Đồ của chị đâu?
Cô vừa đang lật qua lật lại, bóng dáng thon dài xuất hiện trước cửa.
Anh nhìn cô gái đang lục đồ của anh trong phòng thay đồ, không động thanh sắc quan sát.
“Kì lạ, sao không có?” Hạ Băng Khuynh nói nhỏ, đang tìm kiếm trong 1 đống đồ.
Âm thanh trầm thấp vang lên bên tai cô: “Tìm cái gì? Cần tôi giúp không?”
“Ừ, được, tôi tìm---” Hạ Băng Khuynh vô thức trả lời, nói được nửa, lập tức cứng nhắc, cổ rặc rặc quay ra sau, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Mộ Nguyệt Sâm, cô như thấy quỷ vậy đồng tử giãn ra: “Anh anh”
Mộ Nguyệt Sâm đưa tay búng lên trán cô: “Nói, sáng sớm, lén lút đến phòng thay đồ của tôi làm gì?”
“Đây là phòng thay đồ của anh?” Giọng Hạ Băng Khuynh ngày càng yếu ớt.
“Đến phòng ai cũng không biết, còn dám vào loạn,” Mộ Nguyệt Sâm nhíu mày, nhìn ngực cô vài cái, mắt càng thâm trầm: “Với lại, còn không mặc đồ nữa.”
Hạ Băng Khuynh nắm chặt khăn tắm, đỏ mặt: “Mắt anh nhìn đâu vậy? Không được nhìn!”
Lúc nói, cô mới phát hiện người anh cũng không mặc đồ, eo quấn 1 cái khăn tắm, với lại cảm giác như sắp rớt xuống.
Nhìn nhìn, đột nhiên cảm thấy chỗ nào đó không đúng lắm.
Đầu tự động ôn lại bài môn sinh học ở sơ trung.
Mặt cô vô thức nóng lên, cổ họng khô khan, hô hấp khó khăn.
“Cô đang nhìn gì?” Mộ Nguyệt Sâm đến gần, giọng từ tính mang theo sự mê hoặc.
Bị anh phát hiện rồi!
Hạ Băng Khuynh ngại ngùng muốn cắt bụng tự vẫn rồi.
“Tôi tôi đi trước đây!”
Cô quay lưng đi ra ngoài.
Mộ Nguyệt Sâm kéo tóc cô quay lại: “Sao chạy nhanh vậy? Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi, đang nhìn gì?”
Bình thường ngữ khí luôn lạnh lùng, lúc này lại rất ái muội.
“Không nhìn gì cả!” Dù cho cô ngồi lên ghế hổ cô cũng không nói.
“Vậy tại sao đỏ mặt?”
“Tôi nóng không được sao!”
“Nóng thì cởi---” Mộ Nguyệt Sâm dừng lại 1 chút, lại nhìn cơ thể cô chỉ có 1 cái khăn tắm: “Cô xác định như vậy còn nóng?”
Hạ Băng Khuynh xấu hổ đến muốn giết người, nhưng lúc này không thể manh động: “Tôi có thể đi không?”
“Cô làm căn phòng loạn vậy rồi muốn đi?”
“Vậy anh muốn thế nào?”
“Xếp lại như cũ, không được sai 1 thứ.”
Hạ Băng Khuynh không có lý, không có dũng khí phản kháng: “Được, tôi xếp.”
Cô chạy đến đống đồ lộn xộn móc lên lại, lại chạy đến ngăn kéo bị lục lọi, để lại đồ vào chỗ cũ.
Lúc đóng ngăn kéo lại, khăn tắm không cẩn thận bị móc vào, lúc cô quay lưng đi được 2 bước, khăn tắm bị giật kéo xuống.
Hạ Băng Khuynh chỉ cảm thấy cơ thể trống rỗng.
Mà Mộ Nguyệt Sâm đứng bên tủ quần áo ánh mắt nhìn cô lập tức trở nên thâm trầm như mực.
Cô cúi đầu.
Thời gian ngưng 3 giây.
“A---”
Giọng hét sắp làm lủng màng nhĩ Mộ Nguyệt Sâm.
Anh chịu không nổi xoa xoa tai, từ tủ lấy đại 1 cái áo sơ mi trắng ném qua cho cô: “Được rồi, đừng hét nữa, mặc vào đi.”
Hạ Băng Khuynh rối loạn lập tức lấy áo sơ mi trắng, che mặt chạy ra phòng thay đồ.
Cô bị nhìn thấy hết rồi!
Về đến phòng mình, cô quả thật sắp điên lên.
Không còn sức lực nghĩ đến chuyện đi lộn phòng, cô chỉ muốn im lặng đi chết.
1 lúc sau, người làm gõ cửa, đưa tí đồ cho cô, cộng thêm đồ dùng hàng ngày.
Không cần nghĩ cô cũng biết ai đưa.
Lúc cô lấy áo ngực, nhìn thấy kích thước là 32c, Hạ Băng Khuynh lập tức cảm thấy cả người đều không tốt!
Nhìn kĩ vậy, Mộ Nguyệt Sâm là đại sắc lang!
Cô chui đầu vào chăn, như muốn ngộp chết bản thân.
Vì chuyện này, cô trốn trong phòng mấy năm, mỗi ngày đều đặc biệt đợi xe anh rời đi, mới lén xuống lầu.
1 tuần trôi qua, chị và anh rể cuối cùng về rồi.
Lúc cơm tối, phòng ăn ngồi đầy đủ.
- -------- ----------