Hạ Diệp Chi ôm cổ anh theo phản xạ có điều kiện, đầu óc cô trống rỗng mới phản ứng lại xem đây là tình huống gì.
Cô trong lòng anh giãy giụa muốn xuống: “Mạc Gia Thành, anh bỏ tôi xuống!”
Cánh tay của Mạc Đình Kiên vẫn ôm chặt lấy cô, không bận tâm đến chút phản kháng yếu ớt của cô, nhanh chóng nhét cô ngồi vào trong ghế phụ.
Hạ Diệp Chi vừa ngồi vào ghế đệm, liền đẩy cửa xe định xuống.
Mạc Đình Kiên đã sớm đoán được cô muốn xuống xe, một tay anh giữ cửa, một tay anh tựa trên khoang xe, cười như không cười nhìn cô: “Cô dám xuống xe, tôi sẽ hôn cô.”
Hạ Diệp Chi nghe thấy thế, khỏe miệng giật giật, cắn chặt răng nhả ra hai chữ:
“Vô sỉ.”
Mạc Đình Kiên đóng cửa xe, vòng qua một bên ngồi vào trong xe, lái xe đi.
Hạ Diệp Chi nghiêng đầu sang một bên, không thèm nhìn người đàn ông bên cạnh mình lấy một cái, vừa gặp anh đã thấy phiền.
Anh cũng không có nhìn cô, hai mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhàn nhạt nói:
“Cô vẫn chưa trả lời tôi.”
Hạ Diệp Chi sững lại một lúc, mới nhớ đến anh mỉa mai hỏi cô có phải muốn ăn vạ không.
Hạ Diệp Chi không khách khí quay đầu trừng mắt nhìn anh:
“Tôi thấy người muốn ăn vạ phải là anh mới đúng?”
Lời này nghe ra có vẻ mỉa mai nhưng cũng có vài phần vinh hạnh.
Tóm lại, Hạ Diệp Chi cảm thấy “Mạc Gia Thành” vô cùng quái gở.
Cô tỷ mỷ quan sát “Mạc Gia Thành”, cũng không có điểm nào bất thường.
Nhưng nhanh như vậy mà “Mạc Gia Thành” đã phát hiện ra buổi họp báo, có phải Mạc Đình Kiên cũng đã nhìn thấy rồi không?
Nghĩ như vậy trong lòng cô lại thấy bất an.
Thái độ nhà họ Mạc ngay từ đầu đã rất rõ ràng, sau khi bọn họ dìm những tin nóng có liên quan đến Mạc Đình Kiên xuống, thì cũng không đụng thủ nữa, chỉ cần không làm liên lụy đến Mạc Đình Kiên, bọn họ cũng không quan tâm đến ân oán giữa Hạ Diệp Chi với nhà họ Mạc.
Buổi họp báo hôm nay, những vấn đề mà phóng viên nhắc đến có liên quan đến Mạc Đình Kiên có chút quá đáng, mà cô lại tự cho là đúng trả lời như vậy, liệu anh có thấy phản cảm hay không?
Hạ Diệp Chi sắp xếp lại câu từ, quyết định tìm ra chút manh mối từ miệng “Mạc Gia Thành trước đã: “Anh họ cậu….anh ấy có xem buổi họp báo đó chưa?”
Mạc Đình Kiên thấy cô có chút do dự, ngạc nhiên nhìn cô, ánh mắt hấp háy, nói:
“Xem rồi.”
Hạ Diệp Chi dò xét hỏi: “Vậy anh ấy…”
Mạc Đình Kiên thản nhiên nói: “Anh ấy rất tức giận.”
Hạ Diệp Chi nghe thấy thế, tim nhảy dựng lên, càng thêm bất an.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ thấy đây không phải đường về nhà, cảnh giác hỏi: “Anh muốn đi đâu? Tôi muốn trở về biệt thự.”
Dường như Mạc Đình Kiên không nghe thấy lời cô nói, không để ý đến cô, dừng lại bên đường cạnh một phòng khám.
Anh xuống xe, mở cửa xe ghế phụ: “Xuống được không? Hay là… tôi bế cô?”
Hạ Diệp Chi vừa nghe thấy lời này, nhanh chóng khom lưng xuống xe.
“Anh muốn mua thuốc à?”
Cô thấy anh vào bên trong phòng khám, hiếu kỳ hỏi.
Người đàn ông đi trước cô lại không hề để ý đến cô, vẫn đi vào bên trong.
Hạ Diệp Chi đi theo, nghe thấy anh nói với bác sỹ: “Cô ấy ngã bị thương ở chân, xem giúp cô ấy.”
Hạ Diệp Chi sững người.
“Mạc Gia Thành lái xe chở cô đến phòng khám là vì muốn bác sỹ xem chân cho cô.
Bác sỹ nghe thấy thế bền nhìn Hạ Diệp Chi, ôn hòa nói: “Mau vào đây tôi xem nào, bị thương ở đâu?”
“Chân tôi không bị ngã, không sao…”
Hạ Diệp Chi nói xong, bất giác ngẩng đầu nhìn “Mạc Gia Thành.”
Trên mặt anh không có biểu cảm gì, lúc không nói chuyện gương mặt anh tuấn lại có thêm vài phần sắc bén, không giống với cậu chủ quần là áo lượt chút nào, mà lại lộ ra khí chất vương giả của bậc quân vương.
“Mạc Gia Thành” thế này khiến cô thấy sợ.
Bác sỹ nghe thấy Hạ Diệp Chi nói vậy, lại nhìn Mạc Đình Kiên, cười nói:
“Bạn trai cô cũng là quan tâm cô, cô cứ qua đây khám xem sao.”
Hạ Diệp Chi lập tức phản bác: “Chúng tôi không phải quan hệ như thế đâu.”
Mạc Đình Kiên không nói đúng sai, cong cong khóe miệng chỉ vào nữ bác sỹ cách đó không xa: “Để bác sỹ nữ khám cho cô ấy.”
Bác sỹ lại cười, ánh mắt sáng tỏ, gọi nữ bác sỹ đó qua.
Nữ bác sỹ tới nhìn thấy Mạc Đình Kiên thì liền đỏ mặt, sau đó vô cùng dịu dàng vén quần Hạ Diệp Chi lên đầu gối của cô.
Chân cô trắng ngần, thon dài còn rất thẳn, ngay cả bác sỹ nữ cũng không nhịn được phải thốt lên: “Chân cô đẹp quá.”
Hạ Diệp Chi thấy bên cạnh còn có “Mạc Gia Thành” toàn thân không được tự nhiên, đưa tay kéo quần xuống.
Đầu gối của cô chỉ sung đỏ một chút, đối với cô mà nói như vậy không được xem là bị thương, không biết dây thần kinh nào của “Mạc Gia Thành” bị đứt hay không mà cứ thích chuyện bé xé ra to.
Không để ý quay đầu lại thì vừa hay bắt gặp ánh mắt của “Mạc Gia Thành.”
Anh vờ như không để ý quét mắt nhìn chân cô: “Cô chịu đau cũng giỏi đấy.”
Lúc đó anh thấy cô ngã xuống đất, rất lâu vẫn chưa đứng lên được, còn tưởng rằng chân cô bị thương nghiêm trọng lắm cơ.
Hiếm khi trong lời nói của anh không có sự mỉa mai, mà là cảm than.
……………………….
Mặc dù chân của Hạ Diệp Chi không có vấn đề gì nhưng bác sỹ vẫn đưa cho cô ít thuốc nước để về nhà bôi.
Ra khỏi phòng khám, Mạc Đình Kiên bước đến mở cửa xe, quay đầu lại thì thấy Hạ Diệp Chi vẫn đứng ở cửa phòng khám không đi theo.
Anh quay đầu, nheo mắt nhìn cô:“Sao thế, chân đau đến nỗi không đi được cần tôi bế à?”
Hạ Diệp Chi thấy về bản chất thì tính khí của cô không được tốt cho lắm, nhưng từ trước tới nay cô chưa từng gặp phải loại đàn ông không biết xấu hổ, dễ dàng khiến cô nổi cáu như “Mạc Gia Thành.”
Cô ôm mặt nói: “Hôm nay cảm ơn anh quá, anh còn chuyện gì thì cứ đi làm đi, tôi tự mình gọi xe về là được rồi.”
Mạc Đình Kiên nhìn biểu cảm nhẫn nại của cô như đang tán thưởng, tựa vào xe, lạnh nhạt nói: “Tôi không bận, chỉ là cùng bạn bè ăn cơm mà thôi, cùng đi đi.”
Hạ Diệp Chi quay người rời đi.
Cô biết không thể nói chuyện được với người đàn ông này, cũng không biết rốt cuộc là vì sao mà anh cứ dây dưa với cô không dứt.
Lẽ nào anh ta thích người “xấu” như cô?
Cô đi chưa tới hai bước thì nghe thấy giọng “Mạc Gia Thành” ở phía sau.
Hình như anh đang gọi điện thoại.
“Em đang ở ngoài, ừ, gặp chị dâu nên cùng nhau đi ăn rồi mới trở về, anh họ anh không để ý đấy chứ? Quan hệ của em và chị ấy… dẫu sao thì ngày nào cũng gặp mặt…chúng em…”
Hạ Diệp Chi dừng bước, quay đầu nhìn “Mạc Gia Thành” đang nhìn chằm chằm cô, uy hiếp quá rõ ràng rồi.
Cô không một chút nghi ngờ, nếu tiếp tục bước thêm một bước, anh ta sẽ nói câu đại loại như “Chị dâu quyến rũ em.”
Cô nắm chặt hai tay, kiềm chế bước đến chỗ “Mạc Gia Thành.”
Mắt anh lóe lên tia hài lòng: “Chị dâu lên xe trước đi, em và anh họ còn có chuyện cần nói.”
Thấy Hạ Diệp Chi lên xe, anh cầm điện thoại về phía trước, màn hình rõ ràng là đang khóa, không có hiện lên cuộc gọi nào.