Chồng Hờ Vợ Tạm

Chương 48: Ly tao




Rất nhanh đã tới kỳ nghỉ hè, tôi không vội rời đi, mà ở lại trường học ghi chép bài, chủ yếu là chép lại môn ngôn ngữ hán mà tôi đã bị trượt kia. Không chỉ chép lại bài giảng của học kỳ này mà là tất cả bài giảng của hai năm trước.

Bởi vì lúc kiểm tra, các thầy cô sẽ không chỉ ra đề về kiến thức của một học kỳ.

Tôi ở trong phòng chừng tám ngày mới có thể chép xong.

Trong thời gian này, ông chủ Trác có gọi điện qua một lần, hỏi số căn cước của tôi, nói là để đặt vé máy bay.

Lúc đó tôi mới nhớ ra thành phố D cách nơi này rất xa, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được ngồi máy bay, trong lòng bỗng cảm thấy có chút căng thẳng, sợ sệt, nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn.

Tôi đơn giản thu dọn vài cuốn sách, đều là những cuốn dự định học trong hè này, sau đó rời khỏi trường học trở lại phòng trọ.

Tính ra suốt hai năm rưỡi đại học này, thời gian tôi ở phòng trọ còn nhiều hơn ở trường, cho nên trong phòng không hề thiếu bất kỳ thứ gì. Đồ dùng hàng ngày so với trường học còn đủ hơn, quần áo cũng nhiều hơn mấy bộ.

Nơi này là một tòa nhà chung cư, căn bản có một phòng khách và một phòng ngủ, tiền thuê lại rẻ, hơn nữa gần đây cũng không có trường học. Cách đó không xa có một khu phố đèn đỏ, tất cả đều là phòng rửa chân hoặc tiệm đấm bóp trá hình.

Những người thuê nhà ở khu này, phần lớn đều là người dân lao động hoặc là gái gọi.

Tôi mở lọ sữa rửa mặt mà ông chủ Trác mua tặng, vô cùng quý trọng nặn ra một chút, tỉ mỉ cẩn thận rửa mặt. Thật lòng mà nói, tôi không cảm giác được cái này so với loại sữa rửa mặt hơn mười đồng một chai trước kia tôi dùng có gì khác nhau.

Tôi nghĩ, có lẽ phải kiên trì sử dụng mới có thể thấy được hiệu quả.

Sau đó, tôi liền bắt đầu thu dọn hành lý. Ông chủ Trác đã nói, chuyến đi này muốn ở lại thành phố D 5 ngày, cho nên tôi phải chuẩn bị đầy đủ quần áo cho mình.

Nói thật, mấy bộ tôi có thể mang theo đều là lúc trước anh mua cho tôi. Tôi không chút do dự lấy ra tất cả, tiếp đó lại chuẩn bị một chiếc áo phông T-shirt màu trắng cùng quần jean ngắn màu xanh nhạt, dự định buổi tối lúc đi dạo sẽ mặc.

Ngay sau đó, tôi lại xem qua chiếc váy ngủ bằng lụa thô treo ở đầu giường, bên trên có thêu một bông hoa lớn. Lúc ấy mua ở chợ đêm, 9 đồng một cái, bên hông đã có một lỗ thủng.

Tôi không thể không biết xấu hổ mà mang nó theo được, vì vậy định đến trung tâm mua sắm mua bộ khác tốt hơn.

Hơn nữa, tôi cũng cần có một chiếc vali.

Năm đó, lúc đến đại học ghi danh tôi chỉ mang theo một túi hành lý.

Tôi không thể vác theo túi đựng ni lông kia để đi công tác cùng ông chủ Trác. Sợ rằng anh sẽ nghĩ tôi giả nghèo giả khổ, đòi hỏi anh mua đồ.

Mang theo ba lô anh tặng, rất nhanh tôi đã đi đến trung tâm mua sắm.

Tôi mua một chiếc váy ngủ hai dây chất liệu tơ tằm màu đen, trên ngực có một lớp ren, kết hợp với da thịt trắng nõn, khuôn ngực đầy đặn của tôi quả thực vô cùng hấp dẫn.

Tôi nghĩ, anh nhất định sẽ thích.

Không phải, mà là anh nhất định sẽ nhiệt huyết sôi trào.

Sau đó, tôi mua thêm một chiếc vali cỡ vừa màu xanh da trời kết hợp đường viền màu hồng, trông rất trưởng thành cũng rất có sức sống.

Chỉ riêng hai món đồ này cộng lại cũng đã tốn hơn một nghìn, quả thực là đắt đến đau lòng.

Hai ngày sau, tôi kéo theo vali hành lý đến chờ ở ngã tư lần trước ông chủ Trác đã cho tôi xuống.

Chuyến bay cất cánh vào buổi trưa, anh hẹn mười giờ sẽ tới đón tôi. Từ chín giờ bốn mươi tôi đã đến nơi, vì thời gian còn sớm nên tôi dứt khoát lấy ra một quyển sách ngồi trên vali bắt đầu học thuộc bài “Ly Tao” (*).

Không sai, lần này ra ngoài cùng anh, tôi có mang theo sách vở.

Dù sao không lâu sau khi khai giảng học kỳ tiếp theo sẽ phải thi lại, chờ nước đến chân mới nhảy quả thực quá thử thách vận may rồi.

Hơn nữa, với tính cách thần giữ của này của tôi, căn bản không hề thích đi dạo phố, lại càng không muốn tiêu tiền.

Lần này ông chủ Trác đi công tác nhất định có rất nhiều chuyện phải làm, không thể ở bên cạnh tôi mỗi ngày. Lúc anh không có ở đây, tôi liền có thể học thuộc lòng, đỡ lãng phí thời gian.

“Đế Cao Dương chi miêu duệ hề, trẫm hoàng khảo viết Bá Dung. Nhiếp đề chinh vu mạnh trâu hề, Duy Canh Dần ngô dĩ dáng…”

Cổ văn khó hiểu, tôi đọc thuộc đến choáng váng đầu óc.

Tôi cau mày, than thở, nhìn trời, lại bất đắc dĩ tiếp tục đọc…

Vào lúc tôi than thở lần thứ N, Khuất Nguyên đại nhân cái gì cũng tốt, còn lưu lại cho tôi tết Đoan Ngọ cùng bánh ú. Nhưng duy nhất chỉ có một chỗ không tốt chính là lưu lại bài thơ Ly Tao dài như vậy hơn nữa còn bắt chúng tôi phải học thuộc lòng, bỗng một chiếc xe con màu đen chậm rãi lăn đến trước mặt tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.