Mắt cô không chớp, ngây người nhìn pháo hoa, coi đến nhập tâm.
Thời gian dần trôi, cô lại không hề ý thức được.
Đợi lúc dời khỏi pháo hoa mới phát hiện Mộ Nguyệt Sâm đã rời đi lâu rồi.
“Người đâu?” Cô lấy điện thoại ra xem, 11h
Nói rời 10 phút, chỉ còn 1 phút.
Cô nhìn xung quanh nhưng không hề thấy anh.
“Mộ Nguyệt Sâm, anh nếu dám lừa em, hôm nay tuyệt đối chết chắc!” Cô nghiến răng nói, đối với sự không xuất hiện của anh cực kỳ không hài lòng.
Sau đó, cúi đầu nhìn đồng hồ trong điện thoại, bắt đầu đếm giờ.
Chỉ cần Mộ Nguyệt Sâm đến trễ 1 giây, cô sẽ nắm lấy điểm đó không tha cho anh!
“23.22.213.2 Mộ Nguyệt Sâm anh không xuất hiện nữa, em về đó!” Cô nhắm mắt thể hiện sự ai oán của mình.
Đợi thêm mấy giây, âm thanh của anh vẫn không xuất hiện.
Cô mở tay ra chuẩn bị đếm 1, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng anh.
“Có thể đếm 1 rồi”
Mộ Nguyệt Sâm áp lên cổ cô, cực kỳ thân mật.
Hạ Băng Khuynh dọa đến nhảy về trước 2 bước, quay đầu nhìn anh.
“Sao giờ mới đến? Quá 10 phút rồi!” Ngữ khí của cô có sự ai oán nhàn nhạt.
Mộ Nguyệt Sâm cong miệng rất hài lòng với phản ứng của anh.
“Vì có chuyện làm phiền, không phải anh đã đến rồi sao?” Anh đi qua, đứng ngang vào cô.
Hạ Băng Khuynh nhìn bộ dạng thở dốc của anh, tức giận lập tức giảm nửa. Còn nửa sau, trong lúc anh cho cô kinh hỉ đã biến mất hoàn toàn.
“Xem đi” Anh chỉ lên trời, có chút tự hào kiêu ngạo.
Hạ Băng Khuynh thuận theo tay anh nhìn lên, nhìn kinh hỉ anh tạo cho cô, ở trước mặt từng cái nở rộ.
Bầu trời vốn đầy pháo hoa đã đen lại.
Cô vừa tính kêu Mộ Nguyệt Sâm giải thích đột nhiên tiếng vang bên tai, triệt để thu hút sự chú ý của cô.
Pháo hoa bắn đóa hoa trắng, đột nhiên nở ra ánh sáng. Giây sau, vô số đóa hoa nhỏ nhanh chóng nở trên bầu trời.
Nhưng những đóa hoa nhỏ còn chưa biến mất thì cái khác lại bắn lên.
Cuối cùng khiến Hạ Băng Khuynh cảm thấy kinh hỉ không phải lượng pháo hoa mà chúng tạo thành 3 chữ.
“Anh yêu em”
Đơn giản 3 chữ, lại khiến Hạ Băng Khuynh lúc này có chút muốn rơi lệ.
Trước đây ở bên nhau, cô rất ít nghe Mộ Nguyệt Sâm nói 3 chữ này. Dù họ yêu đến sống đi chết lại, yêu đến chỉ còn có đối phương anh cũng rất ít nói câu này.
Nhưng lần này, anh rõ ràng trực tiếp biểu đạt ra, hoàn toàn khiến tim cô trầm luân.
“Thích không?” Cô đến gần cô, biểu cảm mong đợi.
Cô không chớp mắt nhìn lên bầu trời, vui vẻ nói, “Thích”
Kinh hỉ anh mang đến cô rất thích.
Mộ Nguyệt Sâm nhận được đáp án mình muốn, vui đến cười híp mắt. Sự hưng phấn và thỏa mãn khiến trong não anh chỉ còn chữ ‘thích’ của Hạ Băng Khuynh.
“Thích anh hay thích pháo hoa?” Anh lớn tiếng hỏi, không muốn tiếng pháo hoa che lấp câu hỏi của mình.
Sức chú ý của Hạ Băng Khuynh đều ở trên bầu trời, hoàn toàn không chú ý câu hỏi của anh.
Cô tưởng anh hỏi cô thích kinh hỉ anh mang lại không, nên đáp: “Em thích anh”
- -------- ----------