Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 47




Tô Lê vì bị trặc chân cho nên mấy ngày này cô đều ngoan ngoãn ở trong nhà, mỗi ngày đều đi cà nhắc.

Nhưng mà ngược lại cô cũng hiểu thêm vài điều về Giang Thần Hy.

Chỗ ở của anh ta không có thuê bảo mẫu, nhưng mà sáng sớm sau mười giờ mỗi ngày sẽ có người đến dọn dẹp vào mang thức ăn đến.

Lúc cô tỉnh dậy, đã có người chuẩn bị bữa sáng cho cô rồi, không chỉ có mỗi bữa sáng mà cả đồ ăn cả ba bữa đều đã chuẩn bị tốt rồi.

Cô co cái chân bị trặc chân lên, làm như vậy thì sẽ thoải mái hơn một chút, không còn cảm thấy quá đau nữa.

Tivi trong phòng khách đang mở, tivi đang chiếu tin tức sáng nay.

Lúc này trong tivi đang phát một tin tức: “Hôm nay Lăng Thần ở đường Dương Giasc xảy ra tại nạn giao thông nghiêm trọng, có một người chết, tai nạn này có thể có liên quan đến vụ đua xe đánh cược vào tối hôm qua, hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra thêm…”

Tô Lê nghe xong bỗng chết lặng, đua xe đánh cược?

Phản ứng đầu tiên của cô đó là Trần Miễn, cô lâp tực vứt miếng bánh mì trên tay xuống, cô không quản việc chân mình đang bị thương, chạy vào phòng khách.

Trên tivi có lướt qua vài khuôn mặt rất quen thuộc, trái tim cô như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, cô khẩn trương xoay người đi tìm điện thoại, cô cắn chặt răng, chịu đựng nỗi đau chạy lên trên gác tìm điện thoại, cô hốt hoảng ấn số gọi cho Trần Miễn.

Đầu bên kia điện thoại không có ai nghe.

“Trần Miễn, cái đồ…” Cô thấy không có ai nhấc máy thế là lập tức gọi cho những người có quan hệ với Trần Miễn, cuối cùng cô gọi cho Tiểu Á, “Tô, chị Tô”

“Cô thành thật nói cho tôi biết, tên khốn Trần Miễn bây giờ đang ở đâu?” Tô Lê gần như là hét vào điện thoại.

“Tô, chị Tô…” Tiểu Á có chút sợ sệt.

“Nói nhanh! Anh ta đang ở phòng bệnh hay trong nhà xác, cô nói nhanh lên!” Giọng nói của Tô Lê gần như là nghẹn ngào.

Tiểu Á nức nở nói: “Ở cục cảnh sát, anh Trần bị cảnh sát bắt đi rồi.”

Cục cảnh sát, cục cảnh sát…

Tô Lê nghe xong không kiềm chế được mà rơi nước mắt, cô lập tức dùng mu bàn tay lau đi giọt nước mắt đó, hít một hơi thật sâu, lúc này giọng nói mới hơi ổn định lại, cô nói: “Tôi bây giờ sẽ qua đó ngay.”

Cô nói xong bèn cúp điện thoại.

Cô nhanh chóng đến cục cảnh sát, từ xa đã nhìn thấy Tiểu Á đang đứng ở cổng cục cảnh sát, mấy người ở đội xe cũng đều đang bị thẩm vấn ở bên trong.

“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Tô Lê hỏi Tiểu Á.

Tiểu Á nói: “Cũng không biết tại sao anh Trần bỗng nhiên lại chấp nhận tham gia cuộc thi đấu này, đối phương nói chỉ cần chiến thắng thì sẽ có được giải thưởng một trăm vạn.”

“Tối qua trời tuyết rơi lớn tại sao không huỷ bỏ cuộc thi đấu này?” Tô Lê tức giận nói.

Tiểu Á trả lời: “Người đưa ra giải thưởng là vị tam công tử bên phía Kiều gia, anh ta cũng là một trong những tay đua, anh ta nói trời có tuyết rơi vẫn phải thi đấu như bình thường, hơn nữa anh ta còn tăng giải thưởng lên…”

Tô Lê không nhị được chửi một tiếng, “Trần Miễn có phải là nghèo đến bị điên rồi, ngay cả tính mạng cũng không cần nữa hả? Loại thời tiết như vậy mà vẫn còn tham gia đua xe!”

Tiểu Á nhìn thấy Tô Lê tức giận như vậy bèn không dám nói gì nữa, chỉ ngồi im lặng một bên.

“Vậy cái người chết đó là ai?” Tô Lê hỏi.

Tiểu Á nói: “Nghe nói đó là bạn của tam công tử nhà họ Kiều, nghe nói là con của một quan chức to, tam công tử nhà họ Kiều còn bị thương nặng, bây giờ vẫn còn đang cấp cứu.”

Tô Lê nghe thấy vậy không nhịn được thở phào một hơi, Trần Miễn bị bắt đến cục cảnh sát mà không phải là bệnh viện, điều này nói lên rằng cậu ấy không có chuyện gì…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.