Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng

Chương 45: Cuộc chiến phù trận, bất tử chân thân (2)





- Ngươi. . . Các ngươi ngăn trở bọn hắn cho ta.
Vương Bá Thiên biết rõ, ngạnh kháng là không được, chỉ có một đường chạy trốn may ra có thể kịp thời chạy trở về gia tộc, mà những thủ hạ bên cạnh mình mạnh nhất cũng không quá đáng là Vũ Đế mà thôi, muốn chiến thắng, quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông, duy nhất có thể trông cậy vào chính là bọn họ có thể ngăn cản Đông Phương Bất Tử chốc lát, cho dù là thời gian mấy cái hô hấp cũng có thể.
Toàn lực chạy tới, tốc độ Võ Thánh cũng không phải người bình thường có thể so sánh, lập tức hóa thành một đạo cuồng phong, bôn tập mà đi.
- Chạy đi đâu.
Đông Phương Bất Tử chợt quát một tiếng, nếu như ba Võ Thánh còn để cho hắn chạy mà nói, như vậy cũng nên vứt mặt mũi đi được rồi?
- Bất Tử Quyết… Bất Tử Triền Nhiễu.
Bất Tử Quyết là tâm pháp mạnh nhất của Đông Phương gia tộc, uy lực vô cùng, tu luyện đến mức tận cùng có thể đạt tới Bất Tử Bất Diệt, mấy ngàn năm qua, Đông Phương gia tộc là nương theo Bất Tử Quyết đứng ngạo nghễ trên Sùng Vũ đại lục.
Vương Bá Thiên kinh hãi, nếu như bị cuốn lấy, khẳng định sẽ trốn không thoát, hắn quyết định thật nhanh, quay người lại, hai đấm xuất kích:
- Bá Thiên quyền… Bá Thiên tuyệt địa.
Quyền quang thoát ly, kình phong ào ào lao nhanh, uy thế kia có thể hủy thiên diệt địa, hư không không ngừng bạo liệt nổ tung, hắn cũng không có xem một quyền kia tác dụng như thế nào, lập tức phi thân chạy tới, mượn cơ hội thoát khỏi nơi đây, nói giỡn sao, lúc này không đi, chờ đến khi nào, chỉ cần tới được địa bàn Vương gia, khi đó sẽ không còn e sợ.
- Đáng chết, ngươi chạy trốn được sao?
- Bất Tử Quyết… Vạn Lý Truy Tung, độn cho ta.
Đông Phương Bất Tử vừa hóa giải quyền kình xong, thấy Vương Bá Thiên đi xa, hét lớn một tiếng, thi triển ra Vạn Lý Truy Tung bên trong Bất Tử Quyết, tốc độ cực nhanh, lập tức đuổi tới.
Sắc mặt Vương Bá Thiên tái nhợt, Đông Phương Bất Tử này quá biến thái rồi, tu vi Võ Thánh Đại viên mãn, Bất Tử Thần Công cực kỳ quỷ dị, trốn không thể trốn.
- Giao phù trận ra, tha ngươi khỏi chết.
Đông Phương Bất Tử nhìn Vương Bá Thiên lạnh lùng nói.
- Ngươi muốn chiến liền chiến, Vương Bá Thiên ta quyết không khuất phục, trong đời ta không có hai chữ đầu hàng.
Vương Bá Thiên hừ lạnh một tiếng, xuất ra một vật:
- Phù trận, lên.
- Bất Tử Quyết… Yên Diệt.
Đông Phương Bất Tử vung một tay lên, đánh ra một đạo ô quang quỷ dị, đạo ô quang kia phá không mà bay, chỉ chớp mắt liền đụng vào phía trên phù trận kia, phù trận kia run rẩy vài cái, sau đó khôi phục như thường, Đông Phương Bất Tử biến sắc, không nghĩ tới cái phù trận này thật sự lợi hại như vậy, chặn được một kích của mình, nếu như không có phù trận, một kích này tuyệt đối có thể lấy mạng của hắn, một chiêu Yên Diệt này, tuy nhìn xem chỉ là một đạo ô quang không có đặc biệt gì, nhưng uy lực rất mạnh, coi như là Võ Thánh Đại viên mãn cũng không dám khinh thị, mà phù trận kia rõ ràng đơn giản ngăn trở, có thể thấy được phù trận này quả nhiên là hàng thật giá thật.
Mà Vương Bá Thiên ở trong phù trận nhẹ nhàng thở ra, Bất Tử Quyết của Đông Phương Bất Tử này thật sự là quá kinh khủng, quá quỷ dị, huống hồ tu vi của hắn đã đạt đến cảnh giới Đại viên mãn, mình là tuyệt đối không có thể chiến thắng, thậm chí ngay cả khả năng chạy trốn cũng không có, may mắn có phù trận, bất quá cái phù trận này tiêu hao cũng quá lớn, một kích này gần như hao tổn đi một phần năm chân khí của mình, nếu như lại đến vài cái, chân khí của mình sẽ khô kiệt, đến lúc đó chèo chống không được phù trận, vẫn là mặc người chém giết. Trong nội tâm hắn dị thường khẩn trương.
Hi vọng bọn hắn sẽ không điên cuồng công kích, Vương Bá Thiên âm thầm lo lắng, chỉ cần mình có thể chèo chống một phút đồng hồ là được rồi, chỉ một phút đồng hồ mà thôi, đến lúc đó viện binh Vương gia có thể đuổi tới, khi đó sẽ không cần lo lắng nữa.
- Ta cũng không tin phá không được cái mai rùa này.
Đông Phương Bất Tử tức giận, không hề thi triển kỹ pháp, mà là trực tiếp sử dụng chân khí hùng hồn bá đạo của mình mình, một quyền trực tiếp oanh kích lên trên phù trận.
- Phanh. . .
Từng đạo cương phong nhấc bay đá xanh dưới chân lên, cuồng phong gào thét, hư không không ngừng vặn vẹo sịp đổ xuống. Khắp nơi một mảnh bừa bộn, có thể thấy được một quyền này của Đông Phương Bất Tử uy lực to lớn như thế nào.
Bụi mù tan hết, phù trận kia y nguyên như lúc ban đầu, tựa hồ một kích kia chưa từng có xuất hiện, nếu không phải bốn phía một mảnh bừa bộn, hỗn loạn không chịu nổi, căn bản nhìn không ra phù trận kia là bị công kích qua.
Đông Phương Bất Tử kinh hãi, một quyền này là ngưng tụ bảy thành công lực toàn thân, rõ ràng còn phá không được phòng ngự của hắn, cái phù trận này quá biến thái rồi, nhất định phải đạt được phù trận này, đã có nó, mình có thể càng tiến một bước, đối mặt Võ Thánh Đại viên mãn khác gần như ở vào thế bất bại rồi.
Hắn lại không biết Vương Bá Thiên ở trong phù trận lại khổ không thể tả, một kích vừa rồi kia tuyệt đối là vượt ra khỏi hắn thừa nhận, một kích kia, dĩ nhiên tiêu hao năm thành công lực của hắn, hiện tại Vương Bá Thiên có thể nói là nỏ mạnh hết đà, nếu như lại đến hai lần, phù trận sẽ bị phá, tuy phù trận này cường đại, nhưng tiêu hao cũng lớn.
- Đông Phương Bất Tử, ngươi rất lợi hại, ta không thể không thừa nhận, bất quá trong thời gian ngắn ngươi tuyệt đối không có khả năng đánh vỡ phù trận này, Vương đại ca của ta rất nhanh sẽ chạy đến, đến lúc đó ngươi muốn chiếm được tiện nghi, đó là không có khả năng, phù trận mở ra, ta đã ở vào thế bất bại.
Vương Bá Thiên nói chuyện cương khí mười phần, kỳ thật trong nội tâm lại bồn chồn, nếu như Đông Phương Bất Tử nổi điên mà nói, cái kia thật sự là chết không có chỗ chôn, đánh bạc, Vương Bá Thiên đánh bạc, thắng mình có thể đơn giản ly khai, thua, lưu lại phù trận cùng tánh mạng.
Đông Phương Bất Tử giận điên người, mình đường đường Võ Thánh Đại viên mãn, rõ ràng bị một gia hỏa ngay cả Võ Thánh trung kỳ còn chưa tới uy hiếp, hắn như thế nào chịu đựng được:
- Ngươi muốn chết, Vương Bá Đạo tới thì đã có sao, hừ, Đông Phương Bất Tử ta cũng không sợ hắn, coi như là con rùa đen của gia tộc các ngươi đến, ta cũng không sợ.
Khuôn mặt Vương Bá Thiên run rẩy, thầm nghĩ trong lòng không tốt, biến khéo thành vụng rồi.
- Xem ta phá phù trận này, Bất Tử chân thân.
Thân hình Đông Phương Bất Tử biến đổi, hóa thành Cự Nhân cao ba mét, trong tay cầm Trường Đao màu đen, uy phong lẫm lẫm, Vương Bá Thiên thấy thế trong nội tâm không khỏi sợ hãi, cái này thực thua rồi a, Đông Phương Bất Tử này đã nổi điên sử dụng tuyệt chiêu, tuyệt kỹ Đông Phương gia, Bất Tử chân thân này uy lực vô cùng, có di sơn đảo hải chi công, tuy nói khoa trương chút ít, nhưng hôm nay Đông Phương Bất Tử đạt đến Võ Thánh Đại viên mãn, lại sử dụng Bất Tử chân thân mà nói, thậm chí có thể chống được một kích của Vũ Thần, có thể thấy được hắn cường hoành.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.