Hai người Mạc Hạ và Thẩm Lệ ngồi ở hàng sau, cô bé đung đưa bắp chân, ngửa đầu lên nhìn Thẩm Lệ: “Dì Thẩm ơi, là mẹ nhờ dì đến đây để thăm người bạn nhỏ bị bỏ rơi đáng thương này đó hả?”
Thẩm Lệ bị cách nói của Mạc Hạ chọc cười: “Không phải đâu, là sau khi dì biết được con trở thành người bạn nhỏ bị bỏ rơi đáng thương, cho nên chủ động đến đây thăm con.”
Sau khi giải quyết xong chuyện của Tạ Sinh, thời gian của Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên cũng đã bình ổn, mà Mạc Hạ càng ngày cũng càng trở nên sáng sủa hơn.
Dường như là chỉ cần cố gắng không từ bỏ, tất cả đều sẽ phát triển theo phương hướng tốt hơn.
Tất cả đều sẽ trở nên tốt hơn.
“Dạ?” Mạc Hạ nghiêng đầu, trong đôi mắt to tràn đầy vẻ nghi hoặc.
Thẩm Lệ nhìn Mạc Hạ giải thích nói: “Lần này ba mẹ của con đi đột ngột quá, dì cũng không biết là bọn họ lại xuất ngoại đi du lịch, dì ngẫu nhiên biết tới thôi.”
“Là như vậy ạ...” Mạc Hạ giống như đã hiểu mà gật đầu.
“Đúng rồi đó.” Thẩm Lệ sờ lên đầu của Mạc Hạ.
Cô vốn dĩ muốn đến đây để tìm Hạ Diệp Chi hỏi chuyện ngày hôm đó, nhưng mà bây giờ Hạ Diệp Chi lại đi ra nước ngoài nghỉ ngơi, cô căn bản cũng không liên lạc được với cô ấy, cho nên con đường này xem như không thể đi được rồi.
Nếu đã như thế này, Thẩm Lệ tạm thời cũng không cần suy nghĩ những chuyện kia nữa, bây giờ cô nghĩ đến nên dẫn Mạc Hạ đi ăn cái gì trước cái đã.
Vừa dừng ở trước cửa nhà hàng, điện thoại di động ở trong cái ba lô nhỏ của Mạc Hạ vang lên.
“Là điện thoại di động của con reo đó.” Mạc Hạ mở ba lô ra, vừa tìm điện thoại ở bên trong vừa nói chuyện với Thẩm Lệ: “Chắc chắn là chú Cố gọi điện thoại cho con.”
“Con có điện thoại di động nữa hả?” Thẩm Lệ hỏi cô bé.
“Dạ có.” Mạc Hạ lấy điện thoại di động ra, cười tủm tỉm đưa Thẩm Lệ nhìn màn hình điện thoại: “Thật sự là chú Cố nè.”
Thẩm Lệ có chút ghen: “Dì cũng không có số điện thoại của con.”
“Không có việc gì đâu, con có số của dì mà, số của dì còn được xếp ở phía trước của chú Cố nữa cơ.” Mạc Hạ mỉm cười lấy lòng.
Thẩm Lệ nghe như vậy thì vui vẻ: “Thế này thì còn tạm được.”
“Chú Cố.” Mạc Hạ nhận điện thoại: “Con với dì Thẩm đang ở cùng với nhau... dạ... không được đâu, tạm biệt chú.”
Mạc Hạ nói chuyện điện thoại rất đơn giản, nói một câu thì còn nhìn Thẩm Lệ một cái, rất nhanh liền cúp điện thoại.
Thẩm Lệ có chút tò mò: “Hai người nói gì với nhau vậy?”
“Chú ấy nói muốn đến đây ăn cơm cùng với chúng ta.” Mạc Hạ vừa nhét điện thoại di động vào trong ba lô vừa nói: “Nhưng mà bị con từ chối rồi, bây giờ chú ấy đã có mấy người phụ nữ khác, vậy mà còn muốn ăn cơm cùng với chúng ta...”
Thẩm Lệ: “...Hạ Hạ...”
Thẩm Lệ mới vừa mở miệng thì liền bị Mạc Hạ đánh gãy: “Dì yên tâm đi, dì Thẩm à, dì xinh đẹp như vậy, chắc chắn có thể tìm được một người bạn trai càng đẹp trai, càng trẻ tuổi, càng có tiền hơn so với chú Cố. Nếu như dì thật sự tìm không được, chờ sau này con có thể kế thừa tài sản rồi thì con sẽ nuôi dì.”
Trong lúc nhất thời, Thẩm Lệ không phản bác được: “... Cảm ơn con nha.”
Mạc Hạ suy nghĩ rồi lại nói thêm: “Nhưng mà nếu như mẹ của con sinh ra một em trai, vậy thì con sẽ để em trai của con nuôi dì.”
“Hả, ngay cả chuyện này mà con cũng đã nghĩ đến rồi à?” Thẩm Lệ bật cười.
“Nếu như là một đứa em trai, vậy thì sẽ để cho nó đến công ty làm việc, mà con chỉ cần nằm ở trong nhà chờ nó kiếm tiền cho con tiêu là được rồi.” Mạc Hạ nghiêm túc nói.
“Phụt.” Thẩm Lệ thật sự không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.
Cố Mãn Mãn nghe như thế, cũng thấy rất buồn cười.
Thẩm Lệ: “Nếu như em trai của con cũng muốn kêu con đến công ty làm việc để nuôi em ấy thì sao đây?”
Mạc Hạ lắc lắc cái đầu, một bộ dạng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay: “Vậy thì cũng không sao đâu, còn có anh trai Thư Thanh nữa mà.”
“Anh Thư Thanh?” Thẩm Lệ cảm thấy cái tên này nghe có chút quen tai, nhưng mà nhất thời lại không nghĩ ra được là ai.
“Ba của anh Thư Thanh chính là chú Thời Dũng đó.” Mạc Hạ giải thích.
Thẩm Lệ bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là con trai của Thời Dũng.