Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 37




"Được rồi, em nằm yên đi, còn cảm thấy chóng mặt không?" Giang Hy Thần dịu giọng hỏi cô.

Giang Tiểu Ngữ nhìn anh, cười nói:" Được rồi anh, em không sao. Anh đừng tức giận nữa." Cô lại nhìn Tô Lê, xin lỗi nói:" Có phải tôi đã làm phiền hai người hẹn hò không?".

"Không phải." Giang Thần Hy bình thản đáp:" Hôm nay ông nội hẹn anh và cô ấy về ăn cơm."

Giang Tiểu Ngữ nghe xong lập tức trở nên sốt sắng, nói:" Vậy anh mau về đi, lần đầu tiên mang chị dâu về nhà, không được về trễ, như vậy không tốt."

Giang Thần Hy giơ tay xoa đầu cô, trấn an:" Đừng lo, em ở một mình anh không yên tâm. Anh ở với em một lúc nữa."

Giang Tiểu Ngữ kéo tay Giang Thần Hy, nói:"Anh, em thực sự không sao. Bên ông nội lắm quy tắc, anh chị mà đến muộn sẽ làm bọn họ tức giận đó."

Tô Lê nhìn hai người trong phòng bệnh, sau đó im lặng lui ra.

Trực giác của con gái rất chuẩn, cô cũng không phải kẻ ngốc, cô có thể nhìn ra tình cảm giữa hai người họ vượt qua tình cảm anh em bình thường.

Cô cũng thức thời, không cần phải phá vỡ bức màn đó, làm cho mọi người đều khó xử.

Cô càng không có hứng thú nghe họ nói chuyện.

Cô ngồi trên hàng ghế dài ngoài hành lang, hơi co người vào trong chiếc áo khoác, hai tay đưa lên miệng hà hơi, xoa xoa vào nhau...

Vừa ngồi một lúc không lâu, điện thoại của cô chợt vang lên.

Trong không gian yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại trở lên vô cùng chói tai.

Cô vội vàng lấy điện thoại ra, nhìn nhìn rồi ấn nút nhận:"Alo, Tiểu Á, có chuyện gì vậy?"

" Chị Tô, anh Trần bị tai nạn giao thông, chị mau đến xem đi." Tiểu Á vội vàng nói.

"Cái gì?" Cô nghe xong lập tức đứng dậy:" Hai người đang ở bệnh viện nào?"

Bên kia Tiểu Á hơi ồn, Tô Lê vừa nghe vừa chạy đến thang máy...

Giang Thần Hy đợi Giang Tiểu Ngữ ngủ rồi mới nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.

A Hào vẫn đợi ở bên ngoài:" Sếp, tôi đã tìm một bảo mẫu cho cô chủ rồi."

Giang Thần "ừm" một tiếng.

Nhưng mà Giang Thần hình như ý thức được điều gì, chỉ tay vào gói lá trà trên ghế, hỏi:" Cô ấy đâu?"

A Hào nói:"Lúc tôi quay lại chỉ nhìn thấy bọc lá trà, không nhìn thấy cô Tô Lê, tôi còn nghĩ là cô ấy cũng ở bên trong."

Con ngươi Giang Thần Hy trầm xuống, không nhìn ra được anh đang nghĩ gì.

Anh giơ tay cầm lấy bọc lá trà, có vẻ như vừa có va chạm, hộp bên ngoài bị lõm vào một chút.

" Được rồi, a Hào, cậu vất vả rồi, cậu về trước đi."Giang Thần Hy nói.

A Hào gật đầu, sau đó liền rời đi.

Giang Thần Hy xác nhận Giang Tiểu Ngữ không sao liền rời khỏi bệnh viện, trực tiếp lái xe về căn hộ của mình.

Tô Lê chạy đến bệnh viện mà Tiểu Á nói.

Đây là một bệnh viện công, không thể sánh với bệnh viện tư yên tĩnh vừa rồi. Tô Lê tìm được phòng bệnh của Trần Miễn.

Mấy người trong đội xe vẫn đứng ngoài hành lang, nhìn thấy Tô Lê thì lập tức hỏi thăm.

" Trần Miễn đâu?" Tô Lê vừa gấp vừa vội hỏi.

" Chị Tô, anh Trần ở bên trong." Có người trả lời.

Tô Lê quay người đi vào phòng, bên trong vẫn còn có mấy người, Trần Miễn nằm trên giường, nhìn thấy Tô Lê thì sững sờ:" Sao cậu lại đến đây?"

Tiểu Á đứng bên cạnh nói:" Anh Trần, là em gọi cho chị Tô."

Trần Miễn " ồ" một tiếng, nhìn Tô Lê rồi nói: " Mình không sao, không có chuyện gì hết, chỉ rách chút da thôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.