậu tên Mạnh Kỳ đúng không? Sang rót rượu cho Tạ tổng đi."

Lúc này Lâm Mặc đã trông thấy Tạ Hoài An. Cậu có chút không hiểu trai thẳng như Tạ tổng thì đến bữa tiệc này làm gì, tự ngược mắt mình à. Còn lý do Lâm Mặc tin rằng Tạ Hoài An là trai thẳng, là vì trong cốt truyện nam nhân cấm dục lạnh lùng này chỉ thích mỗi mình nữ chính, đối với nam nhân hoàn toàn vô cảm, này không phải trai thẳng thì là gì?

[À, cậu muốn biết ai đạp lên thuốc mình không?]

"Hở? Là ai?" Mà tự dưng hệ thống đề cập đến việc này, chắc chắn không phải ngẫu hứng đi.

[Tạ Hoài An]

Nhất thời Lâm Mặc bùng nổ muốn xông lên đánh hắn một trận, nhưng nhớ tới thiết lập của mình cậu đành kìm lại không dám. Bất quá không đánh được không có nghĩa là không thể trả thù, tròng mắt Lâm Mặc hơi đảo, đầu chợt nghĩ ra một ý hay.

[Có chừng mực chút, làm quá coi chừng hối hận đấy]

Cậu chỉ im lặng hơi rũ mắt xuống, cầm ly rượu đi đến gần. Mà Tạ Hoài An ngoài ý muốn, lại không hề có ý định bài xích. Lâm Mặc chỉ đành bước tới, ngượng ngùng đưa ly rượu cho hắn, "Thật trùng hợp, Tạ tiên sinh."

Câu nói đó cậu hoàn toàn không có ý gì khác, nhưng Tạ Hoài An lại chột dạ nghe thành cậu đang mỉa mai mình. Cách đó không lâu hắn còn kêu cậu đừng đi đến những chỗ này nữa, nhưng hôm nay lại xuất hiện ở đây. Hắn nhìn sang, chỉ thấy cậu cúi đầu, ánh đèn quá tối không rõ cảm xúc trên mặt. Cậu có nghĩ là hắn giả dối đạo đức giả không? Có hay không trong lòng khinh thường hắn.

Thực tế những gì Lâm Mặc nghĩ trong lòng hiện tại, chính là đến bao giờ Tạ Hoài An mới chịu nhận ly rượu, cánh tay của cậu mỏi nhừ rồi.

Cuối cùng thì Tạ Hoài An vẫn đưa tay nhận lấy, Lâm Mặc thở phào nhẹ nhõm. Mà chủ nhân bữa tiệc thấy hắn không bài xích như những lần trước, càng được đà lấn tới, "Mạnh Kỳ, cậu hầu hạ Tạ tổng cho tốt. Tạ tổng vui thì đừng nói vai nam ba, cho dù cậu muốn làm nam chính cũng có thể."

Người trong phòng lại là càng thêm hiếu kỳ, rốt cuộc thiếu niên tên Mạnh Kỳ này xinh đẹp cỡ nào mới lọt vào mắt Tạ tổng. Nhưng cho dù nhìn tới nhìn lui, chỉ thấy sắc đẹp của cậu so với những thiếu niên khác phải nói là bình thường. Cái thái độ ngượng ngùng ngây thơ đó trong phòng cũng không phải không có. Đến tột cùng vì sao Tạ tổng lại nhìn trúng Mạnh Kỳ, không ai biết cả, mà ngay cả chủ nhân của vấn đề cũng không biết.

Lâm Mặc thuận thế ôm lấy cánh tay của Tạ Hoài An, cơ hồ hoàn toàn dán người lên người hắn. Cậu cảm nhận được cánh tay mình ôm nhất thời cứng ngắc, lòng vui vẻ như kiếm được trò chơi mới, giọng nói hết sức ôn nhu: "Tạ tiên sinh..."

Lâm Mặc mặc định Tạ Hoài An là thẳng nam, vì thế diễn trò không chút cố kỵ, còn cười thầm trong lòng hắn hẳn là khó chịu lại không thể làm gì. Cậu từ hệ thống biết được đôi giày đạp lên viên thuốc của mình hôm ấy là của ai, có chút kích động nho nhỏ muốn trả thù. Hừ, ghê tởm chết hắn, xem hắn chịu đựng được bao lâu. Tuy nói Tạ Hoài An mang cậu về chữa trị, nhưng căn bản nếu hắn không đạp lên thuốc của cậu thì cậu đã không bị ngất xỉu để phải cho người khiêng về.

Mấy tiếng Tạ tiên sinh như lông chim khẽ quất qua lòng Tạ Hoài An, khiến tâm hắn ngứa ngáy, mà bộ phận bên dưới cũng đã có chút rục rịch. Hán đen mặt, trước giờ hắn không phải loại người như vậy, cho dù có nam nhân nữ nhân cởi hết đồ nằm trên giường vẫn có thể lạnh mặt đuổi đi. Nay lại chỉ vì mấy tiếng gọi của một thiếu niên mới mười chín tuổi lại có dấu hiệu động dục, hắn có chút kiềm chế không được. Nhưng rồi hắn nghĩ tới nếu hôm nay mình không lại đây, phải chăng thiếu niên cũng sẽ ngồi bên cạnh người khác thân mật như vậy. Chỉ mới động ý nghĩ, hắn đã không chịu được, nói một tiếng: "Đi."

Xong hắn túm lấy Lâm Mặc còn chưa kịp phản ứng rời khỏi phòng. Mà những người còn lại thầm cười Tạ tổng đây là nhịn không nổi, muốn nhanh chóng mang tiểu tình nhân đi "tâm sự riêng" đi.

Lâm Mặc không hiểu ra sao bị vứt vào xe, còn chưa kịp nói gì Tạ Hoài An đã khởi động xe từ từ chạy ra khỏi bãi. Cậu ngơ ngơ ngác ngác không hiểu ra sao, liền bị Tạ tổng liếc mắt nhìn sang, "Cài dây an toàn."

Theo bản năng Lâm Mặc liền vội vàng làm theo, tới lúc xong rồi mới nhận ra, ngọa tào, trọng điểm không phải cái này đi. Cậu lén lút nhìn sang Tạ Hoài An ngồi bên cạnh, chỉ thấy gương mặt hắn như cũ không có chút cảm xúc, nhất thời không đoán được rốt cuộc hắn đang nghĩ gì.

"Tạ tiên sinh, chúng ta là đang đi đâu."

"Về nhà."

Tạ Hoài An lạnh lùng đáp lại. Mà Lâm Mặc thầm suy nghĩ, chắc chắn không phải về nhà cậu rồi, vậy chẳng lẽ về nhà hắn? Tự dưng nghĩ đến một suy đoán, sau lưng Lâm Mặc bất giác chảy mồ hôi lạnh...

Chẳng phải nói rằng là thẳng nam sao?! Chỉ chung tình với mỗi nữ chính đâu?!

[Ha hả, đã bảo có chừng mực thôi cậu không nghe]

"419, cậu là đang muốn hại tôi đi phải không?!"

[Đinh! Nhiệm vụ phụ 1: Làm một pháo với Tạ Hoài An | Thời hạn: Không có | Phần thưởng: 1000 điểm năng lượng]

[Ô? Số cậu cũng hên thật đấy, đánh bậy đánh bạ cũng ra được nhiệm vụ phụ]

"Này là ngẫu nhiên?"

[Đương nhiên. Ngay cả nội dung cũng tùy ý, bất quá sẽ không ảnh hưởng đến cốt truyện. Hoàn thành nhiệm vụ phụ không được tính vào lúc tổng kết, nhưng phần thưởng thì không tồi]

"Ý nghĩa của nhiệm vụ phụ là để làm gì?"

[Rèn luyện tinh thần của các ký chủ, giúp họ có thể đối mặt mọi thử thách. Ký chủ mới cấp 4, thành thử nhiệm vụ phụ cũng không quá phá hủy tam quan]

Trong lúc Lâm Mặc cùng hệ thống đối thoại, Tạ Hoài An đã lái xe về đến nhà. Dưới cái nhìn lạnh như băng của hắn, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo sau. Cảnh tượng này có chút giống lần trước, chỉ khác lúc ấy đi ra, mà hiện tại là đi vào.

Lâm Mặc nghĩ đến nhiệm vụ phụ, hừ, đến giết người cũng đã giết, chẳng lẽ cậu còn ngại cái gọi là tôn nghiêm đàn ông mà không dám ngủ với hắn. Có lẽ một số ký chủ khác có thể sẵn sàng giết người nhưng lại không chấp nhận nằm dưới thân người khác, chỉ là Lâm Mặc không phải loại người đó. Còn vì cái gì cậu chắc chắn mình nằm dưới, ha hả, với cái vóc dáng này của cậu thì đè được Tạ Hoài An sao. Hiểu mình hiểu người cũng là một trong những kỹ năng sống đó.

Nếu lúc trước cậu có hoang mang lo lắng cho cúc hoa của mình thì hiện tại phần thưởng 1000 điểm năng lượng khiến cậu cảm giác, cho dù Tạ Hoài An có đem đồ SM ra chơi cũng không sao. Quả thật chim chết vì mồi người chết vì tiền mà, Lâm Mặc thở dài.

Tạ Hoài An sau khi đưa cậu vào lại phòng hắn, bắt đầu cởi áo. Lâm Mặc rất muốn nhào lên nói come on baby, nhưng vì cái thiết lập nhân vật dở hơi kia, chỉ có thể mặt đỏ bừng nghẹn giọng lùi ra sau, "Tạ tiên sinh... Ngài... ngài định..."

Nếu nói ban đầu Tạ Hoài An chỉ dịnh cởi áo thay đồ ngồi xuống nói chuyện, thì bộ dạng bây giờ của Lâm Mặc khiến lửa trong lòng hắn cháy càng mạnh, chỉ muốn đè người nào đó xuống giường hung hăng làm một trận. Nhưng mặt ngoài hắn vẫn vô cùng lạnh lùng, không chút nào hiển thị cảm xúc, tay vẫn cởi đồ không ngừng, "Sao? Có chuyện gì à?"

Thiếu niên vẫn đứng yên tại chỗ cúi đầu nhìn chân mình, bộ dáng loay hoay tội nghiệp như không biết phải làm sao. Tạ Hoài An đến gần bế cậu lên, cậu hốt hoảng hơi run rẩy, nhưng lại không dám phản kháng. Dáng vẻ này của cậu càng làm hắn muốn an ủi chút, cuối cùng ra khỏi miệng lại thành lời hoàn toàn khác, "Chẳng phải muốn tìm kim chủ sao?"

Ánh mắt thiếu niên đỏ bừng, như sắp khóc đến nơi. Cậu mím môi nhìn hắn, "Ngài... ngài muốn làm kim chủ của tôi?"

Tôi muốn làm người yêu của em. Hắn muốn nói những lời đó với cậu, hảo hảo vuốt ve cậu, nhưng lại chẳng thể thốt ra. Hắn sợ rằng cậu sẽ không tin, cho rằng hắn chỉ đang lừa gạt. Mà quan trọng hơn hết là hắn không đủ can đảm để nói ra từ "yêu", vì thể chỉ gật đầu nói nhẹ một câu: "Đúng."

Thiếu niên nhắm mắt như buông xuôi, mặc kệ hắn muốn làm gì. Tạ Hoài An buông xuống từng nụ hôn đầy ôn nhu. Trong mắt hắn thiếu niên chẳng khác gì con búp bê sứ, chỉ cần mạnh tay cũng vỡ. Hắn hôn lên khóe mắt của cậu, hôn xuống cánh mũi. Sau đó lại hôn đến bờ môi đầy đặn, đầu lưỡi chậm rãi luồn vào. Đến khi buông ra, thiếu niên đỏ bừng mặt vì thiếu khí, chỉ có thể thở dốc. Bàn tay hắn chậm rãi cởi bỏ từng nút trên áo sơ mi. Làn da trắng nõn mềm mại hiện ra ngay trước mắt như một bữa ăn thịnh soạn đang chờ dâng lên. Ngón tay hắn xẹt qua da cậu, khiến cậu khẽ run rẩy. Hắn vẫn tiếp tục hôn xuống cằm, cổ, xương quai xanh, ngực...

Khi hôn tới đây, hắn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực thiếu niên. Hắn chợt nhớ tới Mạnh Kỳ bị bệnh tim, trong phút chốc mọi ái muội đều cắt đứt. Tạ Hoài An sinh ra tội lỗi sâu sắc chưa từng có, hắn cảm thấy mình thật giống như một tên khốn, cánh tay bất giác cũng xiết chặt thân thể cậu hơn một chút. Cuối cùng, hắn hôn nhẹ lên trán cậu một cái, ôm lấy cậu chỉ nói một chữ, "Ngủ."

Lâm Mặc:???? (゜Д゜;)

Kỳ thật hắn không phải thẳng nam, mà là bị bất lực đi?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.