Hướng Vãn thân mình cứng đơ,tùy theo ánh nhìn của mọi người.
Hạ Hàn Xuyên sắc mặt thản nhiên từ trong đám người đi ra, ánh mặt trời chiếu vào trên người hắn, cổ áo sơ mi làm nên một cái bóng ẩn hiện trên xương đòn của hắn mang theo vài phần gợi cảm.
Cô theo bản năng nhìn về phía hắn trong bộ tây trang, nhìn không ra vết thương có nghiêm trọng hay không, nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy tư thế đi của hắn có phần không tự nhiên.
“ Nhìn đủ chưa? Hả” Hạ Hàn Xuyên lập tức đi đến trước mặt Hướng Vãn, xoay người đứng kế bên tai cô thấp giọng hỏi.
Hướng Vãn giả vờ tự nhiên thu hồi lại ánh mắt, dùng âm thanh chỉ hai người bọn họ có thể nghe được nói: “ xin lỗi…”
Người bên ngoài không biết hai người họ đã nói những gì, chỉ nhìn hai ngươi họ không coi ai ra gì, cử chỉ vô cùng thân thiết thì thầm với nhau.
Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ đều nghĩ thầm không phải nói mối quan hệ giữa Hạ tổng và Hướng Vãn rất ác liệt sao? Như vậy xem ra không giống a!
Giang Thanh Niên cắn môi,ngồi trên xe lăn mà tay bất giác nắm thành quyền.
“ Hàn Xuyên,ngươi đây là ý gì?”
Mẹ Giang sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại, khiếp sợ nhưng lại phẫn nộ nói: “ Hướng Vãn thiếu chút nữa đã đâm chết Nhiên Nhiên,ngươi cư nhiên mời nó tới tham gia tiệc sinh nhật.”
Hướng Kiến Quốc nhìn chăm chăm vào Hạ Hàn Xuyên,nhìn có vẻ đăm chiêu.
Khóe miệng của Hạ Hàn Xuyên hơi cong lên, cười như không cười mà nói: “ Sinh nhật của mẹ tôi mời những ai, Dì lâm cũng muốn quản sao? Tay của Giang gia các người cũng thiệt là dài.’
“ Ngươi đừng hiểm lầm, dì không có ý tứ này. “ Mặc dù hắn là vãn bối, Giang mẫu cũng không dám lấy dạng vẻ của trưởng bối lại nói chuyện với hắn “ Ta chỉ là cảm thấy…”
“Dì không có ý tứ đó là tốt rồi” Hạ Hàn Xuyên đạm mạc đánh gãy câu nói của bà, xoay người bước đi, nhưng chưa đi được hai bước liền dừng lại.
Hắn nhìn Hướng Vãn con đứng bất động ở đó, lông mày hơi nhăn lại “ còn không mau đi theo”
“Cáo từ” Hướng vãn cúi đầu nói một tiếng,nhấc chân lên muốn đi nhưng vừa mới nâng chân lên thì cô lại dừng lại.
Cô túm lấy bộ lễ phục trên người,quét mắt nhìn mọi người, châm chọc nói: “ a đúng rồi, bộ lễ phục này của ta là đích thân Hạ phu nhân chuẩn bị,không phải ngủ chung với ai đó mới có được. Làm phiền Giang tiểu thư, Giang phu nhân sau này nói chuyện cần phải có chứng cứ, nếu là người khác e là đã kiện hai người tội phỉ báng rồi.”
Mọi người nhìn nhau, thần sắc ngượng ngùng.
Khuôn mặt của Giang phụ, Giang mẫu lúc đỏ lúc trắng giống y như là cái bản đổi màu.
“ Xin lỗi,hiểu lâm cô rồi. “ Giang Thanh Nhiên hai tay nắm thành quyền đặt ở trên thành ghế,thành khẩn giải thích “Ta cũng chỉ lo lắng cô đi nhầm đường,mong cô đừng để ý”
“ Nếu như ta nói để ý, sợ là lại bị một số người nói ta lấy oán báo ơn” Hướng Vãn liếc sắc mặt lúc trắng lúc xanh của Hướng Kiến Quốc,lo lắng Hạ Hàn Xuyên không kiên nhẫn đứng chờ,vội vàng đuổi theo.
Trong mắt Giang Thanh Nhiên hiện lên ảnh chiếu của hai người song vai đi bên cạnh nhau,mâu quang lóe sáng.
“ Sau này gặp Hướng Vãn thì nhớ rẻ đường khác đi, nếu như ba mẹ không ở bên cạnh, không biết chừng nó sẽ làm ra chuyện thương thiên hại lí “ Giang phụ sắc mặt nghiêm túc dặn dò.
Giang Thanh Nhiên thở dài, bất đắc dĩ nói:” Ba, lời này ba nói bao nhiêu lần rồi, con cũng đã thuộc lòng luôn rồi”
“ Đều thuộc trong lòng rồi còn không nghe?”
Giang mẫu đẩy đẩy cái đầu của cô,xoay người đi theo Hướng Kiến Quốc, Vu Tịnh Vân nói:”Tôi nói nỳ lão Hướng, Tịnh Vân, các người làm cha mẹ có phải nên quản tối con của chính mình không?”
Không đợi hai người mở miệng, bà tiếp tục nói:” Ta vài câu không dễ nghe trước, nếu như cái kẻ giết người đó còn làm hại con gái tôi,tôi nhất định sẽ khởi kiện,để cho nó ở trong tù cả một đời! Chuyện hợp tác của hai gia đình cũng không cần phải tiếp tục nữa”
“Chúng tôi không dạy giỗ nó tốt, khiến nó gây ra phiền phức cho gia đình bà,đây là lỗi của chúng tôi, tôi xin lỗi.”
Hướng Kiến Quốc tự thấy đuối lý,sống lưng đều thẳng cũng không đứng dậy “Được rồi,chuyện này không thể trách lão Hướng bọn họ được. Lão Hướng, lão tổng của công ty Vật Liệu cũng tới cùng đi gặp đi”
Hướng Kiến Quốc liên thanh đáp ứng
“ A Phong, con cũng đi theo đi.’ Giang Phụ nói.
Sau khi ba người rời đi, Vu Tịnh Vân cũng tìm một cái cớ rời đi.
“ Thanh Nhiên, Hàn Xuyên nó làm sao vậy?” xung quanh không còn ai khuôn mặt Giang mẫu liền thay đổi “ Hướng Vãn thiếu chút nữa hại chết con, nó làm sao có thể mời cô ta tới tham gia bữa tiệc chứ?”
“ Con cũn không rõ lắm, nhưng bác gái luôn yêu thích Hướng Vãn,không thích con, chắc có lẽ là bà mời cô ấy đến” Giang Thanh Nhiên cười, nhẹ giọng nói.
“ Mặc kệ là ai mời, bộ dạng của Hàn Xuyên lúc nãy không phải đang cho cô ta chỗ dựa sao?” Giang mẫu chau mày “ Hàn Xuyên không phải đang có ý với cô ta chứ?”
“Mẹ nghĩ nhiều rồi” Giang Thanh Nhiên ôn nhu nói, nhưng trong lòng cũng có vài phân không chắc chắn.
Giang mẫu cúi người xuống,nhìn thẳng vào mắt của cô “ Thật không nhất định là ta nghĩ nhiều. Nếu đúng Hàn Xuyên không có ý với cô ta, tại sao hai năm qua nó vẫn không chịu định hôn với con?”
Giang Thanh Nhiên cắn môi,ánh mắt ảm đảm.
“ Thanh Nhiên,con đừng chê mẹ nói nhiều. Nam nhân đều là loại ăn trong bát mà nhìn ngoài nồi, con nhất định phải canh Hàn Xuyên cho kỹ, đừng để hắn bị hồ li tinh bắt đi khi nào không hay mà con còn ở đây xưng tỷ muội với con hồ ly tinh đó!” Giang mẫu lầm bầm.
“Anh Hàn Xuyên không phải loại người như vậy,anh ấy và ba không giống nhau.” Giang Thanh Nhiên vừa nói xong liền hối hận, cẩn thận hô nhẹ một tiếng “ Mẹ…’
“Mấy người bạn của con cũng đến rồi, đi chơi với họ đi, mẹ đi tìm mấy người bạn” trên mặt Giang mẫu chợt lóe lên sự bất đắc dĩ,đứng dậy rời đi.
Giang Thanh Nhiên xoa xoa thái dương, lại thở dài vài tiếng không ai nghe thấy.
Một bên ở khúc luân chuyển trên cầu thang
Hướng Vãn đi theo sau Hạ Hàn Xuyên có mấy lần muốn nói rồi lại thôi.
Muốn nói cảm ơn, chỉ sợ hắn ta nói cô tự mình đa tình, muốn hỏi vết thương của hắn như thế nào, lại không dám mở lời.
“Còn đi theo tôi làm gì?” Hạ Hàn Xuyên đột ngột dừng bước,không chút để tâm mà hỏi.
Hướng Vãn hiểm hiểm dừng lại bước chân mới không đụng vào người của hắn. Cùng hắn ở khoảng cách gần làm cho cô cảm thấy áp lực,cô lùi lại một bước, kéo khoảng cách giữa hai người ra mới nói:” vừa nãy….cảm ơn”
“ Cô nghĩ rằng tôi đang giúp cô?” Hạ Hàn Xuyên cười nhẹ,nâng cầm cô lên,buộc cô phải nhìn thằng vào hắn” Tôi chỉ là không muốn tiệc sinh nhật của mẹ tôi bị cô hủy mất”
Khoảng cách của hai ngươi rất gần,trong mắt của hắn chỉ có hình ảnh phản chiếu cô
Hướng Vãn cụp mắt,áp chế cảm xúc đang dâng len “Mặc kệ nguyên nhân ngài vừa nói mấy lời đó la gì, sự thật là ngài đã giúp tôi giải vây,tôi nên nói tiếng cảm ơn với ngài.”
“Nếu như biết đó là giúp cô giải vây, tôi sẽ không nói” Hai năm trước trong mắt cô chỉ có sự cuồng nhiệt và ái mộ,nhưng hiện tại chỉ còn lại tang thương và mệt mỏi.
Hạ Hàn Xuyên cảm thấy không thoải mái,lông mày chau lại nhưng không ai nhận thấy, buông lỏng cằm của cô.
Cơ hồ vừa lúc đó, âm thanh trêu chọc của Triệu Du vang lên “ Có phải ta tới không đúng lúc?”